NGƯỜI VỢ CHƯA CƯỚI TỐT BỤNG - Chương 2
Phần 2:
Sau một hồi tranh luận, Hùng đồng í với bạn gái mình & hẹn mai sẽ cùng qua nhà Khánh thăm mẹ hắn. Đồng ý nhưng trong lòng Hùng thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ đó là lí do sau khi ăn tối xong thay vì ghé vào khách sạn, Hùng chở Thịnh về nhà để sáng mai dậy sớm qua đón.
Sáng thứ 7, Hùng bị mẹ đánh thức sớm. Chết tiệt, Hùng quên mất sáng nay sẽ phải chở gia đình lên thăm cô cậu ở tận Biên Hoà.
Hùng vò đầu bức tai suy nghĩ, nếu bây giờ không chở nhà đi thì sẽ không ổn. Còn gọi Thịnh báo huỷ không đi thì sẽ bị giận mất.
Được 1 lúc, Hùng gọi cho Thịnh.
Hùng: alo em hả. Anh quên hôm nay phải chở nhà lên Biên Hoà, chiều mới về được. Em hẹn bên đó chiều anh qua chở em được không.
Thịnh: không được anh à, mình có hẹn qua thăm sớm rồi.
Hùng: suy nghĩ 1 hồi lâu đành ra quyết định k mấy vui cho lắm. Thôi em đi taxi qua nhé. Có gì đến nơi nhắn cho anh an tâm.
Thịnh: em biết rồi anh đừng lo, đi taxi em nhắn anh biển số nhé. Yêu anh.
Nói xong Thịnh cúp máy, nhưng cái mà Hùng lo lắng đâu phải chuyện đi 1 mình, mà là việc gặp Khánh người yêu cũ khiến Hùng bất an.
Hùng thay đồ và bắt đầu chở nhà đi, lúc đó Thịnh cũng thay đồ và qua thăm ba mẹ Khánh.
Hôm đó nằng mặc một bộ đồ lót ren hơi tối màu. Chiếc quần xì ôm sâu phần mông giúp mông nàng trở nên quyến rũ hơn. Nàng khoác chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần Jean dài. Chỉnh lại tóc tai gọn gàng & bắt taxi.
Trên đường đi, mẹ Khánh gọi.
Mẹ Khánh: con đến đâu rồi. Mẹ mong… à không bác mong con ghé quá. Lâu quá không gặp con rồi. Cách xưng hô có phần thân quen khiến nàng có chút cảm động.
Thịnh: dạ con đang qua gần đến nè. Bác đợi con chút.
Mẹ Khánh: ừa con qua đi bác làm món con thích nè.
Thịnh: dạ dạ vâng ạ.
Thịnh khá ấp úng vì thực sự nàng chỉ tính ghé qua thăm hỏi chút rồi về trước giờ trưa. Nhưng sự nhiệt tình của mẹ Khánh khiến nàng k thể từ chối.
Khoảng 10g nàng đến nơi. Trước mặt là ngôi biệt thự khang trang khá thân thuộc do nàng đã thường xuyên đến đây từ trước. Xực nhớ quên gọi cho Hùng. Nàng vội lấy điện thoại ra xem thì 3 cuộc gọi nhỡ từ Hùng. Nàng gọi ngay cho người yêu.
Hùng: sao em ko nhớ lời anh dặn.
Thịnh: em xin lỗi anh yêu, em vừa đến thôi. Em hay quên anh biết mà
Hùng: cứ qua nhà thằng chó đó là lại như vậy. Hùng trách móc.
Thịnh: anh vừa phải thôi. Em quên có chút. Với đây là lần đầu tiên em qua thăm mà.
Nói xong nàng bực tức cúp ngang khiến Hùng càng thêm bực bội.
Đến nơi mẹ Khánh ra đón, bà chào mừng Thịnh về như đứa con xa nhà lâu ngày.
Mẹ Khánh: con vô nhà chơi đi. Tay bác đỡ nhiều rồi nè.
Thịnh: dạ vâng con tính ở chơi lát thôi rồi con về ạ. Do nhà có việc bận chút ạ.
