NHÂN - TÌNH - Chương 2
Chương 2: Tiểu yêu tinh
Tuyết Nhi năm nay 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng gì gì đó cô làm lễ tân cho công ty Vạn Hạnh được hơn ba tháng (lão Thường đâu rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện người khác học cái gì). Sinh ra và lớn lên ở một làng quê vùng trung du phía bắc, giống như nhiều cô gái quê, Tuyết Nhi có làn da không được trắng trẻo cho lắm mà hơi ngăm đen nhưng bù lại cô có khuôn mặt khá ưa nhìn cùng tính cách cởi mở, hoạt bát nên cô được mọi người trong công ty khá quý mến, nhiều lúc ngồi rảnh háng không có việc gì làm, hắn thầm nghĩ. có khi bảo nàng đổi tên thành Hắc Nhi có lẽ hợp hơn chứ Tuyết Nhi cái gì.
Tuy nhiên Tuyết Nhi có một nhược điểm, đó là tính hiếu kì… à còn nữa, là một cái loa phát thanh phường chính hiệu…
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, dậy sớm, thay đồ, đến công ty chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường. Ngày hôm qua, giám đốc có tổ chức cho mọi người ăn tiệc, thấy bảo anh Thường đi công tác ở cái nước gì gì đó xong kí được hợp đồng to lắm, hôm nay anh Thường về nước, sếp mở tiệc cho cả công ty, đại khái là ăn mừng hợp đồng mới. Đợi đến giữa tiệc vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, nàng nhìn thoáng qua thấy mặt sếp giống như đang táo bón vậy, tuy nhiên mọi người chẳng ai thèm quan tâm đến ông Hạnh, có tiệc thì nhậu là trên hết. Tuyết Nhi không giỏi uống rượu, được vài chén rượu vang mọi người qua mời thì cũng lê tê phê rồi, cố nán lại đến cuối buổi rồi phải gọi cho anh người yêu tới đón, đến đêm lại còn được người yêu cho hai chuyến khứ hồi đi thăm đỉnh Vu Sơn… hôm nay cố gắng lắm mới bò được đến công ty.
Tranh thủ lúc không có ai, Tuyết Nhi không ý tứ mà làm một cái ngáp ngon lành như nuối tiếc giấc ngủ hoặc là vẫn thòm thèm dư âm buổi tối hôm qua… cái này chắc chỉ có nàng mới biết được. Tiếng chuông thang máy vang lên, đợi một chút mà không có âm thanh nào tiếp theo, chắc mẩm trong lòng đây là thang máy trống, có lẽ ai đó bấm nhầm tầng đi… thôi tiếp tục ngáp. Nhưng cuối cùng thì cái ngáp của Tuyết Nhi vẫn không thể đưa nàng đến tận cùng của sự thỏa mãn khi ngay sau đó một tiếng nói vang lên từ phía sau lưng.
…
Nhìn anh Thường đi vào trong phòng sếp rồi đóng cửa lại, đứng bên ngoài Tuyết Nhi bắt đầu kích hoạt kĩ năng bị động trời phú cho nàng: ‘Hừm, có gì đó rất là hấp dẫn đây nha!’, thầm nghĩ trong lòng một câu, mỗi khi kĩ năng được bật lên, nó giống như có một con mèo nhỏ trong bụng nàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng cào cào, khiến cho Tuyết Nhi không thể cưỡng lại được ham muốn… nghe trộm.
Áp tai vào cánh cửa, không nghe thấy gì hết, thầm mắng tên làm cửa làm cái gì mà cách âm tốt quá vậy trời. Hết cách rồi, Tuyết Nhi vươn cánh tay chạm vào tay nắm cửa, ‘Chỉ hé một chút thôi, một chút thôi…’, cánh cửa chầm chậm mở ra, vài âm thanh lộn xộn từ trong phòng theo khe cửa lách ra ngoài, ‘nghe không hiểu lắm nha… không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót!’, nhất quyết thò luôn cả đầu vào. Cảnh tượng bên trong thực sự quá kích thích khiến cho tất cả sự liều lĩnh của Tuyết Nhi đều đáng giá, mắt nàng có chút trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
…
Phụt!
Tuyết Nhi không nhịn được mà bật cười, xong rồi vội che miệng mà chạy về chỗ lễ tân để lại hắn cùng ông Hạnh đang mặt ngẩn tò te.
