Nhật kí người tôi yêu - Chương 9
Phần 9
Em vuốt ve bộ ngực rắn chắc của tôi, lưỡi em rà xuống liếm nhẹ hai núm vú nhỏ của tôi, tay ưm hướng xuống dưới nắm lấy dương vật ấm nóng của tôi, miệng tôi hé mở rít nhẹ qua kẽ răng.Chợt em lên tiếng
– Anh không …được mở mắt ra đâu đấy
Tôi nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ. mở miệng ra chờ đợi bờ môi của em, tôi có thể ngửi được hơi thở của em gần sát mặt mình. Rồi chiếc lưỡi cũng nhẹ nhàng quét trên môi , lưỡi tôi và em vội vã cuốn lấy nhau.
Em đảo người ngược lại, nằm sấp trên người tôi, đưa âm hộ mình vào mặt tôi, miệng em mở rộng nuốt hết dương vật . dù không thấy gì, nhưng qua những ma sát trên cơ thể, khi âm đạo Em vừa đưa tới, chiếc lưỡi dài của tôi đã đón nó trước.
– Ưm… tiếng rên nghẹn nhỏ của em.
miệng tôi đang khám phá một hang động nhiệt đới thật ẩm nóng và khá lầy lội.
Em ngồi dậy, miệng thở hỗn hển, phần vì mất hơi do nuốt dương vật tôi quá sâu, phần vì hưng phấn tăng lên liên tục từ hạ thể .
Em quay người lại, lấy dương vật tôi nhét vào cửa mình, ngồi xuống nhẹ nhẹ. Cả hai thật sự cuốn lấy nhau, em hạ lưng xuống hơi thở ấm áp của tôi phả lên ngực em, tiếng thở hổn hển .
Tôi ôm chầm lấy hai bầu vú em, miệng ngậm chặt hai núm vú săn cứng , em rên rỉ gì đầu tôi vào ngực mình, chưa khi nào em thấy thích cái lưỡi ấm của tôi như lúc này.
Ngoài đường tiếng nhộn nhạo của dòng người qua lại ,Bên trong căn phòng của ngôi nhà , hai cơ thể như hòa vào nhau, hỗn hển, phấn khích cao độ.
– Ah.. ah …anh ..anh ơi …
Em đạt cao trào lần thứ 6 trong vòng 12 tiếng.
Em nằm bẹp xuống tấm nệm, cái mùi đặc trưng lồng lồng của hai thứ dương và âm khí bao trùm lên bây giờ mới ngửi rõ. nó thật hôi nhưng lúc này cảm nhận mùi nó thật gần gũi. Tôi nằm lên người em, dương vật tôi rã rời, tuột khỏi âm đạo của em, tinh trùng tràn ra, thấm cả ra tấm đệm.
Cả hai thở hỗn hển, tôi ngã người qua nằm kế bên em, nhìn khuôn mặt em thật gần, hai cánh mũi thở phập phồng.
Chân thon khẽ nhón đặt lên hông tôi
tay mềm khẽ đưa ôm lấy tôi
mùi cơ thể thơm ngát xộc vào mũi
cái chúi đầu vào bờ vai
tay kia dang rộng đón lấy ôm chặt
Bữa trưa điểm nhẹ bằng hai gói mì .Thật đúng nghĩa với câu “yêu em ,em sẽ cho anh ăn mì tôm và ôm em cả ngày” ,Tôi phải về ,vẻ mặt em trĩu xuống cố nắm lấy tay rôi thêm một chút, một chút nữa thôi ,rồi đến cả nửa tiếng sau mới có thể đi được .
Tại sao chúng ta lại thích một người? Có thể ban đầu là do ngưỡng mộ, sau đó dần dần bị hấp dẫn; cũng có thể là do mới gặp đã thấy hợp, rất muốn gần gũi hơn với người ấy. Tâm tình khi đó cũng thay đổi, bắt đầu trở nên thất thường, thi thoảng sẽ bất giác nhớ về người ấy, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi thẫn thờ, cười ngây ngốc, bỗng muốn thay đổi bản thân mình…
Nhưng riêng tôi thì khác .Tôi gặp em như một định mệnh ,trong quoán bar ngày hôm ấy , cô ấy là thủy.
