Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 44
Thức gần trọn đêm hôm đó, trằn trọc tới gần sang mới ngủ được, đang lơ mơ ngủ thì có điện thoại, lồm cổm bò dậy nghe, làm cái nghề này mà không nghe điện thoại là hỏng hết bánh kẹo.
– Alo dậy chưa em ?
– Ai đấy ?
– Chị D đây, dậy thì chạy qua quán café … gần nhà chị nha, có cả anh C nữa, muốn bàn với em tí việc
– Việc gì vậy chị
– Thì em cứ qua đây đi, việc này nói trên điện thoại không tiện, việc làm ăn chứ không phải chơi đâu, qua liền nha
– Thế chờ em 15’
– Ok tranh thủ nha
Việc chó gì mà dựng đầu nó dậy vào lúc này nhỉ, đuỵch cụ sang mà nói chuyện tào lao là anh chửi cho thúi đầu, làm nhanh các thủ tục cần thiết rồi phót ra đường, mắt vẫn cứ díp lại, tìm mờ mắt mới ra cái quán café nằm thụt vô kế bên nhà bả, lại ngó nghiêng 1 chặp nữa mới tìm thấy bả, bả ngồi với ông C và một con bé nữa
– Ngủ gì mà trưa trờ trưa trật còn chưa chịu dậy.
– Tối qua uống nhiều quá nên hơi mệt chị à.
– Anh C thì em biết rồi, còn đây là H, em gái anh C.
– Vâng chào chị.
Cái con nhỏ hách dịch này, mịa nó mình chào nó mà nó éo thèm ử hử lấy 1 cái, chỉ gật đầu y như nó là bà cố nội mình vậy, chảnh hả em, đã thế thì anh cho mày biết ai mới là chảnh, nó cũng hất mặt lên éo thèm nhìn con đó lấy 1 cái nào nữa
– Anh chị gọi em ra có gì không
– Chuyện là thế này, em đang làm bên nhà đất, thế làm tư hay làm cho công ty nào
– Tự làm thôi anh, đâu có công ty gì
– Thế đã có văn phòng chưa
– Văn phòng làm gì anh
– Thì muốn phát triển lên thì phải có văn phòng, treo biển đàng hoàng lên cho người ta yên tâm chứ, với lại làm thế nhiều người biết hơn
– Chuyện đó em chưa nghĩ tới, có khi cũng nên thế thật
– Thì đấy, căn nhà anh mới thuê tính ra thì nó cũng khá rộng, anh mới hình thành chi nhánh nên mới đầu nhân viên cũng chưa có nhiều, việc cũng ít, anh tính kêu em về đó tách riêng cho em phía sau để làm em tính thế nào
– Chỗ nhà anh mới thuê á, nhà đó tiền đâu mà em thuê cho nổi.
– Em chỉ cần phụ vào thôi chứ ai kêu em trả đâu, với lại anh muốn giao chi nhánh trong này cho em của anh quản lý, anh sợ nó còn nhỏ chưa biết việc nên nhờ chị D hỗ trợ, trước đồng ý rồi không hiểu sao sáng nay lật kèo không chịu giúp nữa.
– Thế cụ thể là em phụ bao nhiêu, mà sao lại nhờ em, em có biết gì về nghề của anh đâu mà giúp.
– Em nhắm phụ được nhiêu thì phụ, về nghiệp vụ cơ bản thì em gái anh nó nắm được hết vì nó làm ở ngoài đó rồi, chỉ là vấn đề đường xá đi lại với thêm nữa anh lo em anh là người bắc, lại nhỏ tuổi không quản lý được mấy ông nhân viên làm lâu nay. Chị D đứng ra bảo đảm em là người đáng tin cậy nên anh muốn nhờ em.
– Em cũng đâu phải lớn tuổi gì, hơn nữa lại mới vào đây chưa lâu cũng đâu biết gì mấy, chuyện thuê lại một phần căn nhà đó để làm văn phòng em sẽ suy nghĩ, còn chuyện hỗ trợ anh thì em không nhận được, em không có chút hiểu biết nào về công việc của anh cả, nhận mà không làm được thì kì lắm anh
Nó thật sự không hiểu nổi sao ông C lại nhờ nó chuyện này, nó có phải dân Sài Gòn lâu năm đâu, học hành lại chẳng đâu vào đâu thì biết chuột gì mà phụ với chẳng phụ
– Giờ sao ta, D… em trả lời anh coi sao tự nhiên từ chối, giờ mọi chuyện anh chuẩn bị hết rồi giờ em làm thế anh biết tính thế nào đây ?
