Những Câu Chuyện ... - Chương 5.8
Những Câu Chuyện (TT)
Chương 5: THỊT BỒ THẰNG BẠN THÂN (tiếp theo).
Tiếp tục như lần đầu nhưng lần này còn ép phê hơn do 2 đứa không còn 1 mảnh quần áo trên người, 2 cơ thể nóng hầm hập đang quyện vào nhau, tui dừng lại, vuốt lên vuốt xuống cái xxx bóng nhẫy nước nhờn và quyết định sẽ làm “hành động tột cùng của yêu đương” (câu này xin ở mấy truyện Tàn Sát Lệnh – mỗi lần đọc cảnh sắc mị trong đó là cười vui vãi).
Tui cầm thằng nhỏ, ướm thử lên người em, quẹt tới quẹt lui cái l… nhỏ ướt át. Em nãy giờ nằm im, nhưng khi tui vừa thử ướm thằng nhỏ lên xxx của em thì em như bừng tỉnh, em chận tay ngay cửa mình:
“Đừng, đừng anh, em sợ”
“Không có gì đâu em, đừng sợ mà”. Tui nứng quá rùi, thằng nhỏ làm như sắp nổ tung.
“Đừng anh, em sợ lắm”. Tâm Uyển bắt đầu khóc, em trườn người lên phía trên để tránh né tui. Nhưng cái giường mini của tui thì nhỏ xíu, em chỉ nhúc nhích được 1 chút xíu thì đã đụng đầu vào tường rùi.
Em lại thút thít: “Anh, em còn …, anh đừng phá đời em mà” …
Cơn nứng của tui đã lên đến đỉnh điểm rùi, lúc đó nếu em không cho tui sẽ … hiếp dâm em chứ chả chơi. Có lẽ không ai cản nổi phần “con” trong tui trỗi dậy vào thời gian đó. Nhưng khi nghe mấy câu nói uất nghẹn của em, tui bỗng nhiên chùng xuống. Tui với em đâu có ước hẹn gì đâu, tui có yêu thương gì em đâu. Tui làm vậy thật là ác nghiệt với em quá. Tui dừng lại 1 lát, nhưng không dễ hạ đi dục vọng đang dâng trào của mình, tui nằm đè lên em, hôn liên tiếp khuôn mặt, đôi môi, 2 tay tui liên tục nhào nặn cặp vú của em, em có vẻ chịu không nỗi sức nặng của cơ thể tui và những kích thích mà tui đem lại nên nằm im rên khe khẽ. Thật ra lúc đó tui phá trinh em vẫn được vì tui biết em đã không còn giữ vững lí trí của mình sau khi bị kích thích như vậy nhưng tui không làm được. Tui nằm sang 1 bên, tựa đầu vào má em, nói khẽ: “Anh xin lỗi”.
Em khóc, thút thít, con gái là vậy thì phải, đụng cái gì cũng khóc thì phải. Những lúc tui thấy con gái khóc thiệt tình là đầu óc tui trống rỗng, chả biết phải nói như thế nào, nên làm như thế nào cho tốt.
Tui im lặng, em tụt xuống 1 chút, tựa đầu vào ngực tui. Em nói:
“Anh, mình yêu nhau nhé!”.
Tui không nói gì hết, cũng không biết nói gì hết. Dường như em cũng cảm nhận được câu trả lời trong sự im lặng đó của tui. Em lại khóc:
“Tại sao mình không thử hả anh? Tại sao không cho nhau (hay là cho em) 1 cơ hội?”
Thật sự tui không nghĩ là em yêu tui nhiều đến vậy, tui hoang mang trước sự thừa nhận tình cảm của em. Nếu tui nhận lời, tui sẽ mang lại những hi vọng ảo tưởng của em để đổi lấy những thèm thuồng dục vọng của tui mà thôi.
