NHÂN - TÌNH - Chương 3
Chương 3: Nữ biên tập viên
Đặt mông xuống chiếc ghế nhựa bé tẹo, cầm trong tay chiếc bánh mì trứng chả 10k, nhìn mấy nhóc sinh viên đang sấp sấp ngửa ngửa phi vào trong trường để không bị lỡ điểm danh, hắn có chút hoài niệm về cái ngày còn trai trẻ, cái ngày mà bản thân còn sống vô tư chả cần quan tâm đến tương lai, tiêu xài hoang phí đi thời gian, bỏ lỡ đi nhưng cơ hội… Hắn thở dài một hơi, bình thường hắn không mấy khi hoài niệm như vậy, có lẽ do bình thường hắn bận bịu đến không còn thời gian mà nghĩ ngợi lung tung, cũng có thể là hắn đã thay đổi. Nhìn xuống vũng nước nhỏ đọng lại sau cơn mưa đêm qua, phản chiếu lên hình ảnh không giúp hắn nhận ra được điều gì, có chăng chỉ còn là góc cạnh của một con người đang dần đi đến nửa sau của cuộc đời.
Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết gì, hắn với tay lấy chai tương ớt đặt ở dưới chân, bơm đều lên chiếc bánh mì sinh viên như muốn cho chiếc bánh nhạt nhẽo thêm chút hương vị, hoặc cũng có lẽ là làm át đi mùi của những nguyên liệu rẻ tiền.
Nhiều khi nghĩ cũng lạ, không biết từ lúc nào mà cái vị cay cay từ tương ớt đã không thể thiếu trong rất nhiều món ăn, con người đến một lúc, có người thì sớm, có người thì muộn đều bắt đầu thêm vào các đồ ăn của mình không nhiều thì ít vị cay nồng từ những thứ gia vị khác, rồi đến một lúc chợt giật mình nhận ra rằng, thiếu đi cái hương vị này mọi đồ ăn đều không còn thấy hấp dẫn nữa. Phải chăng chính cuộc đời luôn tràn đầy cay đắng nên cũng thay đổi dần khẩu vị của con người, hoặc cũng có lẽ chúng ta muốn dùng sự tê dại của vị giác để át đi những xót xa trong cuộc đời!?
Chậm rãi nhấm nuốt từng miếng bánh, không phải vì khó nuốt mà đơn giản vì hắn nhớ lời các cụ, nhai kĩ no lâu, không bao lâu, hơn nửa chiếc bánh đã nằm trong bụng hắn, chiếc bánh mà hắn mất hơn 20 phút hành lạc trên đường phố thủ đô. Nếu như là ngày thường hắn phải đến sớm hơn 30 phút, nhưng hôm nay, bước ra khỏi công ty thì cũng đã qua 7 rưỡi, thế là kết quả hắn bò mãi tới gần 8 giờ mới đến đây… nhưng có vẻ như chính việc tắc đường lại mang đến cho hắn điều mà hắn không ngờ tới.
Đang tận hưởng nốt những miếng cuối cùng từ chiếc bánh mì, hắn chợt bị cuốn hút bởi âm thanh phát ra từ chiếc tivi của quán, lúc này đang phát bản tin thời sự 8 giờ sáng…
“…chiếc xe buýt chở 23 người từ sân bay hướng về trung tâm thành phố gặp tai nạn vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày hôm qua, nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ lốp trước bên trái. Chiếc xe buýt sau khi bị nổ lốp đã húc đổ rào chắn và lao xuống vực sâu hơn 15 mét, điều thần kì là toàn bộ 21 hành khách cùng tài xế và nhân viên soát vé không có ai bị thiệt hại về tính mạng, chỉ có 4 người bị thương, những người khác chỉ bị thương nhẹ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện… ” Phóng viên còn tiếp tục đưa tin về vụ việc nhưng hắn không còn quan tâm nữa, bên tai hắn vang vọng những tiếng rầm rầm liên tục giống như kim loại va vào đất đá, tiếng kính cửa vỡ làm văng ra những mảnh thủy tinh nhỏ, tiếng người kêu gào náo loạn…
Píp! Píp!
