Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 36
Lấy cái khăn lau qua rồi em nằm xuống cạnh nó, lại rúc vào người nó như thường lệ, nó rất thích cái kiểu này, em gối đầu lên tay nó rồi rúc sâu vào người nó, phê phê ngủ cực đã
– Anh này.
– Sao em.
– Ở bên em anh có vui không?
– Vui chứ, anh cứ ơ được ôm em mãi như thế này.
– Đừng bao giờ rời xa em nha.
– Uh, anh sợ em bỏ đi chứ anh thì luôn ở đây.
– Hứa nha.
– Chắc chắn.
– Em yêu anh lắm L ah.
Nó ôm chặt em, em khẽ hôn lên ngực nó, lúc này cả 2 như bay bổng vì hạnh phúc, nó yêu em nhiều hơn nó tưởng, ngất ngây trong men say tình ái 2 đứa nghĩ rằng không gì có thể chia cắt được tụi nó…. Cả hai không biết rằng giông tố sắp sửa kéo đến, cơn bão đã kéo em rời xa nó, xa rất lâu…
…
Chiều hôm đó là lần đầu tiên trong đời nó được nghe mấy ông đầu bò đầu bướu đàn hát, hát toàn nhạc nó chưa nghe bao giờ, lại còn quả lật úp cái xô nhựa lại rồi gõ bụp bụp nghe vui vui tai, sau này nó mới biết mấy cái bài nhạc mà mấy ổng hát gọi là nhạc chế, đỉnh nhất thì có ông Tùng Chùa hát, ổng hát hay tới mức trở thành huyền thoại luôn ấy, nhắc tới nhạc chế trong tù là nhắc tới ổng.
…
Đầu tiên thì nó tính qua nhà anh Th mới ảnh đi ra ngoài quán hai anh em lai rai vài chai cho vui, ai dè qua tới thì thấy ảnh đang làm mồi nhậu với mấy anh em của ổng, thế là ổng kéo hai đứa ở lại nhậu với ổng luôn, mới đầu nó hơi ngán vì mấy ông này nom ghê quá, mà lại có mình M là nữ nên nó từ chối, chặp mới thấy trong nhà chui ra thêm mấy con em tươi non mơn mởn thì nó mới yên tâm ngồi chơi, tán dóc với anh Th trong lúc chờ đợi mấy ông kia làm mồi
– Hôm nay anh sẽ đãi mày 1 bữa thịt rắn, ngon tuyệt nha chú.
– Em thì gì em cũng chén được.
– Thế mục đích hôm nay qua đây kiếm anh làm gì đây, đừng nói là nổi hứng rủ anh đi nhậu khơi khơi thôi đấy nha.
– Đây là M, bạn gái em anh à, em hôm nay qua đây là giới thiệu bé với anh.
– Ơ …. thế …. À chào em, anh tên Th.
– Dạ em chào anh.
– Chú mày cũng cao tay lắm ấy chứ nhể, chân ướt chân ráo mà đã có bạn gái xinh thế này rồi, trình tán gái ngoại hạng đấy, chắc tao phải bái mày làm sư phụ quá
– Anh cứ nói thế.
Tán hươi tán vượn một hồi thì em ghé tai nó
– Em về qua nhà chút nhá
– Chi vậy
– Thay đồ anh, ngồi bệt giữa sân kiểu này mặc váy không tiện, với lại em muốn tạt qua coi bé Thảo nó ăn uống sao rồi
– Uh, anh đưa em về
– Thôi anh cứ ngồi đi, gần mà em chạy về tí 5’ em quay lại liền
– Uh, nhanh nha
Thấy em về rồi anh Th xích qua ngồi gần nó
– Tao tưởng con bé kia mới là bồ mày chứ, hay là mày 2 tay 2 em đấy
– Có đâu anh, bé M là chị của bé Thảo, em chỉ quen M chứ Thảo thì coi như em út thôi
– Vậy ah, chị em ruột luôn hả, tao cứ tưởng, mà anh nói thật nhá
– Dạ
– Anh thấy con bé kia nó hợp với mày hơn đấy. Bé M này nhìn nó không phải hiền lành đâu, mà nó lớn tuổi hơn phải không
– Dạ, lớn hơn chút, không hiền lành anh ạ, cũng ăn chơi lắm nhưng đó là chuyện trước khi quen em, còn sau này thì không có
– Mày có nghiêm túc với nó không đấy, quen chơi thôi thì được.
