NGUYỆT KIỀU SƯ NƯƠNG - Chương 6
Chương 6 : Kỳ Sơn Trận.
Hoàng hôn trên Nguyên Sơn phản phất trên những ngọn đồi trắng xóa, tuyết rơi càng dày hơn không làm giảm đi không khí náo nhiệt tại trung tâm Quảng trường.
Lúc này từ các thí sinh còn lại xuất hiện thêm hai cái thiếu niên mang biến dị Lôi thuộc tính làm cho các vị trưởng lão thấp thỏm không yên.
Thu Hương chấp sự là càng thêm phấn khởi, một hơi chủ trì đến gần khuya mới kết thúc Khảo nghiệm.
Sau khi điểm danh lại thì được một ngàn năm trăm thí sinh có linh căn, còn lại phần lớn hơn vài ngàn thí sinh không có linh căn đã bắt đầu lục đục rời khỏi Nguyên Sơn Môn.
La Phong đến Khách Điếm chọn lấy một phòng nhỏ nghỉ qua đêm, tiểu nhị thấy La Phong liền biết hắn đã vượt qua khảo hạch thì vui vẻ đến chúc mừng, được La Phong ném cho nén bạc nên cười toe toét.
Nhớ lại khoảnh khắc từ Phong Linh cầu trong tay mình, La Phong nửa mừng nửa lo vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao Đại trưởng lão sau khi truyền linh lực vào, lại bảo hắn bên trong không tồn tại linh căn, ấy vậy thì dải hắc ảnh kia rốt cuộc là thứ gì.
Vào buổi sáng hôm sau, các thí sinh vượt qua được khảo hạch linh căn đã sớm tụ tập và báo danh nhận thẻ bài, La Phong lần này nhận được một mộc thẻ đánh dấu hai trăm mười.
Sau đó lần lượt được lựa chọn một loại vũ khí mang theo, các thí sinh bắt đầu tập trung tại nơi cuối Quảng trường, đứng trước bậc thang đá cao lớn và khe núi lộng gió, ai nấy đều có một cảm giác hưng phấn khó tả.
Cầm một thanh đoản đao trong tay, La Phong ngước mắt nhìn lên phía trên hai chữ Nguyên Sơn hùng vĩ, bàn tay siết chặt, cùng các thí sinh khác tiến vào Kỳ Sơn Trận.
Leo hết các bậc thang, mỗi thí sinh đều phải bước qua màn ánh sáng mỏng dao động nơi cuối lối đi, La Phong nhìn thấy rất nhiều thí sinh lao đi rất nhanh dường như không tốn mấy sức lực, liền khuất sau tấm màn ánh sáng. Có vẻ như các thí sinh này ít nhất cũng đã bước vào giai đoạn đầu của Luyện Khí Kỳ hoặc một thân võ công tạo nghệ bài bản mới có thể nhẹ nhàng lướt đi như vậy, còn những kẻ còn lại leo chậm hơn chắc chắn đa phần đều vẫn là phàm nhân chưa biết gì như hắn, cũng không có mấy thí sinh không vượt qua được các bậc thang này, La Phong hắn cũng leo mãi đến khi hai chân hơi rệu đi một chút mới đến được gần tấm màn ánh sáng chập chờn kia.
Theo như hướng dẫn của các vị chấp sự, các thí sinh sau khi bước qua tấm màn ánh sáng thì mỗi người đều được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một vị trí trong Kỳ Sơn Trận, nếu không may được Kỳ Sơn Trận này dịch chuyển đến những nơi có độ nguy hiểm lớn như gặp phải yêu thú hung tàn tập kích, không chống đỡ nổi thì ngay lập tức được trận pháp đưa ra ngoài, cũng đồng nghĩa thất bại với khảo hạch lần này.
Trong Kỳ Sơn Trận vẫn luôn tồn tại các loại yêu thú hoặc bẫy rập có thể khiến các tu sỹ Luyện Khí Kỳ cũng phải đau đầu cho nên không một thí sinh nào mong gặp được cơ duyên như vậy cả. La Phong cũng nhanh chân bước qua tấm màn ánh sáng này, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, chưa kịp định thần thì đã thấy mình đang đứng ở cạnh một đầm lầy vắng vẻ, xung quanh là rừng bạch đàn thẳng tắp, sương trắng mờ ảo lượn lờ khắp chốn, một tiếng “đinh” vang lên, trên Mộc bài sáng lên mốc thời gian đếm ngược, chỉ còn lại gần ba canh giờ để kết thúc khảo hạch.
