NGƯỜI THỨ N - Chương 18
Phần 18: Bước ngoặt không ngờ tới.
Mối quan hệ đầy phức tạp của tôi với em kéo dài được nửa năm thì có chuyển biến tốt, vì cuối cùng thì em và Thạch cũng chia tay, bằng một cách mà cả em và tôi đều không thể ngờ tới, đó là cậu ta có người khác, ngay cả trong một kịch bản khó tin nhất tôi có thể nghĩ ra thì cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một thằng suốt ngày bu bám em, viết thơ viết nhạc tặng em, một thằng nhu nhược luôn khóc lóc ỉ ôi khi em đòi chia tay lại có người khác, mà là một mối quan hệ kéo dài được hai tháng trước khi em phát hiện ra. Đúng là chẳng ai học được chữ ngờ.
Hôm ấy là sinh nhật Thạch, em và nhóm bạn hẹn cậu ta sau giờ làm sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng vì muốn gây bất ngờ nên đã rủ nhau chạy đến quán cậu ta đang làm trước giờ hẹn hai tiếng. Không ngờ đập vào mắt em là bạn trai đang ngồi kề vai với một con bé tuổi còn học sinh trong góc tối của quán, một tay thì quàng qua vai, một tay đang bận thám hiểm bên trong váy, sau này em kể lại cho tôi là cô bé ấy học lớp 12, là khách quen của quán, cô bé ấy cũng như em, mê mẩn vẻ phong trần và ngón nghề đàn hát của Thạch, hai người lén lút sau lưng em cho đến khi vô tình bị bắt gặp tại trận. Thế là buổi tiệc sinh nhật đổ bể, mọi người tiu ngỉu ra về, kể cả cô bé lớp 12, em và Thạch kéo nhau ra con đường bờ song (lại con đường huyền thoại) cãi nhau 1 trận, rồi cuối cùng người nói chia tay lại là …Thạch, chứ không phải em. Đêm ấy em về vừa điện thoại cho tôi kể vừa khóc, trong khi tôi mở cờ trong bụng ở bên kia đường dây thì em nức nở kể về những hi sinh, những lo lắng cho người yêu bị phí phạm, về cái gì gì nữa tôi cũng chẳng quan tâm, lúc ấy trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em chia tay rồi, em tự do rồi, em đã là của tôi rồi. Nhưng kết thúc cuộc gọi ấy em dội cho tôi một gáo nước lạnh đến tỉnh người bằng câu nói.
-Có lẽ em sẽ không gặp mặt anh một thời gian, em cần suy nghĩ, chúc anh ngủ ngon…
Trong khi tôi còn đang sửng sốt chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã cúp máy, tôi điên cuồng điện thoại lại, nhắn tin hỏi han, tất cả đều vô vọng, em không hề nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn nào của tôi trong đêm ấy và những ngày tiếp theo. Đó là những ngày tháng tôi sống trong tâm trạng khó chịu đến cùng cực, cứ tưởng khi em chia tay thì đã được công khai đến với em, được thoát vai người thứ 3 mà tôi đã đóng đến mệt mỏi suốt những tháng qua, nhưng không, khi tôi đang vui mừng nhất thì em lại khiến tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Không có cách nào để liên lạc được với em, không biết em bây giờ như thế nào, có buồn bã bỏ ăn bỏ uống gì hay không, em sẽ trả lời tình cảm và sự đợi chờ của tôi ra sao, tất cả những câu hỏi ấy hành hạ tôi suốt một tuần. Mỗi ngày đến công trường hay lên công ty tôi cứ như người mất hồn, suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ nên chẳng làm được gì ra hồn cả, mấy lần bị sếp mắng cho một trận. Thật may là em cũng không tiếp tục hành hạ tôi lâu, cuối cùng em cũng đã điện thoại lại cho tôi, cuộc điện thoại mà tôi đã chờ đợi suốt một tuần, một tuần mà thời gian trôi chậm như cả tháng vậy.
-A lô, anh hả, em đây…
-Ừ anh đây, một tuần rồi mới chịu nói chuyện với anh.
-Em xin lỗi, em có nhiều chuyện cần suy nghĩ.
