Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 7
Tag đã ghi ở trên, nhắc lại một lần để ai có thấy tag không thích hợp thì đừng đọc. Like với cmt nhiều thì có nhiều truyện, ít thì cứ ngồi mà đợi tác rặn nhé.
Chát!
Ông Bảy giáng một cái tát vào mặt thằng Long, con trai của ông.
– Thằng chó, mày đéo làm được cái gì rồi giờ còn muốn phá hả, tao đánh chết mày luôn tại đây luôn mày có tin không?
Dù đã 54 tuổi, ông vẫn cực kì rắn rỏi, nhìn thằng con bây giờ nhìn chẳng khác nào thằng dặt dẹo, có vẻ lời ông dọa cũng không quá cường điệu hóa cho lắm, nếu không phải sợ thằng con trai duy nhất bị chính mình đánh chết thì ông đã chẳng ngần ngại mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng hề thương tiếc rồi. Mọi thứ vốn đều ổn, Long sau khi học xong đại học, kiếm được công việc ổn định, lương lậu chẳng nhiều nhặn gì nhưng tiết kiệm thì cũng coi như đủ trang trải cuộc sống và để dành vài đồng, cộng với việc ông Bảy sau bao năm tích cóp, ngoài mua được căn nhà trên thành phố thì có một khoản để dành kha khá.
Được vài năm, Long lấy vợ, ông Bảy thì cũng an lòng mà xin về hưu sớm vài năm, định bụng sẽ về chăm cháu cho hai vợ chồng an tâm mà đi làm. Vợ ông qua đời lúc đẻ đứa thứ hai, bác sĩ rất cố gắng nhưng trang thiết bị ngày đó không giúp cho họ cứu được hai mẹ con, từ ngày ấy, ông toàn tâm nuôi nấng thằng con trai mà không hề có ý định đi tìm người phụ nữ khác nào. Mọi thứ tưởng chừng có lẽ sẽ cứ êm đềm mà trôi qua nếu như không có một việc xảy ra.
Sau khi Long và Trinh lấy nhau được vài tháng, thằng con trai ông bắt đầu dở chứng, bắt đầu là rượu chè, bỏ bê công việc, sau đó là bị sa thải như một điều hiển nhiên. Về nhà, ông cũng có động viên nhưng dường như không có tác dụng, Long càng ngày càng tệ hại hơn, vẫn suốt ngày say xỉn, rồi dần dần như kẻ dở điên dở dại suốt ngày đi lang thang, có lần đi vài ngày mơi trở về trong bộ dạng bẩn thỉu, hôi hám. Đánh mãi, chửi mãi cũng không thay đổi được thằng con, ông Bảy lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiền tiết kiệm chẳng thể ăn mãi được, ông bắt đầu phải đi kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống, hàng ngày ông phải chịu đựng thằng con khốn nạn cùng với đó là nỗi lo, một ngày nào đó Trinh, đứa con dâu xinh xắn, sẽ khăn gói mà ra đi. Có thể nói đến lúc này, điều duy nhất thằng con mang về được mà làm cho ông hài lòng chính là nàng.
Nhìn Long cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà, không còn cơ hội cho nó thêm cái tát nữa, ông Bảy thở dài rồi quay vào nhà, ông đi đến chỗ Trinh, lúc này nàng đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
– Con không sao chứ? Nó có làm con bị thương chỗ nào không?
Ông Bảy vỗ nhẹ vào vai Trinh, an ủi nàng.
– Không, anh ấy chỉ đẩy nhẹ thôi, con không bị va vào đâu.
Trinh chống tay xuống đất lấy thế để đứng lên, cảm ơn bố chồng một tiếng, nàng quay vào bếp để tiếp tục nấu bữa trưa. Nếu như nàng may mắn có người bố chồng, ông Bảy, tốt bụng và quan tâm đến vợ chồng nàng bao nhiêu thì nàng bất hạnh khi có một người chồng như Long bấy nhiêu. Nhiều lúc nàng cũng tự hỏi điều gì đã xảy ra với người đàn ông đó, nàng quen long hơn nửa năm thì hai người lấy nhau, nàng không hiểu nổi một con người lại có thể thay đổi đến như vậy. Ly hôn đối với nàng chắc chẳng còn cách bao nhiêu xa nữa.