Yêu không chỉ là màu hồng, là vị ngọt mọng như trái cam chín vàng mà nó còn pha trộn cả vị chát của lá, vị mặn của muối và vị chua của chanh tươi. Có tình yêu đẹp nào mà không phải trả bằng nước mắt ,nhưng vấn đề là giọt nước ấy là minh chứng cho hạnh phúc hay buồn đau . những cái nắm tay những nụ hôn ngọt ngào mê luyến ,những lần làm tình hoang dại đê mê. tất cả đều khiến con người ta si dại.
tình yêu là cả một triết lý sống mà chỉ khi người ta yêu, dám hiến dâng tất cả cho người mình yêu thì mới cảm nhận được hết. Rất nhiều thi sĩ, các nhà triết học đã cố gắng diễn tả tình yêu bằng những câu từ ngắn gọn nhất nhưng mãi vẫn chỉ là ẩn số. Mỗi tình yêu lại có một màu sắc rất riêng mà chẳng giống ai cả.
Tôi có đọc được ở đâu đó : Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là “Tình đầu”! cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó .
Đi học tôi nghe được tin mấy thằng gây sự và đâm một ai đó ngoài đường ,bọn chúng ngay hôm sau ăn một trận thập tử nhất sinh ,cả quoán cũng tan tành (vụ đập quoán cf năm 2015 đường Hai Bà Trưng)
Anh minh ốm ,tôi và em cùng chuyển qua sống chung, tôi ngủ cùng anh còn em ngủ phòng bên cạnh, thỉnh thoảng nửa đêm em mò qua chen vào giữa ôm lấy tôi trả vờ sợ ma nữa chứ …ôi em là thật đáng yêu
………….
Mức lương của anh cũng chỉ gọi là đủ trang trải cho bản thân ,thậm chí là còn thiếu ấy chứ .bên cạnh đó từ cái quần ,đôi tất đến đồ vật rồi căn nhà thật sự nói lên cái khác biệt này ,khá giả lắm .
À không phải là rất giàu có , hai anh em mỗi người một căn nhà . Lại còn chiếc xe anh đi cũng khá đắt tiền .
Sống chung tôi mới biết anh ấy không hề đơn giản chỉ là một dân văn phòng như tôi nghĩ .Giờ tôi mới biết chính xác anh là một tên giang hồ khá tiếng tăm .Tất cả hàng ngày đều có ít nhất một người đến đưa anh sổ sách để tính toán cái gì đó .
Nhưng anh rất lành tính ,thậm chí là rất hiền hậu chẳng bao giờ tỏ ra oai phong hay mắng chửi ai .Tôi còn cảm thấy đôi lúc anh còn sợ em nữa bởi tính cách của em thật ngang ngạnh . Đúng ra em định cầm đi nấu cơm thật đấy nhưng chỉ cần nói
-đi nấu cơm đi anh đói quá
thì em lại bỏ đấy nhất quyết không làm nữa mặc cho đến đâu thì đến .Hoặc em định cầm cây chổi quoét nhà chỉ cần nói là dù nó có thế nào đi nữa em cũng mặc kệ.
Những lúc như vậy tôi thấy em ném ánh mắt sắc lẹm về phía anh minh thì anh lập tức xoa dịu đi luôn
Nhưng nếu tôi nói thì em lại hoàn toàn khác biệt.
Tiệt nhiên tôi trở thành ông hoàng trong căn hộ mới đến này .
(ấy ấy các bạn đừng hiểu lầm nha .”ông hoàng” ở đây là chỉ với em thôi bởi tôi thấy lời nói của mình thật có giá trị ,và em luôn tươi cười chẳng bao giờ gằn dọng với tôi như vậy ,em tỏ ra là một con người hoàn hảo đến lạ kì )
Ngày nay thuật ngữ giang hồ còn dùng để chỉ một cách tiêu cực về những người trong xã hội sống lang thang, đây
đó và thường làm các ngành nghề bị lên án như bảo kê, đâm thuê chém mướn, hoặc những người vô gia cư, lang thang du thủ thu thực .
