Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 15
Duẫn vào quân ngũ, anh lao vào tập luyện, lao động để quên đi mối tình ngang trái, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nỗi nhớ cũng dần nguôi ngoai, anh nhận ra nhiều điều từ những lời nói của thằng Giang, duy chỉ có một điều anh vẫn day dứt, vì sao… vì sao nàng không nói cho anh dù chỉ một lời, vì sao nàng không giải thích hoặc chỉ là một câu chia tay cũng được… tất cả anh có từ nàng, chỉ là một đóa hoa lan rừng khô héo với màu đỏ tiên diễm thì đã phai nhạt.
Thời gian bộ đội cũng dần kết thúc, Duẫn chưa sẵn sàng quay trở lại nơi đã làm con tim anh tan nát, Duẫn lựa chọn tiếp tục, lần này không còn làm bạn với cuốc xẻng, với rau cỏ, với đất bùn nữa, với thành tích rất khá trong tập luyện, anh được chọn vào nhóm đào tạo đặc biệt, huấn luyện với mục đích đặc thù hơn.
…
8 năm sau.
– Chiến dịch lần này hơi khác mọi lần, lần này là tác chiến trên biển, đối tượng được tổ chức ở nước ngoài mua chuộc, đang chuẩn bị trốn đi theo đường biển. Theo tin mật nhận được thì lần này chúng đem 2 chiếc du thuyền mới cập cảng Nha Trang để đánh lạc hướng, còn kẻ kia sẽ tìm đường khác để lên một chiếc thuyền đánh cá đã đợi sẵn ngoài khơi. Vị trí của kẻ kia lẫn con đường chúng chọn thì chúng ta đều không nắm được, tuy nhiên thì đích đến, cũng chính là con thuyền đánh cá kia thì đã được định vị tương đối, chúng ta sẽ phục kích vào đó. Được rồi, ai hơi kém về khoản sông nước thì có thể rút lui… không ai à? Tốt! Đi thôi!
Vào một đêm đầu thu, cơn bão số 8 bất chợt đổi hướng, tăng tốc đột ngột hướng về bờ biển miền Trung. Ở trong đất liền, bà con đang vội vã nhặt nhạnh những gì có giá trị nhất có thể rồi đi đến nơi tránh bão, còn ngoài khơi, Duẫn và đồng đội còn chưa biết gì về tin bão mới cập nhật.
– Chết tiệt, tình báo có chút sai lầm, hỏa lực của địch mạnh quá, chỉ hi vọng Duẫn với Thành làm được.
– Vẫn chống được anh ơi, nhưng mà sao em thấy trời có vấn đề.
Đội trưởng và một người đội viên trao đổi vội vã trong khi nơi đây văng vẳng tiếng súng hòa lẫn với tiếng sấm vang vọng từ xa. Gió nổi lên, thuyền địch lẫn thuyền ta bắt đầu không còn giữ được ổn định, những đợt sóng bắt đầu tăng dần cả về tần suất lẫn độ cao. Tiếng súng ngớt dần vì đôi bên còn bận ổn định lại, đội trưởng vuốt nước mưa từ trên mặt xuống mà lòng nặng nề, hai người đội viên của anh đã đi lâu quá rồi, chẳng lẽ gặp phải chuyện, nhưng nếu gặp chuyện thì bên đó phải có động tĩnh gì chứ. Không để anh có thời gian nghĩ ngợi miên man, bất chợt…
OÀNH!!!
Một tiếng nổ át cả đi tiếng sấm chớp ầm ĩ trên bầu trời. Vụ nổ khiến cho gần một phần ba chiếc thuyền của kẻ địch vỡ nát, nước tràn vào khiến cho chiếc thuyền bắt đầu có xu hướng chìm xuống.
– Chết tiệt! Tiến lại gần, mau, phải tìm hai thằng kia nhanh.
– Anh ơi, không ổn rồi, địch có cứu viện.
Đội trưởng ngoái đầu nhìn lại, một bóng thuyền xuất hiện chớp nhoáng mỗi khi có tia sét chiếu sáng đang tiến lại nơi này với tốc độ cực nhanh.
– Chạy thôi anh ơi!
– Không được! Chúng ta không thể bỏ rơi đồng đội lại.
