Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 21
Chạy đến khi 2 chân nó tê dại muốn đứng không vững nữa, lồng ngực căng phồng như muốn nổ tung, nó dừng lại, ngồi bệt xuống dựa lưng vào cột cổng một căn nhà, nó không thèm để ý đến vũng nước mà nó vừa ngồi xuống, nó gục xuống khóc nức nở, nó khóc như chưa từng được khóc. nhìn nó giờ như 1 con chó lạc mất chủ, hoảng loạn và xơ xác. Ánh đèn xe chiếu vào nó, hình như chủ nhà về, nó đứng dậy lê bước quá chỗ khác, nó nhìn thấy một quán bán ốc bên lề đường, đúng rồi, phải say, giờ chỉ có say nó mới quên hết được. Bước vào quán nó kêu chai chuối hột, 1, 2 dĩa mồi gì mà nó cũng éo nhớ, nó bắt đầu uống, mới đầu nó uống bằng chén, chặp sau nó tu nguyên chai luôn, nó dốc ngược cái chai lên, rượu chảy ướt cả áo nó, nước mắt cũng chảy ướt cả khuôn mặt nó, tại sao, tại sao lại đối xử với nó như thế ?… Nó uống hết 1 chai rồi kêu thêm 1 chai nữa, bà chủ quán thấy nó uống khiếp quá cũng hơi sợ, sợ nó say rồi đập phá mà cũng có thể sợ nó uống xong không có tiền trả, nhìn nó tởm quá mà
– Uống nhiều quá rồi cháu, về nhà đi
– Kệ tôi, bác cứ lấy đi
– Không được, quán sắp nghỉ rồi, không bán nũa, muốn uống thì mua về nhà mà uống
Về thì về, nó mua thêm 1 chai, trả tiền xong xuôi rồi đi tiếp, nó biết đi đâu giờ, nó cứ bước đi, vừa đi vừa uống, chân bước xiêu vẹo, nó say quá rồi, mẹ kiếp về thôi. Mà nó không xác định được nó đang ở đâu nữa, đi đại vậy. Đi mãi rồi cũng gặp được con đường quen quen, nó men theo đường đó về nhà, chai rượu trên tay cũng không còn 1 giọt, nó quảng chai trước cổng dãy nhà trọ rồi mở cửa, say quá rồi nên mãi mới mở được cổng, vịn tay vào bức tường lết về đến phòng, lọ mọ mãi vẫn éo đút được cái chìa vào ổ khóa, đm khốn nạn đến cái chìa khóa cũng đối xử với nó như vậy, nó đá mạnh vào cánh cửa, đạp liên tiếp như muốn đạp chết ai đó vậy
– Thằng kia làm gì đập ầm ầm vậy, tính phá nhà hả
Quay lại, đm tao đang điên đây, đập mày luôn, trừng mắt quay lại đang tính nhào vô thì nó kịp dừng lại, là chị con Thảo, nó nhếch mép cười nham nhở, tính nói gì đó thì nó thấy cồn cào trong bụng, có cái gì đó đang trào ngược lên họng nó, éo kịp bụm miệng lại nó phun thẳng vào người con nhỏ
– Trời ơi, cái gì thế này, khiếp quá
– Ọe.. ọe
– Ăn nhậu cho cố xác vào, về rồi ói vào người khác thế này hả thằng kia
– ….