Nhìn khu rừng hoang vắng khiến La Phong cảm thấy chột dạ, bắt đầu len lỏi tìm kiếm lá cờ danh ngạch, đôi mắt không ngừng cảnh giác bốn phía xung quanh, sương mờ dày đặc hạn chế tầm nhìn, hắn chỉ có thể bao quát những động tĩnh cạnh mình hai, ba trượng.
La Phong không muốn mình bước chân vào đầm lầy lên lựa chọn đi ngược lại, nhưng càng đi xa thì cây cối càng ngày càng dày đặc, những nhánh dây leo mọc đầy gai khiến tốc độ tìm kiếm của hắn chậm lại trông thấy, lúc này La Phong mới thấy lợi hại của chiếc đoản đao trong tay mà hắn đã chọn. Trôi qua một canh giờ nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng của một thí sinh nào khác khiến La Phong bắt đầu nghi ngờ về hướng đi của mình, nhưng Mộc Bài cũng có công dụng như một chiếc La Bàn chỉ hướng cho thí sinh, mũi tên ánh sáng vẫn luôn chỉ về trung tâm trận pháp cùng phương hướng La Phong tiến về từ nãy đến giờ.
Khi sương mù dần thưa thớt, La Phong chật vật chui ra từ một bụi cây thì phát hiện mình đang đứng cạnh một cái thạch động nhỏ, có một vài tia nắng mỏng manh chiếu suống trên thềm đá trước cửa động, kết hợp với những giọt sương đọng lại tỏa ra ánh quang chập chờn thu hút tầm nhìn của hắn.
La Phong xoa xoa hai con mắt để nhìn kỹ hơn vì thấy sâu bên trong thạch động dường như có vật gì đó cũng phát ra ánh sáng chập chờn, mặc dù màn ánh sáng này yếu hơn nhưng hình dáng của vật thể khiến La Phong không khỏi mừng thầm, vì khối kim loại phát ra ánh sáng kỳ lạ kia giống như một cái cán cờ được đục khắc tinh xảo, tuy nhìn từ xa nhưng hắn khẳng định đây chắc chắn là Hồng Kỳ mà Thu Hương chấp sự đã cầm trên tay.
Đang định mon men vào trong thạch động thì La Phong không khỏi một trận ớn lạnh, bước chân hắn run rẩy không dám nhấc gót thêm nửa bước, một bóng hình mờ ảo to lớn nằm chình ình giữa thạch động dần hiện ra khiến hắn nhanh chóng lui lại nấp sau một tảng đá lớn, trong lòng than ngắn thở dài.
Cái thạch động này vậy mà là hang ổ của một con gấu xám cự đại, nhìn hai cánh tay hùng xám như hai cái gốc cây lớn khiến La Phong sởn cả gai óc, vẫn may nó còn mải ngủ khò khò nên chưa bị hắn làm cho thức giấc, trong đời La Phong thực chưa nhìn thấy con gấu nào lại lớn đến như vậy, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, cho nên có cho hắn ở thêm với Hà thẩm thẩm vài đêm nữa cũng không dám mò vào thạch động đoạt kỳ.
Đang ngồi bấm bụng bứt tóc không biết nên làm thế nào thì phía sau lưng La Phong bỗng truyền đến tiếng binh khí va chạm, hắn lại mon men nấp kỹ sau tảng đá, ánh mắt hèn mọn nhìn đến dưới chân núi, gần thạch động mấy chục trượng có hai thí sinh đang triền đấu, dường như là đã giao đấu với nhau từ nơi khác mà kéo đến gần đây.
La Phong thấy một nam một nữ ăn vận sạch đẹp đang không ngừng ném binh khí của mình về phía đối phương, cả hai dường như võ nghệ đều rất cao cường trong mắt hắn, nam áo trắng có vẻ anh tuấn, khinh công linh hoạt đạp ngã không ít cỏ cây xung quanh, nữ áo đỏ tinh xảo từng đường kiếm không ngừng nhẹ nhàng đỡ lấy thế công của đối thủ, thấy trên tay nàng thì ra là sở hữu một cây Hồng Kỳ, La Phong liền hiểu ra vấn đề.
“Lưu huynh…không ngờ Hạ thế gia ở tận Điêu Sơn xa xôi cũng đến Nguyên Sơn tham gia khảo hạch…huynh bám theo ta từ nãy đến giờ có nên hay không đã làm mất nhiều thời giờ mà dừng lại”
La Phong cái đầu lấp ló sau tảng đá nghe được giọng nói mềm mại, khi nhìn kỹ lại thì thấy cô gái kia hóa ra chẳng phải là cô nàng Minh Nguyệt tiểu thư mang biến dị Băng linh căn đây sao, không ngờ nàng thân thủ lại lợi hại đến vậy, giao thủ với nam thí sinh mang trường kiếm mà không có chút nào rơi xuống hạ phong, trên mặt nàng còn có vẻ thoải mái hơn so với đối thủ là đằng khác.