– Không anh, em nghiêm túc đấy.
– Hả.
– M nó ăn chơi thật, thậm chí còn rất nhiều chuyện động trời khác, nhưng em chỉ quan tâm sau khi quen em M sẽ như thế nào thôi, còn chuyện quá khứ em không quan tâm, không thể dựa vào quá khứ để đánh giá bản chất 1 con người, trước M ăn chơi sao em không biết, chỉ biết giờ M rất tốt với em
– Ái chà, chú mày càng ngày càng làm anh kết chú mày đấy, được, rất được. Đã thế hôm nay chú mày không say thì khỏi có cửa về với anh.
– Anh say là em về được thôi.
– Haha, lớn lối ghê nhỉ, chú mày quăng lựu đạn ghê quá, thế thì bò ra mới được về đấy nhá
– Ok anh hehe
– Ah mà này, anh mới mua điện thoại mới, có cái cũ bỏ đi cũng uổng, còn xài tốt lắm mày cầm về mà xài
– Thôi anh, em xài mấy cái đó làm gì, em có cần tới đâu
– Sao không, để tiện liên lạc, có việc cần tìm mày khó chết mẹ, bữa tao có tới quán café tìm mày mấy lần mà không gặp
– Em nghỉ quán đó rồi
– Sao nghỉ, thế giờ làm đâu chưa
– Em làm quán bar …..
– Chà, làm bar ah, hay nghỉ đi qua chỗ hôm bữa anh nói làm
– Dạ thôi, M cũng làm đó mà anh
– Cái thằng mê gái, tùy mày
– Mà quán bar đó nằm đường nào
– Đường … anh
– Tao biết quán đó rồi, vài bữa rảnh tao ghé, còn cái điện thoại này cầm lấy, mua sim mới rồi báo số cho anh, đm mày lằng nhằng quá tao bảo cầm thì cầm
– Dạ, em cảm ơn anh
Thật sự nó cũng không hiểu tại sao nó thích anh, nó tin tưởng anh một cách tuyệt đối mặc dù giữa anh và nó không hề có máu mủ thân thích gì, cũng không phải là bạn bè lâu năm, thế mà nó tin anh, cực kì tin và anh cũng chưa bao giờ làm nó phải hối hận về việc đặt niềm tin vào anh
Mồi màng cũng được đem ra từ từ, rượu thì làm cả can nhìn phát khiếp, làm đâu được vài ly thì em qua, nó nhìn ra có chút giật mình khi thấy cả Thảo, mấy ông anh nhích ra nhường chỗ cho 2 chị em ngồi sát bên nó
– Thảo nó đòi theo, em không chịu mà nó kêu anh Th nó cũng quen nên đành dẫn nó theo
– Ngồi vô đi 2 đứa, làm gì mà thì thụt thế
– Dạ
– Mấy anh em, anh giới thiệu qua bạn anh 1 chút. Đây là L, em trai anh từ ngoài quê vô
– Em trai anh hả, vậy bọn em mời anh L 1 ly làm quen.
– Anh iếc gì, em thôi, nó còn nhỏ lắm, còn đây là bạn gái nó, tên gì nhỉ ? À M.
– Choang.