Mẹ Khánh: thôi mà con. Lâu quá mới có dịp. Ở lại ăn bữa trưa chút nhé.
Trước lời mời ấm áp và hiếu khách, Thịnh miễn cưỡng ở lại.
Bữa trưa diễn ra với không khí vui vẻ. Bỗng nhiên Khánh đi đâu đó về. Nhìn thấy Thịnh, Khánh mững rỡ bay ngay lại chiếc ghế trống kế Thịnh mà không hề ngần ngại. Thịnh bị bất ngờ vì sự xuất hiện của Khánh, nàng xích người qua chút để tránh né hắn.
Mẹ Khánh: cái thằng quỷ này, đi đâu giờ mới về, Thịnh nó đến chơi nhà cũng không tiếp đãi đàng hoàng.
Khánh: thôi mẹ để em nó tự nhiên. Con xuất hiện lại mất vui. Vừa nói hắn vừa nhìn Thịnh đắm đuối.
Thịnh lúc đó ngại ngùng xen lẫn bối rối vì khi xin Hùng qua thăm bác gái, Thịnh có bảo Khánh dọn ra ở riêng rồi không ở chung với ba mẹ nên anh yên tâm. Không ngờ lại gặp ở đây, Hùng biết được sẽ to chuyện.
Ăn được 1 lúc, Khánh có điện thoại & hắn lên phòng. Để lại Thịnh cùng mẹ Khánh dưới phòng ăn.
Mẹ Khánh bảo để Bác lấy cho con món nước sâm tự tay bác nấu. Sẽ tốt cho phụ nữ lắm. Vừa nói, mẹ Khánh mở trong tủ lạnh 1 chai nước sâm mát lạnh mời cô.
Uống được nửa chai, nhìn lại đồng hồ đã 1h chiều, nàng đứng lên xin phép đi về.
Bỗng nhiên lúc đó nàng cảm thấy trong người lâng lâng khó chịu pha chút nhức đầu. Mắt nàng nhoè đi. Toàn thân nóng ran và mặt đỏ ửng. Nàng gục xuống sàn, nằng cố gắng mở mắt ra để hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
Nàng thấy mình bị kéo lê lên lầu. 1 bên là Khánh, 1 bên là mẹ hắn. Rồi nàng k biết chuyện gì xả ra nữa.
Được 1 lúc nàng bắt đầu tỉnh dậy, đầu óc choáng váng k hiểu chuyện quái gì xảy ra với mình, nàng lấy tay xoa đầu mình nhưng ôi chuyện gì thế này. Nàng đang ngồi dựa lưng ở trên chiếc giường size King (giường 2mx2m) khắc gỗ tỉ mỉ rắn chắc. 2 cổ tay nàng bị xích chặt kéo ngược lên trên qua đầu. 2 cổ chân thì bị kéo duỗi thẳng và được nhét vào 2 chiếc lỗ bên cuối giường. Đối diện giường là 1 chiếc gương lớn giúp nàng thấy rõ thân thể nàng đã bị lột trần và trói buộc như thế nào. Nhìn nàng lúc này như người nô lệ thời trung cổ đang bị xiềng xích.
Nhìn xuống dưới, nàng thấy bộ đồ mình mặc hồi sáng đã được gấp gọn để đằng xa. Còn nàng thì chỉ còn bộ đồ lót ren. Bên cạnh bàn là vô số những món đổ chơi tình dục đủ hình thù.
Bình tĩnh một lúc, nàng nhận ra đây chính là địa ngục mà nàng từng trải qua 6 năm. Đây là căn phòng của Khánh, còn thằng khốn đó thì đang tắm ở phía nhà tắm đằng xa. Nàng khóc lóc van xin nhưng có vẻ hắn cũng không dễ gì tha cho nàng.
Bỗng tiếng mở cửa phòng vang lên, mẹ Khánh bước vào và ngồi trên giường.
Mẹ Khánh: bác xin lỗi con nhiều lắm. Bác rất muốn con là con dâu bác. Nhưng không may 2 đứa lại chia tay nhau. Khánh nó rất yêu con, con bên cạnh nó hôm nay nhé.