– Ê ê, sao thế, này anh kia, có sao không, này…này
Mắt nó mờ đi, toàn thân không có cảm giác gì nữa, nó gục xuống, có cảm giác ai đang cố đỡ lấy nó, miệng la oai oái, nó mặc kệ, nó mệt lắm rồi, nó muốn chết, có lẽ chết lại là 1 sự giải thoát, N ơi có lẽ nào lại như thế này, hình như nó lại khóc, nó bất tỉnh không biết gì nữa
Nó mơ mơ màng màng, đau đầu quá, đầu nó đau như muốn bổ ra làm đôi, nó cố gắng mở mắt ra, mọi vật trước mắt nó quay mòng mòng, chóng mặt quá nó nhắm mắt lại, nó làm sao thế này ?, nhớ lại chuyện hôm qua nó lại thấy sống mũi cay cay, nó thật sự không cam tâm, mọi chuyện diễn biến quá nhanh đến mức nó không thể chấp nhận sự thật này được, mới buổi sáng còn rất vui vẻ mà, sao chỉ mấy tiếng đồng hồ sau mọi việc lại thành ra thế này, chị thay đổi nhanh đến chóng mặt, chẳng lẽ mọi điều chị nói với nó đều là giả dối, nó chỉ như một công cụ giải trí của chị thôi sao. Nó không tin, nó không tin là chị không yêu nó. Những giọt nước mắt lại chảy thành hàng nơi khóe mắt, cảm giác tan vỡ trái tim này nếu như ai chưa 1 lần trải qua thì đó thực sự là một điều may mắn, vì cảm giác này nó đau, đau thật sự
Tiếng động làm nó giật mình, chả lẽ có ai trong phòng mình, nó mở mắt ra nhìn, ấn tượng đầu tiên là đây không phải phòng nó, nó hao hao giống ( phòng trọ nguyên dãy phòng nào cũng giống phòng nào) nhưng hoàn toàn không phải, sạch sẽ hơn, có nhiều tranh ảnh gián đầy tường, và đặc biệt là tấm nệm, êm ái và thơm hơn của nó nhiều. Nó hoảng hốt nhìn quanh, nó thấy một người con gái đang đứng nhìn nó, chị chăng, nó mừng rỡ mở to mắt để nhìn, không phải, nó thất vọng tràn trề
– Tỉnh rồi hả, nước cam nè uống đi cho tỉnh rượu
Nó định thần nhìn lại thì cũng nhận ra chị con Thảo, hóa ra đây là phòng chị em nó, sao nó nằm đây trời
– Sao tui lại nằm đây vậy
– Tối qua ông nhậu ở đâu về đập phá lung tung, ói đầy người tui rồi ngất, tui tính đưa ông vào phòng mà không thấy chìa khóa phòng ông đâu nên phải đưa ông vô đây
– Tối qua tui say dữ vậy sao
– Xời, tui tính để ông nằm ngoài đó mà sợ ông chết ông về ám tui nên đành đưa vô, ông ói đầy người tui hôi muốn chết, tắm 2 lần vẫn chưa hết mùi đây này
– Tui xin lỗi, tối qua tôi không biết gì nữa
Con nhỏ đi lại gần đưa cho nó cốc nước cam, nó lắc đầu, nó giờ chỉ muốn chết chứ nước cam nó không thiết, đưa thuốc chuột cho nó uống thì được, Con bé M thở dài ( từ giờ mình gọi nó như thế ) rồi ngồi xuống nệm
– Sao phải hành hạ mình như vậy ?
– …….
– Ông bị con nào tên N bỏ hả, tui nghe ông gọi nó cả đêm
– ……
– Tui bất ngờ đấy, trước giờ tui nghĩ đàn ông con trai đều là lũ khốn nạn cả, làm gì có đứa nào biết khóc vì tình yêu
– …………..
– Ông muốn khóc thì cứ khóc đi, cảm giác lúc này của ông tui cũng từng trải qua rồi
– ……
– Thôi tui về đây, làm phiền chị nhiều qua rồi, cảm ơn chị
– Có đứng dậy nổi không mà đòi về
– Được, phòng sát bên chứ có xa đâu
– Uh để tui đưa ông về, ủa mà chìa khóa phòng không có sao về
Chết mẹ, tối qua lúc mở không được cửa hình như nó vứt mạnh chìa khóa đi đâu ấy, nó éo nhớ nữa, đệch cụ mới mất người yêu, giờ mất luôn chỗ ngủ là thế éo nào trời
– Thôi ông cứ nằm tạm đây đi, chút tui ra ngoài kêu ông thợ khóa vô mở cửa phòng ông rồi về
– Phiền chị quá, tui cảm ơn nha
– Khỏi cần khách sáo, coi như tui cho ông nợ thôi
Nợ ah, uh hôm trước cũng có người nói với nó như thế đấy, nói cho nó nợ 1 lần, bảo nó phải chừa không được tái phạm, thế mà giờ đây …. Nó thấy cay cay sống mũi, nó chụp ly nước cam uống 1 hơi như muốn nuốt trôi luôn cái cảm giác ngẹn ngào trong nó
– Ông nằm nghỉ tí đi, tui ra chợ mua đồ ăn sẵn tui kêu thợ khóa luôn cho
– Cảm ơn chị nhiều nha
– Cảm ơn hoài không chán hả
– ….
