NHÂN - TÌNH - Chương 1
Chương 1: Tỉnh giấc
Ngày xửa ngày xưa… khụ khụ, xin lỗi diễn hơi sâu, ngày nảy ngày nay, ở một phòng trọ bình thường như bao căn phòng trọ khác, rộng khoảng chừng 15 mét vuông, điều làm cho nó hơi khác một chút đó là nó có vẻ tương đối sạch sẽ nếu ai đó biết được chủ nhân phòng trọ này là một người đàn ông đã ở cái tuổi đầu 4 đít chơi vơi.
Câu chuyện không phải về đề tài xuyên không, cũng không phải trùng sinh, sẽ càng không phải là hệ thống này nọ… đơn thuần chỉ là một câu chuyện về nhân sinh, ừm, có một chút kì ngộ khiến cuộc sống, thế giới quan của Vũ Văn Thường không bao giờ trở lại như bình thường giống với cái tên của hắn được. Ở trong giây phút đầu tiên đón chào hắn đến với thế giới này, có lẽ cha mẹ của Thường đã thấy cuộc đời đầy gập ghềnh của hắn nên đã gửi hắn cái tên này với hi vọng hắn sẽ sống một cuộc sống có thể sẽ tầm thường nhưng vui vẻ, hạnh phúc… nhưng có lẽ trong hư vô đã định đoạt sẵn cho hắn một cuộc đời không yên ả…
5h57, đồng hồ đầu giường chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cao cả mà nó được giao cho từ lúc những chi tiết nhỏ nhất của nó được chế tạo và lắp ráp, tuy nhiên lần này chủ nhân của nó, cũng là người bị nó cho ăn hành nhiều nhất đã thức dậy từ rất lâu rồi. Hắn nằm trên giường, trên người mặc chiếc áo phông cùng quần đùi giống như bao ngày bình thường, còn ánh mắt thì nhìn vô định lên trần nhà từ bao giờ chính hắn cũng không biết hoặc có lẽ là cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa, thời gian có lẽ là điều cuối cùng hắn quan tâm vào lúc này. Có quá nhiều thông tin đang nhảy nhót qua từng nơ ron thần kinh của hắn nhưng toàn bộ đều chung một kết cục đó là vỡ vụn, căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, ngay cả bộ quần áo đang mặc nữa… tất cả đều quen thuộc nhưng lại mang đến một cảm giác kì quái đến lạ kì.
5h59, chiếc đồng hồ báo thức sắp không chờ được để thực hiện công việc của nó bất chấp hắn có thức hay vẫn đang ngủ… nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày của nó.
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại di động vang lên kéo hắn từ trong ma trận suy nghĩ trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của cái đồng hồ báo thức.
“Boss”
Hắn với tay về phía chiếc điện thoại mà không quên dí chiếc đồng hồ, thông báo một ngày nghỉ việc bất chấp kháng nghị của nó.
Chiếc điện thoại vang lên đến hồi chuông thứ ba nhưng hắn vẫn chưa xác định được có nên nghe hay không… Thường thở dài, thôi, chuyện gì đến cũng phải đến…
“Alo, chú Hạnh ạ! Cháu …”
“Chút nữa lên công ty.” Không đợi hắn nói gì thêm thì bên kia chỉ truyền lại một câu gọn lỏn mà không thể hiện nhiều thái độ, và cũng không đợi hắn kịp nói gì thêm thì điện thoại đã truyền lại những tiếng tút tút…
‘Hàng này bình thường đâu có như thế này… không lẽ xảy ra chuyện lớn rồi sao?! Nhưng mà ban đầu lão chỉ đặt mục tiêu có cũng được, không có cũng chẳng sao với cái hợp đồng này cơ mà.’ Chưa xử lý xong mớ bòng bong trong đầu thì lại đến chuyện này, hắn không làm gì khác được mà đành chuyền dòng suy nghĩ. Nếu như bình thường, dù có làm sao thì hắn cũng xử lý được, mà không xử lý được thì ít nhất còn biết là mình làm hỏng cái gì, đằng này trong đầu hắn không có một chút gì kí ức về cái vụ hợp đồng này thì biết nói thế nào đây…
Mà thôi, chuyện tốt thì không phải chuyện xấu, chuyện xấu thì không tránh được, cứ lên gặp rồi tính sau, hắn thầm nghĩ. Bỏ lại chiếc đồng hồ báo thức đang hậm hực, hắn thay vội quần áo rồi leo lên chiếc Giấc mơ đệ nhị của Thái đã khá cũ kĩ.
