Những chuyện thầm kín giờ mới kể - Chương 4
Những buổi tối mùa đông, gió mùa đông bắc lùa ù ù qua những khe cửa sổ rỗng toác, trời lạnh thế này bọn trẻ con ở trong nhà hết, không dám ra ngoài chơi như mùa hè. Nó hay ngồi thu lu trên ghế chùm chăn học bài, chị hôm nào không xuống xem phim với mẹ nó thì lại ngồi trên cái dát giường của chị đo đo, cắt cắt, nó cũng chẳng hay để ý những việc chị làm, nó chỉ là thằng trẻ ranh mười mấy tuổi thôi, ham chơi và nghich ngợm, chị hay bảo nó :
“ Cò chịu khó học giỏi sau này đi thi đại học nữa chứ…”
Nó thì đôi lúc thắc mắc “ Sao chị không đi thi đại học ?
“ Vì chị học kém…”
“ Không phải…em thấy chị học giỏi mà”
“…Vì nhà chị không có điều kiện em ah”…
Nó thì không nghĩ gì xa xôi thế, cứ học để được lên lớp đã, không bị đúp là sướng rồi, đại học hay cuốc gia gì gì còn lâu.
Mùa đông này…nó hình như đã bỏ thói quen rình cô Thảo tắm, có thể do trời lạnh cô ít tắm hơn, mà cũng có thể cô tắm …trong bếp như mẹ nó và như nó cho đỡ lạnh. Chị Dịu thỉnh thoảng cũng tắm trong bếp, hôm nào bố nó đi làm ca đêm là hôm đấy y như rằng chị tắm trong bếp, nó để ý thấy như thế vì nó ngồi học bài một mình mãi chị mới lên, chị gội đầu bằng bồ kết thơm ơi là thơm, ngày xưa không có máy xấy tóc, chị cứ ngồi trên giường chải tóc mà mùi thơm bay cả lên mũi nó, mùi thơm bồ kết dịu dàng thoang thoảng chứ không như dầu gội đầy chất hóa học như bây giờ, nó hay hỏi chị :
“ Chị hay gội đầu thế chắc không có chấy đâu nhỉ? Bọn con gái lớp em đầy đứa có chấy, ngồi học nhiều lúc bọn nó còn bắt được chấy vứt ra vở nhớ…”
“ Eo ôi…thế á”
“ Vâng..bọn nó bẩn cực…”
Nó thấy chị Dịu được cái rất sạch sẽ, quần áo lúc nào cũng gọn gàng, quần áo nó vứt lung tung chị mang đi giặt hết, chẳng bao giờ nó lo thiếu quần áo mặc.
Những lúc chị kèm nó học, thấy nó căng thẳng hay chán học chị hay hỏi han và khuyên bảo nó :
“ Cò thích học môn gì nhất ?”
“ Em á….à….ừ….không môn gì..à không gì cũng được”
Nó thì chẳng thích học môn gì cả, nó chỉ thích học môn đi chơi…thả diều…đá bóng thôi, chị nói với nó như đang tự nói với mình :
“ Chị thích học môn Văn… ngày bé chị ước sau này sẽ làm cô giáo dạy Văn”
“ Thế sao chị còn đi học may…chị định làm nhà tạo mốt ah?”
“ Cuộc sống phải thế em ah…sau này em sẽ hiểu…”
Ngày đấy nó chẳng hiểu gì đâu, thật đấy, mãi sau này sau thời gian được tiếp xúc với chị, được chị kèm cặp chỉ bảo nó mới thấm dần, mới thấy cơ hội được học, được đi học ở cái thời đấy không phải ai cũng có. Nhờ có chị, nó đã bớt sợ học hơn trước…
…Nhưng có một thứ nó vẫn sợ, và chị cũng giống nó…đó là sợ ma.
Tối hôm đấy bố mẹ nó cùng đi làm ca đêm, có mỗi 2 chị em ở nhà, trời lại lạnh nữa nên đóng cửa lên gác sớm, khổ cái là trong xóm lại có một cụ mới chết…kèn đám ma kêu ò ý e suốt từ chiều, ban ngày thì không sao, buổi tối nghe tiếng này nó sợ không dám đi đái luôn.Những lần trước khi chị chưa đến nhà nó, mỗi lần trong vùng có người chết, buổi tối nó học bài không yên, phải lấy bông nhét vào lỗ tai, đêm nó toàn bắt bố lên ngủ cùng mà vẫn sợ, sợ lúc đang ngủ tỉnh dậy lại nghe thấy…rồi tưởng tượng, vừa ngủ nó vừa trùm kín chăn và lấy tay bịt tai lại.
