Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 20
Đến giờ quán nghỉ, nó đóng cửa quán rồi tạt về phòng trọ, dọn dẹp sơ qua rồi giặt chăn mền, đem ra trước cửa phòng phơi thì thấy chị con Thảo từ trong phòng đi ra, hình như tính rút đồ đang phơi trước cửa phòng, con này chắc nó đinh ninh giờ này không có ai ở nhà hay sao mà ăn mặc tơ hơ thế này ra ngoài trời, bà nội cha nó, con này mặc 1 bộ đồ ngủ mà theo nó không mặc còn hơn, lưới không là lưới, mỏng tanh mỏng te lộ hết cả hàng họ, con này bình thường nó ghét nên nó không nhìn ngó gì, giờ bất ngờ quá nên nó nhìn sững, ực ực cặp vú con này chà bá lửa luôn trời, dám còn to hơn cả của chị. Con chị lúc này phát hiện ra sự có mặt của nó, nó hét lên 1 tiếng rồi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, nó nhìn theo tặc lưỡi, vú vê thế kia hỏi sao thằng già không chết đứ đừ cho được. nó quay qua phơi đồ tiếp, vú to thì anh khen tí thế thôi chứ không có cửa với chị đâu cưng, lát sau thấy nó đi ra, mặc đồ kín đáo hơn
– Đồ biến thái. – con chị làu bàu
– Này này, chị nói gì thế, tự nhiên chị mặc đồ thế đi ra chứ tui nhìn trộm chị hả
– Không biến thái hả, người đàng hoàng thấy thế thì phải quay đi chỗ khác chứ nhìn lom lom thế hả, đồ mất lịch sự
Á đù, mày quay về thời tiền sử may ra mày tìm được thằng nào thấy gái tơ hơ ra như thế mà quay mặt đi chỗ khác nha, chứ thời buổi này anh như thế là lịch sự lắm rồi em ạ, gặp thằng khác thì nó hiếp dâm em rồi chứ ở đó mà quay đi
Tự nhiên éo hiểu thế nào nó lại nhớ lại cái bầu vú của con này, to thật ấy, cái này mà bóp thì sướng tay phải biết, nghĩ đến đây tự nhiên nó đỏ mặt, thiện tai thiện tai, thật là có lỗi quá đi mà. Nó đỏ mặt làm thinh không nói gì, con này thấy thế tưởng nó biết lỗi nên không nói gì nữa. Nó thở phào, sao nó bậy thế nhỉ, nó có chị rồi mà, nó lắc lắc cái đầu như muốn xua đi hình ảnh về cái bầu vú của con này. Nó quay qua quyết phơi đồ thật nhanh rồi phắn lẹ, đứng đây hồi chắc chết, nó quay lưng lại nhưng có cảm giác nong nóng sau gáy, quay lại thì thấy con chị đang dòm nó, thấy nó quay lại con bé quay qua chỗ khác. Đúng lúc này thì con Thảo đi học về
– Ủa. Tưởng dọn nhà đi luôn rồi chớ
– Có đâu, tui không ở đây biết ở đâu, tranh thủ quán nghỉ về dọn dẹp tí
– Ra thế, giặt chăn thế này chắc lại đi không về tiếp hả
– Uh, tui còn bận khoảng 4, 5 ngày nữa
– Ăn chơi khiếp
– Hì, công việc gia đình chứ ăn chơi gì đâu
Lúc này nó đã phơi xong, nó đập đập mấy cái vào cái chăn rồi quay qua gật đầu chào 2 chị em nó cho phải phép lịch sự, con Thảo hất mặt lên không thèm chào lại, nó thây kệ, đi vào tắm rửa phát rồi tính đi. Mà đi đâu giờ, qua quán thì sớm quá, mà chị thì chiều tối mới về, hồi sáng lúc chị đi quán đông quá nó cũng có kịp gặp chị để lấy chìa khóa nhà đâu. Nó quyết định ngủ 1 giấc, nằm hoài mà vẫn không ngủ được, nó tặc lưỡi, đệch cụ sướng quen rồi giờ khổ chịu éo nổi, không được ôm cái thân hình đồng hồ cát của chị là khỏi ngủ luôn rồi, kiểu này vài bữa lão P về chắc nó thành cú đêm luôn quá
Nằm hoài thấy chán nó quyết định dậy, ra quán mở nhạc nằm nghe có khi hay hơn, vừa bước ra khỏi phòng đang tính khóa cửa thì thấy con Thảo, con này giống như đứng chờ nó hay sao ấy
– Lại đi nữa hả
– Uh, tui qua quán
– Bận rộn ghê nhỉ
– Nằm nhà chán quá, không ngủ được nên ra quán chơi
– Anh L này
– Hả
– Sao anh xin số đt của tui cho Q ?
