Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 5
Cộp cộp! Tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà.
– Anh dậy rồi? Nhớ dọn dẹp chỗ đó đi đấy, đừng để công ty phát hiện ra.
– À ừm… dạ vâng, vâng.
Đúng như anh đoán, mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường mà thôi. Vũ quay đầu đi về phía phòng giám đốc của mình để che giấu đi biểu cảm muốn phì cười, thật đúng là đồ ngốc mà, nàng mắng thầm trong lòng.
Những ngày sau đó chẳng có gì đặc biệt xảy ra, vẫn là guồng quay cuộc sống thường nhật như bao ngày, hai người cũng chẳng có gặp riêng lần nào cả, có chăng thì đó là ánh mắt nàng nhìn anh hình như hơi khác khác, không biết có phải do anh nghĩ quá hay không nữa.
Chiều thứ 7.
– Tí nữa có bận gì không đại ca? Hiển ghé qua hỏi anh Thuấn.
– Hử, không đi với bạn gái à, sao bảo là đang xúc tiến rồi cơ mà?
– À, hôm nay nó đi về quê rồi, anh em mình tranh thủ làm vài cốc chứ?
Chưa kịp trả lời, bất chợt chiếc điện thoại của anh rung lên kèm theo đó là âm báo tin nhắn. Tưởng chừng sẽ là tin nhắn quảng cáo bình thường nhưng không phải, một số điện thoại lạ anh chưa từng lưu, “Chút nữa hết giờ làm đợi em ở dưới.”
Quái nhỉ, em nào đây ta, lại còn nhắn đợi ở dưới nữa… ặc, không phải là… Thuấn nhổm lên nhìn về phía phòng giám đốc, qua lớp kính, anh thấy nàng vẫn đang chăm chú với công việc như bình thường.
– Sao vậy anh?
– Không, không có gì… à này, tí nữa anh bận rồi, mày đi kiếm người khác đi, gọi thằng Long với thằng Hùng ấy, ba thằng sâu rượu chúng mày đi mà sát phạt nhau.
– Anh lại nói thế, mất hết quan điểm.
…
5 giờ 18 phút chiều.
Thuấn đã đứng ở dưới tầng hầm gần 10 phút rồi, mọi người trong công ty đã về hết chỉ còn mình anh đứng ở đây, thời gian dần trôi khiến anh bắt đầu hoài nghi về cái tin nhắn kia, hay là gọi lại nhỉ, anh thầm nghĩ.
Ting!
Thang máy mở ra, một bóng dáng thướt tha bước ra, chẳng ai khác chính là sếp nữ của anh.
– Đi thôi.
Nàng ngoắc anh một cái rồi đi về phía xe của mình.
– Gì mà thần bí thế không biết, hay là… định xử mình!
Trong lúc hốt hoảng, anh đã ngồi vào trong xe của địch lúc nào không hay.
– Giờ đi đâu thế… em. Anh hơi chột dạ.
Vũ lườm xéo anh.
– Về nhà em.
– À à… ở mà về nhà em làm gì?
– Tổ chức sinh nhật.
– Ồ, hôm nay là sinh nhật em à?
Phụt! Vũ không nhịn nổi mà phì cười, nàng không còn giữ nổi hình tượng lạnh lùng nữa.
– Sinh nhật của anh ấy, cái đồ đầu đất, sinh nhật mình cũng không nhớ.
Đừng hỏi vì sao nàng lại biết, là giám đốc công ty thì thông tin cơ bản của nhân viên thì nàng chỉ tìm trong tích tắc.
Vậy là đã lâu lắm rồi, hôm nay anh mới có một buổi sinh nhật, hơn nữa lại còn là được sếp nữ xinh đẹp tự tay nấu nữa. Cho đến khi ăn uống xong xuôi, chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ với ba cây nến cắm trên đó được đốt lên, anh vẫn còn cảm giác như đang mơ vậy.
– Anh có điều ước gì không?
Anh ước… em có được không? Thuấn rất muốn nói vậy nhưng có cho kẹo anh cũng không dám nói.
– Anh ước… được tăng lương?
– Không được… nàng vỗ đánh chát vào người anh… làm việc thì lười biếng, không giảm lương cho anh là may rồi lại còn muốn tăng, ước cái khác.
– Hết rồi, chẳng có gì ước nữa.
Anh thổi phù một cái, ba cây nến tắt vụt.
– Ài…
Thuấn và nàng ăn bánh trong sự im lặng. Dọn dẹp xong xuôn, Vũ ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai anh.
– Anh không vui à. Nàng nhẹ giọng hỏi.
– Không, không có gì… anh chỉ bất ngờ thôi, chưa có cô gái nào nấu ăn cho anh trong ngày sinh nhật bao giờ cả. Anh đánh trống lảng.
– Đêm nay… anh ngủ lại nhé.
– Ừm.
Lần thứ hai anh và nàng qua đêm với nhau, khác với lần trước, đêm nay hoàn toàn không có gì xảy ra quá giới hạn, chỉ có một nụ hôm chúc ngủ ngon lên trán của nàng rồi cả hai êm đềm tận hưởng giấc ngủ trong vòng tay của nhau. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong anh bắt xe ôm về công ty lấy xe, còn với Vũ, dù rất muốn anh ở lại với mình trọn vẹn ngày nghỉ chủ nhật nhưng rồi, nàng chỉ đứng ở cửa mà nhìn bóng anh khuất dần mà không nói gì.