Hôm nay nó với chị ở nhà, hơn 9h tối rồi mà ngoài kia kèn đám ma vẫn eo éo. Nó đang chùm chăn ngồi học bài còn chị ngồi trên dát giường ghi chép cái gì đấy, hình như là nhật ký, hôm nay chị không xuống xem vô tuyến, nó không biết là chị cũng sợ ma.
Đang ngồi học thì nó thấy buồn ỉa quá, buồn đái còn nhịn được chứ ỉa thì làm sao mà nhịn, cố chịu tí nữa đùn ra quần còn xấu hổ hơn, nó quay sang bảo chị :
“ Chị ơi..”
“ Sao cò? Hỏi bài gì ah?
“ Không..em buồn đi ngoài”
Nó còn bé với cả như em trai chị nên nói vậy nó chẳng ngại, mà chị nói tỉnh bơ :
“ Buồn thì đi đi”
Trời ơi tối om thế này mò ra tận góc vườn ngồi trong chuồng xí, mà chuồng xí nhà nó lại ngay sát cánh đồng nữa, tiếng kèn đám ma thì cứ eo éo bên tai, ra đấy thì chỉ có nước chết, chưa ra đến nơi có khi đã ỉa ra quần rồi, nghĩ đã thấy hãi, nó mếu máo :
“ Nhưng ..em sợ ma lắm…chị đi ra đấy với em nhá”
Thấy cái điệu bộ của nó cũng tội nên chị ngập ngừng đồng ý, chứ thực ra chị cũng sợ lắm rồi, hai chị em cầm đèn pin lò dò bên nhau đi ra tận góc vườn, nó chui vào chuồng xí ngồi mà tâm trí đâu có tập trung chuyện ỉa đái, nó cũng chẳng biết mình có ỉa không nữa, chị ở ngoài cầm đèn pin hỏi liên tục “ Xong chưa Cò?”
“ Sắp rồi…”
“ Nhanh lên…” Nó nghe giọng chị cũng run lắm
“ Vâng…em xong bây giờ đây.”
Từ bé đến lớn, đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất nó thấy trường hợp một người đi ỉa một người đứng ngoài cửa canh và hai người nói chuyện với nhau luôn mồm, lại còn giục ỉa nhanh lên nữa.
Cái vụ buồn ỉa rồi cũng xong, nó kéo quần đứng dậy chui ra và cắm cổ chạy một mạch vào nhà, bỏ mặc chị chạy đằng sau vừa chạy vừa khóc :
“ Đợi chị với…Cò…đợi chị..huhu”
Thấy chị khóc to quá nó mới sực tỉnh mình vừa bỏ rơi ân nhân, trẻ con mà. Nó quay lại gặp chị nước mắt ngắn dài, chẳng hiểu sao nó lại đưa tay nắm lấy tay chị mà dắt chị đi vào trong nhà.. “ Đây…”
“ Bỏ chị lại mà chạy thế ah…chị sợ sắp chết”
“ Em xin lỗi..được chưa”
“ Lần sau chị kệ em…”
Nó cũng thấy mình hơi kỳ kỳ, nhưng nó sợ quá biết làm thế nào, theo phản xạ mà, người ta chả nói chạy như ma đuổi là gì???
Lên gác chưa kịp hoàn hồn, tim vẫn còn đang đập thình thịch, thì chị lại bảo :
“ Cò…đi xuống dưới kia với chị nhớ..”
