Những chuyện kì lạ, liệu có LL? - Chương 8
Nhật kí viết tiếp
Kể từ sau cái đêm định mện đó, cuộc đời nó bắt đầu rẽ theo một hướng rẽ mới. Mẹ nó biết quá nhiều những bí mật của nó, và nó giờ như 1 thằng tội phạm. Nó quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình, nó bắt đầu ko lê la quán net như trước, thay vào đó, nó đi học thêm vài ngày trong tuần, những ngày ko đi học và cuối tuần thì nó đi bưng bê, dọn dẹp, rửa chén cho 1 quá nhậu, chủ quán là chú của bạn nó, nên nó thường đc về sớm và nhận lương theo ngày, tùy vào quán có đông khách hay ko. Có thêm chút tiền để chi tiêu lặt vặt và tiết kiêm dc 1 chút, nó thấy vui dù kiếm đc rất ít bởi vì lao động và học hành là phương pháp tốt nhất khiến nó quên đi những suy nghĩ tà dâm đang đeo bám nó. Nó bắt đầu dành dụm, và ước mơ của nó là 1 chiếc xe đạp mới, thay cho cái xe đạp cà tàng mua từ vựa ve chai mà nó đang dùng. Có động lực phấn đấu, nó càng siêng năng hơn. Mẹ nó cũng mừng cho nó, vì chí ít, mẹ cũng đã hướng nó đúng con đường. 2 người gặp nhau ít hơn, vì giờ nó bận bịu làm việc và học hành, mẹ nó cũng ko hề nhắc lại quá khứ. Khi ngủ mẹ nó mặc đồ kín đáo hơn, bà thay mấy bộ đồ ngủ dây bằng đồ bộ. Nó khi về cũng mệt rũ rượi nên cũng ko để ý là đêm đó mẹ nó có khách hay ko, hay mẹ nó đang mặc đồ gì. Nó chỉ muốn ngủ thật sâu để cho ngày mai tiếp tục học và làm.
Nói thêm về sau cái ngày ấy, K có gọi cho nó, nó kể toàn bộ câu chuyện ra, giọng K ú ớ rồi cúp máy hẳn, sau đó K ko còn liên lạc với nó nữa, nó cũng vứt luôn sim cũ đổi sim mới vì nó cũng ko muốn nói chuyện với K thêm lần nào nữa. Nó nghe lén và cũng biết là K cũng có gọi cho mẹ nó, mẹ nó từ chối thẳng những đề nghị nào đó hắn đưa trên điện thoại. Hắn dây dưa dai nhách trong cuộc nói chuyện cuối với mẹ, ko biết K đề nghị gì mà mẹ nó đáp lại toàn: ko, ko thể, ko đc… Mẹ ko truy vấn, chửi rủa vì K đã dụ dỗ con bà, mẹ chỉ nói là bà từ chối làm những yêu cầu của K. Cuối cùng mẹ nó nói: “Chú tới để vui vẻ thì cứ tới, chứ tới để đòi hỏi mấy chuyện khác thì đừng tới nữa” rồi cúp máy. Mẹ ko biết là nó đã nghe lén, nhưng nghe tới đó nó cũng thấy nhẹ lòng.
Hơn 2 tuần trôi qua, nó quen với lối sống mới, lành mạnh, tốt đẹp hơn. Và mấy kí ức cũ dần chìm vào quên lãng, nó đã tích góp đc gần 300k, nó bỏ tiền vào ngăn tủ chờ ngày đủ rồi mua xe luôn. Nếu cuộc sống cứ thế mà trôi, nó cũng chả viết bài này làm gì, vì nó đã muốn từ bỏ quá khứ dâm dục để sống lành mạnh hơn. Một số sự việc xảy ra khiến cuộc sống nó thay đổi lần nữa.
