Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 4
Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn thường lệ, ra đứng ngoài sân tập vài động tác thể dục mà chú nó dạy cho hồi nhỏ, nó có tác dụng điều hòa cơ thể rất tốt, đang tập thì nghe tiếng lách cách mở cửa, quay lai thấy con bé Thảo đang dắt xe ra đi học, ái chà mặc đồ sơ mi nghiêm chỉnh đi học nhìn cũng xinh phết, cực kì trong sáng luôn, cái đệch tối làm đĩ ngày làm thiên thần ah ? Sao mà nó ghét cái thể loại này đến thế
– Anh Long dậy sớm thế ?
– Uh, dậy còn chuẩn bị đi làm.
– Anh còn đau không ?
– Cũng đỡ rồi, không nặng lắm.
– Anh khỏe thật đấy, mấy ông kia giờ chắc còn nằm trong viện chưa dậy nổi, mà sao anh quen anh Th thế ? Ông đó khu này đâu ai dám chơi.
– Cùng quê, thôi Thảo đi học đi, tôi vào nhà đây.
– Vâng …
Thấy có vẻ cô bé hơi quê quê, chưa bị trai hờ hững thế bào giờ ah, thây kệ mày, nó không thích cái kiểu của con bé này, mặc dù nó khá xinh nhưng nó chúa ghét mấy con cặp kè với mấy thằng đầu xanh đầu đỏ, xinh thì xinh chứ loại này nó không nhìn bằng nửa con mắt
Đi vào tắm rửa qua loa, đâu dám gội đầu, hôi như cú thế này gặp chị ngại quá đi, (bình thường cũng có thơm tho éo gì đâu) chạy ra đầu hẻm làm ổ bánh mì, vừa đi vừa gặm chút tới quán ( bánh mì SG công nhận ngon ), vừa mở cửa xong thì mấy chị làm cùng cũng đến, công việc nhàm chán lại bắt đầu, nó chỉ ngóng cổ mong chị bước ra để nó được nhìn thấy chị. Nhưng hôm nay nó chờ dài cổ vẫn không thấy chị ra, tới giờ nghỉ trưa vẫn không thấy, nó lo quá, chị có làm sao không ? Đi ra đi vào nóng hết cả ruột, cơm trưa nó cũng không thèm ăn, anh Th đến quán ngồi chơi kêu nó ngồi nói chuyện nó cũng lơ ngơ nói câu được câu không, ngồi chặp ổng cũng về, nó muốn đi vào gõ cửa hỏi chị có sao không mà cứ sợ sợ không dám vào, ăn cơm xong mọi người chuẩn bị về, nó chần chừ không muốn về phòng trọ, đang phân vân thì nghe tiếng xe, ông P về.
– L ah, sao giờ này chưa đóng cửa quán ?
– Dạ em còn quét dọn sơ sơ tí rồi về.
– Uh, chị N dậy chưa ?
– Dạ em không biết, sang giờ không thấy chỉ đâu.
– Thôi mày về đi, ah mà này, chút anh chị đi công chuyện, tối về nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.
– Em biết rồi, chào anh em về.
Nó đi ra khỏi cổng, lòng vòng quanh con hẻm rồi lại quay về quán, nó muốn được nhìn thấy chị, đứng núp bên con hẻm đối diện gần cả tiếng mới thấy lão P và chị đi ra, nó xuýt xoa, hôm nay chị diện một cái váy màu đen, ngắn cũn khoe nguyên cặp chân dài miên man, trắng bóc, ôm sát bờ mông cong vút như cái lồng bàn, đệch mịa sao mà mặt mày hớn hở thế kia. Lão với chị chui tọt vào chiếc xe hơi rồi phóng đi mất hút, nó thẫn thờ, hôm nay là ngày éo gì mà xui thế, nguyên 1 ngày không được nhìn thấy chị luôn
Đến 10h tối, khi mọi người đã về hết từ lâu, nó vẫn chưa về, nó vẫn ngồi chờ chị, chờ làm gì nó cũng không biết, nó chỉ muốn nhìn thấy chị rồi đi về cũng được chứ kiểu này đêm nay nó khỏi ngủ, nó xứ xếp tới xếp lui mấy bộ bàn ghế ( lỡ chút có hỏi thì còn có cái nói là em dọn dẹp chưa xong chứ ). Xếp tới xếp lui muốn mòn ghế thì cũng nghe tiếng xe về, nó nhìn ra, thấy chị đi vào có 1 mình, tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em đi đâu cả ngày hôm nay thế nữ thần ???
– Ủa sao chưa về em
– Dạ quán có khách ngồi hơi lâu, giờ mới xong chị ah, anh P sao không về cùng chị.
– Ổng còn bận tiếp khách, nhậu gì mà khiếp quá, từ trưa rồi mà giờ này vẫn chưa đã, chị mệt quá nên về trước.
– Chị uống nước không em lấy cho.
– Thôi khỏi em, em làm cho xong đi, chị lên thay đồ.
– Vâng.
Đệch, cả ngày không gặp biết em nhớ chị lắm không mà nói được 3 câu đã chạy mất mặt luôn thế, tự nhiên nó thấy bực, một nỗi hờn ghen vô cớ xâm chiếm lấy nó, chị đi vào rồi nó cũng đếch thèm dọn nữa, ngồi 1 cục, mặt mày xụ xuống 1 đống, ghét chị quá. Bỗng nhiên nó nảy ra một ý nghĩ điên rồ, chị vào đi tắm, chắc chắn luôn.
