Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 28
– Mày làm cài gì thế L ?
– Em….
– Thằng này…
– Không phải lỗi của nó. – chị lên tiếng ngắt lởi anh B
– Xin lỗi quý khách, cái này..
– Đã nói không phải do cậu em này, tôi đang ngồi bàn này, ông này qua làm phiền tôi nhờ cậu em nói ổng đi qua chỗ khác, ổng không chịu còn đánh nó, ổng say tự té chứ ai đánh ổng
– Xin lỗi chị, chúng tôi sẽ xử lý việc này ngay, mong chị thông cảm
Ông B này đúng là tay máu mặt, thấy ổng ra là mấy lão kia cũng hơn chờn, ổng cúi xuống đỡ lão hói đang nằm ăn vạ lên, nói năng gì đó nó nghe không rõ, chỉ thấy lão hói vung tay múa chân nói cái gì đó rồi cũng chịu đi về bàn, dẫn mấy ông đó về bàn rồi quay lại xin lỗi bà khách, hình như bả đang tườn thuật sự việc, thanh minh giùm nó, ổng quay qua nó
– Thông cảm nhá em trai, anh tưởng mày quậy.
– Dạ không sao anh
– Làm nghề này phải chịu em ạ, đi với anh qua bên đó xin lỗi khách 1 tiếng
– Nhưng em…
– Không nhưng nhị gì cả
– Vâng
Đi theo ổng qua xin lỗi lão hói, nó tức cành hông, nó có làm éo gì đâu, ông B vỗ vỗ vai nó khích lệ, qua xin lỗi qua loa, mấy lão chắc cũng ngại anh B nên chỉ chửi vài câu rồi thôi, quay về bàn thấy chị nhìn nó cười cười, ngoắt nó lại
– Xin lỗi nha em, tại chị mà em bị oan
– Dạ không sao chị, với lại em cũng ghét lão đó, chị không thích mà cứ nhây hoài
– Hi hi, biết bảo vệ phái yếu luôn
– Hì, em chỉ làm những gì phải làm thôi
– Uh cảm ơn em, ah kêu tính tiền cho chị, nói quán gọi hộ chị chiếc taxi
– Vâng
– Mà này, quán có giữ xe qua đêm cho khách không em
– Có chị, chị để đó mai qua lấy cũng được, nói với bảo vệ 1 tiếng nha chị
– Uh
Anh B kêu miễn phí hôm nay cho bả nên quán không tính tiền, bà dúi vào tay nó 1 nắm tiền rồi ra về, nó mở ra coi thử muốn tá hỏa, bà mẹ sao nhiều thế này, còn hơn cả tháng lương của nó nữa, có khi nào bả đưa nhầm không ta ?. Nó đứng như trời trồng 1 lúc rồi như chợt tỉnh, nó chạy theo bả, ra tới ngoài cửa mới bắt kịp bả
– Chị gì ơi, này chị gì ơi
– Gì thế, ah sao em trai
– Hình như chị đưa nhầm cho em rồi
Nó xòe tay đưa nắm tiền ra cho chị, nó thấy rõ bả nhìn nó ngỡ ngàng, có vẻ bả rất ngạc nhiên
– Không nhầm đâu, chị cho em đấy, sao nghĩ chị nhầm
– Tại em thấy nhiều quá, em sợ chị nhầm, thế này là quá nhiều chị ah
– Không sao, coi như chị bồi thường cho em trai vì giúp chị mà bị mắng oan
– Có gì đâu chị, nhiều thế này em hơi ngại
– Cứ cầm đi không sao đâu
– Em cảm ơn chị
– Haha em trai thú vị thật đấy, gặp sau nha
Bả leo lên xe taxi, quay ra vẫy tay với nó, nó cũng gật đầu chào bả, vừa tính đút tiền vào túi thì cái hông nó bỗng đau nhói
– Á à, ghê nhỉ, mới đó mà đã ghê gớm thế rồi
Là M, hix giọng nó rít lên nghe muốn nổi gai ốc
– Sao nhéo L đau thế
– Còn hỏi hả, làm gì mà thân thiết với bà đó thế
– Có gì đâu, bả boa nhiều quá L tưởng bả lộn nên đuổi theo trả lại
– Lại còn chối, có thế nào bả mới boa nhiều chứ
– Chút về L kể cho nghe, giờ phải vào trong đã
– Chút về chết với tui
Vừa kéo dài giọng vừa nhéo nó 1 cái, đau quá là đau, nó vừa xuýt xoa vừa đi vào, hình như có mấy thằng nhân viên trong quán nhìn nó không có vẻ gì là thiện cảm, nó mặc xác, hê hê hôm nay anh trúng mánh, đang bận tính xem tí về mua gì cho người đẹp ăn, hơi đâu mà quan tâm tới tụi mày
Vật vờ thêm vài tiếng rồi cũng đến lúc về, nó để ý thấy M hôm nay ngoài việc mặc đồ kín đáo hơn thì cũng rất ít ngồi bàn với khách, phải đến khuya khi có bàn khách quen nói lắm nó mới vào, con bé ngồi cách xa hơn thường lệ, trước đây cũng lả lơi với khách ghê lắm, sờ chân sờ đùi tá lả, giờ thì đụng vào chân nó tí là con bé nhích ra ngay. Nó thấy vui vui, có lẽ con bé sợ nó ghen. Lúc đi về nó hỏi con bé
– Hôm nay thấy M ít ngồi bàn nhỉ, mà khó tính hẳn ra nha
– Uh…uh…. thì tại dạo này bé Thảo nó có học bổng, với lại ông già cũng hay cho nó tiền nên M cũng không cần phải cố để kiếm thêm nữa, mà L để ý gì lắm thế
– Thì nhìn quanh tìm M, thấy thì nhìn thôi chứ để ý gì đâu
– Tìm M làm gì
– Ngắm chứ làm gì, hôm nay mặc đẹp thế mà không cho L ngắm ah
– L thích M mặc thế ah
– Uh
– ….