“Em biết là anh quen chị … rùi mà, em biết chuyện của tụi anh rùi? Anh thích em, nhưng thật ra anh với em tới với nhau, chỉ sợ sẽ làm khổ cho cả 3 người. Em hãy quên anh đi, hãy xem như là 1 kỉ niệm đẹp em à, Anh xin lỗi!”.
Lại khóc, thút thít, nước mắt từ mặt em cứ chảy dài trên ngực tui, tui cứ cố gắng nằm vậy, vuốt tóc em, chậm chậm, 2 đứa hoàn toàn trần truồng. Bỗng nhiên em trườn lên, ôm lấy tui, hôn đắm đuối nhưng lần này tui lại không nhiệt tình, tui sợ mình không kiềm nổi. 1 lát sau, em quay qua mặc quần áo vào. Rùi em chào tui ra về, tui nằm lại, không biết nên làm gì là tốt.
Hai hôm sau, em đi họp lớp cấp 3, lúc về gọi cho tui, muốn ra nhà tui chơi. Thật ra tui nghe giọng em có vẻ rất say, em nói cứ như khóc nên tui phải nói dối là tui đi thăm bà con xa chưa về, tui khuyên em nên về nhà nghỉ ngơi đừng đi chơi nữa, tối về tui sẽ qua thăm em.
Và từ hôm đó đến khi em vào lại SG thì tui không gặp em nữa. Tui tránh em một thời gian dài. Em cũng không liên lạc với tui. Hè đó em tốt nghiệp, ở lại Sài Gòn làm và không về, sau đó tui có chat với em, sau khi hỏi thăm lung tung thì bỗng nhiên em nói với tui: em và bạn trai em – là người yêu từ năm 1 của em – sắp cưới. Tui chúc mừng em, hỏi thăm về gia đình hoàn cảnh bạn trai em 1 hồi thì em nói: “Em và bạn trai em quan hệ rùi”. Tui choáng váng, tại sao em lại nói với tui chuyện này? Em nói:
“Hôm đó là sinh nhựt em, em hát karaoke với đám bạn, cũng hay tê tê”.
“Vậy à, em thấy thế nào? Sướng hông?”.
“Hì hì, cũng bình thường?”
“Chắc bạn trai em làm ăn tệ quá đó”.
“Hì hì, nhưng em phải cảm ơn anh đó”.
“Cảm ơn vụ gì vậy em?”.
“Dạ, hôm ở nhà anh đó, anh giữ giùm cho em”
“Híc, anh đang tiếc đứt ruột đây, làm cho dượng hưởng”
“Tiếc sao hôm đó không làm, hì hì, nói vậy thôi chứ em hiểu mà, anh cũng muốn tốt cho em thôi”.
“Hì hì”.
Vậy là em đã quyết định con đường hạnh phúc của mình, tui cũng không bị ám ảnh vì việc đã làm hại đời em nữa.
—
Nếu câu chuyện dừng ở đây thì sẽ chẳng có gì để gọi là THỊT BỒ THẰNG BẠN THÂN (vì tui chưa thịt em, và em không phải là bồ bạn thân tui vào lúc tui thịt). Nhưng đến Tết năm đó, em về, rủ tui ra biển chơi, 2 đứa ngồi ngoài biển, uống 2 lon bia (tui uống) và ăn 1 dĩa nghêu, xong thì tui chở thẳng em vô 1 nhà nghỉ gần đó. Vô đến đó, 2 đứa như 2 con hổ đói gặp nhau, vồ vập nhau, cắn xé nhau đến kịch liệt.
… … …
… … …
Tan trận, em và tui nằm ôm nhau, đầy thỏa mãn, em nói:
“Đây là lần thứ hai của em!”.
“Anh là người thứ hai của em?” Tui ngạc nhiên hỏi lại.
“Dạ, và cũng lần thứ hai em quan hệ. “
Trời, hông lẽ từ hôm em chat với tui đã hơn 3 tháng, em và bạn trai em không quan hệ dù đã vượt qua giới hạn.