– Nhưng mà thuyền của bọn nó to quá, nếu không tận dụng lúc bão đến mà thoát đi thì chỉ sợ…
– Đúng rồi đó anh, thằng Duẫn nó nhanh trí lắm, không phải gặp đường cùng thì nó đã không cho kích nổ rồi, chỉ hi vọng hai đứa nó tìm được thuyền cứu nạn trên đó thôi, rút thôi anh.
Đội trưởng mặt trầm như nước, chẳng nhẽ lại phải bỏ lại hai người nữa ở đây sao? Rồi bao giờ sẽ đến lượt mình? Anh cắn răng, nuốt nước mắt ngược trở lại mà bình tĩnh đưa những chiến hữu còn lại rời đi, những người mà nếu hi sinh tại đây, sẽ chẳng có ai biết được họ đã làm những điều thầm lặng gì.
Cơn bão mạnh hơn quá nhiều so với mọi dự đoán, nửa ngày sau, nhóm đặc công tìm trở lại thì nơi này đã chẳng còn lại một chút dấu tích gì, trên đường đi thậm chí còn không trông thấy nổi một mảnh vỡ nào nổi trên mặt nước. Cả nhóm trầm mặc nhìn biển rộng mênh mông không ai nói một câu nào, như thể một sự tưởng niệm dành cho hai người đồng đội đã ra đi.
…
– Ba ơi!
– Cái gì?
– Lại đây! Nhìn kìa!
– Tao có thấy cái mẹ gì đâu, thằng quỷ nhỏ này.
Chú Hai vỗ đánh bốp một cái vào đầu thằng Út.
– Đau! Ngay kia mà, đó!
Chú Hai ngờ ngợ mà nheo mắt nhìn theo hướng thằng con trai đang chỉ. Chẳng lẽ là… một người? Hai vội vàng báo với chủ thuyền chuyển hướng về phía mình nhìn thấy.
– Đúng là người thật.
– Thấy chưa, con nói đúng mà, tự dưng đánh con làm chi.
– Chỉ không biết là còn sống hay không, hi vọng là còn. Mấy đứa còn đợi cái gì, mau xuống vớt người.
Ba người trên chiếc thuyền đánh cá nhảy xuống, nhanh chóng, người kia được vớt lên thuyền, cả đám bắt đầu xúm lại kẻ dòm người ngó.
– Mau tránh ra, để tao xem xem còn sống hay không nào. Chúng mày chả được cái tích sự gì cả. Ồ, từ từ, hình như còn thở, trên đầu bị thương nặng quá, có vẻ bị đập mạnh vào cái gì đó. Thằng kia, vào lấy hộp sơ cứu ra đây, lấy cả chai rượu của mày nữa.
– Lấy rượu làm gì hở anh?
– Tao bảo mày lấy thì mày lấy, muốn ăn đòn?
– Lấy thì lấy. Người kia lèm bèm.
Chú Hai, với chút kinh nghiệm sơ cứu, nhanh chóng sát trùng rồi khâu tạm vết thương lớn ở trên đầu, lúc này anh mới có thời gian xem xét người bị nạn. Áo, không còn, quần, rách nát, không giấy tờ, không có tiêu chí gì để nhận dạng. Người, nam, cao khoảng hơn 1m7, cơ thể khá rắn chắc, cũng không có gì đặc biệt.
– Có lẽ là do cơn bão vừa rồi, không biết là người của thuyền nào hay có lẽ là của thuyền du lịch cũng nên, đem về rồi tính sau vậy.
Cứu được người bị nạn khiến cho lịch trình của chiếc thuyền đánh cá bị thay đổi, nó chuyển hướng về đất liền, người bị nạn được chú Hai cùng thằng Út đem về nhà, đợi người đó tỉnh lại rồi hỏi han sau.
Sáng hôm đó.
Tính ra là từ lúc vớt lên đến bây giờ, người nọ đã hôn mê ròng rã 2 ngày, không biết là người nọ lấy ý chí nào để có thể bám vào một tấm ván nhỏ để sống sót, lênh đênh trên biển, chờ được đến khi chiếc thuyền của chú Hai tìm được. Chú Hai cùng thằng Út có chút lo lắng, người kia bất tỉnh lâu quá rồi, có lẽ là nên đưa đi bệnh viện…
– Ư… khát…
– Ôi may quá, ơi giời tỉnh lại rồi, thằng Út, đi lấy nước mau lên.