Trinh năm nay 26 tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của người phụ nữ. Nàng có khuôn mặt khá xinh xắn, hiền dịu, làn da trắng trẻo cùng với vóc dáng cao ráo, thon thả, thậm chí có thể nói là hơi mỏng manh. Nàng cưới Long được hơn một năm rồi, ban đầu nàng còn tính toán bao giờ mang thai, rồi cả chuyện công việc sẽ ra sao trước và sau khi sinh, nhưng rồi giờ thì bao dự định tan vỡ hết, tất cả đều vì chồng nàng.
Bữa ăn.
– Chiều bố lại đi làm ạ?
– Ừ.
– Để ăn xong con đun nước lá cho bố mang đi uống nhé.
– Cũng được, cảm ơn con. Haiz…
Đứa con dâu quan tâm đến mình làm ông đôi lúc thấy xấu hổ thay cho thằng con.
– Chiều con vẫn đi làm được chứ?
– Dạ, con ổn mà.
Lại là tiếng thở dài nhưng mà lần này phát ra từ cả hai người.
– Bố đừng nghĩ nhiều quá.
– Ừm… thật khổ cho con.
…
Thời gian vẫn trôi, những ngày hè nóng nực vắt kiệt sức lực con người khiến cho đầu óc người ta bị tê liệt, nhiều khi giật mình tự hỏi, ngày hôm qua mình vừa làm gì? Không rõ, chắc vẫn như bao ngày thôi.
Ba ngày sau. 3 giờ chiều.
Cởi bỏ chiếc áo bảo hộ, dù ở độ tuổi ngoài 50 nhưng ông Bảy vẫn có thể lao động chẳng thua kém bất cứ thanh niên nào, phần lớn là nhờ kinh nghiệm tích lũy từ bao nhiêu năm lao động.
– Thôi, hôm nay làm đến đây là được rồi, chút nữa tôi phải đi họp với các lãnh đạo, mọi người dọn dẹp, cất đồ đạc trước khi về đấy nhé.
Mạnh đội trưởng, người tuổi khoảng ngoài 40 quay sang nói với mọi người, trước khi đi về, anh ta còn ghé qua bên ông Bảy hỏi thăm.
– Vẫn ổn chứ anh, công nhận anh cũng khỏe thật đấy, đến tuổi của anh chẳng biết em có làm nổi bằng một nửa anh không nữa. À mà nóng nực thế này anh cũng chú ý giữ sức khỏe đấy.
Mạnh cũng biết chuyện nhà ông nên nhiều khi anh ta cũng giúp đỡ ông đôi chút, cho ông làm những việc bớt nặng nhọc, tận dụng kinh nghiệm của ông nhiều hơn.
– Cảm ơn cậu, tôi vẫn còn tốt lắm.
– Chú Bảy, đi làm vài cốc bia chứ. Mấy thanh niên gần đó gọi qua phía ông.
Ông Bảy uống từng ngụm lọc, hôm nay ông không có nước lá từ người con dâu nấu cho vì ông phải đi làm từ sáng đến tận bây giờ, trưa không về nhà. Thở ra vài hơi mệt mỏi, hôm nay được về sớm, có lẽ là về dọn dẹp nhà cửa một lượt mới được, cũng lâu rồi không có tổng vệ sinh, để đứa con dâu làm hết thì cũng hơi vất vả cho nó. Nghĩ vậy, ông từ chối lời mời đi uống bia mà về luôn.
Về đến nhà, ông vừa định nhé chìa vào ổ khóa thì chợt dừng lại. Nhìn xuống dưới chân, ông thấy giày của con dâu cùng với một đôi dép lạ khác. Ồ, hôm nay nó cũng về sớm à, còn dép này là của ai nhỉ, chẳng lẽ… Một ý nghĩ kì lạ toát ra từ trong đầu ông… chẳng lẽ nó dẫn trai về, chắc là không đâu, ai lại đem trai về ngay nhà chồng thế này, chắc là dép thằng ôn kia hay là họ hàng, bạn bè gì đó mà thôi.
Đẩy cửa vào, ông nhìn trong phòng khách, trống trơn, quay sang phòng bếp, cũng chẳng có bóng người, quái, ông Bảy lẩm bẩm, ông bắt đầu có cảm giác không ổn. Tiến về căn phòng ngủ của hai vợ chồng con trai, những âm thanh không quá xa lạ truyền ra từ khe cửa chưa bị khép lại. Ông Bảy như hóa đá, trợn mắt chứng kiến cảnh tượng ở bên trong, ông không dám tin vào điều hoang đường đang diễn ra.