T6 6/3: Sau khi học và ôn phụ đạo ở trường xong, nó về nhà, trước cổng nhà nó, có 1 xe máy chở 2 người đàn ông chạy vụt đi, nó vào thì mẹ nó đang ngồi vò đầu bức tai, lẩm bẩm cái gì đó. Nó lại gần hỏi han, mẹ nó nói là ko có gì. Mặt mẹ nó xanh mét, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Nó vào phòng thay đồ, thấy đồ đạc trên bàn xáo trộn, nó mở ngay ngăn tủ để tiền tiết kiệm thì ko còn 1 xu. Công sức 2 tuần lễ giờ mất trắng, nó bực mình ra truy sét mẹ nó về khoảng tiền. Mẹ nó lúc đầu còn im lặng, 1 lúc sau, mẹ la vào mặt nó: “Tao nuôi mày bao lâu, có tính toán gì với mày, mà giờ mày tính toán có vài trăm ngàn với tao”. Nó giận dỗi bỏ đi ra chỗ làm luôn ko ăn cơm tối. Tối đó, sau khi nguôi giận nó mới về. Mẹ nó chờ nó trước cửa và xin lỗi nó vì khi ấy bà cáu quá. Mẹ nó bắt đầu kể về sự việc. Cũng dài dòng, nhưng có thể hiểu gọn là bố mẹ nó có một khoản nợ kinh doanh từ hồi bố nó còn sống, khi ấy người chủ nợ là người quen bố mẹ nó nên ko đòi, về sau người chủ nợ này cũng nợ lung tung nên cấn trừ khoảng nợ này cho 1 người khác, giờ người này muốn đòi. Khổ nhất là bây giờ nhà chả có dư tiền trả nợ. Khi nó hỏi khoảng nợ là bao nhiêu thì mẹ nó ko nói, bà chỉ nói là “Cũng ko nhiều lắm”. Nó thấy mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình nên cũng chả tiếc nữa món tiền tiết kiệm.
T7 7/3: Nó làm việc cật lực cả ngày, hôm đó nó kiêm luôn cả lao công, phụ bếp… mục tiêu nó bây giờ là khoảng nợ gia đình. Tối về, nó bất ngờ khi thấy mẹ nó mặc bồ đồ ngủ khiêu gợi, ko giống như mọi hôm. Thật sự lúc đó nó chả để tâm làm gì, vì nó đang rất mệt. Nó lên giường ngủ ngay. Nửa đêm, nó chợt tỉnh khi thấy nóng toát mồ hôi và có thứ gì đó đang đè nặng lên nó. Nó chợt tỉnh mà tim muốn rớt ra ngoài khi nó chứng kiến cảnh mẹ nó đang nằm sát nó, 1 chân mẹ nó gác lên ngang bụng nó, 2 tay mẹ nó đang ôm ngang ngực nó, trong khi tay phải nó đang gác lên đùi mẹ nó, mặt mẹ nó kê sát mặt nó, bà đang cho 1 ngón tay vào miệng nó. Nó giật mình giãy ra, nó lùi lại cạnh giường, mẹ nó cũng bất ngờ. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, nó nhìn mẹ nó châm châm trong khi mẹ nó thì nhìn bâng quơ phương nào để tránh ánh mắt nó, cái áo ngủ mẹ nó đã tuột 1 bên vai xuống, phần cổ áo xệ xuống ngang ngực, mẹ nó dùng tay kéo dây áo lên, nhưng do bà hẹp vai lại nên thỉnh thoảng nó lại tự tuột xuống.
Cả 2 đối diện nhau nhưng ko biết nói câu gì, vài phút sau khi hoàn hồn, nó mở lời:
“Mẹ…mẹ làm gì vậy?”
Mẹ nó ko trả lời, chỉ ngẩn đầu, vuốt lại tóc.
