Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 6
– Chị ơi!
– Gì thế?
– Anh Thuấn bên phòng kế hoạch xin nghỉ việc.
Thư kí của nàng, Quỳnh, đưa lá đơn đến trước mặt nàng.
– CÁI GÌ?
Vũ trợn mắt, không tin mà nhìn vào tờ giấy trước mặt.
– Cái này lâu chưa? Anh ta đâu rồi?
– Hình như là mới đưa lên, còn anh ta thì vừa rời đi, thật là, làm việc ở đây tốt như vậy sao lại…
Quỳnh còn chưa nói hết câu thì Vũ đã bật dậy lao về phía thang máy, không quên cầm theo một thứ đang đặt trên bàn.
– Cái gì vậy?
Một đống dấu ‘?’ hiện lên trên đầu những nhân viên công ty, chưa bao giờ bọn họ lại thấy sếp của mình hành động như vậy.
Thuấn bước ra khỏi thang máy mà lòng nặng trĩu, mặc dù đã xác định ngay từ ban đầu, bản thân không xứng đáng với người ta, nhưng đến lúc nhận ra sự thật thì anh vẫn kìm được mà cảm thán. Anh lựa chọn rời đi, một phần để không còn phải đau đớn mỗi khi nhìn thấy nàng, một phần cũng là để cả hai không thấy bất tiện khi gặp nhau, rời đi lúc này ít nhất còn để lại những kỉ niệm đẹp ở trong lòng. Đang chuẩn bị tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa xe máy thì tiếng giày cao gót vội vã phát ra, bóng người dừng lại khi nhìn thấy anh, nàng cúi người thở dốc một chập, vòng một nhấp nhô theo từng nhịp thở khiến người ta xao xuyến.
– Anh… anh làm cái… quái gì vậy?
Đến tận bây giờ nàng còn muốn lừa mình sao? Anh thầm nghĩ.
– Xin lỗi.
Anh không trả lời mà chỉ để lại một tiếng xin lỗi rồi chuẩn bị lên xe. Vũ nhận ra có vẻ như anh hiểu nhầm gì đó nhưng nhất thời nàng không biết phải nói gì để giữ anh lại, tuy nhiên, nhìn anh chuẩn bị rời đi, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, giống như thể nàng sẽ không bao giờ được gặp lại anh vậy.
– Anh không quên cái gì đó chứ? Nàng nói.
Thuấn thả khỏi tay cái mũ bảo hiểm, ngẫm nghĩ, hình như không quên gì cả, mà có quên thì cũng chẳng quan trọng nữa. Anh quay đầu nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, sự nghi hoặc càng tăng lên khi trong tay nàng đang giơ lên một chiếc hộp nho nhỏ. Vũ mở chiếc hộp ra để anh nhìn thứ ở bên trong một cách rõ ràng, tuy nhiên đợi một hồi không thấy anh phản ứng gì, nàng đành phải mở miệng:
– Đừng bắt em quỳ xuống chứ, xấu hổ lắm đấy!
Anh tiến lại gần, nhận lấy chiếc hộp, anh cảm thấy cực độ khó hiểu.
– Không phải là em…
– Em không biết là anh hiểu nhầm chuyện gì, nhưng hãy nói sau đi, bây giờ nói cho em biết, lựa chọn của anh là gì?
Thuấn trầm mặc, chọn, chọn cái gì…
– Của em đâu, nhẫn của em đâu?
Vũ giơ bàn tay nàng lên, ở ngón giữa đó là chiếc nhẫn cùng mẫu với chiếc bên trong cái hộp kia. Thuấn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của nàng, đổi chỗ của nó với chiếc nhẫn bên trong hộp, và rồi…
– Em! Đồng ý làm vợ anh chứ?
Một màn cầu hôn kinh điển diễn ra ngay dưới tầng hầm để xe, một chỗ chẳng liên quan một chút nào với hai từ lãng mạn cả, khán giả chứng kiến một màn này chỉ có hai người, Quỳnh và một người khác, hai cô gái đang nhìn trộm ở gần đó bỗng trợn mắt, hai tay ôm chặt lấy miệng để không phát ra âm thanh làm phá hỏng khung cảnh này.
– Ừm… không!
???
Một chữ phát ra mà khiến cho anh Thuấn cảm thấy như muốn hóa đá.
– Chẳng thấy thành ý chút nào cả, nói lại đi.
