Nhật Ký Phịch Thủ - Nữ Viết - Chương 11
Phần 11: Mảng màu no ấm
Hà Nội đang bắt đầu sang thu, thời tiết dịu nhẹ làm cho những người như tôi trong người lúc nào cũng như trên mây ý, chả còn thiết làm việc gì cả, chỉ muốn lang thang vác máy ảnh đi chụp cỏ cây hoa lá, hay một mình nhâm nhi ly caffe ngắm dòng người qua lại vội vàng trên phố, hay ngồi bên cạnh người mình yêu ngắm cảnh hồ tây.… Hà Nội mùa thu đẹp lắm mọi người ơi…Các Bác nào yêu mùa thu như em không?
Mùa thu là mùa nhẹ nhàng hạnh phúc cùng với những điều ngọt ngào nhất năm, bởi tôi yêu mùa thu, bởi mùa thu mùa của các em nhỏ cắp sách đến trường, chào đón một năm học mới nhiều hứa hẹn. Mỗi khi nghe thấy tiếng trống khai giảng năm học mới lòng tôi lại xốn xao, muốn quay về thời đi học…
Mùa thu là mùa của các chị em bung lụa tha hồ diện váy vóc các kiểu 😉 và sau này khi đi nhiều tôi mới biết cái mùa đấy cũng là mùa no đủ – mùa thu hoạch lúa ở các tỉnh vùng Tây Bắc.
Chúng tôi đã lên kế hoạch để Mù Cang Chải từ 2 tuần trước vì từ quý 3 đến cuối năm công việc của cả hai chúng tôi đều bận, tôi hay có những đợt công tác gấp hoặc phải chuẩn bị nội dung cho những buổi họp đột xuất nên công việc không chủ động được, còn anh bận với dự án ở công ty chưa hoàn thành. Kế hoạch đã lên vì mùa lúa chín chỉ rộ 1-2 tuần nên anh chuẩn bị hết đồ đạc cho chuyến đi này: đi bảo dưỡng lại xe máy, đi mua đồ: nào áo mưa, nào đồ sửa xe, bơm xe, thuốc uống, băng bông, hai bộ giác bảo vệ chân tay, đồ ăn khô, khăn và áo khoác của hai đứa… tất cả đã xong xuôi để trong ba lô để ở phòng anh để cuối tuần đi. Nhưng đùng cái cuối tuần đấy tôi có việc đột xuất ở cơ quan không thể đi được đâm ra chuyến đi bị hoãn lại. Cảm giác buồn và mất hứng kinh khủng.
Cả tuần sau tôi ngập mặt với các bản báo cáo toàn những thứ giời ơi đất hỡi, cái nào cũng gấp, hoả tốc… ôi, muốn nổ luôn cái đầu. Sáng thứ 4 tuần sau đấy đang làm việc anh imessage:
– Vợ ơi… đang làm gì đấy??? anh rảnh trưa anh qua đón vợ đi ăn nhé… rồi mình lại “họ hèn” 😉
– No? Em đanh rất là bực… Anh có sang đây làm việc giúp em để cho em đi chơi thì được
– Ok, Vợ chờ nhé anh sang. Anh sẽ “làm giúp vợ”……nhưng là “làm cho vợ sướng” thôi 🙂
– Ghét…Em đang bực í…đang viết báo cáo cho Sếp 2h chiều nay Sếp họp mà sửa lên sửa xuống bực mình quá… Sau này anh lên Sếp đừng hành cấp dưới nhé.
– Anh lên Sếp không hành đâu… mà anh cho nhân viên xin hàng luôn…. A ha ha
Nhắn được mấy tin trêu đùa thì tôi không nhắn lại nữa để tập trung làm cho xong cái báo cáo 2h chiều sếp phải đi họp. Có lẽ anh biết tôi bận nên anh gọi. Anh nói Sếp anh chiều nay về nước nên anh rảnh hết tuần này luôn và xem tôi đã xong việc chưa để rủ tôi đi chơi. Trong đầu tôi chả nghĩ được gì nữa chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong việc. Tôi sửa báo cáo theo đúng ý Sếp cuối cùng đã quá trưa.
1h mới xong hết mọi thứ. Bữa trưa muộn và đói, trong lòng tôi chả còn thiết tha gì nữa gọi cho anh.
– Anh! em xong việc rồi. Em đã viết đơn nghỉ phép rồi, cuối giờ chiều anh qua đón em nhé.
Tôi biết là tôi nhiều khi hơi điên rồ, nhiều khi ra quyết định rất nhanh và cương quyết nên nhiều khi anh cũng khổ với cái cá tính và con người của tôi. Con người tôi vốn sống đơn giản lắm, lúc tôi tập trung thì tập trung cao độ, lúc muốn đi thì muốn bỏ mặc tất cả để mà đi… Một lá đơn xin nghỉ phép, cuộc điện thoại về cho bố và mẹ thông báo tình hình thế là đi thôi. Cuộc sống là vậy: con người ta cho là đơn giản thì nó đơn giản nghĩ phức tạp thì nó lại phức tạp.