Trong thế giới này, yếu tố kinh tếhầu như không được để cập, một xã hội tồn tại không dựa trên bất kỳ sự mô tả về kinh tế nào nhưng dường như cuộc sống rất phong lưu, những người trong giang hồ vô tư uống rượu, dự tiệc tùng… họ thường có rất nhiều tiềnvà thường đem theo sẵn cả đống người với hàng ca táp tiền.
nhưng đối với anh lại vô cùng chân thật, là một soái ca đàn ông mà chín chắn, từng trải nhất. Những tâm tư, nỗi đau và tình yêu ,triết lí sống của anh ấy hiện lên qua từng câu khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Nó chân thật, nó xót xa mà nó lại mãnh liệt đến như vậy
Các luật lệ trong giang hồ ràng buộc người trong đó ở chữ “Nghĩa”, haynghĩa khí giang hồ theo cách trọng chữ “tín”, những người trong giang hồ thường giữ chữ tín, tin tưởng lẫn nhau như những bằng hữu, hay tri kỷ. Công lý trong giang hồ thể hiện ở phạm trù “Công đạo” tức là một sự công bằng gần như tuyệt đối ân đền oán trả (ân oán giang hồ) và thường là bênh vực kẻ yếu kém .
Danh tiếng trong xã hội luôn được mọi người coi trọng tôi biết được trong thế giới của anh qua mấy lần anh dẫn đi .
Dư luận trong xã hội cũng là một yếu tố luôn được nhiều người quan tâm, việc đánh giá một người thường căn cứ theo cái nhìn cá nhân ,thiển cận ,mà chẳng bao giờ để ý đến bất cứ 1 cái ưu điểm nào của họ .
Trong suy nghĩ của người bình thường, bọn cho vay, cầm đồ hay lưu manh như anh Minh là rất xấu.
Họ buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí. Họ giết người, họ đánh nhau, làm loạn trật tự xã hội. Chúng ta nghĩ về họ dưới phương diện những điều họ làm nên chúng ta cảm thấy họ độc ác, họ vô nhân tính.
Nhưng từ anh minh , tôi lại nghĩ về họ như những con người bình thường, xã hội đen hay ai đi nữa cũng chỉ là nghề nghiệp bình thường của họ.
Tôi tìm hiểu về tâm tư, về tình cảm của anh, những dằn vặt trong suy nghĩ hay những phút cắn dứt lương tâm. chỉ đơn giản là con người, không phải là yêu ma quỷ quái.
Đâu phải ai cũng muốn làm tên lưu manh cả ngày đi đánh nhau, hay bị ngta khiển trách , phải chăng cũng chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy? Cũng giống như Anh vì muốn kiếm miếng ăn để kiếm tiền cho “người tôi yêu” đi học mà đã khởi đầu cuộc đời như vậy.
Đôi khi đấy không phải là một sự lựa chọn, chỉ là chúng ta cứ phải bước trên con đường ấy mà thôi. Một khi đã đi trên con đường ấy rồi thì khó mà quay đầu được, cũng giống như một khi đã vào làm du côn thì sao có thể rút lui? Cứ thế họ bước đi, chẳng còn lối rẽ hay lối thoát.
Những lần tâm sự nghe anh kể tôi càng thấy trân trọng anh hơn ,một con người lam lũ từ bé ,mẹ mất sớm ,bố thì nghiện ma túy không lâu sau sốc thuốc cũng ra đi để lại hai anh em ,hàng xóm ,láng giềng ruồng bỏ chẳng ai thèm thương . Rồi sau đó quoen một người . Anh ấy tên hoàng đã nhận anh minh vào làm quoét dọn cho một khách sạn ,tháng lương chỉ có 1,3 triệu lúc đó em vẫn còn là một cô bé chỉ 5 tuổi ,sau 3 năm làm ở đó .Biến cố xảy ra ,buổi tối hôm đó khi anh đang trên đường đón em về nhà thì gặp ông chủ ,người đã giúp đỡ anh trong khi tất cả đều ruồng bỏ bị một đám cố tình xô xe ngã lao vào đánh túi bụi tại một con hẻm .Anh lao vào vùng vẫy với 8 thằng với thương tích đầy mình cũng là lúc dần dần anh nhấn mình lún sâu hơn vào thế giới nhỏ bé đó.
Xem phim hồng kông hay mĩ ,Tôi sợ những gì xã hội đen làm chứ, rất sợ, nhưng bỏ ngoài những điều ấy, họ chỉ là những con người biết yêu thương, biết đau khổ, và còn hi sinh rất nhiều cho gia đình nữa .vậy thì thử hỏi tại sao lại ghét họ? Cái cách Anh yêu thương em gái,
hay cái cách mà anh đối xử với tôi nó thật ấm áp làm sao ,cái ấm đó mùi vị rất lạ ,giống như cái vị ngòn ngọt mà nồng ấm giống như thể là tình thương của cha mẹ dành cho con cái vậy.
