NHÂN - TÌNH - Chương 7
Hai người rời khỏi quán cafe mà cũng không nói với nhau được vài lời, chính xác thì ngoài mấy câu lúc đầu hỏi xem hắn uống gì cũng như cảm ơn vì đã cứu nàng thì xuyên suốt khoảng thời gian là sự im lặng. Hắn vẫn chủ trương tiết kiệm là quốc sách, chén gọn ly cafe thứ hai còn nàng thì ly bạc xỉu gần như không đụng đến, phần lớn thời gian nàng dành cho thế giới trong suy nghĩ của bản thân còn hắn thì cũng không muốn làm ảnh hưởng đến đối phương vì thứ hắn đạt được thứ hắn cần.
…
“Vậy… tạm biệt!” Thường quay người đi mà có chút tiếc nuối, tuy nhiên không phải là vì hắn có ý định gì với nàng mà do hắn không tìm được ở nàng bất kì dữ kiện gì cho bài toán nâng cao mà hắn đang giải, cái vết mà hắn tưởng rằng là hình xăm trên mu bàn tay của nàng mà hắn nhìn thấy trên tivi khi nàng dẫn bản tin cũng không còn tăm tích ở bất kì mu bàn tay nào, giống như thể ngày hôm đó hắn bị ảo giác vậy.
Còn về phía Nhật Hạ, nàng lúc này cảm thấy trong lòng có chút trống vắng, nhìn bóng lưng người đàn ông xa lạ đang xa dần khiến bản thân nàng có chút tiếc nuối khó hiểu, “Anh…” nàng không tự chủ được bật thốt lên nhưng rồi lại không biết phải nói cái gì tiếp theo cho phải.
Dữ kiện cuối cũng đã đem đi trôi sông, hắn sẽ trở về với cuộc sống bình thường và thực sự quên đi những chuyện nhức đầu này, đối với người con gái trước mặt, không cần nghĩ hắn cũng biết bản thân và đối phương không phải là người ở cùng một thế giới nên hắn cũng không có ý tưởng gì sâu xa hơn. Chào tạm biệt nàng, hắn lúc này đang tính toán xem tối nay sẽ ăn gì, trở về phòng nấu ăn hay sẽ đi ra quán, cái bụng không đáy của hắn sau vài ngày đã khá hơn khá nhiều, chỉ còn là gấp rưỡi chứ không phải là gấp đôi như mấy ngày đầu nữa, không phải vậy hắn sợ rằng sẽ trở nên nghèo vì chính cái dạ dày của mình. Nhưng chính vào lúc này hắn nghe thấy tiếng nàng từ phía sau, hơi quay người lại, hắn nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi xem có phải là hắn nghe nhầm hay không.
“Thực ra, chỗ này không phải là nơi em muốn đến vào hôm nay, em muốn đến một chỗ khác…” Nhật Hạ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nàng nói tiếp “Em biết là hơi đường đột nhưng anh có thể đi cùng với em được không?”
…
“Cạn ly!” Cạch! … “Đầy tiếp!”…
Chai vodka trong tay hắn chuẩn bị nhìn thấy đáy, cộng với dưới chân hắn là hai cái vỏ chai, hai người đã nhẹ nhàng quất hết ba chai, trong khi nồi lẩu trước mặt vẫn còn rất nhiều, nàng không động đũa mấy mà chủ yếu vẫn là hắn, đói thì phải ăn chứ, chẳng nhẽ đi với gái thì phải nhịn, hắn thầm nghĩ. Nhật Hạ vẫn không nói chuyện gì nhiều như lúc trong quán cafe, có lẽ nàng không muốn tâm sự với hắn, hoặc có lẽ nàng cảm thấy tâm sự với hắn không giúp nàng giải quyết được vấn đề của bản thân cho nên nàng coi hắn như một bạn rượu thuần túy.
Hắn có chút ngạc nhiên về tửu lượng của nàng, nhìn nàng thì không giống một cô gái có đam mê với bộ môn sinh tố gạo… mà một cô gái nghiện rượu trông như thế nào hắn cũng không hình dung ra, nhưng đại khái đối với hắn thì nàng không giống. Nàng không nói, hắn cũng không có dự định hỏi, hắn dám cược, nếu hôm nay hắn từ chối thì nàng vẫn sẽ ngồi uống một mình, cho nên đành phải ngồi tiếp nàng, hắn không muốn người hắn vừa cứu lại xảy ra chuyện gì. Lại nói về lúc đầu hắn gặp nàng, vụ tại nạn suýt xảy ra hoàn toàn là tình cờ, hắn thuần túy chỉ muốn kiểm tra hai bàn tay của nàng có hình xăm nào không, bình thường một biên tập viên sẽ không xăm ở những bộ phận lộ liễu nếu vẫn muốn được lên hình, hơn nữa hình xăm hắn nhìn thấy hôm đó rất đặc biệt, nó giống như kiểu một ấn kí khiến cho hắn có một cảm giác rất… quen thuộc.