Thịnh: cô không tin vào mắt mình, vào những gì mình vừa nghe. Nghĩa là mình bị lừa ư. Mình sẽ bị thằng khốn ấy hiếp dâm dưới kế hoạch của mẹ hắn ư.
Thịnh: bác ơi con xin bác, bác cởi trói cho con. Con không thể như vậy được …. nước mắt nước nàng tràn ra.
Mẹ Khánh: xoa mặt Thịnh, con cho bác xin lỗi, bác có mỗi thằng con trai. Bác không nỡ để nó buồn. Vừa nói tay bà vòng ra sau gỡ chiếc áo ngực ren của Thịnh xuống.
Thịnh vùng vẫy cố gắng nhưng không làm gì được. Me Khánh bắt đầu di chuyển xuống chiếc quần xì còn sót lại trên người cô.
Chưa kịp làm gì, Khánh bước từ trong nhà tắm ra với chiếc khăn quấn hạ bộ. Hắn quát.
Khánh: mẹ ra ngoài được rồi. Tối con chở Thịnh về. Để Thịnh lại con chăm sóc.
Mẹ Khánh: hay thôi con ơi. Tha cho Thịnh nhé.
Khánh: bà bị sao vậy.
Nói xong Khánh đẩy mẹ mình khỏi phòng và khoá trái cửa. Nhìn thấy hi vọng cuối cùng của mình dập tắt. Thịnh ngậm ngùi.
Khánh lại gần Thịnh, nhẹ nhàng buộc tóc nàng lên gọn gàng, hắn hôn nàng ngấu nghiến khiến cô sợ hãi tột độ, tay thì nhàu nát ngực Thịnh khiến cô đau đớn. Được 1 lúc hắn ra ghế ngồi và nói chuyện.
Khánh: anh nhớ em lắm, sao em không trả lời tin nhắn.
Thịnh: tôi đã có chồng sắp cưới, và tôi cũng ko còn yêu anh. Anh mau thả tôi ra. Nàng dãy dụa trong vô vọng. Càng dãy dụa càng làm chiếc quần lót ren nàng đang mặc nhăn nhúm lại.
Khánh không nói nữa, hắn tiến lại gần Thịnh. Bắt đầu cởi chiếc khăn tắm xuống, con cặc Khánh như muốn bắn ra đập thẳng vào mặt Thịnh.
Ngậm nó mau lên, trước giờ em vẫn chiều anh mà. Khánh đập con cặc gân guốc vào má, mắt miệng của Thịnh nhưng nàng cũng cố hết sức ngậm miệng lại. Tay chân nàng vùng vẫy liên tục nhưng do đây là còng sắt có khoá nên không tài nào thoát ra được. Thịnh cảm giác chiếc giường này được Khánh làm riêng chỉ để cưỡng hiếp các cô gái như cô.
Khánh lấy tay bịt mũi Thịnh khiến nàng ngạt thở, rồi từ từ nàng cũng hé miệng ra. Con cặc Khánh đâm thật mạnh & sâu trong cổ họng Thịnh khiến nàng sặc sụa.
Hùng lúc đó đã về đến nhà, không thấy bạn gái nhắn tin, anh nghĩ chắc nàng đang giận dỗi. Bản thân Hùng cũng khá bực Thịnh vì đã không nhắn tin anh. Hùng đi tắm rửa và lao vào chơi game cho qua ngày, hắn không hay biếc vợ sắp cưới mình đang bị cưỡng hiếp & phục tùng thằng người yêu cũ như 1 nô lệ đích thực.
Ở tại nhà Khánh, sau khoảng 10p được Thịnh ngậm cặc, Khánh đã không chịu được và bắt hết đợt tinh trùng đầu tiên vào miệng Thịnh. Cô sặc sụa nhổ đống tinh trùng đó ra. Tinh trùng dính đầy mép miệng của cô rồi tràn hết xuống ngực.
Thịnh: Khánh ơi anh tha em…Em đã ngậm con cặc của anh và tinh trùng của anh rồi. Hãy thả em ra với.
