NHÂN - TÌNH - Chương 6
Nhìn theo hướng ‘cố vấn’ điều tra rời đi, lão Thường có chút tiếc nuối, biết vậy gọi thêm một suất nữa, đằng nào cũng không mất tiền, đồng thời hắn cũng có chút băn khoăn… hỏi mấy cái thứ linh tinh vậy mà cũng là điều tra sao, thôi mặc kệ không phiền phức đến hắn là được.
“Hay là lần tới lại gọi cậu ta đi ăn nhỉ!? Có lẽ là phải kiếm chỗ nào ăn ngon hơn chút mới được.” Thường tính thầm trong bụng.
Cũng có một người khác đang nghĩ thầm trong bụng lúc này… “người đâu mà ăn khiếp quá trời, mình ăn một suất mà còn nuốt mãi mới hết, lão ta làm hai suất mà còn định gọi suất thứ ba, đồ quỷ đói, may mà là cơm bình dân không thì coi như toi, lại còn chuẩn bị đến sinh nhật Như Thùy nữa chứ…” Hữu Minh nhẩm tính những gì còn lại trong ví tiền, “… cơ mà vấn đề này thực là phức tạp, hay là về hỏi ông nội nhỉ, ấy nhưng về thì khả năng cao lại bị ‘trấn lột’ tiền… phiền não ghê.” Nghĩ về ông Sâm, Hữu Minh không tự chủ mà có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là lúc cậu còn nhỏ, ông Sâm không tiếc gì với cậu, vậy mà giờ đi làm rồi, cái gì cũng chi ly, lại còn thường xuyên đòi tiền của cậu, nói cái gì mà ‘để dành tiền cho mày sau này lấy vợ’, cậu mới 21 tuổi được chứ…
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, anh Thường sau khi được chiêu đãi một bữa cơm trưa bình dân ‘linh đình’ thì quyết định về nhà, ném hết ba cái thứ nhức đầu kia lại phía sau mà tìm đến bệnh viện để khám tổng thể xem cơ thể mình có biến dị cái gì không…
“… Cơ thể cậu không có vấn đề gì cả, thậm chí phải nói rằng nhiều chỉ số còn quá tốt nữa…”
“Thế còn…”
“Cậu nói là chứng mất trí nhớ sao, cái này thì khá là phức tạp, nguyên nhân thì cũng có khá nhiều tuy nhiên cậu lại không xuất hiện chấn thương nào cả nên tôi cũng không đưa ra được chẩn đoán nào, cậu có thể đến bệnh viện khác chuyên sâu hơn về vấn đề này để khám xem…” ngừng lại một chút, vị bác sĩ già liếc nhìn hắn một chút, “… tuy nhiên nếu cậu thấy mọi thứ vẫn ổn thì tôi nghĩ cũng không cần thiết phải khám thêm đâu, có thể đến một lúc nào đó cậu sẽ tự nhớ ra, còn không nhớ ra được… chưa chắc đã là chuyện gì xấu.”
Trưa ngày hôm sau, thứ 5, ông Hạnh tổ chức cho công ty ăn uống ở một nhà hàng cách không xa công ty, coi như là đền bù cho buổi lần trước, đồng thời cũng là để đòi lại mặt mũi. Người ăn kẻ uống quên trời đất, ai ai trong công ty cũng thầm mong ngày nào cũng được sếp chiêu đãi thế này thì thật là tốt. Vì nhà hàng ở gần với công ty nên không ai lo ngại gặp phải Pikachu sau vài cốc bia, đôi ly rượu vang hoặc champagne. Liếc nhìn ông Hạnh đang uống đến quên trời đất, anh Thường hoài nghi con hàng này mời mọi người đi nhà hàng chủ yếu để có lý do được uống chứ không phải chúc mừng quái gì hắn.
Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo cũ, không có gì đặc biệt xảy ra, không có ai đến tìm hắn, không có rắc rối gì liên quan đến khoảng đứt gãy kí ức kia, giống như cuộc đời hắn nhảy cóc qua một đoạn thời gian vậy, tuy nhiên hắn luôn có cảm giác sớm hay muộn sẽ có điều gì đó xảy ra, đồng thời một người chợt xuất hiện trong dòng suy nghĩ của hắn…
5h30 chiều thứ 7, tại một quán cafe nằm trên một trong những con phố sầm uất nhất Hà thành, ở trước mặt hắn là ly cafe đen đá rẻ nhất trong quán… uống vào mà đắng ở đầu môi, xót vào trong ruột. Hôm nay sau khi kết thúc công việc trên công ty, hắn không trở về nhà mà đến đây, quán này không có điều gì đặc biệt, ban đầu hắn dự định lựa chọn quán trà đá cách đó không xa làm vị trí quan sát cũng như giảm đi không ít ‘chi phí công tác’ nhưng cuối cùng hắn lựa chọn quán này vì vị trí của nó phù hợp nhất.