Chú Hai đợi người kia ừng ực uống như trâu từng ngụm nước rồi thở hổn hển rồi bắt đầu hỏi chuyện.
– Anh bạn trẻ, cậu thấy thế nào?
– Tôi… tôi thấy… bình thường.
– Bình thường là tốt rồi, có còn đau ở đâu không?
– Đầu… đầu đau quá.
– Ừm, còn biết đau là tốt, thế tên cậu là gì?
– Tên? Tên tôi là gì?
– Tôi hỏi tên cậu là gì cậu lại bảo tên cậu là gì là thế nào… ơ, chẳng lẽ…
…
– Vậy là cậu không còn nhớ được gì nữa à?
– *lắc đầu*
– Haiz, thôi không sao, biết đâu mấy hôm nữa lại nhớ ra, để tôi đi hỏi thăm xem có ai giống như cậu bị tai nạn trên biển gần đây không, cậu nghỉ đi nhé. Thằng Út! Mày không có việc gì thì ra đây để ý anh này, để ba mày còn đi hỏi thăm.
– Dạ!
Vậy là từ đó, hắn ở lại căn nhà của chú Hai và thằng Út, chú Hai còn 3 đứa con nữa, hai trai, một gái, đều đã lên thành phố kiếm ăn hết rồi, chỉ còn lại Hai và vợ, cùng với đứa Út ở lại nơi này. Vợ Hai tên là Thắm, bây giờ còn đang đi bán hải sản ở ngoài chợ.
– Này, anh không nhớ gì hết à?
– Ừm.
– Không nhớ cả tên nữa à?
– Không.
– Hmm, thế em gọi anh là anh Long nhé, em thích Lý Tiểu Long, nhìn anh giống lắm.
– … cũng được.
Cơm tối.
– Anh Long ăn cá đi này, mẹ em nấu thì tuyệt vời luôn.
– Anh Long nào? Chú Hai trợn mắt.
– Đây này, anh Long không nhớ tên nên con đặt tên cho anh ấy.
Bốp!
– Thằng nhãi con này! Thôi ăn đi cậu, kệ nó, à mà cậu gọi tôi là anh hay chú đều được, tôi thoải mái ấy mà.
– Cảm ơn.
Cả nhà tiếp tục ăn cơm vừa xem tivi, chiếc tivi cũ kĩ đang phát chương trình thời sự, tín hiệu ăngten chẳng được khá khẩm là bao khiến cho chất lượng hình ảnh rất tệ, nhưng đó cũng là thứ ‘hiện đại’ nhất ở căn nhà này rồi. Xem tin tức cũng là một cách để xem có xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến hắn được đưa tin hay không, đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều không có. Tin về cơn bão chủ yếu là chuyện sơ tán người dân trong đất liền, thiệt hại ngoài biển hiện tại vẫn còn đang thống kê tuy nhiên hoàn toàn không có vụ nào báo mất tích tương tự trường hợp của hắn.
– Này Long, tối nay cậu ngủ với thằng Út nhé. Chú Hai đặt bát cơm xuống nói.
– Dạ, cũng được chú ạ.
Long trả lời trong khi thằng Út đang trợn mắt nhìn ba nó, rõ ràng vừa rồi còn mắng nó, vậy mà quay ngoắt một cái… hừ, ông làm bố tôi hơi lâu rồi đấy.
Thời gian cứ vậy trôi đi, Long như thể người trên trời rơi xuống vậy, chẳng có một tin tức tìm người thân nào, chẳng có vụ mất tích nào, trí nhớ thì vẫn là một ẩn số đối với hắn. Hai năm rưỡi, khoảng thời gian đủ để Long hòa nhập vào gia đình này, thằng Út từ một đứa loắt choắt chỉ rình đi lêu lổng, nay đã lớn lên thấy rõ, chẳng mấy chốc mà cao bằng hắn. Cuộc sống nơi miền biển này tương đối bình yên, Long thường xuyên đi theo chú Hai ra biển, trở lại nơi mà hắn được vớt lên để xem có tìm lại được chút nào kí ức hay không, và lần nào cũng cho chung một kết quả, hắn cũng dần không còn quá cố gắng để đi tìm cái quá khứ quên lãng của bản thân nữa, duy chỉ có một điều, trong tâm khảm hắn luôn có một sự nuối tiếc, một khoảng trống khó hiểu mà chính hắn không sao nói ra được.