Người yêu của vợ - Chương 1
Một ngày vất vả trôi qua, hôm nay về sớm, thôi không la cà nhậu nhẹt nữa. Nam dừng xe trước cổng nhà mình, nhìn sang bên lô đất còn trống mà người ta chưa xây, một chiếc xe hơi đen trũi đang đậu, chắc là nhà hàng xóm quanh đây có khách, mà cái biển số xe hơi bị độc, số đẹp, dễ nhớ. Mở cửa phòng ngoài, Nam chợt thấy xe máy của vợ. Sao hôm nay nàng về sớm thế, mọi khi phải gần 7 giờ tối nàng mới về tới nhà vì còn phải đón con đi học về nữa. Không thấy vợ dưới nhà Nam đi thẳng lên lầu, vặn tay nắm phòng ngủ, khóa trong rồi. Sao thế nhỉ? Một âm thanh vọng ra, rồi hai, rồi tiếp đều đặn. Đứng sững, từ từ áp tai lên cánh cửa, không gì khác ngoài thứ âm thanh đặc trưng đó, anh đã nhận ra, nó quá rõ ràng, tiếng va đập bạch bạch nhịp nhàng của hai cơ thể đang ở giai đoạn cao trào. Tim anh đập mạnh, thoáng cảm giác tức giận và ghen tuông. Mình phải làm gì bây giờ, Nam tự hỏi, đập cửa à, gọi to “Hiền ơi!” à?. Không được rồi, mĩnh sẽ làm toáng lên? Gầm gừ gào thét? Mình chưa làm thế bao giờ, với bất kỳ ai. Nuốt nước miếng, trấn tĩnh lại đã. Vâng, Hiền – vợ anh chắc chắn đang ở trong kia, dù là với người đàn ông nào thì nàng cũng đang hưởng thụ, đang ngây ngất, mình không nên làm nàng hoảng sợ, kiểu gì thì sự việc cũng đã và đang xảy ra, chẳng giải quyết được gì. Anh yêu vợ lắm.
Những tiếng động mỗi lúc một mạnh và nhanh dần, có tiếng rên của Hiền, không, không phải rên mà là la, nghe lớn lắm. Tiếng va đập bỗng nhiên im bặt, một tiếng rống lớn kéo dài, một người đàn ông. Nam cảm thấy sàn nhà như chao đảo, nhưng thật lạ, cùng lúc anh lại cảm thấy có chút gì đó tò mò, à không, phải nói là cảm giác hưng phấn chợt đến với anh, họ đang đạt cực khoái!. Im lặng một hồi lâu, họ phải nằm nghỉ chứ, không, phải là âu yếm mới đúng. Từ nãy giờ vẫn áp tai lên cánh cửa, Nam chợt nhận ra, mình đang nghe trộm, thôi rời khỏi đây cái đã. Vội vã ra xuống nhà, mở cửa, dắt xe, luống cuống thế nào cái mũ bảo hiểm rơi xuống nền nhà, một âm thanh khô khốc. Tiếng mở nhanh của ổ khóa cửa phòng trên.
– Ai đấy?, anh Nam về đấy à? – Giọng Hiền vọng xuống.
– Ờ …anh, anh đây.
Nàng hiện ra nơi cầu thang, mặt ửng hồng, đầu tóc rối bù.
– Hôm nay anh về sớm thế!, nhà có khách anh ạ, bạn em tới chơi đột xuất. – Nàng nhanh nhảu nói, không cần chồng trả lời. – Gớm lâu quá mới gặp nhau, anh Tuấn ơi xuống đây, chồng em về rồi đây này – Nàng quay sang chồng – Em vừa mới dẫn anh ấy đi tham quan nhà một lượt từ dưới lên trên.
“Có từ trên xuống dưới cái ấy của em thì có” – Nam nghĩ thầm.
Người đàn ông lạ hoắc chìa tay ra. Vừa bắt tay, Nam vừa quan sát, tay này to cao, quần áo chỉnh tề, áo bỏ trong quần, thắt lưng gọn gàng, không có vẻ gì là vừa mây mưa xong.
– Nhà vợ chồng anh đẹp quá – Hắn cất giọng sang sảng – Tôi ước gì có được cái nhà như thế này. Thôi, tôi phải về kẻo bà xã tôi lại nghi ngờ lung tung.
“À, đóng kịch giỏi nghê!, nhưng thôi mình cũng đóng kịch luôn. Chà!, tay này cũng hơi bị già, chắc cũng phải ngoài 40 tuổi, già hơn mình nhiều” – Nam nghĩ rồi đáp cho qua chuyện.