4h30 chiều anh qua cơ quan đón tôi, xách ba lô lấy bộ quần áo, giày thay đồ Tôi thay đổi không giày cao gót váy công sở nữa mà lúc này tôi như 1 con người khác quần jean rách, áo sơ mi, giày thể thao, áo khoác, khăn quàng cổ…vậy là lên đường.
Tạm biệt Hà Nội đông đúc ngột ngạt nhé, tạm gác hết mọi thứ, tắt điện thoại công việc, trong tôi là những cảm xúc lại nổi loạn…Chỉ có nghĩ đi và đi thôi.
Từ Hà Nội lên Mù Cang Chải khoảng gần 300 km. cung đường lên Mù không phải là cung đường dễ dàng với những bạn chưa chạy đường xa bao giờ, vì có nhiều chỗ cua tay áo, nhưng nó không quá khó đối với những tay lái như anh, nhưng lại khó khăn cung đường này là chúng tôi chạy từ Hà Nội lên Nghĩa Lộ vào buổi tối. Tôi cứ ngồi sau xe anh ôm anh thỉnh thoảng nói trò chuyện. Đường lên đấy mỗi lúc một vắng chỉ có những chiếc xe tải chạy ngược chiều, những ổ gà ổ trâu làm tôi ngôi sau ôm anh mà nó xóc dựng hết cả người lên. Trời mỗi lúc một nhá nhem tối, lúc này đường một bên là núi với những khúc cua tay áo cứ nối tiếp nhau, ánh đèn đường không có, chỉ là những ánh sáng mập mờ chiếu từ xa của của ánh sáng xe ô tô chạy ngược chiều, và những ánh đèn leo lét của những ngôi nhà nhỏ cách xa nhau bên cạnh đường.
Đang vào cua thì xe khựng lại, xe hơi chao đảo vì bị xịt lốp, trời thì tối, phía trước và phía sau không có một mái nhà, tôi như muốn khóc vì sợ. Anh dắt xe vào cạnh đường, tôi lấy điện thoại trong túi và cả đèn pin ra soi cho anh, anh mở túi đồ nghề sửa xe ra. Bàn tay xương xương dài và rất thư sinh lúc này nó lại biến thành bàn tay của một người thợ mà tin chắc rằng nếu không đi cùng anh tôi cũng không hiểu sao anh có thể làm được điều đó.
Anh lấy tô vít xoáy ốc chỗ van xe, rồi lấy bơm ra bơm xe, đổ nước vào hộp xác định chỗ bị thủng rồi cho xì hơi săm rồi lại hì hục cạo cạo dán dán cái miếng dán vào lốp. Tôi soi đèn pin cho anh chăm chú nhìn anh làm thấy yêu đôi bàn tay này thế. Vừa nhìn anh vá xe tôi vừa nói đùa anh: Tớ phục cậu quá cậu ơi! Sau này mà thất nghiệp cậu vẫn có thêm 1 nghề để sống ;). Tiếng cười hai đứa lại cất lên xoá tan đi cái sự yên tĩnh và bóng tối nơi đây.
Sau khoảng gần 30 phút hì hục thì cũng xong và chúng tôi chạy xe đi tiếp hai đứa đã quá đói rồi nên anh tìm một quán ăn nhỏ bên đường lúc này quán cũng chả còn gì để ăn nữa vì muộn nên hết đồ ăn rồi. Tôi và anh nhờ chủ quán mang hết đồ ăn còn xót lại, bữa cơm muộn với đồ ăn đơn giản nhưng lúc này nó ngon hơn những bữa tiệc có nhiều sơn hào hải vị vì cả hai đều đói và mệt.
Khi đã ấm cái bụng tôi và anh lại dong duổi theo hướng thị xã Nghĩa Lộ thẳng tiến. Trời càng về khuya ánh đèn đường không có, con đường phía trước cứ hun hún tối như mực. Ôm anh nhẹ nhẹ dự đầu vào vai anh bụng đã no cơn gió cứ tạt vào mặt làm tôi thấy buồn ngủ, anh như nhận ra nên anh dừng xe lại lấy khăn anh quàng bảo tôi buộc chặt vào lưng anh tôi bắt đầu ôm anh và chả biết mình ngủ lúc nào nữa. Bỗng xe dừng lại tôi vẫn chưa kịp mở nên hỏi anh:
– Đến nơi rồi hả anh…
Anh khẽ trả lời
– Em ơi hãy nhìn lên bầu trời đi.
Tôi cho tay lên dụi mắt và ngước lên nhìn lên bầu trời buổi đêm lúc này đầy sao, nó như một bức tranh với những đốm sáng và xa xa là những dãi ngân hà mà ngày bé tôi thường hay đọc trong những truyện cổ tích. Anh lấy tay cởi khăn và dắt xe dựng hẳn vào vệ đường, mở túi lấy đồ: Máy ảnh, lens, chân máy. Anh bước đi trước cầm đèn pin soi, tôi đi theo sau anh bám chặt vào tay anh, vì tôi vẫn sợ tối.