Con bé đóng cửa rồi đi ra, chỉ còn nó một mình, nó không thèm kìm chế cảm xức nữa, nó gục mặt xuống nệm khóc nức nở, trong đầu nó tràn ngập những dấu hỏi, tại sao lại có thể như thế hả N, dối trá là những gì nó đánh giá về con người chị, một kẻ chỉ biết có tiền mà thôi, mà phải rồi, không có tiền thì không ai coi ra gì đâu L ah, chị theo mày sao được khi mà bây giờ bả đang sống như một bà hoàng, theo mày để đi ăn xin hả L ?, đm đã thế thì sao còn nói yêu nó, coi nó như trò chơi giải trí thì cứ thế mà chơi, làm tình thì cứ im lặng mà làm, sao phải gieo vào lòng nó những hy vọng, sao phải làm cho nó tưởng rằng chị cũng đang yêu nó, khốn nạn đến thế mới hài lòng sao, “lòng dạ đàn bà còn độc hơn rắn rít “, câu này nó nghe ở đâu rồi, giờ mới thấy đúng. Nhưng không hiểu sao dù quy kết tất cả những gì tồi tệ nhất cho con người chị, nó vẫn ước tất cả chỉ là giấc mơ, nó vẫn hy vọng được quay về với chị. ….
Người ta nói khi buồn cứ khóc cho thỏa đi, khóc xong sẽ thấy lòng nhẹ bớt, nó không biết lúc nào nó có nhẹ lòng được tí nào không, nó chỉ thấy nó trống rỗng, chán nản đến cùng cực, nó muốn chạy trốn, hay là về quê, ngay lập tức nó dẹp ngay sauy nghĩ đó, ngày quyết định vào đây nó đã hứa hẹn với mẹ đủ điều, giờ không thể về thế này được.
– Cửa mở được rồi đấy, ông có muốn về không, mà tui thấy ông nên nằm đó đi, tui nhìn ông thấy ghê quá, nằm đó chút tui nấu cho miếng cháo ăn rồi về
Lại cháo, nó ghét nhất là cháo, nó thề không bao giờ ăn cháo nữa
– Thôi để tui về, phiền chị quá rồi, mà nằm hoài thế này người ta biết thì không hay
– Ôi dào, sống là sống cho mình, quan tâm người khác làm cái gì
– ……..
Nó lại chạnh lòng, giá như chị cũng như M thì hay biết bao
– Thôi, nằm hoài vậy tui cũng ngại, với lại tui muốn về tắm, người ngợm hôi quá rồi
– Tùy ông vậy, à ông cầm chăn mềm về luôn, hôm qua Thảo nó rút giùm ông đang để đó kìa
– Uh, cảm ơn, ủa mà Thảo đêm qua không về hả
– Nó về nhà ông già, hình như ổng bệnh nên nó ngủ lại bên đó luôn
– À, thôi tui về, cảm ơn chị nha
– Uh, nghỉ đi chút nấu xong cháo tui đưa qua cho
– Thôi cảm ơn chị, tui ghét cháo lắm
– Trời, thế ông muốn ăn gì, cơm hả
– Thôi tui cũng đỡ rồi, chút tui tự đi ăn cũng được
– Mời ông bữa ăn khó quá nhỉ
– … vậy thì chút nữa tui qua ăn
– Vậy mới được chớ
Mịa, nó mà kêu “ ngoan thế có phải tốt không “ thì chắc nó điên luôn, đi về phòng, thấy người nhớp nhúa quá nó đi tắm, nó đứng phải cả tiếng trong đó, đầu óc vẫn trống rỗng, nó không có 1 suy nghĩ gì nữa, giống như nó bây giờ chỉ còn cái xác, phần hồn đã mất đi rồi. Lững thững bước ra nằm vật xuống nệm, nó éo thèm bận đồ luôn, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nó cũng không biết bản thân nó giờ là cái gì nữa, vô hồn
Nó nghe tiếng gọi cửa, tính đi ra mở cửa sực nhớ ra chưa mặc đồ, mặc vội vàng cái quần rồi đi ra
– Tui nấu xong rồi, qua ăn
– Cảm ơn chị, thiệt tình phiền chị quá
– Có gì đâu, ah tui tên M, ông tên L phải không ?