Đỡ lấy Nhật Hạ đã mềm như bún, hắn móc ví ra trả tiền mà lòng đau như cắt, không lẽ lại lục túi của nàng, giờ phút này hắn có chút hối hận vì quyết định nhận lời đi cùng nàng. Dìu nàng ra ven đường chuẩn bị bắt taxi thì một vấn đề khác nảy sinh… đưa nàng về đâu bây giờ, về phòng hắn hay đi nhà nghỉ (các bạn sẽ chọn gì). Có lẽ nghe được tiếng lòng của hắn, một âm thanh vang lên giống như từ thiên đường vọng xuống dẫn lối cho hắn, khụ khụ, đó là tiếng của nàng thì thầm vào tai hắn địa chỉ nhà.
“Ồ chỗ đó khá xa đấy, ơ này này… đùa!”
Nói xong, nàng lại tiếp tục gục vào người hắn, không cho hắn cơ hội đòi tiền bữa ăn vừa rồi… cũng như cuốc taxi sắp tới nữa.
Lần này lỗ nặng rồi.
Hắn thầm nói khi trả tiền taxi mà bỏ qua ánh mắt với thâm ý ‘ai cũng hiểu là chuyện gì đó’ của tài xế.
Đây là khu biệt thự hạng sang mà rất nhiều đại gia, các minh tinh, người nổi tiếng sống tại đây, nơi mà hắn chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Nhìn xung quanh, hắn không khỏi thổn thức vẻ đẹp, sự xa hoa của các biệt thự nơi này, nhìn xuống người con gái đang trong vòng tay của mình, hắn không tự chủ được suy nghĩ, người giàu có đâu phải đã hạnh phúc. Không khó để nhận ra nàng có nhiều tâm tư suy nghĩ, nhưng hắn lựa chọn sự im lặng mà hoàn thành vai trò bạn rượu, hắn không muốn gặp rắc rối với những người ở tầng lớp trên, hơn nữa, bản thân hắn cũng không ngon lành gì…
Lại còn có cả cảm biến vân tay nữa à!
Thật đỡ việc, hắn còn đang định lục túi của nàng tìm chìa khóa. Ôm nhanh người đẹp vào trong nhà, hắn có chút không được thoải mái bởi ánh mắt của mấy tên bảo vệ nhìn về phía hắn từ lúc hắn đặt chân đến đây. Đúng là tiền nào của nấy, chỉ từ ánh mắt của mấy tên này hắn có thể khẳng định mấy tay này là hàng xịn chứ không phải ba cái loại bảo vệ bình thường như ở mấy siêu thị hay trung tâm thương mại hay cửa hàng linh tinh.
Chạy khắp tầng một, không có phòng ngủ, hắn lại phải bế nàng lên tầng hai. Nếu là trước kia, chính xác là trước khi chuyện đó xảy ra, gặp tình huống này hắn đã giơ hai tay đầu hàng, tuy nhiên gần đây hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình thay đổi rõ rệt, đơn cử là ở sức khỏe.
Hắn không xác định được đâu mới là phòng của nàng, tuy nhiên liếc nhìn vào bài trí cũng như mùi hương từ căn phòng đầu tiên trên tầng hai, hắn đã có được đáp án chính xác, cũng may mà không phải vác cục thịt này lên tầng ba, điều vạn hạnh trong bất hạnh của hắn.
Đặt người đẹp xuống giường, bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên rồi cởi giày, đắp chăn cho nàng, Thường thở dài một hơi, ngày hôm nay đúng là một kỉ niệm đầy lạ kì của hắn.
Thôi cũng coi như tận lực.
Ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, hắn thầm cười khổ, làm phước mà tốn kém quá, đi ngót gần bảy lít, có lẽ trần đời chỉ có mình hắn mà thôi, ai mà biết chắc chửi hắn ngu người luôn không biết chừng (trừ ae td). Cúi người xuống vén nhẹ mái tóc che đi gần hết bên mặt trái của nàng, hắn chạm nhẹ vào bên gò má của nàng, coi như có vết này đi nữa thì đối với hắn thì nàng cũng có một sắc đẹp mà hắn ít thấy, gặp thằng khác sao, không làm thịt nàng thì đúng là có lỗi với thằng đệ.
Mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần nửa đêm, giờ không biết grab nó còn chạy hay không nữa, Thường không định làm cái điều mà ‘ai cũng sẽ làm ở tình huống này’ với nàng mà lựa chọn quay về, phần vì hắn cũng không muốn lợi dụng một người con gái đang say, phần vì không muốn phiền phức khi dính dáng đến người ở tầng lớp này, tuy nhiên cuộc đời vẫn thường không diễn ra theo cách mà con người mong muốn, ngay khi hắn quay người đi chuẩn bị trở về thì…