Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 16
Sáng hôm sau, sau khi anh và Hà đã bình tĩnh, cả hai quyết định về nhà bố mẹ Duẫn để công khai mọi chuyện. Kết quả thì… hơi, thực ra là hoàn toàn ngoài dự kiến, ông Hải tỏ ra rất bình tĩnh, đồng thời còn nói cho Duẫn biết sự thật bị giấu kín của nhiều năm trước.
– Tao nói là mày với cái Hà không có quan hệ huyết thống.
Ông Hải nhắc lại một lần nữa, bây giờ thì không chỉ hai người mà chính mẹ Duẫn cũng cảm thấy cực kì ngạc nhiên.
– Bố… có thể nói rõ hơn được không?
Bố Duẫn thở dài. Câu chuyện này chính ông về sau mới biết, thời còn chiến tranh, ông bị thất lạc với gia đình từ lúc còn rất nhỏ, cũng không biết vì sao cha mẹ ông bỏ lại ông hoặc cũng có lẽ họ đã gặp chuyện chẳng lảnh. Một người đàn ông phát hiện ra đứa bé bị đặt nơi gốc tre, đem về nuôi nấng, từ đó, người đàn ông ấy và vợ của mình đã trở thành gia đình mới của ông Hải. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải lần lượt, từng đứa con của hai ông bà ra đời, rồi thì giấy chẳng gói được lửa, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, chưa kể là tranh chấp đất đai, tài sản, cái danh ‘con trai trưởng’ hờ cuối cùng cũng buột từ miệng của bà mẹ nuôi của ông Hải. Có lẽ cũng vì như vậy mà mối quan hệ của ông cùng với gia đình dần dần đi vào bế tắc, nhiều lúc còn muốn trở mặt thành thù.
Nghe hết câu chuyện xưa từ miệng ông Hải, Hà trong lòng xoắn xuýt, vậy giờ xưng hô thế nào cho phải, từ trước đến nay đều gọi anh chị, giờ đùng một cái lại kêu cha mẹ à, nang quay sang lườm Duẫn một cái. Duẫn nhún vai, anh làm sao biết cái vụ này, nếu biết từ trước thì có bị ăn đòn anh cũng phải rước nàng về làm vợ từ lâu rồi chứ đâu còn để đến ngày hôm nay.
– May cho hai đứa, nếu không phải như vậy thì cái Lan sinh ra có thể không được khỏe mạnh như bây giờ rồi. Mà con bé đâu rồi?
– Dạ, nó hôm nay đi học.
– Ừm, bữa nào kêu nó qua nhận ông bà. Còn hai đứa, đã trở về thì cố mà sống với nhau cho tốt, nhớ mau mau sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Hahaha!!!
Hà ngượng chín mặt mà cúi gằm xuống, trong khi mẹ Duẫn vỗ cái đốp vào người ông Hải.
– Cái ông này, già rồi còn không nên nết.
Nói rồi bà quay sang nắm tay đứa con dâu, người mà chưa lâu trước đây vẫn còn chị em với bà. Bà không nói gì mà chỉ nhìn Hà với ánh mắt hiền từ của người mẹ. Từ đó về sau, Duẫn với Hà sống với nhau hạnh phúc, mãi mãi. (câu này kinh điển vãi nhái)