Nó vất vả cả ngày, giờ đến giấc ngủ cũng bị quấy phá, nó bắt đầu tức giận và la rầy mẹ nó là sao mẹ lại phạm vào những thứ mà mẹ con nó đã hứa khi trước là sẽ quên mấy chuyện này đi và sống tích cực hơn… Trong lúc nó nói, mẹ nó ko đáp trả, vẫn nhìn bâng quơ nơi đâu, mặt mẹ nó trơ lì ra, hất lên như thách thức. Nó càng tức, càng nói nhiều. Nhưng nó nói cũng đc 5ph là cùng, vì nó ko quen nói chuyện 1 chiều như thế này. Sau khi nó nói xong, mẹ nó bắt đầu nói một cách sinh sự:
“Nãy giờ mày nói đã chưa?”
Rất ít khi nào mẹ nó xưng mày tao, nhưng một khi đã xưng nghĩa là có căn thẳng to. Mẹ nó bắt đầu nói chuyện, ko phải với giọng một người mẹ, mà với giọng một mụ đàn bà đang điên tiếc vì bị phá việc. Mẹ nó chửi đổng đôi lúc còn chêm vài câu “đm…” vô cùng tục tĩu. Nó xìu xuống ngay, vì mẹ nó hành xử quá điên dại khi này. Mẹ nó nói:
“Tiền mày kiếm đc từ cái quán nhâụ đó chả bao giờ đủ trả nợ con ạ. Mày nghĩ tao thích thú làm mấy việc này lắm hả, tao cần tiền trả nợ nên tao phải hy sinh, mày phải hiểu cho tao”
Nó hỏi lại:
“Việc đó là việc gì vậy mẹ?”
Mẹ nó im lặng 1 lúc, có lẽ mẹ nó cũng ko biết phải nói sao, bà vò tóc xù cả lên trong khi mắt chỉ nhìn xuống giường, sau 1 hồi ko tìm ra cách giải thích chính đáng, mẹ nó đứng lên đi ra ngoài với cái gối, bà chỉ nói:
“Đêm nay tao ngủ ngoài phòng khách, mày cứ ngủ tiếp đi”
Qua làn tóc rũ rượi, nó thấy mặt mẹ nó tái xanh, mồ hôi đổ ra ướt cả áo ngủ.
CN 8/3: Trước khi đi làm, nó thấy mẹ nó đang gọi điện thoại với ai đó, nó ko quan tâm lắm. Ngày phụ nữ, nên sau khi làm nó xin ra sớm trước bữa tối để nó mua món gì đó ngon lành để nó và mẹ cùng thưởng thức bữa tối. Chủ quán tốt bụng nên cho nó luôn 1 phần lẩu.
Tối về, nó cùng mẹ ăn lẩu, mẹ nó ít nói hơn bình thường, mặt mẹ nó khá hốc hác, mắt thì thâm chắc do suy nghĩ nhiều. Sau bữa tối, mẹ nó nói đêm nay ko có khách, nó ko cần đi ra ngoài, mẹ nó muốn nói chuyện với nó đêm nay. Sau khi tắm rửa, nó lên giường nằm xem TV, mẹ nó cũng lên nằm cạnh nó, vẫn mặc áo ngủ mỏng te làm nó nhớ tới đêm qua, nên nó nằm xa ra 1 chút. Mẹ nó ko xem TV mà nằm vắt tay lên trán thở dài. Sau 30ph im lặng, mẹ nó mở lời, chủ yếu mẹ nó than thở về cuộc sống, về nợ nần… Mẹ nó ko điên dại như đêm trước, nó cũng tự tin trao đổi, đôi khi nó tếu 1 chút để mẹ cười, ko khí thoải mái hơn trước. 9h, có tiếng gọi cửa, nó chạy ra mở, 1 người đàn ông trung niên, tướng nhỏ thó, mặc áo hoa hòe giọng lơ lớ muốn gặp mẹ nó. Nó vào gọi mẹ ra, khi vừa thấy mặt người nọ, mặt mẹ nó tái xanh. Mẹ lôi tay nó vào phòng ngủ và dặn nó ngủ đi, xong mẹ nó đóng cửa. Nó rất tò mò nên ko thể bỏ qua đc, nó lẻn qua phòng ăn cạnh phòng khách, nó áp tai vào vách nhà nghe thử
