NHÂN - TÌNH - Chương 4
Gần một tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng hắn cũng đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn, quãng đường xa hơn, thời gian tốn nhiều hơn nhưng không mệt mỏi bằng một nửa của 20p lái xe khi tắc đường trong thành phố.
Hiện trường lúc này gọn gàng một cách bất ngờ, chỗ barrier nơi xe lao xuống lúc này cũng đã được rào tạm lại cùng với hàng loạt biển báo tạm thời để cảnh báo cho mọi người. Xung quanh chỉ lác đác có vài phóng viên cũng như một vài người dân đang chỉ chỉ trỏ trỏ tán chuyện về vụ tai nạn hay về điều gì khác không ai biết được.
Bắt chuyện với một vài người cũng như cả với cánh phóng viên, hắn không thu được bao nhiêu tin tức có giá trị, hầu như đều giống như trong bản tin thời sự lúc ban sáng, vài người ba hoa đến tận mây xanh nghe mà giống như được tận mắt chứng kiến vậy… nghe thôi mà cũng chẳng khác gì đi xem phim 3D ngoài rạp vậy. Tuy vậy hắn cũng biết được hai điều, một là: những nạn nhân trên chiếc xe buýt đều được đưa đến bệnh viện X cách đó khoảng hơn 3 cây số; hai là: chiếc xe đã được cẩu lên từ khoảng cách gần 20 mét dưới vực, giờ đã được đưa về một bãi đỗ ô tô để chờ khám nghiệm.
Thường quyết định đi đến bệnh viện X trước, hắn hi vọng có thể hỏi được gì đó từ những người trên chiếc xe buýt, còn chiếc xe kia, một là hắn không am hiểu gì về xe cộ lắm, hai là giờ này chắc công an còn đang vuốt ve sờ nắn, đợi họ xong xuôi rồi hắn đến xem có thu hoạch được gì hay không sau cũng được. Quyết định như vậy, hắn nổ máy, rời đi hiện trường mà tìm đến bệnh viện X mà không nhận ra có một ánh mắt từ xa nhìn về phía bóng lưng của hắn.
…
“Thực sự làm phiền anh quá nhưng anh có thể nhớ kĩ hơn một chút được không, anh thực sự chưa nhìn thấy tôi bao giờ?” Hướng về một người đàn ông khoảng trên dưới 50, hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà hỏi, chỉ còn kém viết ‘tôi là người tốt, tôi không định lừa ai gì cả.’ rồi dán lên mặt.
Mặc kệ thái độ thành khẩn của hắn, người đàn ông nọ không tránh khỏi việc đầy cảnh giác mà nhìn hắn, tuy vậy anh ta vẫn khá yên tâm vì đây là bệnh viện, bên ngoài cửa thậm chí còn ở lại vài cán bộ công an, không rõ đang làm gì, liếc qua một lần nữa khuôn mặt của hắn rồi trả lời một cách dứt khoát: “Tôi thực sự chưa gặp anh bao giờ, xin lỗi tôi không khỏe, anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Bệnh viện X vì nằm ở ngoài ngoại ô, dân cư không quá đông nên cũng không lớn đến là bao, hỏi thăm bảo vệ ở đây hắn tìm đến nơi những người bị tai nạn đang được chăm sóc, đóng giả làm người nhà bệnh nhân, hắn không khó tiếp xúc được với bọn họ, có lẽ cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường hoặc cũng do là không có ai bị thiệt mạng nên các công tác an ninh cũng tương đối qua loa giúp hắn bớt không ít phiền phức, tất nhiên là mấy người bị thương nặng hơn thì không nằm ở đây mà đang được theo dõi kĩ hơn tại phòng khác và có thể xem xét chuyển lên viện lớn hơn nếu có gì xảy ra.
Hỏi thăm đến người đàn ông vừa rồi đã là người thứ sáu, hắn đều nhận được một câu trả lời giống nhau, dường như hắn không có mặt trên chiếc xe đó khi xảy ra tai nạn, mặc dù mọi người đều khá cảnh giác khi thấy hắn hỏi chuyện nhưng hắn tương đối tin tưởng vào lời nói của họ nên không định hỏi thêm ai nữa, vả lại, những người khác đã bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn về hắn. Hắn ra khỏi phòng bệnh, không quên chào hỏi hai cán bộ áo xanh đang tán phét ngoài cửa, cố gắng tỏ ra bình thường để tránh sự nghi ngờ, đỡ phiền phức.