…
6h32, tầng hầm tòa nhà Independent 36 tọa lạc tại một con phố khá sầm uất tại thủ đô, ông bảo vệ tại bãi gửi xe nhìn theo bóng lưng của hắn mà không tự chủ được lẩm bẩm: “Lạ thật, sao hôm nay cậu ta đến sớm thế nhỉ?” Cũng không trách được ông, tại tòa nhà này, các công ty sớm nhất là 7h30 mới bắt đầu làm việc, đến sớm như thế này chỉ có các nhân viên dọn dẹp, lễ tân hoặc bảo vệ giống như ông…
Bước vào bên trong tòa nhà, lúc này còn sớm nên rất vắng vẻ, không giống như hàng ngày hắn thường thấy. Con số trên bảng điện tử của thang máy từ số 8 nhảy sang con số 9, một tiếng ‘Ting!’ vang lên, thang máy cũng dừng lại cùng với đó là cánh cửa cũng tách ra hai bên. Đi ra khỏi thang máy, hắn nhìn thấy bóng lưng của một người con gái với bộ đồ lễ tân quen thuộc không xa. Tiến lại gần vài bước, hắn nhận ra đó là bé Nhi lễ tân, lúc này đang ngoác mồm ra ngáp quên sầu đời.
“Chào buổi sàng!”
“Ôi giời ạ! Anh làm cái gì mà lén lén lút lút, làm em giật hết cả mình. Anh định dọa em à?!” Đang thưởng thức cái ngáp đầy thỏa mãn của mình thì bị dọa suýt… ra quần, nói không tức giận thì cũng hơi khó, may là Tuyết Nhi còn kịp nhớ tới chuyên môn của mình nên nhanh chóng ổn định lại bản thân.
‘Mình đi nhẹ đến thế sao?’ Một dấu hỏi chấm hiện lên bên trên đầu của hắn. Hắn hỏi: “Em không nghe thấy tiếng thang máy?”
“Em có nghe thấy mà, nhưng sau đó không thấy có tiếng bước chân nên tưởng là thang không người. À mà này, hôm nay anh đến sớm vậy, có phải sếp gọi không?” Nàng hỏi nhưng vẻ mặt thì giống như đang muốn nói ‘cái gì em cũng biết hết nha!’.
Tiểu yêu tinh, hắn thầm mắng Tuyết Nhi một câu, “Vậy là sếp đang trong phòng đúng không? Thôi, đi làm việc của em đi.” Hắn chuyển người đi vào phía trong, được vài bước thì dường như nhận ra điều gì, hắn quay người lại thì đã thấy vẻ mặt đầy tinh ranh của Tuyết Nhi, không nhịn được mà nhắc nhở: “Đừng có nhìn trộm đấy nhé!”
‘Không biết có tác dụng gì không, haizz!!’. Thở dài một tiếng, hắn làm như không thấy hai bên má phình ra đầy hờn dỗi của Tuyết Nhi mà cất bước hướng đến phòng giám đốc.
Mặc dù trong lòng đã có chút dự liệu nhưng đứng trước của phòng ông Hạnh, hắn vẫn không kìm được mà có chút chần chừ.
Cốc cốc!!!
Hơi chỉnh trang lại trang phục cũng như dòng suy nghĩ, hắn gõ nhẹ vào cánh cửa phòng giám đốc. Đẩy cửa vào, trước mặt hắn là cảnh tượng đầy quen thuộc trong phim ảnh, một cái bàn của giám đốc với chiếc ghế đang xoay lưng lại phía cửa mà nhìn ra ngoài thành phố qua lớp kính của tòa nhà.
‘Diễn đủ sâu đấy, con hàng này… hừ hừ!’ Nhịn xuống trong lòng cảm giác muốn nhổ nước bọt, hắn cất tiếng chào: “Chào chú…”
Ông Hạnh đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại hai vạt áo vét rồi quay người tiến về phía hắn. Không khí trong phòng lúc này giống như đọng lại sau từng bước đi của ông và đến đỉnh điểm khi ông còn cách hắn không đến 3 mét. Giống như đã tích lũy đủ nộ khí, ông Hạnh bất ngờ xuất skill, lắc thân hình gần 80 cân, nhảy bổ về phía hắn…