“ Đi đâu nữa?” Nó hỏi và nhìn chị
“ Đi xuống nhà tắm…chị đi tiểu”
Nó càu nhàu :
“ Thế sao vừa nãy chị không đi luôn? Giờ mới đi”
“ Đi lúc nào được…thế có đi không” Chị nói vừa như ra lệnh vừa như cầu xin, nó nhìn mặt chị thấy chị đỏ bừng lên, nhìn xuống thì hình như chị đã dỉn một ít ra quần rồi, chắc là vừa nãy sợ quá vãi đái. Chị quay ngoắt bước xuống cầu thang huỳnh huỵch không nói một lời, nó chạy theo sau ngay “ Đi thì đi”…Nó mà không đi theo chị ở lại trên này một mình có khi cũng vãi đái vì sợ …
Hình như chị giận nó, chị lên giường nằm đắp chăn kín mít, nó nằm bên kia mà không thể ngủ được, kèn đám ma vẫn eo éo bên tai ám ảnh, cứ nhắm mắt lại bao nhiêu hình ảnh rùng rợn hiện ra, đánh liều nó gọi với sang phía chị :
“Chị Dịu….”
“ Gì?” chị trả lời nhưng vẫn đắp chăn kín mít
“ Chị ngủ chưa ?”
“ Sắp rồi..ngủ đi”
“ Nhưng em sợ lắm…em sang nằm cạnh chị nhớ?”
…… “..ừ..”
Chị trả lời ngập ngừng nhưng nó chỉ chờ có thế, nó vác chăn sang nằm cạnh chị, đang nằm bên kia ấm chỗ sang bên này lạnh thế, nó nằm ép vào phía chị , mùi bồ kết trên tóc chị thơm lừng, nó hỏi :
“ Chị cũng sợ ma lắm hả”
Chị quay lại, thò tay ra dí lên trán nó “ Thằng quỉ này nhớ…biết là chị cũng sợ ma..mà dám chạy bỏ chị lại thế ah”
“ Em tưởng chị không sợ”
“ Tưởng gì..chị sợ ma nhất đấy”
Rồi chị lại chùm chăn quay mặt vào phía trong, nó nằm im mãi mà không ngủ được, không dám nhắm mắt vì sợ, một hồi khi thấy nó thở đều đều, chị quay lại nhìn nó lúc đấy mắt nó đã nhắm lại giả vờ ngủ rồi, chị gỡ chăn ra rồi dích người sang bên chăn của nó, hai chị em đắp chung chăn…lúc này có lẽ chị đang coi nó đúng như thằng em trai bé bỏng của chị, chị muốn che chở, muốn ủ ấm cho nó, một thằng em trai 13 tuổi…bắt đầu dậy thì.
Nó vẫn cứ giả vờ ngủ, thấy chị vòng tay qua ôm nó nhè nhẹ vào lòng, nó cũng ôm chị theo phản xạ như con ôm mẹ, thấy vô cùng ấm áp, nó ôm thật chặt chị, như thế đỡ sợ bao nhiêu…nhưng cảm giác lại rất khác, một cảm giác không giống như mỗi lần nó ôm mẹ, cảm giác này lần đầu nó nếm trải trong đời, đó là cảm giác của đôi lứa một nam và một nữ, không phải là trẻ con nữa, chị 18 và nó đã 13, cơ thể đã phát triển, nó cảm nhận được hơi ấm từ chị truyền sang, lần đầu tiên nó ở sát bên chị đến vậy, mùi cơ thể chị sát bên mũi nó, hơi thở mạnh như hồi hộp, chị cũng đang thức.
Vòng tay qua ôm chặt lấy chị, sát vào người chị , nó cảm nhận được hơi thở mạnh của chị, tim chị đập thình thịch, đầu óc nó lúc đấy lại tưởng tượng ra hình ảnh trần truồng của cô Thảo, con chim trong quần nó cứng lên và cựa quậy, không biết chị có biết không, chỉ thấy chị ôm nó thật chặt.
Hai chị em cứ nằm ôm nhau như thế, nhiều lúc nó nín thở vì hồi hộp, chị khe khẽ :
“ Ngủ đi ..nhóc”
Chị vẫn coi nó là nhóc, đâu biết rằng nó đã lớn, dục tính trong nó đang bị kích thích rồi, chim nó cương lên, người cứng đơ, nóng bừng….
Sau cái đêm hôm đấy nó hay để ý chị hơn còn chị vẫn chỉ coi nó như thằng nhóc, nó thấy trong nó có sự chuyển biến nhiều hơn về cơ thế, chim hình như hay to hơn, dễ bị kích thích, nó hay tưởng tượng đến hình ảnh trần truồng của cô Thảo, hình như nó đang dậy thì.