– Cũng bình thường thôi anh ạ, em vừa mới về, nếu biết trước thì em có thể về sớm hơn để tiếp anh, anh thông cảm!
– Không sao, lần sau đến mình sẽ báo trước, hề hề … trước lạ sau quen, chẳng qua mình đi có chút công việc bên khu này, tiện ghé qua, may có Hiền ở nhà nên vào thăm luôn cho biết nhà.
“Vào chơi cho biết cái ấy của vợ tôi thì có”- Nam hơi khó chịu, nhưng vẫn phải tươi cười cùng vợ tiễn khách ra về. Vâng, không có chuyện gì xảy ra, ngoài chuyện anh phải nghe một câu chuyện đẹp về đôi bạn trong sáng mà vợ anh vừa mới sáng tác ra.
Có một điều lạ là đêm đó Nam làm tình vợ mình như điên, rất hưng phấn, như là vừa mới dùng thuốc kích thích vậy.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, sáng nay trời mát, công ty cũng không có việc gì, đi làm muộn một chút cũng được, Nam đi pha cà phê, lấy tờ báo ra nghiên cứu.
– Hôm nay em nghỉ phép, nhiều phép quá không dùng, cơ quan bảo là phải dùng bớt đi chứ đến cuối năm là không được nghỉ nhiều đâu. – Hiền nói thật nhẹ nhàng – Để em dắt xe ra ngoài trước cho anh nhé, anh chuẩn bị nhanh lên kẻo muộn rồi đó.
Nghe vợ nói một cách dịu dàng hiếm có, Nam chợt cảm thấy cái cảm giác đặc biệt hồi hộp hôm trước , vậy là hôm nay có thể tay kia lại đến “Chơi”.
Không có gì vội vàng, Nam chạy xe từ từ, vẫn chưa ra khỏi con đường nội bộ của khu dân cư, thấy quán nước ven đường, anh ghé vào. Hôm nay anh không muốn đi làm nữa, cứ ngồi đây xem có gì xảy ra không, biết đâu đoán đúng.
Nửa tiếng trôi qua, mắt không rời khỏi con đường, vẫn không có gì. “Nó đây rồi!” Nam như thầm reo lên, chiếc xe con đen trũi đang chầm chậm đi ngang qua quán cà phê, chính xác luôn, cái biển số đẹp đó.
Cái xe hơi vẫn đậu chỗ cũ hôm trước, tắt máy từ xa, Nam dắt xe nhẹ nhàng, mở cửa nhẹ nhàng, tầng trệt không có ai, tất nhiên rồi. Từ từ lên lầu, những khoảnh khắc, những âm thanh tiếng động, tất cả giống y như hôm đó. Chỉ có điều hôm nay anh cảm thấy rất tự chủ, không lo lắng gì hết, chỉ hơi hồi hộp khi nghĩ đến những lời nói mà anh sẽ phải nói với hai người sau đó.
Hiền rất mãn nguyện, nàng vào phòng tắm, Tuấn mặc cái quần dài, nhặt cái áo rồi lững thững xuống cầu thang, định pha ly cà phê nhâm nhi thưởng thức.
Giật mình phát hoảng, Tuấn làm rơi cái áo, lúng túng nhặt lên, Nam đứng đó bên bộ sa lông phòng khách. Tuấn lắp bắp:
– Ơ .. anh, anh … về lúc nào thế?
– Em về ngay khi anh vừa tới – Nam nói nhẹ nhàng – Anh lại đây uống cà phê, em pha sẵn cho anh đó.
Thấy Nam tươi cười, Tuấn cũng bớt lo, thế rồi hai người nói chuyện đọc được trên báo như không có chuyện gì xảy ra. Tuấn cảm thấy rõ là Nam đã biết hết mọi chuyện, nhưng không thấy hỏi gì nên cũng không dám đề cập đến.
Hiền cũng giật mình, lúng túng khi gặp hai người đàn ông ở dưới nhà, nhưng rồi cũng không biết phải nói gì khi thấy chồng mình cùng Tuấn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nàng đến ngồi cạnh chồng:
– “Hôm nay anh không đi làm à?”
– “Anh đến công ty rồi, nhưng thấy không có việc gì nên về nhà, anh cũng mới về tới đây.” Nam nói với vợ:
– Em vào bếp chuẩn bị ăn sáng cho anh Tuấn đi, phải ăn để giữ sức khỏe, không bỏ ăn sáng được đâu, để anh nói chuyện với anh Tuấn một lúc, dù mới gặp nhưng thấy hai anh em hợp nhau.
Hiền miễn cưỡng vào bếp, trong lòng cảm thấy lo lắng.