Hắn ngồi đây đã được một lúc, ly cafe cũng đã cạn, tranh thủ gọi thêm một cốc trà loãng coi như bù lại được một chút tiền cafe cũng như làm bớt xót trong dạ dày. Suốt cả thời gian từ lúc đến đây, ánh mắt hắn không ngừng hướng về phía đối diện bên kia đường. tuy nhiên thì sự chú ý của hắn không nằm ở ly cafe mà là ở phía đối diện.
Hắn đang chờ đợi điều gì, hay có lẽ, một ai đó chăng?!
…
Nhật Hạ kết thúc một ngày làm việc ở đài truyền hình, nàng chuẩn bị sang đường mà hồn bất phụ thể, đôi mắt ngấn lệ có phần vô hồn, tất cả bắt đầu từ cuộc điện thoại với bố nàng ngày hôm nay. Có lẽ bởi Nhật Hạ bất cẩn, có lẽ cũng do vạt tóc che kín một bên khuôn mặt đầy bất thường đã cản trở việc quan sát, nàng không biết được rằng một chiếc xe hơi đang lao khá nhanh về phía này.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Nhật Hạ chợt cảm nhận một vòng tay ôm vào eo, kéo nàng về phía sau, cơ thể chợt nhẽ bẫng đi và ngay sau đó là một cơn gió tấp vào mặt từ phía trước cùng tiếng lốp xe ma sát với nền đường.
Nằm gọn trong vòng tay của một người xa lạ, đầu nàng lúc này là thực sự trống rỗng, chiếc xe kia sau khi xác định rằng không có tai nạn xảy ra, bỏ lại vài câu rác rưởi rồi cũng rời đi. Hơi định thần lại, nàng gạt nhẹ chút nước mắt còn đọng trên mi rồi nhìn lên người vừa cứu nàng.
Không phải hoàng tử bạch mã rồi… phì, thật là trẻ con!
Nhật Hạ thầm cười nhạo bản thân, người đàn ông trước mặt nào có nửa phần liên quan đến bốn từ đó, khuôn mặt bình thường chứ không muốn nói là tầm thường, hai bên tóc mai đã lốm đốm vài sợi tóc bạc cho thấy đối phương không đến 50 thì cũng ngoài 40, không cao không lùn, nhỉnh hơn nàng một chút, không gầy không béo, đại khái nhìn đâu cũng thấy được người như vậy.
Hắn đợi khá lâu mà không thấy cô nàng có phản ứng gì, hắn có chút luyến tiếc mà buông tay ra. Đúng là người ở tầng lớp khác, cảm xúc thật tốt, mùi cũng thật thơm nữa… nghĩ lung tung nhưng hắn không quên nhìn hai mu bàn tay của nàng, “Không có sao, kì lạ!” Hắn hoài nghi bản thân không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị hoa mắt nữa.
“Rất cảm ơn anh!” Lấy lại bình tĩnh, Nhật Hạ hơi cúi người cảm ơn người đàn ông vừa cứu nàng, ngần ngừ một chút, hơi liếc về phía sau một chút rồi quay lại nói, “Em có thể mời anh cốc cafe được không?”
Lại cafe à, vừa uống xong, vừa đắng vừa chát… Thôi thì cũng mấy khi được gái mời uống nước, không mất tiền là phải uống, gái mời càng phải uống, hắn tặc lưỡi đồng ý, ngẫm lại thì dạo này có vẻ hay được người khác mời ăn uống thật.
Cậu nhóc bồi bàn ở quán cafe theo chuyên môn ghi lại đồ uống yêu cầu của hai người, cu cậu năm nay mới học năm thứ ba đại học nhưng đã có thâm niên hai năm bồi bàn ở đây nên cũng có chút công phu nhìn người. Thấy hắn gọi ly cafe đen đá thứ hai, cậu ta không khỏi tưởng tượng ra một câu chuyện trong đầu…
Nhìn ánh mắt kì kì của tên nhóc bồi bàn, hắn có thể đoán được phần nào suy nghĩ của cậu ta, nhưng hắn không quá quan tâm đến điều này, thậm chí người con gái xinh đẹp ngồi đối diện cũng không phải trọng tâm trong suy nghĩ của hắn, ừm, nếu không tính cái dấu vết gớm ghiếc ở bên trái khuôn mặt của nàng, hắn đã nhìn thấy khi ôm nàng, thì thực sự mà nói nàng rất đẹp, một vẻ đẹp kiều diễm pha trộn của vài phần ngây thơ, một chút đài các, cộng thêm sự nét ưu sầu trong đôi mắt không thể che dấu được.