Tên kia đang chửi rủa, hâm dọa mẹ nó, hắn là người bên chủ nợ muốn mẹ trả nợ ngay, mẹ nó thì giọng run run van xin hắn khất cho. Nó rất sôi máu muốn ra đánh tay kia 1 trận, nhưng ko thể vì hắn là chủ nợ. Nó đành gồng mình chịu đựng. Tên kia thúc dục chửi bới liên tục, còn hâm dọa đốt nhà, nó bắt đầu nghe tiếng mẹ khóc thúc thít, nó biết đây là mước mắt cá sấu, mẹ nó rất chai lì, mẹ nó chỉ khóc khi muốn người khác thương cảm để lợi dụng thôi. Tên kia vẫn chửi bới, nước mắt mẹ ko lừa đc hắn, mẹ nó ngưng khóc ngay, bà bắt đầu gạ tình, vui vẻ với mẹ 1 chút để thư thả cái hạn đòi nợ. Hắn nói “Không” và tiếp tục chửi, có lẽ mẹ ko phải tuýp hắn thích dù mẹ mặc cái áo ngủ rất khiêu gợi khi đó. Thằng đó chửi tục kinh khủng, nhưng có 1 câu nói của hắn khiến nó vỡ lỡ ra nhiều chuyện: đó là khoảng tiền nợ ko phải là tiền nợ của bố mẹ nó khi xưa, mà đó là tiền mẹ nó nợ do đánh bạc. Nó thất thần, nhà đã nghèo như rệp mà còn đánh bạc. Nó cũng biết thêm là khoảng nợ là 9tr. Chỉ tới khi tổ trưởng dân phố xuống tên kia mới bỏ đi.
Sau khi đóng cửa, mẹ nó vào phòng và vẫn lầm bầm chửi rủa thằng đòi nợ. Nó rất ức chế khi biết rằng mẹ nó nợ tiền do đánh bạc, nó buộc mồm hỏi luôn:
“Sao mẹ nợ tiền đánh bài mà nói là tiền nợ bố mẹ làm ăn”
Như chọc đúng cơn điên, mẹ nó gào lên:
“Đm, tao dặn mày ở trong phòng sao mày ra nghe lén?”
Mẹ nhẫn nhịn nãy giờ, sẵn có chổ để xả cơn điên, bà chửi nó tới tấp. Ko nhẫn nhịn đc nữa, nó cũng tranh cãi lại, lần đầu tiên nó dám phản khán lại thế này. Cả 2 to tiếng với nhau, nó lấy gối ra ngoài phòng khách ngủ, mẹ nó vẫn chửi đổng theo phía sau.
T4 11/3: 2 mẹ con chiến tranh lạnh đã 3 ngày, hầu như ko nói chuyện với nhau. Đêm đó cả 2 lên giường mà ko nói với nhau câu nào. Khi nó bắt đầu mơ màng ngủ, nó nghe mẹ nói:
“Nợ của mẹ cũng là nợ của gia đình, mày muốn giúp mẹ trả nợ chứ”.
Nó đáp:
“Thì con vẫn đi làm thêm”
Mẹ: “Tiền đó thì mày chỉ để chi tiền cơm thôi, sao đủ trả nợ”
Nó: “Vậy con phải làm gì?”
Mẹ: “Mẹ có cầu cứu K rồi”
Nó giật mình: “Ặc, mẹ nhờ vả gì ở K?”
Mẹ: “Ít ra nó là cách kiếm tiền trả nợ nhanh nhất, 9tr thì tích góp dần cũng đủ, nhưng mẹ muốn xong thật nhanh để cái thằng kia ko tới làm phiền nhà mình”
Nó: “Cách gì?”
Mẹ: “Bây giờ mẹ muốn mày làm gì thì mày làm thế đó, vậy thôi”
Nó: “Làm gì cơ?”