– Tại em có chút việc đột xuất mà, với lại em nghĩ L nó làm được, có L mấy ông nhân viên không dám ăn hiếp em anh đâu
– L từ chối rồi, em tính sao thì tính chứ làm lỡ hết việc của anh rồi đấy
– Thôi được rồi, để em sắp xếp lại chút, sang tuần mới bắt đầu phải không anh
– Uh, giúp anh chút đi, cần khoảng 3 tháng đổ lại thôi
– Rồi rồi để em tính mà.
Chị D quay qua nhìn nó có vẻ hơi trách móc, à hiểu rồi, bà này muốn quên ông này nên mượn cớ bận việc từ chối không giúp để hạn chế tiếp xúc với ổng đây. Nó cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì, cái gì giúp được nó nhận chứ việc này nó không biết một cái gì nhận vớ nhận vẩn hư hết việc của người ta thì toi. Lúc này mới thấy con nhỏ kia lên tiếng, nãy giờ nó nghĩ con này bị câm
– Em làm được, sao anh cứ phải nhờ vả khắp nơi như thế, không tin em thì kêu em vào làm gì
– Không phải không tin, mà anh sợ em không đủ uy tín để quản lý mấy nhân viên làm cho mình lâu nay
– Ui giời, anh cứ lo hão, không phục thì đuổi tuyển nhân viên khác
– Nói như em thì nói làm gì, không bàn cãi nữa, cứ thế đi chị D sẽ giúp em 1 thời gian đầu, sau đó anh để em tự quyết
Con này nói như lìn ấy, đm thích là đuổi thế thì móc cứt đâu ra thằng nó chịu làm cho mày.
– Thế còn chuyện anh C rủ về chung văn phòng em tính thế nào L ?
– Em suy nghĩ đã chị, về chung mà không phụ thì kì, mà phụ thì em phải tính toàn lại chứ tiền em đâu có mấy, với lại khu vực đó không phải địa bàn chính của em
– Uh em cứ suy nghĩ, có gì alo cho tụi chị nha
– Vâng
Ngồi nói chuyện tào lao xịt bợp một hồi thì nó hiểu loáng thoáng về cái nghề này, nói chung là nó khá đơn giản, sáng sớm ra đi đón hàng của Hà Nội gửi vào ở sân bay, đem về văn phòng chia ra cho các nhân viên đi phát ở các địa chỉ trong tuyến phụ trách, đồng thời khi có khách hàng gọi thì nhân viên cũng đến nhận bưu phẩm luôn, chiều đem về văn phòng khai thác ( cân, đo ) rồi đóng lại đem ra sân bay gửi ra Hà Nội, cái nào đi các tỉnh khác thì gửi đi các tỉnh, cái nào không đi được thì gửi qua thằng lớn hơn hoặc gửi thẳng ra bưu điện. Nó cũng được anh C cho xem cuốn bill dùng để ghi khi nhận bưu phẩm, có 3 liên 1 cái khách giữ lại, 1 cái dán lên bưu phẩm để đi phát cho người ta kí nhận, 1 cái giữ lại cuối tháng tính tiền. Nói tóm lại theo nó nghĩ là khá đơn giản
Tự nhiên nó nghĩ đến việc xin 1 chân chạy phát bưu phẩm, làm cái này đi nhiều, tiếp xúc nhiều người rất có lợi cho nó, có lợi cho công việc cò đất, nó có thể thoải mái tiếp cận 1 loạt khách hàng tiềm năng mà không ngại việc đụng chạm tới vấn đề địa bàn, hơn nữa đi nhiều biết đâu nó sẽ vô tình tìm được em, chưa kể công ty ông này cũng khá mạnh, tỉnh nào cũng có người phát thế có phải lại thêm cơ hội tìm em nếu em đã rời SG không ? Công việc cò đất dạo này cũng khá rảnh, nó có thể kết hợp được, kiếm thêm thu nhập có phải tốt không
– Anh C này
– Sao em
– Giờ anh còn cần tuyển thêm người không ?
– Cần chứ em, tối qua anh đã chẳng nhờ em đấy thôi
– Thế em làm được không ?
– Em á, thế còn công việc của em thì sao, không làm nữa ah.
– Làm chứ, em có người phụ, em nghĩ em vẫn đủ thời gian làm cho anh.
– Thế thì tốt quá rồi, để anh nói qua chút công việc cho em nắm.
– Nãy giờ nghe em cũng hiểu sơ sơ rồi.
– Uh thế đợi chút nữa 3 cậu nhân viên qua tới rồi bàn luôn.
Sở dĩ nó nói khá nhiều về vấn đề này vì cái nghề này là một trong những nghề tay trái của nó sau này, nhìn nó đơn giản thế nhưng cực kì có ăn các bác ah