-Vậy giờ em suy nghĩ xong chưa, anh nhớ em…
-Chưa, nhưng mà em muốn gặp anh, em cũng nhớ anh. Anh có thể thu xếp đi với em 2 ngày được không,ngày mai công ty em đi du lịch, em nói với gia đình đi chơi với công ty nhưng em không đi, em muốn anh chở em đi đâu đó 2 ngày cho khuây khỏa đầu óc.
Lúc này mà em bảo tôi nghỉ việc cả tuần cả tháng đi với em còn được, huống gì là 2 ngày, tôi ngay lập tức đồng ý với em, cứ sợ em đổi ý. Hẹn em sáng sớm mai khởi hành, tắt điện thoại xong mà lòng tôi cứ phơi phới, cũng chẳng phải là buổi hẹn đầu nhưng tim tôi cứ rộn ràng trong lòng ngực, đúng là sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ, nó có thể dìm ta xuống tận địa ngục rồi ngay lập tức kéo ta lên thiên đường, chỉ bằng một cuộc gọi của người yêu.
Vì chỉ có hai ngày bên nhau nên tôi và em cũng không đi chơi xa, chỉ là bắt một chuyến xe đi Huế tham quan rồi mai lại về. Lên xe em có vẻ mệt, dựa vào vai tôi rồi thiếp đi, từ lúc sáng gặp nhau em cũng khá là im lặng, không nói gì nhiều, có lẽ em vẫn chưa ổn định lại sau cú sốc tình cảm, nhưng tôi vẫn vui vì em đã chịu gặp mặt, còn rủ tôi cùng đi du lịch nữa, nghĩa là tỉ lệ em đến với tôi cũng còn cao lắm.
Suốt một ngày hôm ấy, đi tham quan, mua sắm, chụp hình, thuê xe đi dạo dọc bờ sông hay ngồi ăn kem ngắm cây cầu nổi tiếng của cố đô thì em cũng vẫn giữ thái độ như vậy, không xa cách nhưng cũng không quá thân mật, nếu người ngoài nhìn vào dễ nhầm lẫn tôi và em là một cặp đôi mới vừa hẹn hò, vẫn còn ngại ngùng giữ ý với nhau. Chúng tôi thuê phòng ở một khách sạn khá sang trọng ngay bờ sông, với view nhìn từ ban công của phòng ra sông Hương và cầu Trường Tiền, sau khi trả xe và đi bộ về khách sạn, em bỗng nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên trong ngày, cái nắm tay quen thuộc mà tôi phải chờ đợi suốt cả tuần nay.
-Hôm nay em xử sự như vậy với anh, anh có buồn không?
-Cũng hơi buồn, nhưng em chịu đi chơi với anh là anh vui rồi.
-Trước đây anh từng nói sẽ ở cạnh em, chấp nhận là người tình trong bí mật của em, đợi đến ngày em chia tay bạn trai, anh nhớ không?
-Tất nhiên là anh nhớ…- Tôi biết em định hỏi gì nên tiếp lời luôn – bây giờ anh vẫn giữ nguyên quyết định ấy, anh muốn là bạn trai của em.
-Anh…
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, người ta nói nghệ thuật giao tiếp là nghệ thuật của đôi mắt, tôi muốn cho em thấy sự quyết tâm đang dâng trào trong mắt của tôi, em dường như cũng cảm nhận được, người em tự áp sát lại gần tôi, nhưng ngay khi tôi vừa định đặt vào môi em một nụ hôn thì em cản lại.
-Em có một yêu cầu, chỉ một yêu cầu thôi, anh hứa với em được không ?
-Anh sẽ hứa khi anh biết em yêu cầu điều gì…
-Đêm nay, em muốn anh ôm em ngủ… chỉ ngủ thôi, không làm gì cả được không…Ngày mai em sẽ cho anh biết câu trả lời.
-……………..
-…Được, anh hứa… – Dù gì thì tôi cũng không có tâm trạng làm chuyện ấy với em khi em đang cố giữ khoảng cách an toàn với tôi, tôi không phải tuýp đàn ông thích gây sức ép với phụ nữ trong vấn đề tình dục.