– Uh
– Ông về đây lâu rồi mà ít gặp quá nên tui không biết tên, chỉ nhớ mang máng có lần bé Thảo nó nói
– Uh, tui về tới là đi ngủ luôn nên cũng không biết ai
– Đây, cháo bò nhá, ông ghét nhưng mà người đang yếu ăn cháo là nhanh lại sức nhất ông ah
Con bé nó đã nấu rồi, để sẵn ra tô không ăn không được, nó ngồi xuống húp tô cháo, lại cháo, mà lại là cháo thịt bò, mới mấy hôm trước đây thôi, mới được mấy thìa nó lại nhớ… éo hiểu sao nó không muốn nhưng nước mắt cứ trào ra
– Thôi ông ah, không làm gì được nữa đâu, cứu vãn được thì cứu vãn, không được thì đành buông tay chứ làm khổ mình cũng không được gì đâu
– …
– Ông cần người ta mà người ta không cần ông thì đau khổ cũng làm được gì, quên đi mà sống cho khỏe
Uh nhỉ, chị đã nói chị cần lão P chứ không cần nó, vậy nó ngồi đây khóc lóc đau khổ làm gì ? Nó đưa tay quẹt nước mắt, tay kia xúc lấy xúc để tô cháo, Đm càng chùi nước mắt nó càng chảy ra…
Con bé M thấy thế cũng ngồi im không nói nữa, nó vừa ăn vừa khóc, M khẽ vỗ nhẹ vào vai nó
– Đời còn dài ông L ah, rồi ông sẽ gặp người khác thôi
– ………
– Mạnh mẽ lên chứ cha nội, nhìn tướng tá men lỳ mà yếu đuối thế ah
Mạnh mẽ được không, nó éo biết, nó chỉ biết bây giờ nó đang suy sụp, suy sụp hoàn toàn, nó như một người không còn chút sức sống nào cả, ăn xong nó đi về, lại nằm vật vờ, nó bây giờ giống như 1 xác chết biết đi. Nó nằm bất động không biết bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng gỏ cửa bước ra nó mới biết trời đã tối, là con Thảo gọi
– Anh L, trời đất, sao nhìn anh ghê thế này
– Tui có làm sao đâu, hơi mệt một tí
– Anh có làm sao không, hay để em đưa anh đi viện
– Không sao đâu, tui chỉ cần nằm nghỉ chút thôi
– Không sao mà nhìn anh ghê quá, em có mua ít đồ đây, anh có chén bát không em làm cho anh ăn
– Làm gì có chén bát
– Hồi chiều nghe bà M gọi điện em còn tưởng bả xạo chứ, thiệt tình uống cái gì mà khiếp thế không biết
– Uh uh
– Không có chén bát thì qua đây, em mua ít bún bò, ăn chút rồi em ra mua thuốc
– Bệnh tật gì đâu mà thuốc, thôi làm phiền 2 chị em Thảo quá tui ngại lắm
– Ngại gì mà ngại, hàng xóm giúp nhau thôi, qua ăn nhanh em còn đi mua thuốc, không khuya họ nghỉ hết
– Không có bệnh tự nhiên bắt uống thuốc, ăn xong tui nghỉ tí mai là hết ah
Nó kêu mai là hết, nó không ngờ nó nằm bẹp luôn nguyên 1 tuần, cứ vật vò như 1 bóng ma trong phòng, nó không hề bước chân ra khỏi phòng trừ những lúc bị chị em nhà con Thảo dựng dây bắt ăn cơm. Trong thời gian nó nằm chẹp bẹp 2 chị em nó thay phiên nhau chăm sóc, buổi sáng M ở nhà thì lo ăn uống cho đến trưa, chiều nó đi làm thì có con Thảo về. Nó cũng chẳng quan tâm, nó ăn như người ta nhai ngói, ăn cho có lệ, trệu trạo cả buổi được vài thìa cơm rồi thôi, tối về thì gần như nó không ngủ nên chỉ được mấy ngày mà nó không còn nhận ra chính nó nữa, râu mọc kín cả mặt, tóc tai bù xù, đôi mắt trũng sâu đen ngòm, nhìn nó éo khác gì mấy con zombie trên phim, con Thảo la trời la đất nó cũng cứ bơ bơ, nó đã bị hút cạn hết sức sống, nếu kéo dài thêm nữa có lẽ nó sẽ chết. Mà có lẽ nó sẽ buông xuôi để chết nếu không có một buổi trưa với M