Nó thấy thương con bé nhiều hơn, nó mong muốn nó sẽ góp được 1 phần để con bé không phải khó khăn đến mức phải lả lơi kiếm tiền boa nữa, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà, lại thêm gánh nặng nuôi em ăn học, nó hiểu M, con bé cũng không muốn như thế, đang cười tủm tỉm bỗng thấy vai đau nhói, bé M cắn nó 1 cái rõ đau
– Khai tiếp vụ hồi chiều mau
– Vụ gì trời, cắn đau quá
– Vụ cái bà sồn sồn đó chứ vụ gì, ong bướm gì với bả mà theo bả ra tận ngoài cửa
– Có gì đâu, là thế này…
– Có thật không đó.
– Không tin mai vô hỏi anh B đi
– Để coi sao, M nói rồi, chỉ có con nhỏ đó thì M cho qua, chứ léng phéng con khác là biết tay M
– Biết rồi, tuân lệnh em yêu
– Ai là em yêu ông hả
– Hehe
Nó cảm thấy thật vui, đây là đêm đầu tiên kể từ ngày đó nó vui đến thế, nó biết M cũng vui, con bé ôm nó chặt cứng, tựa đầu lên vai nó, nó hào hứng hỏi M hôm nay nó trúng mánh, có muốn ăn gì không, M kêu để mai, hôm nay về thôi, bé Thảo có để phần cơm cho 2 đứa ở nhà. Về đến nhà thì bưng cơm qua phòng nó ăn. M kêu để yên cho Thảo nó ngủ mai nó còn đi học, nó tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm
– M này
– Ơi
– Sao M thích L
– Không biết nữa, chẳng hiểu sao M lại thích người như L
– Người như L thì sao
– Ngố quá chứ sao, có khi thích vì cái ngố đó cũng nên
– Xời, thấy người ta đẹp quá rồi mê chứ ở đó mà xạo xạo
– Xời, nhìn cái mặt kìa, phát khiếp ra chứ ở đó mà đẹp
M vừa nói vừa chu cái mỏ ra nhìn ghét không chịu được, nó chồm qua cắn cho 1 phát vào môi, con bé đang nói im bặt liền, 2 đứa vòng tay qua ôm hôn nhau đắm đuối, nó rất thích được M hôn, nụ hôn điệu nghệ của con bé làm nó chỉ mới hôn thôi đã nóng hết cả người, nó thò tay xuống xoa xoa bầu ngực
– Hôm nay không được, Thảo nó đang ở nhà, M phải về không nó nghi
– Uh. – nó nói với giọng không dấu diếm sự tiếc nuối
– Hihi, làm gì mà xụ cái mặt xuống thế, Thảo nó ở nhà làm sao ấy được
– Biết rồi, L có nói gì đâu
– Cái mặt thế mà kêu không có gì, L ghê lắm đó nha
– Ai kêu M quyến rũ L
– Đá chết giờ, ai quyến rũ ai hả
– Đây nè, nghĩ sao có người đòi đá chết người tình trời
– Hi hi buông M ra, đổ hết cơm bây giờ
Nó tham lam hôn M thêm 1 cái nữa mới chịu buông ra, 2 đứa ngồi ăn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nó thấy vui vì M nhí nhảnh lí lắc như trẻ con, tình yêu làm người ta trẻ ra, vui tươi hơn, mọi lo âu muộn phiền tan biến hết, câu này đúng là chuẩn không cần chỉnh. Ăn xong thì M về, lúc ra tới cửa bất ngờ con bé ghé sát vào tai nó thì thầm
– Anh ngủ sớm đi, đừng chốt cửa, sáng mai em qua, ngủ ngon nha
Ặc ặc, qua thì cứ qua đi, không nói gì thì may ra nó còn ngủ được, chứ nói câu đó thì coi như nó khỏi ngủ luôn, kiểu này chắc ngồi canh đồng hồ chờ tới sáng quá, đã vậy còn đổi tông anh em nữa chứ, con nhỏ này thật biết cách chúc ngủ ngon ghê, chúc sao mà người ta khỏi ngủ luôn, thức ngon thì còn nghe được
Mà đúng nó không ngủ được thật, nằm quay qua quay lại chặp lại ngóc đầu lên dòm đồng hồ, cái con nhỏ này chơi ác thật, kiểu này mai đi làm sao nổi đây trời. nó nằm tưởng tượng đủ thứ chuyện, mà toàn là chuyện bậy bạ, nó lại ngóc đầu lên coi giờ, đến là nản với cái đồng hồ, chạy chậm như rùa, nó đứng lên tháo xuống mấy lần coi có phải hết pin không, quả này tẩu hỏa nhập ma với lời hẹn của em quá. Ngó mãi cũng chán nó học theo người ta đếm cừu, đếm sao một hồi thành đếm zú của M, nó oải toàn tập luôn, lê lết từ nệm xuống sàn nhà, từ sàn nhà lên nệm nó mới mơ màng được 1 tí