Ánh trăng lúc này cũng chưa đủ sáng cả một không gian rộng của con đường miền núi heo hút này. Anh đặt chân máy, lắp lens vào máy ảnh rồi căn chỉnh chụp những bức ảnh đầu tiên của bầu trời đêm đầy sao. Rồi để chụp được bức ảnh dải ngân hà chúng tôi phải hạ chân máy gần như chạm đất để có thể lấy hết cây và các chùm sao trên bầu trời đêm vào bố cục của bức ảnh. Trời thì rất tối, tôi thì cầm đèn pin, điện thoại chiếu vào cái cây cạnh đó, còn anh thì hì hục ngồi căn chỉnh bố cục lấy nét, mất gần 10 tấm chúng tôi mới canh được vị trí sao và cây đúng như bố cục. Cuối cùng phải chụp thêm nhiều shoots nữa mới được những bức ảnh phơi sáng ưng ý.
Cảm giác lúc này hai đứa sướng âm ỉ, cả hai cùng xem ảnh cùng nói: ôi…đẹp quá, thích quá, về chỉnh tý màu nữa là ok. Tiếng hai đứa cười khúc khích như phá vỡ vẽ tĩnh lặng ở chốn hoang vu này. Anh dắt tay tôi chúng tôi định đi lên quay về đường chính lấy xe để đi tiếp nhưng tôi và anh khựng lại vì nghe như thấy tiếng nước chảy róc rách, róc rách… anh dắt tôi đi thêm mấy chục mét thì có 1 cây cầu nhỏ bắc qua 1 con suối nhỏ.
Chúng tôi đứng trên cầu anh để đồ xuống rồi khẽ lấy tay vuốt đan qua mái tóc dài ngang lưng của tôi. Anh à… anh có biết tôi không? tôi yêu đôi bàn tay này của anh lắm: đôi bàn tay dài gày nhìn có vẻ rất thư sinh nhưng nó lại cực kỳ rắn chắc luôn là tay xế cứng đã đèo tôi qua bao nhiêu cung đường rồi. Tôi gục đầu vào ngực anh để nghe tiếng trái tim anh đập nhẹ nhàng trong lồng ngực. Anh hôn vào mái tóc tôi, tôi vòng tay ôm nhẹ lưng anh, anh lấy tay đặt vào hai bên má tôi, tay anh lúc này lạnh lắm. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt có hằng lông mi dài, với đôi mắt này bao nhiêu cô gái bị hút bởi đôi mắt này, anh hơi cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên đôi môi của tôi.
Mùi mồ hôi mằn mặn, mùi của cỏ cộng với mùa hơi sữa của lúa non hoà quyện trong nụ hôn. Ánh trăng trên đầu cùng với ngàn vì sao, không gian tĩnh mịch, nụ hôn lúc này sao ngọt ngào và ấm đến thế. Anh lướt nhẹ lưỡi xuống cổ, sau gáy và xuống đến ngực và tay anh bắt đầu cởi những cúc áo mút mát đầu ti của tôi. Cơ thể tôi như run lên và bắt đầu thở nhanh cùng nhịp đập rộn ràng của trái tim, giọng anh thì thầm thốt ra từ nụ hôn và cái lưỡi vẫn đang mút mát đầu vú tôi: Vợ ơi…anh hứng quá…
Tiếng thở gấp của hai đứa, hoà lẫn tiếng côn trùng ếch nhái kêu tiếng nước chảy qua khe suối. Cậu nhỏ của anh đã cho vào cô bé tôi lúc nào không biết nữa, chỉ biết sau đó là những cú bạch bạch huých nhẹ nào tôi, tôi chỉ biết mình đang vịn vào thành cầu ở dưới nước của cô bé chảy ướt nhoẹt. Người đàn ông của tôi ơi, anh có biết? Em vừa yêu vừa ghét cái cách yêu của anh lắm không? Lúc gần xuất anh cắn mạnh vào vùng cổ sát vai tôi đau điếng… tôi chỉ biết trong lúc đấy tôi hét lên một tiếng “ai” cũng là lúc chúng tôi đều on. Cảm giác sướng nên quên đi cái đau ở vết cắn, tôi biết anh hứng và cũng biết anh muốn đánh dấu lên cổ tôi kiểu như thấy thích thú khi người khác nhìn vào cổ tôi có vết đó. Vết tím đấy hằn ở cổ để đến hôm về nhà vẫn hằn, bị bạn bè hỏi và phụ huynh tra về chiến tích của anh đó chàng trai của tôi ơi.
Tôi trả thù anh bắt anh vừa đeo máy ảnh, vừa cầm chân máy nhưng tôi không tha cho.
-Cõng em đi đến cùng trời cuối đất đi. Đồ hư này…. Anh chưa kịp phản ứng gì tôi đã nhảy uỵch lên lưng anh và véo mạnh hai tai anh, ngồi trên lưng anh vừa lải nhải mấy câu hát:
….
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love make me smile
Till the end of life
Hold me up hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
….
To give the best of mine
The heaven in the sky
Lời bài hát ngọt ngào nhưng tôi biết trong tôi lúc này đây với tôi thiên đường không phải ở trên bầu trời nữa mà ở chính hiện tại tôi và anh đang sống…
(…còn tiếp)