– Ông L này, nhìn tướng ta ông cũng men, uýnh lộn cũng lì, mà sao ông yếu đuối quá vậy
– ………
– Ông còn khong có bản lĩnh bằng con đàn bà nữa, không có bản lĩnh thì ông nên về quê đi, không sống nổi trên đất SG này đâu
– Uh, chắc tui về
– Ông thấy tui bây giờ không, tui không biết đời ông sao chứ đời tui nó thảm lắm, mà tui có như ông đâu
– …
– Năm tui 11 tuổi thì ba mẹ tui li dị, bả bỏ chị em tui theo trai ra tút ngoài Đà Nẵng ấy, ông biết cái cảm giác bị mẹ bỏ rơi nó kinh khủng thế nào không ? Lại còn có cảm giác bị mọi người xung quanh bàn tán, bạn bè trong lớp nói ra nói vô nó ngột ngạt ghê lắm, nhưng tụi tui vẫn cố gắng đi học, vì dù sao vẫn còn ông già
– …
– Được 3 năm sau thì ổng lấy vợ 2, tui phản đối kịch liệt nhưng ổng không chịu, tui không ưa cái con mẹ đó, và nó cũng không ưa tui, về nhà bữa trước là bữa sau nó hành hạ chị em tui đủ điều, tui nói thì ông già kêu tui hỗn, kêu tui đặt điều cho con mẹ đó, ức quá tui bỏ học đi bụi đời với đám bạn. Đây và vết nhơ mà tui không muốn kể với ai, hôm nay tui kể cho ông để cho ông hiểu ông tự hành hạ mình như thế này chỉ thiệt ông thôi, không làm được gì đâu
– …
– Tui gia nhập vào nhóm giựt đồ, móc túi, thậm chí tui còn chơi cả thuốc phiện, tui chỉ muốn ông già tui chú ý tới tui hơn, quan tâm tui 1 chút. Tui quậy phá, đánh nhau rồi cố ý để công an phường bắt về, họ kêu ông già tui lên, ông biết ổng nói sao không, ổng nói ổng bó tay với tui rồi, tui làm ổng mất mặt, ổng không dạy được tui nữa, ổng từ tui luôn …
– …
– Tui càng chán tui càng bất cần đời, tui cặp với 1 thằng trong nhóm, tui ăn ngủ với nó như vợ chồng, nói thật thì lúc đó tui cũng yêu nó lắm, lúc đó còn nhỏ không biết các biện pháp phòng ngừa nên tui có thai, tui báo với nó, nó kêu bỏ đi, đẻ ra lấy gì nuôi, bỏ thì bỏ, đó là điều tui ân hận nhất đấy ông ah, có thai khi mới 15 tuổi đó ông
– …
– Sau khi tui phá thai thì sức khỏe tui có yếu đi, thằng bồ tui nó đòi hỏi tui, tui không đáp ứng được thì nó uýnh tui, rồi bỏ theo con khác, ông thấy có khốn nạn không, tui bị bỏ như thế đấy, ông bị bỏ như thế nào tui không biết nhưng chắc chắn không thảm như tui
– Không bằng
– Đấy, sau khi nó bỏ tui theo con khác thì tui càng điên loạn hơn, tui chơi ma túy nhiều hơn trước, tui ăn trộm, móc túi liều lĩnh hơn để có tiền chơi, thậm chí tui còn có 2 lần ngủ với đàn ông để lấy tiền mua thuốc nữa, rồi trong một đợt cao điểm truy quét tui bị bắt, họ lại báo về cho ông già, ổng không thèm lên thế là họ quảng tui vào trại, suốt thời gian tui ở trên đó ngoài con Thảo ra không ai lên thăm tui, ông già không mà thằng bồ cũng không, tui nhận ra một điều mà giờ tui nói lại cho ông.