“Minh Nguyệt cô nương, Hồng kỳ kia là ta thấy trước, phải chăng nên trả lại cho bổn công tử đi…”
“Hừm…chỉ dựa vào Luyện Khí tầng hai như Lưu huynh đây thì chưa đủ đâu”
Thấy tên Hạ thế gia một kiếm tách làm hai bắt đầu giáp công từ hai hướng, Minh Nguyệt tiểu thư kia vậy mà không biết từ đâu lôi ra một đoạn roi da rất nhanh giữ khoảng cách, tiếng roi quật lách tách vậy mà linh hoạt xé lấy từng vạt áo trắng khiến thanh niên chật vật đỡ lấy.
La Phong thấy mình mà gặp những đối thủ cỡ này thì không biết liệu có kịp chạy thoát nữa hay không chứ đừng nói đến tranh đấu, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại vài vòng rồi nhìn về phía thạch động, tiếng binh khí giao đấu tuy nghe rõ mồn một nhưng xem ra vẫn chưa đủ để kinh động đến đầu hùng xám đang ngủ say trong kia, nên xem ra để có được Hồng Kỳ trong tay, hắn phải liều một phen rồi.
Cầm một hòn đá lớn trên tay, La Phong mò mẫm đến gần cửa hang rồi lấy hết sức thắt chặt cơ mông đè đầu gấu xám ném mạnh một cái rồi nhanh chóng lẩn ra sau tảng đá ẩn nấp lúc nãy, chưa kịp định thần thì nghe một tiếng gầm lớn từ cửa hang truyền lại khiến hắn suýt nữa thì tè hẳn ra quần.
“Gràoooo…”
Gấu xám bị đánh thức từ giấc mộng thì lúc này vô cùng tức giận, lao nhanh ra cửa hang dậm chân vỗ ngực hét lớn, móng vuốt như lưỡi cày quét qua một tảng đá vỡ ầm một cái, lúc nãy mở mắt ra nó còn loáng thoáng thấy một con chuột nhắt đang hướng chân núi chạy xuống đấy, gấu xám thở hổn hển lao xuống quyết bắt cho được để xem kẻ nào dám gan lớn đến như vậy, chân bự đi đến đâu cây cối ngã rạp xuống tại đấy, thanh thế không hề nhỏ một chút nào.
“Chuyện gì…”
Nam thí sinh áo trắng đang bị Minh Nguyệt lấy roi da đè ra đánh cho lên bờ xuống ruộng, thoái ý muốn lui binh bỗng nhìn ra sau lưng thấy một đầu gấu xám to như cái nhà đang lao đến thì mặt cắt không còn giọt máu, quẳng luôn cả hai thanh trường kiếm nhanh chóng ngự sử thân pháp bỏ chạy.
“Yêu thú Phàm Yêu Kỳ?..”
Minh Nguyệt tiểu thư cũng nhận ra được vẻ lợi hại của con gấu này, trên mặt nó còn có vẻ đang rất giận dữ, mặc dù nàng không sợ nó nhưng cũng không đủ tự tin mất đủ thời gian dây dưa với gấu lớn này, điểm chân một cái cũng muốn thoát khỏi lãnh thổ của nó.
Gấu xám thấy mục tiêu chia làm hai hướng bỏ chạy thì càng giận dữ hét lớn khiến chim muông trong rừng tản mác bay loạn xạ, lại nhìn đến phía nữ tử áo đỏ thân pháp nhanh nhẹn nhưng dáng người nhỏ nhắn trông không giống với dáng vẻ con chuột đã ném đá lên đầu nó, thế là gấu xám nhanh chóng đổi hướng lao về phía nam tử áo trắng, tốc độ là càng tăng thêm mấy lần khiến công tử Hạ thế gia hoảng hốt vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết.
La Phong khó khăn chui ra từ đống cây đang đè lên nhau, phủi phủi bụi bẩn trên vai rồi cẩn thận dần tiến vào trong thạch động, phát hiện bên trong không còn con gấu nào nữa mới nhanh chân đem Hồng Kỳ dấu vào trong tay áo rời khỏi, đi xa khỏi thạch động một hồi vẫn còn nghe tiếng gầm của gấu xám vọng lại.
