Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 4
– Trời nắng thế này sao lại có người nằm đây thế này? Thuấn thầm nghĩ.
Lại gần thêm vài bước, Thuấn nhận ra có điều không ổn, anh lao vội đến, ôm người con gái đó lên, vén mái tóc ướt nhẹp đang xõa ra để lộ ra khuôn mặt khá xinh xắn lúc này đang nhăn nhó trong cơn mê man, do vội vàng, anh làm tuột một cúc áo của cô gái đó ra để lộ ra một chút da thịt nơi ngực của cô cùng với đó là một cái nốt ruồi nhìn khá lạ nơi xương quai xanh.
– Chắc là say nắng rồi, bao nhiêu chỗ không nằm sao lại chạy ra đây hả giời.
Bế cô gái đến phòng y tế của trường, may mắn, không có gì nghiêm trọng xảy ra, sau khi được bác sĩ chăm sóc, chườm mát, cô gái đã tỉnh lại.
– Sao rồi ạ? Thuấn hỏi thăm.
– Ổn rồi, may mà em tìm thấy cô bé sớm không thì… say nắng thế này là rất nguy hiểm đấy, rồi, có muốn vào trong nói chuyện không?
– À à…
– Ngại cái gì, có người yêu chưa?
– Dạ chưa?
– Thế thì sợ cái gì, vào đi, biết đâu lại tán được, cô bé nhìn xinh phết đấy.
…
Vậy là hai người quen nhau như vậy, những ngày sau đó là quãng thời gian khá vui vẻ, qua vài lần ngồi uống trà đá ven đường, anh biết được câu chuyện của nàng. Chẳng là gia cảnh Vũ cũng chẳng sung túc là bao, Vũ và vài người bạn học cùng nhau lên Hà Nội đi thi, để tiết kiệm, nàng không có ăn uống quá nhiều. Hôm đấy trời quá nóng, ăn uống không đầy đủ làm cho nàng kiệt sức cho nên mới có một màn ‘hoàng tử cứu công chúa’ đó. Cũng chẳng dư dả hơn nàng bao nhiêu nhưng ít nhất thì anh cũng có thể mời nàng ăn vài bữa cơm sinh viên, từ chối mãi không được, Vũ đành đồng ý. Anh đặt cho nàng cái biệt danh ‘mưa nhỏ’, Vũ có hỏi tại sao anh lại đặt như vậy nhưng anh không trả lời. Những tưởng hai người sẽ tiến xa hơn, nhưng đến cuối cùng Thuấn vẫn không ngỏ lời. Sau đó anh trở lại trường, bắt đầu năm cuối cùng của đại học đầy vất vả còn Vũ thì sau khi nhận được thông báo đỗ đại học, nàng nhập trường và bắt đầu những năm tháng sinh viên của mình. Ngày đó còn chưa có điện thoại, hai người không còn tin tức gì của nhau từ đó, cuộc sống xô bồ khiến cho nhiều khi hai người không còn nhớ đến người kia nữa, chuyện ngày nào dần dần chỉ còn là kỉ niệm trong cuộc đời của mỗi người… cho đến hôm nay.
Vũ nhẹ nhàng kể về chuyện của mình từ sau ngày gặp anh, những kỉ niệm vui buồn những ngày sinh viên, kể cho anh những gì nàng đã trải qua để có được ngày hôm nay, kể rất nhiều, rất nhiều, nàng cảm thấy thoải mái một cách kì lạ khi ở bên anh… tuy nhiên có một điều duy nhất nàng không nói, đó là hắn. Nàng gặp hắn khi cả hai cùng ở trong đội tuyển thi Olympic, nàng bị hớp hồn bởi sự thông minh, nhạy bén và sáng tạo của hắn, ngoại hình của hắn không quá nổi bật nhưng con người của hắn mới làm cho nàng xao xuyến. Và khi hắn mở lời, nàng đã không một chút do dự mà đồng ý, nàng và hắn có với nhau những ngày tháng sinh viên đẹp như mơ, cả hai trao cho nhau tất cả, thời gian, tâm hồn lẫn thể xác.
Nhưng thời sinh viên rồi cũng kết thúc, quãng thời gian sau đó chỉ còn lại là chờ đợi trong mỏi mòn, nếu như hắn chỉ đơn giản là lừa dối nàng để đến với người con gái khác thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Khác với nàng, hắn lựa chọn con đường nghiên cứu, trở thành một trong những người trẻ nhất được phong hàm giáo sư, từ đó hắn đắm chìm trong đống nghiên cứu của mình. Ban đầu nàng cũng không quá để ý vì chính nàng cũng bận rộn với công ty mới thành lập của mình, tuy nhiên năm tháng dần qua đi, khao khát có một mái ấm dần lớn lên, đã 2 lần, nàng và hắn đã rất gần với chuyện hôn nhân nhưng cuối cùng đều không thành. Ngày hôm nay chính là ngày nàng nói lời chia tay với hắn, chia tay người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời nàng, người đã lấy đi của nàng gần hết tuổi thanh xuân. Nhìn thái độ của hắn lúc nàng nói ra câu chia tay, nàng không còn cảm nhận được chút nuối tiếc nào nơi ánh mắt đó, có lẽ đây là lúc phù hợp để nàng buông tha cho hắn, hoặc có lẽ là hắn buông tha cho nàng. Đúng như người ta thường nói, tình đầu thường khó mà bền lâu, tuy nhiên, chính Vũ không nghĩ được rằng, ngay khi chia tay hắn, nàng lại tìm thấy, đính chính, tìm lại được anh, và nàng càng không ngờ được anh lại đem đến cho nàng những phút giây tuyệt diệu đến vậy.
