Những Câu Chuyện ... - Chương 3.2
Hết chương 3!
Có lẽ hết chương này xong tui sẽ bị 1 số anh chị em ném đá vì 1 lẽ: không yêu con người ta mà phá trinh chi ác. Tuy nhiên đây đã là 1 câu chuyện đã qua, đã lâu lắm rùi, nếu kể ra mà sợ bị chửi hoặc ném đá này kia thì tui đã không kể. Mọi người có nói gì thì cũng tùy nhận định mỗi người thôi, tui không ép cũng không yêu cầu mọi người ủng hộ tui trong vụ khai chym này.
Nói thật lòng, sau này tui hối hận lắm, ngay cả khúc làm xong lần đầu, tui đã thấy thương nhỏ rất nhiều, tui tự cảm thấy mình thật là bỉ ổi, chả đáng là 1 thằng đàn ông. Tui thấy thương em, nhưng tui biết đó chỉ là thương hại trong nhất thời thôi, giữa tui và em không thể phát triển thêm đoạn tình cảm nào nữa. Dĩ nhiên đã có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3, tui và em còn quan hệ nhiều lần nữa nhưng sau lần 1 đó, tui lại như thuở lớp 10,11, chạy trốn em, còn em thì lại mang 1 niềm hi vọng ảo tưởng là tui sẽ iu em.
Mấy tháng sau tui với em mới quan hệ tiếp lần 2, kịch bản cũng giống lần 1, tuy nhiên lần này tui đã kinh nghiệm hơn nhiều (sau khi khai chym = bướm sạch thì tui không còn kiêng cữ mấy zụ cave này kia, thậm chí tui còn “hạm” hơn mấy thằng bạn tui nữa).
Sau lần đầu tiên với em, những em gái (có thể gọi là rau sạch) mà tui quen sau này, tui chỉ quan hệ với những em đã không còn trong trắng. Có những em khi quen tui, thích tui lắm, nhưng tui không quan hệ được, em quen thằng khác, mất, quay lại với tui, tui quan hệ, em khóc, cứ bảo anh kì quá, em iu anh, muốn dành lần đầu tiên cho anh, vậy mà!
Tui cũng không biết sao? Mấy thằng bạn tui chửi tui khùng, chắc 1 số anh chị em ở đây cũng không thích cái triết lý sống của tui.
Nhưng đó là cuộc sống của tui, do tui quyết định nên đi như thế nào?
Và những câu chuyện lại từ đó mà tiếp diễn!