Khánh: đâu dễ vậy em. Em sẽ phải phục vụ con cặc anh. Sau đó em sẽ được về với thằng người yêu bất tài của em.
Nói xong hắn tháo xích chân cho Thịnh, Khánh lấy miệng cắn nhẹ mép quần Thịnh mà kéo xuống, bất chấp sự dãy dụa của cô.
Thịnh nghĩ với tình thế này, mình chắc chắn sẽ bị thằng khốn nạn này cưỡng hiếp thôi. Vừa dứt suy nghĩ, Khánh đâm sau con cặc mình vào lồn Thịnh.
Khánh: em bảo em không thích, mà sao lồn em ướt hết thế này.
Thịnh: không… anh rút ra mau đi… em sắp lấy chồng..uuuuu. Em không thể …..
Khánh tát Thịnh 1 cái đau điếng, tay nhét quần xì của cô vào miệng khiến nàng ú ớ.
Khánh: Thịnh oi anh yêu em. Chồng em có biết vợ sap cưới của hắn đang bị hiếp dâm ở đây không, em ngoan ngoãn nghe anh nha. Đằng nào cũng cũng đã từng bị anh chơi rồi, có thêm nữa cũng vậy thôi… vừa hiếp hắn vừa buông lời dâm tục với cô. Mặc dù bị dày vò như có gì đó đã nhen nhóm trong người cô gái bé nhỏ này. Nàng thấy sướng hơn là đau đớn, nàng cảm thấy nhớ cái cảm giác hị hành hạ. Nàng muốn làm nô lệ cho thằng khốn này.
Được một lúc Khánh cũng bắn đợt tinh trùng thứ 2 vào lồn Thịnh, hắn rút cặc ra không quên đứng lên di chuyển vào mồm Thịnh.
Khác lần đầu, Thịnh chủ động hả miệng liếm sạch cho hắn. Điều đo làm Khánh cảm thấy thoả mản.
Khánh di chuyển lại góc phòng, hắn lấy ra 1 chiếc camera và di chuyển gần lại phía Thịnh.
Thịnh: đồ khốn, mày dám quay lại ư. Tại sao m làm vậy với tao. Nàng như muốn bay lại giết chết Khánh nhưng nàng quên mất mình vẫn đang bị trói. Khánh lia camera khắp người Thịnh & dí nó sát mặt cô. Thịnh không tài nào che lại được. Cơ thể cô phơi bày trước ống kính. Vậy là nãy giờ hắn quay lại hết, quay lại cảnh mình ngậm cặc hắn, rồi cảnh mình nhả tinh trùng. Rồi cả cái thân thể này cũng sẽ bị phơi bày cho đám bạn đê tiện của nó để đánh giá.
Nàng cảm thấy tủi nhục vô cùng, Khánh lúc đó cũng đã mặc đồ vào. Hắn bảo từ nay em sẽ là nô lệ của anh. Giờ anh sẽ cho em về. Nhưng khi anh cần em sẽ có mặt. Nhớ nhé.
Hắn hét lớn khiến nàng giựt mình.
Trước khi cởi trói, khánh lấy kéo cắt phăng áo ngực & quần lót của Thịnh.
Hắn lấy trong tủ ra 1 bộ đồ lót ren. Quăng ra giường và cởi trói cho Thịnh. Hiểu ý, nàng mặc bộ đồ lót ấy vào và mặc quần áo đi về.
Trên xe taxi, nàng gọi cho Hùng.
Thịnh: em về đến nhà rồi nè. Lúc nãy em qua bên đó thăm bác gái đến 1g rồi về qua nhà đứa bạn thân chơi. Giờ mới về đến nhà. Em nhớ anh quá.
Hùng: xời giờ này mới nhớ đến anh sao, thôi tha lỗi cho em. Em nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chiều mai anh đón đi ăn. Yêu em
Thịnh: em cũng yêu anh
Cúp máy mà trong đầu Thịnh loạn lên các suy nghĩ. Không biết sắp tới nàng sẽ phải đổi diện với chuyện gì, khi Khánh đang giữ đoạn phim đó.