Mẹ trườn lại gần nó, bà le lưỡi liếm nhẹ lên môi nó. Miệng mẹ nó còn thoảng mùi bia rượu, nó giật mình né đầu sang 1 bên rồi lấy tay chùi mép. Mẹ nó gắt:
“Đó, mày cứ thái độ như thế, thì sao mày giúp tao…giúp gia đình trả nợ đc”.
Nó phản ứng:
“Làm thế này ko đc đâu, loạn luân đó mẹ ơi”
Mẹ: “Ôi cái thằng khùng, tao có chơi mày đâu mà loạn luân, mày chịu khó chút đi,ko mai mốt tụi nó tới rạch mặt tao lắm hả?”
Mẹ nó rướn vào người nó, nó ko né nữa mà nhắm mắt, trân người chịu đựng. Thấy nó căng quá, mẹ nó thì thầm:
“Chịu khó một chút đi, cứ coi như mơ thôi”
Mẹ nó luồn 1 tay nhấc đầu nó lên, bà le lưỡi, liếm quanh môi nó, lưỡi mẹ đưa chầm chậm vào mồm nó, nó mím môi lại, mẹ nhắc:
“Thả lỏng ra”
Lưỡi mẹ nó luồn qua môi nó, chạm vào răng nó, rồi từ từ tách răng nó ra, luồn vào trong và chạm vào lưỡi nó, khiến nó giật mình. Mẹ rút lưỡi ra rồi nói:
“Giờ thè lưỡi ra xem, cứ tự nhiên, thả lỏng thôi”
Lưỡi nó đưa ra dần dần, mẹ liếm nhẹ đầu lưỡi nó, rồi tới phần thân lưỡi, xong bà bắt đầu mút lưỡi nó vào mồm, nó cảm nhận đc răng mẹ nó cắn nhẹ vào lưỡi nó. Lúc đầu người nó căng cứng, rồi từ từ mềm ra, nó cảm thấy phê, sướng, 1 cảm giác lạ lắm, lần đầu nó trải nghiệm. Mẹ nó ngừng mút, nhưng lưỡi nó vẫn còn thè ra trong cơn khoái lạc. Mẹ nó nói:
“Ổn rồi, giờ mẹ sẽ quay film lại, cứ như lúc nãy là ổn”
Nói xong, mẹ nó chạy vào phòng tắm thay 1 bộ đồ ngủ áo dây ren với quần chíp. Mẹ nó bôi 1 ít dầu bóng lên phần ngực cho nó bóng lên. Xong mẹ mở điện thoại, chỉnh sang chế độ quay film, mẹ nó hỏi nó lần cuối:
“Quay nhé, cứ tự nhiên vào”
Thấy nó ko trả lời, mẹ tự hiểu là đã sẵn sàng, bà trườn lại gần và diễn lại màn khi nãy với cái máy quay trên tay. Chỉ khác là bộ đồ ngủ mẹ quá mỏng, mà nó nằm quá sát nên khuỷa tay nó như muốn lọt vào giữa khe vú mẹ nó. Cu nó cương lên cứng ngắt trong quần, nó phải nằm nghiên hông sang 1 phía. Đoạn film rất ngắn, chỉ dài chừng 30-40s. Quay xong, mẹ nó hý hửng, ngồi xem lại, ánh đèn điện thoại hắt lên, nó thấy mặt mẹ nó vô cùng hoang dại, ko phải khuôn mặt bình thường. Nó chùi mép rồi vào phòng tắm súc miệng. Khi nó ra, mẹ nó nói:
“Mày nên hiểu cái này là mưu sinh, phải có đánh đổi”.