Dòng lệ bên khóe mi đã chực rơi xuống nhưng chờ mãi không thấy anh Thuấn nói gì, nàng mờ mịt mà nhìn anh.
– Sao vậy?
– Anh… anh không biết nói gì nữa.
Thuấn gãi đầu, trần đời đây là lần đầu anh làm cái chuyện này, đã vậy lại còn làm trong tình cảnh không có bị động thế này thì biết nói cái gì bây giờ, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng rồi.
Vũ đã không kìm nổi nữa, hai hàng nước mắt lăn dài nơi gò má.
– Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, tên ngốc… của em.
Nàng nhào trong lòng anh, Thuấn mở rộng vòng tay đón nàng, cả hai ôm chặt lấy nhau như, mọi thứ trên đời đều không còn ý nghĩa, trong mắt của hai người, chỉ còn lại hình bóng của đối phương mà thôi.
Đêm hôm đó, trên nền một bản nhạc du dương, Vũ nhẹ nhàng tựa vào người Thuấn trong khi anh vòng tay qua ôm lấy nàng, hai người đang tận hưởng cho mình giây phút yêu thương ngọt ngào…
– Thôi, diễn chán quá, đi làm việc chính đi anh.
– Ơ thế không dọn dẹp à? Thuấn liếc qua đống bát đĩa hai người để lại sau khi dùng bữa tối xong.
– Để đó, mai rửa sau, giờ em thèm rồi.
Vòng tay qua cổ Thuấn, Vũ nhón chân một cái rồi treo cả thân thể lên người anh, cặp chân thon dài quấn lấy eo của anh. Thuấn bật cười, hóa ra cô nàng cũng bấn lắm rồi, không để cho nàng thất vọng, anh ôm nàng chạy như bay, địa điểm hướng đến chính là chiếc giường của nàng. Quần áo vải vóc bay tứ tung, trở về với thời kì nguyên thủy, hai thân thể lao vào nhau, bàn tay, môi, lưỡi của Thuấn tìm đến những địa điểm mẫn cảm của Vũ, trong khi nàng cũng dùng tất cả bộ phận cơ thể mình để làm cho anh thỏa mãn nhất có thể. Thuấn ấn nàng nằm xuống, banh cặp trường túc ra để lộ ra khe rãnh hồng nộn bên dưới.
– Đẹp không anh?
– Đẹp… ực… đẹp tuyệt vời.
– Em đẹp hay cái đấy của em đẹp?
– Tất cả, cái gì của em cũng đẹp hết.
– Đúng là cái đồ dẻo miệng… vậy thì, anh còn chờ gì nữa mà không ăn nó đi.
Chẳng cần nàng phải nói anh cũng đã nhắm đến cô bé của nàng rồi, Vũ vừa dứt lời, anh đã nhào vào, ngoạm lấy từng bên mép béo mập mà liếm mút, đầu lưỡi vươn vào trong, đánh chan chát vào bốn phía âm đạo của nàng. Vũ không dè chút nào mà rú lên sung sướng, đôi tay nàng ôm lấy đầu anh cùng với đó là ưỡn cái hạ thể lên để anh có thể liếm sâu hơn nữa. Không đến hai phút, nàng nấc lên một tiếng nghẹn ngào, một dòng nước từ trong khe suốt trào ra, Thuấn há miệng uống lấy từng ngụm nước thơm ngọt đó. Hôn liên tục vào hai môi thịt cùng cái hột lê cương cứng và cái mu lồn căng phồng của nàng, Thuấn bắt đầu hướng dần lên, qua cái rốn nhỏ xinh, cặp vú to mọng, cái cổ yêu kiều, mỗi nơi anh đều để lại dấu tay, dấu môi lẫn vài dấu răng. Hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt át của Vũ một nụ hôn thật sâu để cho nàng có khoảng thời gian hạ nhiệt, rời khỏi đôi môi của nàng, Thuấn vươn tay vuốt ve bên má đã ửng hồng, anh nhìn nàng với ánh mắt đắm đuối. Bất chợt, Vũ hỏi:
– Sao anh lại xin nghỉ việc?
Quái lạ, tự dưng đang vui vẻ lại đi hỏi cái chuyện này, Thuấn hơi cụt hứng.
– À thì… nói thể nào nhở… anh thích một cô gái nhưng hình như cô ấy có người yêu rồi, anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy, anh nghỉ việc để có thể tìm một cơ hội mới, đến khi thành công anh sẽ quay lại, đánh bại người kia và cướp lấy cô gái anh yêu.
Vũ ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt.