Suốt hơn một tháng sau đó, mối quan hệ của cả hai vẫn cứ phức tạp và rắc rối như vậy, sau lần đó, nàng không còn mời anh về nhà nữa, tuy nhiên thì cứ cách 3-5 ngày, nàng lại chủ đồng mời anh đi ăn tối. Không quá hào nhoáng mà chỉ là ăn uống bình thường, đôi ba câu chuyện cuộc sống hàng ngày, nàng và anh như thể hai người bạn hoặc cùng lắm là một cặp đôi mới bắt đầu tìm hiều nhau vậy, cũng chẳng hề có những giây phút ngất ngây như đêm đó nữa. Vũ đang đợi, nàng đợi người kia hơn 10 năm thì nàng có thể đợi anh được, nàng đợi một ngày anh sẽ nói cái câu kia…
– Chúng mình kết hôn đi!
… tuy nhiên thì một người khác đã giành nói trước. Vũ trầm mặc mà nhìn người đối diện nàng.
…
– Này ku, công ty hôm nay có vụ gì à mà sao anh thấy là lạ thế nào vậy?
Anh Thuấn quay sang phía Hiển mà hỏi, hôm qua anh mới đi công tác, tối muộn hôm qua mới trở về.
– Anh không biết à? À quên hôm qua anh đi vắng, lại đây em kể cho.
Hiển vẫy anh lại rồi ghé vào tai anh thì thầm.
– CÁI GÌ!
– Nhỏ cái miệng thôi anh zai.
Hiển vội quay một vòng xin lỗi những người xung quanh.
– Em bảo là V… sếp sắp lấy chồng?
– À thì, em cũng chỉ nghe lại thôi chứ thực sự thì em cũng không biết, nhưng mà đúng là hôm qua có một người đàn ông đến, thấy bảo là bạn trai của sếp, đẹp trai này, nhà giàu này, lại còn là cái gì giáo sư tiến sĩ khỉ gió gì ấy, bê một bó hoa to đến đây, sau đó sếp đi với người ta. Em cũng chỉ nghe mấy ẻm kế toán với cả em Huyền thư kí của sếp chém gió thêm thôi, nhưng mà, nghe chừng là không sai khác lắm đâu.
– Ơ mà này, sếp có bạn trai hồi nào vậy, sao anh không biết?
– Em tưởng anh biết rồi, trong công ty ai mà không biết đâu, à, chắc là có mỗi anh thôi. Hiển cười đùa.
Anh trở về với chiếc bàn làm việc của mình, những cảm xúc trong lòng chất đống ngổn ngang. Những câu hỏi, những nghi vấn không ngừng hiện lên, đêm đó đến cùng là như thế nào, phải chăng nàng giận dỗi với người yêu, uống rượu rồi tìm anh để giải tỏa, rồi còn những ngày sau đó nữa. Phải chăng anh chỉ là một kẻ để nàng giải khuây, một món đồ chơi hay chỉ là một trò đùa. Thuấn liếc về phía căn phòng nơi, qua lớp kính, nàng vẫn đang chăm chú làm việc nhưng trong mắt anh, hình ảnh của nàng như thể một thứ mờ ảo, mờ mịt. Trong khi đó, đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, Vũ hôm nay cảm thấy rất vui vẻ, vậy là nàng đã cắt đứt hoàn toàn được với người kia.
Trở lại buổi chiều ngày hôm trước.
Vũ trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt một hồi rồi nàng nói:
– Có phải hai bác bắt anh làm điều này không?
– Đúng là không qua được mắt em, phải! Quang trả lời mà không cần suy nghĩ.
– Nói đi, anh muốn gì?
Quang mở điện thoại, chọn đến dãy số quen thuộc, hắn đưa cho nàng rồi nói:
– Em nói giúp với bố mẹ anh.
Vũ nhìn người mà nàng từng ngưỡng mộ, yêu thương, đến tận bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được tại sao anh ta lại chọn công việc thay vì chọn nàng. Nhận lấy điện thoại, nàng đi ra một nơi vắng vẻ, hít một hơi thật sâu rồi nhấn gọi, nhanh chóng, bên kia đã nhấc máy.
– Cháu chào bác!
…
– Trả anh, xong rồi đấy.
Nàng cảm thấy uể oải, dù sao thì bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nói một câu từ biệt thật chẳng dễ dàng, không nói chi là nàng và gia đình bên đó có mối quan hệ rất tốt. Cha mẹ của Quang đều rất yêu mến nàng, dù chưa cưới nhau nhưng hai bác đều coi nàng như con cháu trong nhà, ngay cả công ty của nàng, giai đoạn ban đầu lúc còn khó khăn, hai bác chính là người đã giúp đỡ rất nhiều, dù sau này nàng đã trả lại đầy đủ tiền bạc mà hai người đã giúp nàng nhưng ân tình là không thể nói hết được, đáng tiếc. Tất cả những điều đó nàng đều khắc ghi trong lòng, tuy nhiên đã đến lúc để nàng đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, cho nên, dù có phải làm cho hai người đó đau lòng thì nàng vẫn phải nói rõ để chấm dứt mọi chuyện.
Rời khỏi quán cafe, Vũ như thể thoát khỏi gánh nặng trong lòng bao nhiêu năm vậy, nàng nghĩ đến một người, nàng muốn chạy ngay đến bên người đó để nói cho anh ta mọi thứ, tuy nhiên nàng chợt dừng lại, ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là nên chuẩn bị thêm vài thứ để cho anh ấy ngạc nhiên mới được. Tính toán một hồi, nàng chuyển hướng đến một nơi khác.
…