– “Này anh, tôi ở đây thế này, anh có thấy bất tiện không?” – Tuấn thăm dò vì bắt đầu sốt ruột khi không thấy Nam nói gì về sự hiện diện của mình.
– “Dạ, không! Có gì bất tiện đâu, anh tới chơi là vợ chồng em vui rồi. À mà hôm nay trời nóng quá phải không anh? – Vừa nói Nam vừa chìa tay về phía cái áo mà Tuấn vắt bên thành ghế.
Tuấn chợt nhận ra là mình vẫn cởi trần từ nãy đến giờ:
– “Ừ, trời nóng quá, xin lỗi nhé, để mình mặc vào”
– Thôi khỏi, cứ tự nhiên đi anh, coi như ở nhà anh vậy đó, không sao đâu, anh em mình thân thiết mà.
(Mịa, thân thiết gì đâu, mà sáng nay mát lạnh đi ấy chứ – Nam nghĩ và buồn cười cho câu chuyện) – “Anh già hơn em mà nhìn còn phong độ ghê, chắc các bà các cô mê phải biết!?”
– “Ừ thì do mình thường xuyên tập thể hình, để khỏi bị cái bụng bia, chứ tuổi này mà không tập thì …”
– “Thì làm sao mà bác có thể giúp các bà các cô được, hì hì” – Nam nheo mắt cướp lời.
Tuấn cũng cười theo và ngỡ ngàng trước cách nói chuyện của Nam, Tuấn ghé tai Nam nói nhỏ:
– “Sao ban nãy anh nói với tôi là anh về từ lúc tôi mới đến đây, rồi anh lại nói với Hiền là vừa mới về?”
– “Anh em mình không nên làm cho Hiền quá lo lắng và khó xử, nhìn vợ em vui thì em cũng thấy vui anh à”
– “Này nhé” – Nam nói tiếp – “ Hôm trước em có nói với anh là khi nào tới chơi nhà em thì anh báo trước, ấy vậy mà hôm nay em không biết gì. Bây giờ anh em mình trao đổi số điện thoại cho nhau, lần sau anh phải gọi cho em trước đấy nhé!”
– “Nếu anh muốn thế thì tôi cũng nhất trí, nhưng anh thấy ổn đấy chứ hả?”
– “Vâng, thì lần trước em đi làm về khá sớm, anh đâu biết, lần này em vào nhà từ lúc hai người mới lên lầu cũng chưa được lâu, anh cũng có biết đâu. Đấy, anh thấy không, có gì là không ổn đâu!”.
– “Được rồi tôi sẽ gọi trước cho anh” – Tuấn nghĩ, chắc chắn là chồng của Hiền đã biết rõ mọi chuyện, nhưng vì một lý do nào đó mà anh ta lại bật đèn xanh cho mình như thế. Có thể là cậu này muốn bắt quả tang lấy chứng cớ rõ ràng để ly dị vợ, hoặc là cậu này thích như thế, thích vợ mình được thỏa mãn đặc biệt chăng?. Thôi kệ, để hồi sau sẽ rõ, thấy vợ chồng chúng nó vẫn vui vẻ bình thường thì mình cũng cứ vẫn yên tâm mà tiến tới.
Hai vợ chồng nằm trên giường im lặng, mỗi người suy nghĩ riêng vấn đề của mình. Nam quay sang vợ:
– “Ngày mai là thứ bảy rồi đấy, mình có định tổ chức gì không em?”
– “Thế ý anh thế nào?”
– “Sáng mai anh định đưa con về thăm nội rồi gửi con ở đó chơi, chiều Chủ Nhật anh sẽ lên đón về, em ở nhà chuẩn bị bữa nhậu nha!”
– “Anh có bạn đến chơi à?”
– “Bạn chung của tụi mình mà, anh Tuấn đó”
– “Nhưng …, nhỡ anh ấy bận thì sao”
– “Em gọi ngay điện thoại cho Tuấn đi, để anh ấy sắp xếp thời gian, nói là anh mời anh ấy tới dự bữa cơm thân mật với vợ chồng mình vào buổi trưa, anh nghĩ chắc là anh ấy không từ chối đâu”
– “Vâng để em chuẩn bị” – Hiền không khỏi lo lắng vì nàng rất yêu chồng, thương con. Nàng không muốn gia đình êm ấm bỗng nhiên đổ vỡ, mặc dù nàng biết chồng nàng rất thoáng, vẫn thường động viên nàng tham gia vào các buổi gặp mặt, tiệc tùng với bạn bè của nàng, có cả nam lẫn nữ, nhưng lần này thì khác. Nàng đã yêu Tuấn từ khi nào không biết.