Không ngờ chẳng tốn mấy công sức đã có được Hồng Kỳ, hắn hớn hở tiến về phía trung tâm của trận pháp, chỉ còn một canh giờ nữa, hy vọng là vẫn còn kịp để leo lên đài cao ở đó.
Những cây bạch đàn và dây leo cũng thưa bớt dần, lâu lâu men theo hướng đi cũng xuất hiện một vài bãi đất trống nhưng vẫn không thấy bóng người khác qua lại, một chút yên tĩnh cũng khiến La Phong cảm thấy có chút lo lắng, càng thêm cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh, đang lúc vừa thấy một dáng người quen quen lướt qua cách đó không xa thì hắn bỗng giật mình nhận ra có hai kẻ đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm mình.
“Đại ca…xem ra chúng ta vừa tìm thấy thêm một danh ngạch nữa rồi a…”
Nhìn hai thanh niên cũng tầm tuổi mình đang nháy mắt với nhau cười cười, La Phong vẻ mặt trầm xuống thầm hô không ổn, rốt cuộc cũng không dấu được Hồng Kỳ trong tay. Hai thanh niên y phục màu nâu một đậm một nhạt nhanh chóng vây lấy La Phong vào giữa, thanh niên y phục sẫm màu hơn chỉ chui kiếm chưa rút ra về phía La Phong hất hất như muốn ra uy.
“Ngươi nghe tiểu đệ ta nói gì rồi chứ…khôn hồn giao ra Hồng Kỳ rồi cút cho ta…”
La Phong cả giận, nhưng rõ ràng trong luật mà các chấp sự thông báo cũng không cấm cướp đoạt danh nghạch cũng như là lấy thế người đông hơn mà chèn ép các thí sinh, nhìn hai tên này bất thiện thế thì xem ra cũng không tránh được tranh đấu một phen, nhìn sơ qua có vẻ cũng chỉ là phàm nhân giống nhau mà thôi. La Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, cẩn thận cảnh giác trước sau một hồi rồi hướng đao về phía thanh niên đại ca mắng.
“Haha…lão tử ngồi đây đợi từ chiều…hai đứa cháu trai các ngươi có bản lĩnh thì đến lấy…”
Thanh niên đại ca thấy tên kia nhanh như vậy đã chém một đao tới thì rút kiếm ra đỡ liền một mạch nhưngkhông ngờ một đao này nặng nề khiến hắn lùi lại mấy bước, tên tiểu đệ thấy vậy định lao đến rút kiếm nhằm chế trụ đối thủ thì thấy chếch từ dưới hông phải đao mang sáng loáng móc ngược lên, cũng nhanh nhẹn đưa kiếm ra đỡ lấy. Tiếng đao kiếm chạm nhau đinh tai lập tức gây sự chú ý của các thí sinh khác ở gần đó, La Phong sử dụng chiêu “Lưỡng Đao Khoái Hạt” mà hắn học được từ Bộc thúc, một chiêu thức điển hình cho đao pháp khi muốn thoát khỏi thế gọng kìm, phối hợp với sức mạnh của cánh tay đi rừng hái mật ong lâu năm, hắn liền nhẹ nhàng tránh khỏi thế kẹp nguy hiểm.
Thanh niên tiểu đệ không ngờ tên kia múa đao lại nhanh đến như vậy, chỉ kịp hua kiếm đỡ một hồi thì bất ngờ thấy từ trong tay La Phong phóng ra một đám bột trắng phả vào mặt mình, liền thấy hai mắt cay rát rồi nhanh chóng tối đen, chưa kịp rời khỏi đã bị La Phong một cước đạp vào giữa bụng ngã xuống.
“Ám thủ…khốn kiếp…đồ ăn gian nhà ngươi…ah…đại ca…cứu đệ”
“Tiểu đệ…ngươi không sao chứ?”
Thanh niên đại ca thấy đệ đệ mình hét toáng lên thì lao đến đỡ, phát hiện thì ra chỉ là bột vôi mới thở phào một cái, quay lại rút kiếm định sống mái thì không thấy bóng dáng tên kia đâu nữa nên tức giận không thôi, nhưng lại nghe âm thanh ở gần đó truyền lại mới đảo ánh mắt tìm kiếm.
“Hồng Kỳ ở đây…mau đến mà lấy”
La Phong lúc này đã nấp vào một bụi cỏ gần đấy khi thấy một vài thân ảnh đang nhanh chóng tiến về, ló đầu ra thì bắt gặp ở đằng xa xa kia có gần chục thí sinh đang vây lấy hai huynh đệ áo nâu kia, sau đó một trận đấm đá túi bụi diễn ra không dứt, hắn lắc đầu ngao ngán rời đi.