– Anh thực sự không ngờ được, cô gái gầy gò, yếu ớt ngày đó lại trở thành một phụ nữ thành đạt mà lại xinh đẹp như ngày hôm nay đấy.
Vũ tựa đầu lên ngực anh, đôi mắt khép hờ, nghe được lời này của Thuấn, nàng ậm ừ trong miệng chứ không có nói gì, đạt được thành tựu ngày hôm nay, chẳng ai ngoài bản thân nàng thấu hiểu những gian khổ mà nàng trải qua. Với tư cách một giám đốc nữ trẻ trung, xinh đẹp, chẳng thiếu những lời ca tụng, tán dương, ve vãn, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe anh nói, Vũ lại cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ, mà cũng phải nói lại, từ lúc nhận ra anh, nàng cảm thấy thoải mái khi ân ái hơn hẳn, phải chăng nàng vẫn còn thích anh từ cái ngày đó sao.
Không muốn đi sâu hơn đến những vấn đề dễ gây mất hứng, hai người chuyển sang trò chuyện về những việc đơn giản hàng ngày, bất chợt, Vũ hỏi anh.
– Sao anh lại nhận ra em?
– À thì… Anh gãi gãi đầu.
– Nói mau.
Hết cách, Thuấn đành khai thật.
– Á à, hóa ra anh nhìn trộm em từ ngày đó à, cái đồ…
– Đâu mà, cái đó là anh không cố ý nhá.
– Hừ, tha cho anh.
Ngừng một chút, nàng hỏi qua chuyện khác.
– Này, kể về chuyện tình yêu của anh đi.
– Có gì đâu mà kể, mà biết kể thế nào bây giờ?
– Kể đại đi.
– Haiz, được rồi.
Chuyện của anh Thuấn thì đơn giản hơn Vũ rất nhiều, đơn giản như hàng bao con người trên đời, vẫn là tốt nghiệp, đi kiếm việc, ngày đi làm, tối về nhà, gặp cô nào thấy ổn thì tán, không hợp thì một lời chia tay. Mà có vẻ như cái đường tình duyên của anh cũng khá lận đận, chẳng phải anh đào hoa đến mức nào nhưng mà hiếm có mối quan hệ nào kéo dài quá một năm, cô người yêu cuối cùng chia tay anh cách đây đã hai năm rồi. Thoáng một cái nhìn lại, người cũng đã đầu ba đít chơi vơi, yêu đương với anh bây giờ nó bớt dần đi cái rung động từ cái nhìn đầu tiên mà chuyển dần sang việc ổn định để có thể tiến tới hôn nhân, sức hút từ vẻ ngoài của anh cũng dần giảm đi, giống như hoa tàn thì ít bướm vậy, cộng với thu nhập chỉ ở mức tạm được thì chẳng có mấy cô gái thèm để ý đến anh cũng đúng thôi.
– Tóm lại là anh ế vợ.
– Làm gì có chuyện, anh đang… tìm người phù hợp.
– *khúc khích*
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng, mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, cơn mưa qua đi, bầu không khí về đêm lạnh hơn ngày thường không ít. Anh kéo chiếc áo khoác phủ lên tấm lưng trần của nàng, một tay phủ lên trên nhẹ nhàng vuốt ve, anh chưa từng tưởng tượng ra được có một ngày anh được ôm lấy sếp nữ của mình, ngay cả khi biết được nàng là người quen cũ ngày nào thì điều đó cũng là quá viển vông, có lẽ qua đêm nay, nàng sẽ chỉ coi đêm nay là kỉ niệm một đêm say mà thôi.
– Còn em, em có…
Không có tiếng đáp lại mà chỉ là âm thanh của tiếng hít thở đều đặn, nàng đã ngon giấc từ lúc nào, chẳng còn ai để trả lời anh cái câu hỏi kia. Nếu nói anh không hối hận vì ngày đó chưa từng ngỏ lời thì là nói dối, nhưng ngẫm lại, nếu ngày đó nàng ở bên anh thì có lẽ đã chẳng có nàng của ngày hôm nay, trong một tích tắc, anh muốn ôm ghì lấy nàng, giữ chặt nàng ở bên mãi mãi, nhưng cũng giống như ngày đó, anh vẫn không thể làm được, có khác chăng đó là ngày đó anh quá ngốc nghếch còn bây giờ, anh vẫn ngốc nghếch, nhưng mà là một kẻ ngốc nghếch không dám với đến nàng. Thôi quên đi, ngủ, chuyện đến đâu thì tính đến đó nghĩ nhiều làm gì cho mệt, anh thở dài, cố đưa bản thân vào giấc ngủ mà không nhận ra nơi khóe miệng của nàng kéo lên một đường cong rất nhỏ mà phải rất chú ý mới thấy. Vũ không muốn phá hỏng cái đêm tuyệt diệu này, không ngờ rằng chính cái lúc đau buồn nhất nàng lại tìm thấy, tìm lại được một người tốt hơn nhiều để cho cái cơ thể thiếu thốn tình cảm được tưới tắm trở lại, hơi đang tiếc, nếu không có cái màng cao su chết tiệt kia thì đã hoàn hảo hơn, tuy nhiên thì không cần quá vội vã, rượu cần phải lên men thì mới say được người, không phải sao!