Khép cánh cổng quán lại, nó rón rén đi tới cửa nhà, chị không khóa cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà, nó đi im như 1 con mèo lên tầng ( cái trò đi không tiếng động này nó là trùm, hồi xưa trên quê nó đi bò sát tới mấy con chim cu rừng tụi nó còn không biết nữa là ), lắng tai nghe ngóng nó xác định được tiếng nước chảy trong phòng ngủ phía sau trên lầu 2. Ôi đen mẹ nó rồi, phòng tắm nằm trong phòng ngủ thì làm ăn gì được, đm nó rủa thầm, kệ mẹ nó 1 liều 3, 7 cũng liều, nó dấn thêm vài bước nữa, ở hiền gặp lành rồi, chị không đóng cửa phòng ngủ, nó nhẹ nhàng áp sát cánh cửa. Tới đây nó tắc tị, làm sao đây, bước vào lỡ chị đi ra thì trốn vào đâu, mà đứng ngoài này thì khác mẹ gì đứng dưới nhà, nó lưỡng lự, tim đập nhanh, hơi thở khó khăn, cuối cùng thì máu dâm đã thắng, nó rón rén cúi thấp người bò vào trong phòng, phòng tắm nằm ngay lối vào, trước cửa phòng quần áo nắm tứ tung, nó chụp ngay chiếc quần lót và áo ngực, áp vào mũi hít hà, mùi thơm của đàn bà làm nó như mụ mị, nó cứ hít lấy hít để, chán đời, cánh cửa phòng tắm kín mít, may ra có Tôn ngộ Không nhìn được, mà nó không phải là lão khỉ già nên đành chịu chết. Tiếng nước ngắt, nó nhẹ nhàng chui ra, nấp bên ngoài cánh của phòng tắm nhìn vào
Chị bước ra, nó suýt nữa thì bất tỉnh, chị không mặc gì, một thân hình vệ nữ trắng muốt không một chút tì vết, bầu ngực vun cao tròn đầy, vòng em nhỏ nhắn, đúng là thắt đáy lưng ong, cặp mông ôi cặp mông, niềm ao ước của nó, to quá, trắng quá, cong vút và mờ ảo trên nên ánh sang vàng hắt ra từ phòng tắm, Nó tin chắc đó là cảnh tượng đẹp nhất mà nó được nhìn thấy từ trước đến nay, người nó nóng bừng, tim đập nhanh, cỏ họng nó khô khốc, khẽ nuốt nước bọt. Chị cúi xuống gom quần áo đang nằm vương vãi, nó bị knockout hẳn, lúc chị cúi xuống cặp mông hướng về phía nó, nó nhìn thấy rõ cái khe, cái khe mà biết bao vĩ nhân chui ra từ đó và cũng không ít người chết vì cái khe đó, nó nhìn thấy vài chòm lông lưa thưa, nó run lẩy bẩy, nóng bừng như sốt rét. Không thể ngờ nó lại được nhìn thấy chị thế này, nó ngồi không vững nữa, đôi chân nó tê dại không còn cảm giác nữa, nó phát hoảng, kiểu này lỡ chị đi ra thì coi như đời nó chấm hết, may sao chị đi vào phía trong, nó lật đật đi xuống, đôi chân te dại nên nó đã bước hụt 1 bậc thang, tiếng động không lớn nhưng trong cảnh tĩnh mịch thế này thì nghe khá rõ, nó phi xuống luôn, chạy 1 hơi ra ngoài quán, nó thấy tức ngực, không thở được nó gập người xuống, há hốc mồm ra mà thở, nghe tiếng chị hỏi vọng ra.
– L còn ngoài đó không em ? L ơi
– Dạ dạ.. em.. em còn chị ơi ( chết mày rồi L ơi )
– Còn ai chưa về nữa không ?
– Dạ không, có mình em ah ( run như cầy sấy )
– Sao chị nghe có tiếng gì trong nhà, em vào kiểm tra hộ chị cái, chị sợ quá.
– Dạ, để em vào coi, chắc chuột.
Nó bước vào nhà, đôi chân vẫn không đứng vững, thân hình nó run lẩy bẩy, nó sợ, sợ thật sự. chị đang bước chậm chậm xuống, khoác một chiếc áo choàng ngủ khá dày
– Có thấy gì không em ?
– Dạ không chị, em không thấy gì cả.
– Sao mặt em tái mét thế kia, bị bệnh hả ?
– Dạ không, em có làm sao đâu.
– Sao lại không, nhìn mặt em ghê lắm, để chị coi.
Bước lại gần đưa tay sờ trán nó
– Sao nóng quá vậy nè, em sốt rồi … oái đầu em làm sao thế, chảy máu này ?
– Hôm qua em bị té, đầu bị khâu mấy mũi
– Trời đất, đi đứng kiểu gì vậy, lại đây ngồi xuống chị coi, không khéo nhiễm trùng rồi chứ em nóng quá
Nó rung rung bước lại ghế sofa, nó không thở được nữa, mắt nó mờ dần mờ dần, nó không biết gì nữa
Mẹ, nó đang nằm trong lòng của mẹ nó, bàn tay hiền từ của mẹ đang khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nó, nó về quê hồi nào vậy nhỉ ?
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ ơi.