– Uh, nó nhờ tui xin giùm
– Bữa sau anh đừng làm thế nữa
– Uh, tui chỉ xin giúp mình nó thôi ( có cho vàng nó cũng éo chơi trò này nữa, 1 lần bị giận sợ lắm rồi )
– Tưởng anh xin cho anh thì em mới cho, anh quá đáng lắm
Nói xong con nhỏ đi thẳng vào trong nhà, nó đứng ngây như phỗng, ơ hay con nhỏ dở hơi tập bơi này, sáng giờ có mấy tiếng mà đã 2 lần kêu nó quá đáng, thế là thế éo nào
Nó ngẩn ngơ chút rồi cũng cho qua, kệ mịa mấy con dở hơi, quan tâm làm gì cho mệt. Qua tới quán ngồi chóc ngóc chút thì mọi người tới, công việc vẫn đều đặn như thế, nó chỉ ngóng cổ ra cổng mong chị về. Nó ngóng còn hơn ngày xưa ngóng mẹ đi chợ về, ngày xưa mẹ đi chợ phiên về là kiểu gì nó cũng có được cái bánh đa hay cái kẹo lạc, có bữa còn được cái bánh rán thơm phúc, giờ ngóng chị về thì có cháo ăn ^^
Chờ dài cổ tới lúc quán gần đóng cửa mới thấy chị về, nó mừng muốn đánh lô tô trong bụng mà giả vờ làm mặt lạnh, không thèm nhìn quay đi chỗ khác, bực mình đi đâu cả ngày làm người ta chờ mãi, chị nhìn nó rồi đi vào nhà, quái sao không cười với nó nhỉ, chút nó lui cui đóng cửa thì chị ra
– Anh chờ em lâu nên giận đó hả ?
– Đi gì mà khiếp thế, chờ muốn dài cổ luôn
– Lâu ngày mới lên chơi nên anh chị giữ lại bắt ăn tối rồi mới cho về, anh ăn gì chưa
– Chưa, lo muốn chết, sợ em có chuyện gì ăn uống sao nổi
– Ngố ah, đi qua nhà chị chứ làm gì mà lo, em cũng nghĩ anh chưa ăn nên mua sẵn phở cho anh đây
Hí hửng đóng cửa nhanh như chớp, chạy vô tắm rửa sạch sẽ rồi chạy xuống bếp, thấy chị đã dọn sẵn cho nó tô phở, nó cười hì hì rồi bay vô chap ngay tô phở, chờ anh ăn xong phở rồi mình ăn cháo nha, mà sao ở nhà mà hôm nay nàng mặc đồ nghiêm chỉnh thế ? Nó thấy chị thở dài, mặt không được vui
– Sao thế em, đi cả ngày về gặp anh rồi thở dài thế
– Mai cô út lên rồi đó anh, anh P cũng gọi điện về, khuya mai ảnh về VN
– Chết cha, thế là hết được ở đây với em rồi
– Thì thế, mà anh này, em có chuyện này muốn nói với anh
– Sao em
– Em thấy hơi sợ, chuyện của mình chắc không đi được tới đâu anh ạ
– Là sao ?
– Hôm nay qua nhà chị, nghe bà bác kể có chị hàng xóm dưới quê trốn chồng ngoại tình với 1 ông trên thị xã, bị nhà chồng bắt quả tang, ông đó bị đánh gần chết, còn chị đó bị lột hết đồ kéo đi khắp xóm. Mọi người ai cũng xúm vô nói đủ thứ hết, nào là đồ hư hỏng, có chồng rồi còn đi làm chuyện tồi tệ, chồng nó tốt với nó như thế mà nó phản bội đúng là thứ không ra gì, em ngồi nghe mà có cảm giác như mọi người đang nói mình, em thấy mình hư hỏng quá anh ah
– Nhưng mà chỉ do là…
– Dù là vì bất cứ lý do gì thì làm thế này cũng là sai anh ah. – Chị ngắt lời nó
– Thế em bỏ lão đi, anh sẽ làm bất cứ việc gì để nuôi em ( thân mày còn lo chưa xong )
– Không dễ thế đâu anh, có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu
– Em nói anh nghe thử, không biết sao kêu không hiểu
– Em đến với anh thế này không phải chỉ vì sinh lý thôi đâu, thật sự là em yêu anh, anh là mối tình đầu của em đấy L ah
Nói đến đây chị gục mặt xuống bàn khóc nức nở, đôi vai của chị run run, nó thấy bối rối, thương chị quá, kéo ghế qua ngồi sát vào chị, vòng tay qua ôm đôi vai đang run run của chị, đừng khóc nữa N ơi
– Trước giờ em chưa hề yêu ai, chỉ đến khi gặp anh em mới biết yêu, em yêu anh rất nhiều, nhưng làm sao mình đến được với nhau, hôm nay là đêm cuối mình gần nhau, em muốn nói hết cho anh hiểu, mai là không còn cơ hội nữa
– …
– Anh phải hiểu cho em, em không muốn phải xa anh đâu huhu
– Anh không hiểu, sao phải xa