Chị đợt này theo như thím nó hay trêu thì “ có da có thịt hẳn…chắc hợp nước xứ này rồi…xem có anh nào hợp hợp thì kết thôi…làm dâu xứ này luôn”, chỉ thấy chị cười cười, cái má lúm đồng tiền trông rất duyên.
Mà đúng thật, so với hồi mới đến chị nhìn xinh hơn hẳn, trắng hơn và mập hơn chứ không gầy đen như trước, nó bắt đầu để ý đến ngực, đến mông chị. Ngực chị là ngực con gái mới lớn, không to như của cô Thảo, vú của chị chắc hơn mấy đứa cùng lớp nó một tí….nó bắt đầu hay có những suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Những chuyển biến bên trong cơ thể là rất rõ, cả về suy nghĩ..nhưng nó vẫn giấu kín, bên ngoài vẫn chỉ là thằng nhóc trong mắt mọi người.
Mấy hôm liền trời nồm liên tục thật khó chịu, hôm nay hửng nắng chị mang hết chăn màn quần áo ra phơi, buổi trưa nó chuẩn bị ngủ thì thấy chị xuống bếp đun nước và lấy quần áo mang vào treo lên dây trong nhà tắm, ý nghĩ xâu xa chợt lóe lên trong đầu, nó lên mở cửa tum và xuống gác ngồi bên cửa sổ chờ đợi.
Đúng như suy đoán, chị vào tắm, nó mò lên gác và nhòm xuống quan sát, tim dập thình thịch như trống trường… Chị bắt đầu cởi áo ngoài, hai cánh tay trắng ngần, đôi vai nhỏ và cái lưng cũng trắng, nó nhìn xoáy vào ngực chị thấy lấp ló sau cái áo lót chứ không đầy căng như cô Thảo, rồi chị vòng tay ra sau cởi lốt cái áo con xong treo lên móc, tim nó như sắp rụng ra ngoài
Chị đang cởi trần trước mặt nó, hai vú chị nhỏ xinh như hai trái cam, cái đầu ti cong vút lên nhỏ xíu, đến lúc chị cúi xuống cởi cái quần dài và quần lót ra thì tay nó phải bám chặt vào thành tường lan can vì quá run, mắt thì nhìn mà đầu óc lâng lâng, giữa hai chân chị chỗ khe tam giác đấy lún phún lông đen, chân chị trắng và mịn lắm.
Nó lúc này quỳ hẳn xuống cho vững, tay nắm chặt lấy con chim đang cứng đơ và cương lên hết cỡ, nhìn chị tắm táp kỳ cọ khắp cơ thể mà nó vẫn chỉ biết giữ như vậy chứ không biết xóc lọ, mỗi khi chị xoa sà phòng lên cặp vú trắng non mơn mởn hay xuống bướm nhỏ xinh thì người nó lại rộn hết cả lên, nó chỉ biết nắm chặt con chim và vuốt xuống tận cuống chim chỗ có nhiều lông mọc bao quanh, cho con chim căng ra hết cỡ thôi.
Đến lúc chị ngồi xuống và lấy tay kỳ cọ bướm, một tay dội nước và một tay cứ ngoáy vào chỗ đen xì ấy, hết cọ bướm lại xoa hai bầu vú trắng vươn cao, nó lôi hẳn con chim ra cho nó tồng ngồng, con chim dựng ngược lên một góc gần 12h, mắt vẫn nhìn cơ thể trần truồng đầy kích thích của chị, lúc chị đứng lên thì phía trước là đôi gò bồng đảo, phía sau cặp mông chị cong lên đầy khiêu khích, chị lấy khăn lau đến đâu nó nhìn theo không rời đến đấy, tay nó cứ vuốt cứ ấn theo phản xạ, rồi nó thấy tê hết cả sống lưng, như có luồng điện chạy khắp cơ thể, có cái gì đó chạy trong người và đầu chim nó giật giật trào ra một dòng chất lỏng sệt sệt như bột loãng, nó mới biết mình đã xuất tinh, cơ thể nó cảm giác sướng râm ran hết cả người, mới lạ vô cùng và khó tả…( còn tiếp)