Những câu chuyện viết trong lúc rảnh rỗi - Chương 12
Đôi lời trước khi bắt đầu, vốn là em chưa định viết đâu chẳng qua tối nay rảnh bất thường thế là lại hứng lên lôi ra viết, sáng nay ngủ dậy thì chợt nảy ra ý tưởng mới cho nên mạn phép đổi 1 xíu xíu ý tưởng ban đầu của 2 bác, hi vọng nó không làm phất lòng 2 quý độc giả của em, ý tưởng đó là gì, mời các bác tìm hiểu ở dưới nhé, chúc vui vẻ.
– Mày gọi con Hà ra xin lỗi con em tao đi rồi tao coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Giang chỉ tay vào mặt đối phương nói.
– Đéo xin lỗi cái gì hết, Hà nó không có làm gì con em mày cả. Duẫn thản nhiên trả lời, chẳng coi thằng Giang và đám ‘đồ đệ’ đứng sau nó ra gì.
Giang giận lắm, nó hơn Duẫn hai tuổi, cả hai đứa đều là dạng có máu mặt, lì đòn nếu so với đám trẻ cùng trang lứa ở trong làng. Nó thì khỏe hơn Duẫn một chút, với bản tính thích kéo bè kéo cánh, nó làm ‘trùm’ của cả đám, còn Duẫn, tuy nhỏ hơn, yếu hơn đôi chút nhưng lại thắng bởi độ lì và độ liều. Thực ra, Giang chẳng muốn đánh nhau với Duẫn, trước đó hai đứa cũng so găng vài lần nhưng hầu hết là thằng Duẫn tím mắt thì nó cũng thâm thịt mà mệt muốn thở ra bằng đít. Trưa nay con em nó vác cái mặt hờn dỗi về, kêu nó buổi chiều qua dằn mặt cái Hà, dù biết rằng chuyện giẻ rách của đám con gái chẳng hay ho gì, tính xấu của con em thì nó cũng biết thừa, nhưng thằng Giang cũng đành mặt dày vác đám đàn em đi giành lại ‘công lý’.
Cuộc khẩu chiến diễn ra ở dưới bóng tre, nơi đám trẻ tránh nắng, vừa thả trâu, vừa chọi gà, đánh đáo, chơi ô ăn quan…
– Con Đào thế nào thì thằng nào chả biết, nó không bắt nạt cái Hà thì thôi, làm gì có chuyện ngược đời như mày bảo.
Giang không cãi được, cái tính đanh đá của em nó thì nổi tiếng khắp làng rồi, nhưng nó tức chính là thằng Duẫn, phải chi nó gọi cái Hà ra xin lỗi, hoặc ít nhất là nó xin lỗi thay thì Giang cũng đỡ mất mặt trước đám đàn em, đằng này nó lại cứ gân cổ lên… chuyện gì đến cũng đến…
Bịch bịch… bụp bụp…
Giang và Duẫn đánh nhau thì nó đã thành giai thoại trong đám trẻ nơi này rồi, mà lần nào cũng vậy, đều là solo tay bo, không thằng đệ nào của Giang được phép tham gia, và lần nào cũng vậy, kết thúc cuộc quyết đấu đều là những vết thâm tím trên người của cả hai.
…
Hitzz hazz!
– Ngồi im! Lúc nãy đánh nhau hăng lắm mà, sao lúc đấy không thấy đau… cứ để… cứ để Hà xin lỗi cái Đào là được, có sao đâu.
Duẫn nhăn nhó, cố gắng ngồi im để Hà lấy lá chó đẻ đã vò nát xoa lên má bị rách một vết nhỏ, kết quả cuộc ẩu đả vừa rồi.
– Hừm, đừng hòng, Duẫn không bao giờ để Hà bị bắt nạt đâu.
Duẫn năm nay lên 10, còn Hà thì lớn hơn 2 tuổi, tuy nhiên thì Hà thân hình tương đối nhỏ gầy nên nhìn chẳng lớn hơn Duẫn là bao nhiêu. Hai người thân thiết với nhau từ khi Duẫn có thể nhận thức được, Hà thì khá trầm tính còn Duẫn thì tương đối máu chó cho nên cảnh như thế này đã xảy ra không ít lần.
Chụt!
Duẫn giật mình quay sang nhìn, Hà lúc này đã trở về với tư thế bình thường, mặt nhìn thẳng ra phía cánh đồng, hai chân đung đưa một cách vui vẻ, khóe miệng tủm tỉm bán đứng hành động vừa rồi của mình. Duẫn sờ sờ lên gò má, trên đó còn vương vấn chút ấm áp, một chút ngọt ngào, nó nở một nụ cười ba phần vui vẻ, ba phần ngượng ngùng, ba phần ấm áp, còn một phần cảm giác là lạ, chính nó cũng không rõ.
– Cười cái gì, tí nữa Hà về mách anh Hải mấy đứa đánh nhau.
– Ấy, thôi đừng mà, cha Duẫn đánh chết mất.
Hai đứa trẻ cứ vậy, ngồi bên nhau tận hưởng sự tĩnh lặng yên bình của chốn làng quê.
Tối hôm đó.
– Mày hôm nay lại đi đánh nhau phải không? Ông Hải trừng mắt nhìn Duẫn.
– Ơ… haiz, chắc cô Hà lại mách lẻo rồi.
Nhắc đến Hà, ông Hải ánh mắt có chút phức tạp, không còn tâm trạng dần thằng con trai nhừ tử nữa.
– Hừ, mày nhìn cái mặt mày thế kia có cần ai phải mách không? Cả cái Hà nữa, cô mà chả biết bảo ban cháu gì.