Không tìm được manh mối gì, hắn lấy xe rồi tìm đến nơi chiếc xe buýt được chuyển đến. Đến nơi thì cũng đã gần 10 rưỡi, đây là một bãi để xe khá rộng lớn, lúc này ở đây đã không còn mấy người công an nữa, hỏi những nhân viên ở đây thì được biết bên công an đã khám nghiệm xong, những gì cần kiểm tra kĩ hơn thì cũng đã bị tháo ra và đem đi rồi, giờ còn lại chỉ là cái xác của thứ đã từng là một chiếc xe buýt đang nằm trong một nhà kho phía bên trong. Lần này thì không dễ dàng như lúc ở bệnh viện, khi hắn đề nghị được vào xem chiếc xe thì không được sự đồng ý của mấy người bảo vệ ở đây, hết cách, hắn đành phải đứng từ xa mà nhìn.
Vỏ ngoài chiếc xe bây giờ không khác mấy so với một tờ giấy phẳng phiu bị vò nát xong rồi lại mở ra để làm cái thứ mà chắc chỉ có mấy ae 9x đời đầu đổ về trước may ra mới biết. Cửa kính cái thì đã vỡ nát, cái thì thậm chí không còn thấy đâu nữa, chắc đã rơi ra trong khi tai nạn. Liếc nhìn còn số ghi tuyến của chiếc, Thường không tự chủ được mà sờ vào trong túi quần, lúc này còn đang nằm yên một cái vé xe buýt bị xé gần một nửa, ghi con số trùng với còn số hắn đang nhìn. Cái này hắn cũng mới phát hiện trong lúc ngồi xem hiện trường cách đây không lâu.
Cuống vé chỉ ghi con số của tuyến xe buýt, điều này không khẳng định được hắn có mặt trên đúng chuyến xe này, thở dài một hơi trút bớt phiền muộn ra ngoài, hắn ra xe, quay trở lại nơi vụ tai nạn.
Đứng bần thần ở ven đường, nhìn dấu vết lốp xe để lại trên mặt đường, hắn giống như nhìn thấy cảnh tượng một chiếc xe buýt đang đi trên đường, bỗng nhiên một lốp xe trước đột nhiên phát nổ, với tốc độ hơn 60 km/h, không có nhiều cơ hội cho tài xế xử lý tình huống này. Chiếc xe loạng choạng giống như kẻ say rượu, tiếng phanh xe réo lên giữa nơi đồng không mông quạnh, pha lẫn trong đó là tiếng gào thét của những hành khách trên xe. Và rồi chiếc xe lao qua barrier giống như một lưỡi dao cắt xuyên qua trang giấy vậy, hình ảnh giờ chuyển qua, hắn không còn là người ở bên ngoài nhìn vào mà giờ là hành khách bên trong chiếc xe. Bên trong cơ thể, tim gan phèo phổi giống như quần áo trong máy giặt, lúc này đang lộn tùng phèo hết lên, cảm giác đau đớn đến từ khắp cơ thể, tầm mắt dần mờ đi, hắn không còn nhìn rõ ai với ai, đâu là trời đâu là đất mà chỉ còn cảm nhận được mơ hồ xung quanh là những người khác cũng đang bị quăng quật giống hắn.
Càng tiếp xúc với vụ việc, các ảo giác trong đầu hắn xuất hiện với tần suất tăng lên liên tục, những hình ảnh dần rõ ràng hơn, thậm chí còn có cản những cảm nhận, cảm giác đau, sự sợ hãi… mọi thứ quá chân thực đến mức hắn không thể không có sự hoài nghi. Logic cho hắn một kết quả trong khi những cảm nhận trong đầu cho hắn một suy luận khác khiến hắn xoắn xuýt không thôi, nếu đơn giản chỉ bị mất một đoạn trí nhớ thì cũng thôi, sau này chưa biết thế nào nhưng hiện tại thì chưa có gì xấu xảy ra cả. Tuy nhiên có một âm thanh ở bên trong không ngừng thì thầm với hắn, những ngón tay không ngừng gãi khiến bản thân ngứa ngáy không ngừng, chỉ có giải đáp bí ẩn này mới có thể khiến cho hắn được thoải mái…
“Chào chú!”
Vất vả lắm mới đè xuống được cảm xúc bên trong thì một tiếng nói vọng đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ cũng như đánh tan ảo giác đang làm hắn khó chịu.