“Em và bạn em có chuyện gì không?”.
“Dạ không, nhưng hôm đó đến giờ em không cho anh làm nữa!”
“Sao vậy”
… … … Em im lặng, không nói gì hết. Tui cũng không hỏi nữa, tui cũng không bao giờ hỏi em tại sao lại thích tui, dù tui nghĩ cả đời cũng không ra được câu trả lời thuyết phục.
Đợt Tết đó em về 3 tuần, chúng tui gặp nhau (và quan hệ) hết 2 tuần mấy. Số lần thì không nhớ nổi.
Em và bạn trai em vẫn tiếp tục quen nhau, 2 đứa dự tính cho tương lai nên hoãn kế hoạch cưới lại 1 thời gian, hiện họ vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng em đối với tui cũng thật lạ kì, không nói yêu thương nhau nhưng những lần em về quê, tui và em đều quan hệ, có khi ở nhà tui, có khi ở nhà nghỉ, có hôm tui qua nhà em chơi buổi sáng (thực chất là trốn việc đi) thì nhà em đi hết trơn, tui và em rúc trong phòng tẩn 1 quả vừa kích thích vừa cảm giác quá trời. Mỗi lần tui vô Sài Gòn gọi cho em đều được, 2 đứa gặp nhau, ăn uống gì đó rùi về phòng Khách sạn tui ở, có hôm tui nhờ em đặt phòng, đón tui ở sân bay rùi đưa về phòng trước, đóng cửa, quấn 1 điếu, đi ăn cơm xong về quấn 1 điếu nữa. Có hôm bạn trai em đi công tác xa mà trúng hôm tui vào thì em qua ngủ lại khách sạn cả đêm với tui, có lần 2 đứa chạy xuống Vũng Tàu chơi luôn.
Tâm Uyển kể 1 điều nữa là bạn trai em khi quan hệ với em đều phải đeo bao vì để kế hoạch này kia. Nhưng tui thì không, tui không nhớ mình đã phóng vào trong em bao nhiêu tinh trùng nữa. Sau lần đầu tiên của tui với em (không bao) thì những lần sau em đều nói tui đeo bao nhưng tới khúc nứng quá thì đi nguyên chân đất vậy mà đóng gạch, em cũng không còn biết gì nữa. Xong rùi lại trách, sợ, nhưng rùi cũng qua. Gần như tui chưa có lần nào phải đeo bao. Có hôm sau lần tui và em quan hệ với nhau, em gọi nói trễ hơn 10 ngày rùi chưa có kinh, tui cũng đâm hoảng, em tính mua que thử về xem sao. Tối đó em nhắn tin: “Có rùi anh, mừng quá, lần sau nhớ đeo BCS vô đó”. Nhưng rùi đâu lại vào đấy.
Tết vừa rùi em về, tui và em chỉ gặp nhau 2 lần do tui cũng bận tùm lum việc còn em thì có bạn trai về theo, nghe em nói là có gia đình bên kia ra thăm nhà luôn. Chắc cuối năm nay cưới, em cũng dần dần ít gặp tui và tui cũng hiểu, có lẽ nên kết thúc cái quan hệ của chúng tui là tốt cho em và cho tui.
Quan hệ chúng tui suốt thời gian qua là 1 bí mật, chỉ 2 đứa biết với nhau, thậm chí thằng Bình đến giờ nó vẫn hay bô bô về chiện tình yêu của nó và chê bai thằng bồ hiện giờ của em. Tui cũng không định tìm hiểu lí do em đối xử với tui tốt đến như vậy. Tui biết: Đôi khi chuyện tình cảm thật là khó nói!
Kể ra câu chuyện này xin mọi người đừng ném đá Tâm Uyển là “dâm loạn” này kia.
Trân trọng!
Xin hết chương 5.
—-