Nghe ông Hải nói về Hà, Duẫn có chút khó chịu nhưng không phản bác được, lỗi hoàn toàn là tại nó mà. Ông Hải quay vào nhà để chuẩn bị chẻ củi cho vợ nấu cơm, hôm nay ông lại to tiếng ở bên nhà cha mẹ ông, dù là con trai trưởng nhưng thực sự, mẹ ông chưa từng thích ông, thậm chí còn coi thường ông ra mặt, mẫu thuẫn ra sao thì chuyện cũng quá lâu rồi chẳng ai còn đi tìm hiểu nữa, dù vậy, điều đó không làm ông ghét lây, cấm cản Hà đứa em gái út đẻ mót, chơi với Duẫn.
…
Duẫn giờ là một thanh niên 15 tuổi, Hà 17, ngày tháng trôi đi, cái tình cảm trong sáng lúc còn trẻ của cả hai vẫn còn đó, tuy nhiên nó đã từng chút một, pha thêm những màu sắc khác…
– Này này, làm cái gì đó.
– Thơm một cái vào má thôi mà. Hà cũng hay thơm mình mà.
– Ai thèm thơm cái đồ… cái đồ… ơ hay, lại làm cái trò gì nữa đây?
Vầng trăng lưỡi liềm chiếu sáng cả một vùng quê, nếu như là thời hiện đại, trăng có tròn thì cũng chẳng so sánh được với đèn đường, mà nếu có mất điện toàn bộ thì ánh sáng của trăng đêm rằm cũng thua đứt dép với trăng khuyết lúc này, đó là cái giá phải trả do sự công nghiệp hóa. Hai bóng người được ánh trăng chiếu le lói qua bụi tre, Duẫn nắm lấy tay Hà kéo nàng lại gần người mình, thơm trộm lên cái má ngây thơ của nàng, cái mùi con gái nhàn nhạt cùng với mùi bồ kết vương trên làn tóc thiếu nữ làm cho Duẫn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
Không còn như ngày còn bé, khi mà con trai và con gái còn có thể hồn nhiên mà trần truồng tắm mương, giờ đây cả hai đã dần có nhận thức về những thứ người lớn hơn, tuy nhiên thì Hà và Duẫn vẫn thân thiết với nhau như ngày nào. Duẫn cảm thấy nóng, làn gió đêm hè không làm sao xua đi được, nó run run vươn tay, mò lên cái nơi hơi nhô lên, không còn phẳng lì như ngày nào, trước ngực của Hà. Một cảm giác mềm mại lần đầu tiên trong đời nó được cảm nhận, Duẫn không kìm được mà bóp xuống một cái.
– Á, không được… đừng làm thế, bỏ tay ra đi.
– Duẫn… thích Hà.
Lời vừa ra khỏi miệng, nó đã thấy hối hận. Hà trợn mắt nhìn nó mà quên mất bàn tay xấu xa còn đang nắm lấy nụ hoa của nàng.
– Đừng… Hà là cô của Duẫn đấy, chúng ta…
Nàng không nói hết câu nhưng Duẫn cũng hiểu, nó nuối tiếc mà rút tay về, cả hai trở lại trạng thái im lặng, không gian chỉ còn tiếng dế kêu pha lẫn với tiếng kêu của vài ba con cóc vẳng lại. Bất chợt…
– Á!!! MA!!!
Hà giật mình thon thót mà nhào vào lòng của Duẫn, hai tay nàng ôm chặt lấy cổ của nó.
– Cái gì vậy?… haiz, con chuột thôi mà ma đâu mà ma, đúng là nhát như cáy.
Ánh trăng le lói đủ để Duẫn nhìn thấy giọt lệ rớt ra từ khóe mắt của Hà, dù biết là nàng chỉ bị dọa sợ mà khóc nhưng nó vẫn thấy đau lòng, gạt đi dòng nước mắt, bàn tay Duẫn áp lên gò má mịn màng của nàng. Cơn hoảng loạn qua đi, Hà dần bình tĩnh lại, nàng hơi xấu hổ vừa vì tình huống vừa rồi, vừa vì tư thế của cả hai lúc này, nàng thì đang ngồi gọn trên đùi Duẫn, bàn tay ấm áp của nó thì làm cho má nàng như phát sốt.
– Ừm, không sao rồi, cảm… ưm!
Duẫn ôm chặt lấy Hà, môi nó áp lên môi nàng, nó vội vàng mà mút lấy cánh môi hồng hào khiến cho nàng cảm thấy hơi đau, nhưng cái cảm xúc cấm kị lần đầu trong đời nàng được nếm khiến cho Hà quên đi chút đau đớn đó. Duẫn ôm nàng lên, bế nàng đến chỗ rơm được phơi cạnh đó, đặt nàng xuống, bốn phiến môi vẫn triền miên quyện lấy nhau. Đầu óc Hà như một mớ hỗn độn, nàng không kịp suy nghĩ điều gì mà chỉ biết phối hợp với Duẫn, nàng cảm thấy khó thở nhưng nụ hôn đã làm cho nàng tê dại mà quên đi điều đó. Duẫn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nó thở hồng hộc khi nhà môi nàng ra, nó nhìn xuống phía dưới thân thể nàng, nó không biết chính xác phải phải là gì tiếp theo, kinh nghiệm từ những lần nó nhìn trộm cha mẹ nó, cùng với bản năng của con đực chỉ cho nó biết đại khái phương hướng để hành động.
Duẫn chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế, tay của nó run bần bật khi cởi từng nút áo của Hà ra. Từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra, ánh trăng không quá sáng nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy mình nhìn rõ chưa từng thấy.