– Haha, buồn cười đến chết với anh mất thôi, câu chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, anh tưởng ngon ăn lắm đấy à.
Thuấn đột nhiên nghiêm mặt.
– Anh sợ rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương, anh sợ rằng nếu chúng ta đến với nhau, một ngày nào đó em sẽ chán mà bỏ anh, mà còn chưa kể những người khác sẽ nói những điều không hay.
Tiếng cười của Vũ tắt lịm, nàng bồi hồi nhìn anh, chút hơi nước đã dâng lên nơi khóe mắt.
– Đồ… ngốc. Nếu vậy thì từ nay trở đi anh phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy, để xứng đáng với em… và con nữa.
Thuấn trợn to mắt nhìn xuống dưới bụng nàng.
– Nhìn cái gì, đã có đâu, anh mà muốn ấy… thì tự đi mà làm.
Nói đến nửa cuối, giọng của nàng đã nhỏ như muỗi kêu.
– Tự đi làm?
Thuấn ngẩn ra 1 giây rồi mới hiểu ra, anh cúi người áp lên cơ thể đã nóng rực của nàng.
– Anh yêu em!
– Đến đi, chồng ơi!
Vũ quắp chặt lấy người đàn ông của nàng, cơ thể nàng hòa nhịp theo từng cú nắc. Nàng ghé vào tai anh, vừa thở hổn hển vửa nói:
– Em muốn… bốn đứa.
– OK! Tuân lệnh sếp!
END
Bonus
Trong thời gian làm việc, mặc dù không quá ồn ào nhưng có thể nói là không gian trong công ty tương đối là nhộn nhịp, tuy nhiên mọi thứ thay đổi khi một người bước vào, vài người còn chưa để ý thì ngay lập tức bị người bên cạnh nháy nháy. Tiến về vị trí một cái bàn vẫn đang bỏ trống sau sự ra đi của ai đó, người ấy ngồi xuống như thể nó vốn là của mình.
– Chào cậu, ngày đầu làm việc cùng nhau hi vọng cậu giúp đỡ nhiều.
Không để ý khuôn mặt đờ ra của Hiển, người đó giơ tay ra vẻ muốn bắt tay.
– Móa, thật là vậy luôn đấy, em còn đang tính xem làm thế nào để dụ dỗ người mới, ấy nhầm, giao lưu để giúp đỡ nhau về sau mới đúng. Này, sao bảo anh xin nghỉ… từ từ, cái gì đây?
Hiển trợn mắt nắm lấy bàn tay đang giơ ra của anh, cậu ta tròn mắt như không thể tin được điều mình nhìn thấy.
– Hóa ra anh xin nghỉ để… MỌI! NGƯỜI! ƠI!
Với cái loa phóng thanh phường của Hiển, công ty bắt đầu náo loạn vì cái tin tức mới này. Đúng lúc này sếp bước vào, mọi người đành gác lại lòng hiếu kì của mình mà quay lại công việc của mình. Tuy nhiên, giấy chẳng gói nổi lửa, không quá hai phút sau, công ty lại đón nhận một tin tức có mức sát thương cao hơn nữa, sếp cũng đeo nhẫn, và cũng chẳng mất quá lâu để vài người tinh ý nhận ra, nhẫn của hai người đều cùng một kiểu. Tin tức này triệt để làm cho công ty như nổ tung, nhiều thanh niên cảm nắng sếp nữ xinh đẹp đang tan vỡ từng mảnh trái tim của mình trong khi mấy cô nàng trong hội buôn dưa bắt đầu tận dụng trí tưởng tượng đầy phong phú của mình để vẽ ra một câu chuyện.
– Ồn ào cái gì, có phải là muốn tôi lấy mỗi người một tháng lương coi như tiền mừng đám cưới không hả?
Im phăng phắc!
Chẳng ai bảo ai từng người nhanh chóng trở về vị trí, miệng ngậm chặt, ngồi ngoan như cún, tuy nhiên những cặp mắt đảo loạn đã bán đứng tâm trạng của họ.
Vũ bước về phía anh, Thuấn cũng đứng lên như muốn nói gì đó với nàng.
– Anh…
– Anh cái gì, ngồi xuống làm việc đi.
Thuấn đành trở lại ghế, chuẩn bị trở về công việc quen thuộc, đúng lúc này Vũ cúi xuống hôn nhẹ vào má anh một cái.
– Chăm chỉ vào đấy, tối về em thưởng… chồng nhé!