“Không được! Không được! Cháu phải chặn con bé Nhi lại, nó mà kể cho công ty thì chú mặt mũi đâu nhìn mọi người nữa…” Ông Hạnh có chút luống cuống tay chân định đuổi theo.
Tách bàn tay của ông Hạnh đang bấu chặt ra, hắn có chút né tránh vì mùi rượu còn chưa tan phát ra từ người ông ta, hàng này không phải là ngủ lại công ty qua đêm chứ, không thì giờ này chắc lão còn đang ôm vợ rồi sểu nhãi ra ấy chứ. ‘Vừa mếu mếu máo máo xong giờ thay đổi thái độ nhanh vậy, sao ông không đi làm diễn viên hài cho rồi’, thầm nghĩ như vậy nhưng cho tiền hắn cũng không dám nói ra, vỗ vỗ vào tay ông Hạnh, hắn nói: “Thôi thôi, hôm nay cháu vẫn còn mệt, chú cho cháu nghỉ nốt hôm nay đi, còn cái Nhi để cháu ra… khụ khụ, xử lý.” Không cho ông Hạnh cơ hội tiếp tục tấu hài, hắn cắt lời ông ta xong lách người khỏi phòng rồi không quên đóng cửa lại.
Quay người nhìn ra chỗ lễ tân, lúc này Tuyết Nhi bên cạnh đã có thêm một người nữa, nhìn giống như là Ngọc Vân bên phòng nhân sự, hai người đang châu đầu một chỗ không biết đang nói gì mà những tiếng khúc khích ngắt quãng truyền ra.
Đi về phía hai người, hắn có chút lắc đầu cười khổ: “Cái con bé Nhi này càng ngày càng liều, phải người khác thì bị đuổi việc đã là điều may mắn nhất rồi đấy…” hắn liếc qua Ngọc Vân: “cả em nữa, chả được cái nết gì cứ hùa theo cái Nhi đi… bắt nạt sếp.”
Ông Hạnh đi đi lại lại trong phòng, không yên lòng anh Thường xử lý chuyện này, ông ta quyết định phải tự mình kiểm tra, hơi hé hé cửa phòng, ông Hạnh liếc mắt ra ngoài thì ông gặp phải cảnh tượng…
Đang nói chuyện vui vẻ với Tuyết Nhi và Ngọc Vân, anh Thường của chúng ta chợt thấy không khí không đúng, giống như có một ánh mắt đầy phẫn uất từ phía đằng sau đang nhìn về hắn. Ho khan một tiếng, hắn điều chỉnh âm lượng bản thân cao lên một bậc: “Cái Nhi, chuyện hôm nay là cực kì sai trái, cần phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân… chuyện hôm nay hai người không được phép nói cho ai biết, nghe chưa!?”
“Dạ rõ!” Tuyết Nhi và Ngọc Vân đồng thanh trả lời giống như đã được luyện tập hàng ngàn lần trước đó.
…
Mặc dù có chút oán khí do bị ông Hạnh cho một vố sáng nay, thiệt thòi hắn lo lắng cho công việc, cuối cùng lại trở thành hắn đi dàn xếp cho màn tấu hài của ông ta, nhưng nể tình ông Hạnh… đầu óc hắn hơi miên man nghĩ về ngày trước, những lần ông Hạnh giúp đỡ hắn… thế là lại không đành lòng để lão bị mấy nhóc con trong công ty đem ra làm chuyện cười. Lấy xe xong đi ra khỏi tòa nhà, hắn dừng xe bên đường, hít một hơi không khí, tuy không được trong lành là bao nhưng ít ra cũng là không khí buổi sáng. Vụ hợp đồng cuối cùng cũng rõ, không ngoài dự liệu của hắn, hợp đồng đều không có vấn đề gì, khoảng chục ngày nữa sẽ có người của đối tác bên Úc sẽ sang để làm việc thêm, việc này thì có người khác lo, không cần hắn bận tâm nữa. Hắn xin ông Hạnh nghỉ hết ngày hôm nay không phải do hắn thực sự còn mệt mà là hắn muốn có thời gian, có lẽ là đi bệnh viện khám, biết đâu là bị mất trí nhớ thật. Tuy nhiên thì bây giờ có một việc quan trọng hơn mà hắn cần phải làm, một việc cực kì quan trọng.