– …
– Khi người ta không còn quan tâm tới mình nữa, họ không cần mình nữa thì cho dù ông có làm bất cứ điều gì, có hành hạ bản thân tới đâu đi nữa thì họ cũng không để ý đâu, ông đừng nghĩ ông như thế này thì ông mong khi họ nhìn thấy họ sẽ thương hại ông, không ai thương mình bằng mình thương mình đâu ông ah. Như tui đây này, suốt mấy năm trời hạnh hạ bản thân cuối cùng cũng chẳng nhận được sự quan tâm nào từ ông bà già, người yêu cũng vứt mình như một miếng giẻ rách
– …
– Con Thảo nó khuyên tui làm lại từ đầu, nó qua sống chung với tui vì nó sợ tui lại như cũ, nhưng tui nghĩ kĩ rồi, tui không ngu dại nữa đâu, ông thấy tui cặp kè với mấy thằng công tử, với mấy ông già không, tui moi tiền tụi nó lấy tiền cho con Thảo ăn học chứ tụi nó xơ múi được gì ở tui, tui nói nãy giờ ông có hiểu được tui muốn nói gì không?
– Hiểu,
– Uh, ông muốn buồn thì buồn, muốn khóc thì khóc, nhưng ông cần phải có bản lĩnh để vượt qua, đau khổ vậy đủ rồi, ông làm vậy chỉ khổ thân ông, khổ gia đình ông chứ không được gì đâu, mà tui nói thật nhá, đời này chỉ cần có tiền thôi ông ah, ông nghèo hèn thì lời nói ông không có chút giá trị, không ai coi ông ra gì, chứ ông mà có tiền tỉ thì gái cỡ nào ông muốn cũng có.
Suốt buổi trưa hôm đó nó ngồi trầm ngâm, nó suy nghĩ rất nhiều, đời nó có là gì nếu so với con M, con nhỏ đó vượt qua được, sao nó lại không thể chứ, con M kêu nó đang làm lễ tân ở một quán Bar trên Quận 1, hỏi nó có muốn đi làm không nó xin cho 1 chân chạy bàn trong đó, nó kêu cho nó suy nghĩ thêm. Nhưng chắc chắn nó sẽ đi làm, nó sẽ làm lại từ đầu, M nói đúng, chị không cần nó nữa thì nó làm vậy có được gì, chết ở đất này thì ai chôn nó đây.
Trước giờ nó rất có ác cảm với con M, nhưng từ sau buổi nói chuyện thì nó thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, nó cảm thấy khâm phục con bé này, một nghị lực sống mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều gã đàn ông lưng dài vai rộng, nó đã quyết định sẽ đi làm nhưng sau 1 tuần phá sức quá đáng người nó vẫn còn yếu nên quyết định nghỉ thêm vài ngày mới đi làm, 2 chị em nó vẫn qua lại chăm sóc nó thường xuyên, nó nhìn ngắm 2 chị em nhiều hơn, nó đánh giá M đẹp sắc sảo hơn Thảo, những điểm nhấn trên thân hình nó cũng bốc lửa hơn, lại biết cách trang điểm nên càng hút hồn, con Thảo thì nó đẹp theo kiểu teen, tự nhiên và trong sáng hơn, nhưng không hiểu sao nó vẫn có cái gì đó không thích Thảo cho lắm, nó cũng không hiểu tại sao nữa dù Thảo chăm sóc nó tận tình hơn M nhiều, quan tâm nó cũng nhiều hơn. Nó thích những buổi sáng ở nhà với M hơn.
Chiều hôm đó nó quyết định đi cắt tóc, cạo râu rồi ngày mai theo M lên chỗ nó làm xin việc, nó cũng tính tới chuyện qua làm bên chỗ anh Th chỉ nhưng nó vẫn muốn ở đây, gì thì gì nó vẫn nuôi hy vọng, dù biết nó mong manh. Nó lầm lũi bước ra quán cắt tóc của ông gia đầu đường, nó cúi mặt bước nên không để ý đã đi không sát lề lắm, tiếng còi xe hơi làm nó giật bắn mình, bước vội vào trong lề, nó hơi ngẩng đầu lên 1 chút, con xe quen quá, người trong xe cũng quen nữa, nó đứng hình như bất động. Là ông P và chị, đúng là chị rồi, chiếc xe lướt qua rất nhanh nhưng nó vẫn nhận ra chị, nó thẫn thờ đứng như trời trồng dù chiếc xe đã qua rất lâu rồi, đất trời 1 lần nữa lại chao đảo. Nó vẫn không thể quên được chị, làm sao quên đây ?