Một chiếc xe con gần nó bóp còi inh ỏi, tài xế thì ló đầu ra dường như đang chửi bới một cậu nhóc sinh viên vì suýt tông vào đầu xe hắn. Thường giật mình giống như vừa tỉnh cơn mộng, những hình ảnh, âm thanh quá chân thực, quá kích thích nhưng cùng lúc lại cực kì hư ảo, hai thái cực mâu thuẫn đến cực điểm nhưng lại cùng đồng thời tồn tại làm hắn cảm thấy cực kì khó chịu, giống như một người đang đi trên đường bỗng nhìn thấy một cảnh tượng nào đó, sau đó thầm nghĩ, sao cảnh này lại quen thuộc đến vậy, đến lúc về nhà mới giật mình nhận ra mình đã nhìn thấy cảnh tượng này từ 5 năm trước… ở trong một giấc mộng. Ừm, so sánh cũng không chính xác lắm nhưng đại khái là vậy, ảo giác vừa xong khiến hắn không thể không hoài nghi đến vụ tai nạn, hắn quyết định đi đến nơi xảy ra để tìm kiếm manh mối. Nhét mẩu bánh mì còn lại vào miệng, hắn có chút tiếc rẻ mà uống vội vài ngụm nước chè loãng rồi đi qua chỗ bà chủ quán để trả tiền.
“Ăn vội thế cậu!?” Bà chủ quán cũng coi như khá là quen thuộc với hắn, hắn cũng khá thường xuyên ghé qua đây ăn sáng, lúc này nhìn thấy hắn miệng còn đang căng phồng đã vội vội vàng vàng đi thanh toán, liền không nhịn được cười hỏi. Mồm còn đang nhai nhồm nhoàm nên cũng không tiện trả lời, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không ngừng được mà liếc qua màn hình tivi, lúc này hình ảnh đã chuyển về trường quay với nữ biên tập viên để tiếp tục chương trình thời sự.
Không thấy hắn trả lời, bà ta nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn đang chăm chú theo dõi tin về vụ tai nạn bà thầm lẩm bẩm mấy câu rồi không để ý đến hắn nữa mà đếm tiền thừa trả lại cho hắn rồi tiếp tục làm cái bánh mì tiếp theo cho khách hàng khác.
“Cho thêm một cái nữa nhé chị!” Hơi cảm nhận một chút cái dạ dày của mình, hắn cảm giác có chút kì lạ, bình thường buổi sáng hắn ăn một cái bánh mì là cơ bản đã là đủ, nhưng hôm nay cái cảm giác đói không giảm đi bao nhiêu sau khi ăn xong một cái.
‘Chắc là hôm qua đi máy bay về nước khiến cơ thể mệt mỏi nên giờ đói hơn… à mà trên máy bay mình ăn cái gì nhỉ, tối hôm qua nữa… không nhớ nổi.’ Có chút bất lực với trí nhớ của mình nhưng cũng không có cách nào đàn áp cái dạ dày đang biểu tình, cân nhắc một chút, hắn đành cắn răng móc ví ra mua thêm một cái bánh mì nữa.
Trong lúc chờ bà chủ quán làm bánh mì, hắn tiếp tục xem chương trình thời sự, lúc này đã qua cái tin tức về vụ tai nạn mà chuyên qua tin tức khác. Tin tức bây giờ nói cái gì hắn không còn quan tâm nữa, nhưng có một thứ khiến hắn không thể không tiếp tục theo dõi, đó chính là vị nữ biên tập viên đang dẫn chương trình. Ừm… cũng khá xinh đẹp, làm gì có người nào được dẫn thời sự mà không đẹp chứ, kiểu tóc khá đặc biệt, nó che đi một nửa bên mắt cũng như một phần khuôn mặt, điều mà hắn chưa bao giờ thấy, có lẽ thời đại thay đổi nên phong cách cũng thay đổi sao, tuy nhiên có một điểm khác khiến nữ biên tập viên này đặc biệt trở nên đặc biệt hơn…
‘Hơi vô lý…’ Càng nhìn càng thấy có điều không thích hợp, nhưng cùng lúc này bà chủ quán đưa qua cho hắn chiếc bánh mì mới đã làm xong, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Nhận lấy chiếc bánh được đựng trong túi nilon, hắn tạm gác lại vấn đề về người nữ biên tập viên kia mà leo lên xe máy, lái về hướng ngoại thành, đến nơi mà vụ tai nạn vừa được tivi đưa tin để tìm kiếm thứ mà chính hắn cũng chưa xác định nó sẽ là gì.