Nó ko nói gì nằm quay lưng vào tường, mẹ nó nói:
“Mẹ biết mày sốc lắm, sốc y như mẹ hồi trước khi biết mày âm mưu với thằng K vậy. Vì cái nghề của mẹ nó thế, nên mẹ rất thoáng trong quan hệ nam nữ, nhưng mẹ ko coi mày là 1 thằng giống đực, mẹ với mày là máu mủ, nhưng đời nó chó chết thế, nên mẹ phải liều mà mày cũng phải giúp mẹ”
Nó hỏi: “K còn yêu cầu gì khác ko?”
Mẹ: “Ko biết, nhưng đừng có lo, mẹ mày vẫn còn lý trí nhiều lắm, mẹ sẽ ko lấn sâu đâu”
T5 12/3: Sau khi ăn tối, nó thường đi làm ngay, nhưng hôm nay mẹ nó níu lại: hôm nay K sẽ tới, mẹ nó muốn nó nán lại nói chuyện với K vài câu rồi hãy đi. Biết chắc K sẽ tung ra những thứ bẫy mới, mẹ nó dặn đi dặn lại rất nhiều lần: những gì mẹ nó nói trước mặt K đều là mồi để dụ hắn chi tiền, ko phải là thật, nên đừng để tâm, đừng suy nghĩ. Nó chỉ cần hùa theo câu chuyện của mẹ nó thôi để cho K tin, nó ko cần nói thêm câu gì cả.
Đúng hẹn, K tới, vẫn trơ mặt chào hỏi vui vẻ cả nhà như chưa hề có gì xảy ra. Mẹ cũng vui vẻ ra tiếp hắn với bộ đồ ngủ mát mẻ. K cũng chào hỏi vui vẻ nó và cũng hỏi sao hắn gọi nó mấy lần mà ko đc. Cả 3 ngồi nói chuyện trong phòng khách. K là người hào hứng nhất với mấy thứ mẹ vẽ vời cho hắn trước đó, vừa ngồi, K hỏi ngay nó:
“Hun mẹ rồi phải ko ku?”
Nó bất ngờ, ko biết nói sao nên ượm ờ.
Mẹ: “Quỷ hà, hỏi làm nó ngượng”
K: “Ui dời, nó khoái lắm đó, ngượng mẹ gì bà”
Mẹ nó đánh vào vai K trong khi hắn tự nói tự cười. Sau đó mẹ và K nói mấy chuyện tầm phào gì đó, ko liên quan cũng chả đặc biệt gì, nó cố chịu đựng một chốc rồi kiếm lý do đi ngay.
K liếc sang thấy nó cúi đầu chả nói gì, K bắt chuyện:
“Hôm trước hun mà có bóp zú ko ku?”
Mặt nó nóng bừng: “Ko có anh”
K: “Dở vậy, sao ko cho nó bóp vậy chị?”
Mẹ: “Thích thì bóp chứ ai ko cho”
K: “Chị nói vậy nha”
K quay sang nó: “Mẹ cho rồi kìa, qua bóp liền cho a”
Nó: “Kì lắm anh, e ko làm đâu”
K: “Ngai gì, anh em với nhau ko, qua bóp luôn cho anh, anh bo thêm tiền ăn quà”
Nó im lăng, K thò tay qua kéo 1 bên vai áo mẹ nó xuống, mẹ nó chụp lại ngay rồi đánh vào tay K:
“Thằng qui, phá hoài”
K vẫn nói: “Vú mẹ em tròn, mềm, bóp đã tay lắm, mẹ cho sao ko thử”
Tình hình bắt đầu ko ổn, mẹ nó cứu nguy: “Trễ giờ rồi đó, sao còn chưa đi làm”
Nó sực tỉnh, nó đứng dậy đi làm ngay, K nhét vào túi nó 50k.
Đêm đó nó về, nó hỏi mẹ về tình hình, mẹ nó giọng trầm ngâm:
“Hy vọng ổn”.
Đêm đó trôi qua bình thường, nó vẫn còn lo về món nợ hơn, ko biết khi nào bọn chủ nợ lại tới.
Giờ rất bận rộn nên update khá lâu, mong ae thông cảm