Anh cũng yêu ,anh cũng có một mối tình không trọn vẹn .Nghe kể lại tình yêu của anh dành cho cô gái đó nóngang ngược đến mức mà dù biết anh ấy là xã hội đen, mà cũng chẳng thể nào lại có thể từ chối được bởi sự ấm áp nơi con tim ấy khi bố mẹ cô gái phản đối kịch liệt ,bắt cô lấy một thằng ăn chơi lêu lổng nhưng rồi cũng chính họ đã giết chết con họ bằng sự phản đối đó .
Hơn nữa, con người anh không chỉ biết yêu thương, biết bảo vệ gia đình, tình anh em cũng rất cảm động. Xem “A moment of Romance” nhân vật của Lưu Đức Hoa đã dùng cả tính mạng mình để trả thù cho đàn anh, một cách không hề hối hận.
Xem “A better tomorrow” tôi không biết đã rưng rưng nước mắt bao nhiêu lần khi nhìn Châu Nhuận Phát ngã gục xuống đất trong mưa đạn, một cái chết để lấy lại danh dự cho bản thân, nhưng cũng lại là để bảo vệ người anh em của mình. Giang hồ hay đám lưu manh cũng có những quy tắc khắc nghiệt, vô nhân tính nhưng chính nó cũng có những tình nghĩa mà chẳng nơi đâu có thể sâu đậm đến như vậy .
(tất nhiên đó là dẫn chứng cho tình anh em ,chứ cách anh biểu hiện lại khác)
Thế đấy, tôi chợt có một suy nghĩ khác về hai từ ” cầm đồ” ,”lưu manh” hay xa hơn nữa là “giang hồ” suy nghĩ về những tâm tư, tình cảm của họ. Phải chăng họ cũng chỉ đơn giản là những con người biết yêu, biết buồn như chúng ta?
Khi anh đi vắng chỉ có hai đứa ở nhà ,lại vồ vập lấy nhau nhưng vừa cởi được đồ em ra chụp được vài tấm hình chưa kịp làm gì hơn thì anh minh về thế là hai đứa như thể gặp ma chạy huỳnh huỵch vào trong phòng khóa cửa, nhưng đáng nói thay hai đứa cùng chạy vào một phòng mới buồn cười chứ ..đúng có tật giật mình mà ,tôi vẫn còn chưa cởi đồ thì lsao phải chạy chứ.
photomagic13d3ad9.jpg
photomagic14feace.jpg
Có đêm anh vừa ra khỏi nhà là tôi mò sang ôm em , xoa nắn cặp nhũ hoa hồng hào tươi ngon ấy , những lúc như vậy tôi thấy em nóng bừng người ,hơi thở phả vào tai tôi khiến tôi rùng mình , em vội túm lấy đũng quần tôi moi “khúc thịt” của tôi ra mà xóc mà nắn , tôi muốn trêu em khiến em phải mê mẩn nó , luôn nghĩ đến cái thứ đó của tôi , khe suối của em cũng đổ nước xối xả khi bàn tay miết dọc mép quần lót .Tôi phát hiện ra một điều em đã chăm chút cho những bộ đồ lót của mình hơn , nó mỏng hơn ,mê hoặc hơn .
photomagic12f9c0c.jpg
Thỉnh thoảng khi chỉ có hai đứa ở nhà vào buồi chiều em lại diện những bộ đồ
” mới ” cho tôi ngắm , nhưng chụp được 1,2 tấm thì tôi đã không thể chịu được thêm . Đến lúc này hai cơ thể đang tràn đầy ham muốn lại lao vào nhau , những cuộc làm tình chớp nhoáng không thể “xả” chỉ có thể phần nào xoa dịu đi chứ không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy ,đỏ rực trong tâm trí của cả hai .
Tôi dù không nói ra nhưng cũng rất thán phục con người của anh . Mãi về sau tôi mới biết anh minh mở một quoán cầm đồ ,đôi lúc đêm không ngủ được ae ngồi nói chuyện tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi nghe anh kể về cuộc đời của mình , những chuyện anh từng trải qua thật đáng để cho người ta phải suy ngẫm ..
p/s : hìn như chả có mấy ai đọc thì phải …