Nó giật thót người, anh cũng nhìn qua, là con Thảo, nó làm rớt cái ly uống nước, mặt nó sững ra làm M ngó nó có vẻ ngạc nhiên
– Em…em xin lỗi, trơn quá em lỡ tay làm rơi cái ly
– Ah quên còn bé này nữa, hình như là em ruột M, em tên gì tự giới thiệu đi
– Dạ em.. em tên Thảo
– Ok, đây là em út của anh hết, mấy đứa cứ thoải mái như ở nhà nhá, hôm nay không say thì không đứa nào được về
– Dô, 123 dô
Thế là rượu tràn cung mây, uống như uống nước suối, mấy cha này uống khiếp vãi ra, đã thế lại còn thi nhau bắn tỉa nó. Nó uống cũng không phải xoàng nhưng cái kiểu bắn tỉa thế này nó cũng hơi choáng. Rượu một chặp thì mấy ổng bắt đầu lôi đàn ra hát hò, mấy ổng hát nhạc chế tuy nó chưa nghe bao giờ nhưng nó thấy hay vật. M cũng thế, ngồi nghe say mê. Nó nhìn qua con bé Thảo thì thấy con bé đang nhìn nó trừng trừng, nó hơi chột dạ quay sang chỗ khác, nó cũng có cảm giác là con bé này thích nó, nhưng nó không hề có 1 chút cảm tình nào với con bé này, nó tặc lưỡi nghĩ thế này cũng tốt, biết càng sớm thì cang đỡ phức tạp. Nó quên ngay vấn đề này vì theo nó thì có gì quan trọng đâu mà phải bận tâm
Công nhận là anh Th hát nghe phê kinh khủng, giọng ổng nhừa nhựa nghe rất hay, còn anh T thì gõ bo đúng bá đạo, 1 cây ghita với 1 cái thùng thôi mà 2 ổng chơi như cả ban nhạc, post 1 đoạn cho các bác đọc thử
Em nói làm chi kỉ niệm đau lòng, nói để làm gì có giữ được không
Thà rằng đừng quen biết nhau, là trọn đời mình mang đắng cay, thôi em đi về với bên người
Anh biết tại sao em luôn u buồn, vì đời mai đầy sao lắm khổ đau
Em muốn xa anh phải không, ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu mình hứa nhau nhiều
Mấy ổng hát liên khúc liền tù tì mấy chục bài, chỉ lâu lâu dừng lại zô zô tí rồi lại hát tiếp, mấy ổng hat say sưa, còn nó thì qua vài lượt bắn tỉa của mấy ổng là muốn die rồi, mà nó thích kiểu nhậu này, đến giờ vẫn thích, ngồi nhà hàng quán xá đông đúc sang trọng thì tí là nó chán, còn cái kiểu ngồi với mấy anh em đàn hát vui vẻ, nói chuyện tào lao bí đao, nói chung là xả stress đúng kiểu, thì kêu nó ngồi tới sáng cũng được
Ngồi khuya lắc khuya lơ thì em nói về nghỉ ngơi mai còn đi làm, với lại còn bé Thảo cho nó đi học, xin phép anh về đứng lên nó mới phát hiện nó say rồi, loạng choạng đứng lên em phải dìu nó mới đi được. Con Thảo đi cách sau 1 đoạn, nó chẳng biết con bé này cả buổi tối nó có nói gì không, nó thì thấy hình như con bé câm như hến cả buổi tối….
Nó về đến phòng là nằm vật ra, em lau mặt cho nó, thay đồ rồi pha cho nó 1 ly nước chanh, nó nắm chặt tay em, em vừa thay đồ cho nó vừa luôn miệng làu bàu là uống cho cố xác vô, uống gì lại mấy ổng mà cứ cố theo làm gì
– Em ở đây với anh được không ?
– Sao được anh, Thảo nó ở nhà, em ở bên này nó biết liền
– Thì nó biết mình quen nhau rồi mà
– Thì biết yêu nhau nhưng mà ngủ qua đêm bên phòng anh thế này thì không được đâu, em ngại lắm
– Uh, vậy cho anh hôn cái rồi về
– Dẹp đi, miệng mồm mùi rượu không, không cho hôn
– 1 cái thôi
– Không, cho chừa tật nhậu nhẹt
– Không nhậu say sao có được em như bây giờ
– Xì, vụng chèo khéo chống
Nói thì nói thế chứ em vẫn dành cho nó 1 nụ hôn nồng nàn rồi mới về. Nó say rồi nên ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa, nó ngủ rất say, rất ngon không một chút mộng mị, nó không hay biết rằng ngoài kia, những ngọn gió đầu tiên của một cơn siêu bão đã bắt đầu hình thành …