– Em sợ lắm anh ah, nếu phải xa anh em không chịu nổi, nhưng mà như thế này em rất sợ, nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì …
– …
– Anh P với em không có tình yêu, nhưng ảnh có ơn rất lớn với gia đình em, em không thể làm chuyện có lỗi này được nữa
– Anh không thể xa em được đâu, làm sao anh sống nổi
– Không thể khác được L ah, 2 đứa mình không có lựa chọn
– Không, anh chỉ cần được ở bên em, anh không cần gì nữa cả
– Anh không biết anh P đâu, ảnh không phải là người đơn giản, anh còn trẻ, còn cả tương lai, đừng vì 1 người đàn bà hư hỏng như em mà đánh mất tất cả
– 2 đứa mình không nói sao ai biết
– Không được đâu anh ah, mai là anh P về rồi, ảnh về rồi thì không giấu được ảnh đâu
– Biết thì cho biết luôn, cùng lắm em li dị lão đi, đi với anh, chỉ cần 2 đứa mình bên nhau là được
– Không được anh ơi, còn nhiều thứ lắm, đâu phải chỉ sống cho riêng mình là được anh, còn nhiều người đang trông chờ vào mình, không thể sống ích kỉ thế được
– ….. ( nó không hiểu gì hết )
– Nếu chỉ có 1 mình em, em sẽ bỏ đi với anh ngay đêm đầu tiên mình đến với nhau, nhưng không thể được anh ah, em ước mình có thể ích kỉ, có thể sống cho mình một lần trong đời huhuhu
Nó nghe chị nói mà nó không hiểu gì cả, nó quá non nớt để hiểu được chị đang nói gì, nó chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu, mẹ kiếp yêu nó thì đến với nó, dây dưa với lão làm gì nữa, không lẽ yêu cả 2
– Anh nói rồi, anh không xa em đâu, lão biết anh cho lão biết luôn, anh không sợ, anh sẽ nói hết cho lão P biết, anh chỉ cần em thôi, còn lại anh không cần gì hết
– Nhưng…. Nhưng em cần. – Chị đẩy nó ra, mắt nhìn thẳng vào nó rất cương quyết
Đm cảm giác nó đau lắm, 3 chữ chị nói ra như muốn xé tan nó ra từng mảnh, nó chưa hiểu lắm chuyện đời nhưng 3 chữ này nó hiểu, chị cần lão P hơn là nó. Nó thấy hình ảnh trước mắt như nhòe đi, tất cả như đang xoay như chóng chóng, nó nhìn chị trừng trừng như muốn rách cả mắt, nó không tin, nó vẫn không tin
– Em…em nói gì
– Em không thể bỏ đi với anh được, em cần anh P, mình không đi được tới đâu đâu, kết thúc rồi anh ah
Mặt đất như sụp đi dưới chân nó, nó đang ở tít trên thiên đường, chị là người đã kéo nó lên đó, bây giờ chị nhẫn tâm đẩy nó rơi xuống, nó choáng váng. đm nó đau, nó như muốn ngạt thở, tim nó đau thắt lại. Suốt mấy tháng trời làm ở đây, nó tôn thờ chị như một nữ thần, nó yêu chi bằng tất cả con tim của nó. Nhưng dêm nay, những lời nói của chị đã phá nát tất cả, khốn nạn thế này sao em ơi. Nó không biết là nó đang khóc, những giọt nước mắt tủi hờn chảy ướt cả khuôn mặt nó. Chị vẫn nhìn nó lạnh lùng không chút cảm xúc, trơ trơ như 1 bức tượng vậy. Nó nghiến chặt môi, nó không biết nó nghiến mạnh tới mức bật máu, 2 bàn tay nắm chặt. Chị quay mặt đi chỗ khác, im lặng không nói gì hết, trong con điên giận dữ sao nó biết được chị cũng đang khóc ….
Nó bỗng thấy máu nóng bốc lên trong đầu nó, sau con đau tan vỡ là tự ái của 1 thằng nhóc trỗi dậy, nó cảm thấy chị coi nó như một thú vui tiêu khiển khi vắng chồng, nay chồng về rồi thì ngay lập tức gạt nó qua 1 bên. Khốn nạn, con tim tan vỡ và sự bốc đồng của tuổi trẻ đã làm nó mất lí trí, nó không còn suy nghĩ gì nữa, nó hận chị tận xương tủy. Nó đứng bật dậy gạt bay hết ly chén trên bàn rơi xuống đất, nó nhìn chị với đôi mắt vằn máu
Nó đi một mạch ra cửa, nó bước thật nhanh như muốn trốn chạy, nó chạy bằng tất cả sức lực của nó, nó không biết rằng nó đang khóc như mưa, từng giọt nước mắt văng ra phía sau, và nó cũng không biết sau lưng nó, có một người đang khụy xuống bên cánh cổng, khóc nức nở, đang thì thầm gọi tên nó …..