Nói là vậy, nhưng khi nhìn em tắm qua lớp gương mờ, nhìn những giọt nước xối vào mặt em rồi chảy xuống cằm, xuống vai rồi tưởng tượng ( phòng tắm trong phòng là phòng tắm đứng, che bằng lớp gương một nửa trên là trong suốt, nửa dưới là mờ) thì thằng em của tôi bên dưới đã biểu tình đòi ngẩng dậy. Đến khi em bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt mà tôi mua cho em thì chym tôi đã cứng ngắc trồi ngược lên khỏi quần rồi. Cũng may là tôi phủ trên mình một chiếc chăn khá dày nên em cũng không biết là tôi đang chực chờ trên bờ vực phá sản lời hứa với em . Em leo lên giường rồi nằm quay lưng lại với tôi, tôi luồn tay vào ôm ngang eo của em rồi áp ngực vào lưng em, phần dưới thì tôi tránh ra xa khỏi mông em một khoảng, chứ không con chym đang cực kì căng thẳng của tôi mà chích vào mông em thì đổ sông đổ biển hết.
-Cả tuần nay em không ngủ được, hi vọng đêm nay có an hem sẽ ngủ ngon…
-Ừ anh hứa với em mà, em cứ nhắm mắt lại ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu, thật ngon, đừng bận tâm chuyện gì nữa. – Tôi vừa nói vừa chồm lên hôn nhẹ vào tóc em, nụ hôn đơn thuần, nhẹ nhàng nhất mà tôi và em từng có. Ngay lúc ấy tôi cảm thấy ở phía dưới mình đã hết căng thẳng rồi, lần đầu tiên từ khi quen em, tôi ôm em, hôn em mà không nghĩ đến chuyện tình dục, ngay lúc này đây giấc ngủ êm đềm của em quan trọng hơn tất cả, có lẽ tôi thật sự quá yêu em rồi.
……………..
-Anh…-em vẫn nhắm mắt, nằm gọn trong vòng tay tôi, hỏi nhỏ.
-Anh đây, em nói đi.
……………..
-Anh có khinh thường em không…em không thể bỏ Thạch, bắt anh phải chờ đợi vô vọng…rồi khi bị Thạch bỏ lại tìm đến anh…
-Ngốc quá, anh yêu em, đó mới là quan trọng nhất, ai bỏ ai không quan trọng, quan trọng là anh được bên em.
-Anh…
-Hử…
-Lúc ấy em giận Thạch ghê gớm, dù em biết là em cũng làm việc có lỗi với Thạch, nhưng em vẫn giận vì tại sao khi em đòi chia tay thì Thạch níu kéo em lại, trong khi lại lén lút quen người khác sau lưng em…
-Ừ…con người mà, khó giải thích lắm.
-Nhưng ngay lúc ấy tận sâu trong em có một chút gì đó như là được giải thoát…là được vất bỏ tất cả…để đến với anh. Anh có thấy con người em mâu thuẫn, xấu xa không…
Hóa ra vì những chuyện này em tránh tôi, làm tôi khổ sở cả một tuần, cũng làm em mất ngủ vì suy nghĩ mà hốc hác đến đáng thương, tôi càng ôm em chặt vào lòng, vuốt tóc em nhẹ nhàng rồi nói.
-Ngốc lắm, tình cảm thì lí trí không giải thích được đâu, em đương nhiên không phải là người xấu, cứ để tình cảm tự nó dẫn dắt mình thôi…
Em bắt đầu khóc, ban đầu là những tiếng nấc, rồi đến những giọt nước mắt rơi ướt đẫm gối, nhưng em vẫn không mở mắt ra, cũng không quay lại nhìn tôi. Tôi ôm em từ phía sau, nhè nhẹ vuốt lên tóc em và im lặng, lúc này tôi nghĩ mình tốt nhất là im lặng, có lẽ em khóc được sẽ nhẹ lòng hơn.
-Anh hát cho em nghe đi, bài gì cũng được…
-Anh hát không hay đâu.
-Anh cứ hát đi.
Quả thật hát hò là lĩnh vực tôi ít tự tin nhất, nhưng trong tình cảnh này tôi phải huy động hết nơ-ron thần kinh để tìm ra một bài hát nào đó để hát cho em nghe, rồi bỗng đột nhiên nhớ đến một bài hát từ lúc học đại học mấy thằng FA hay nghêu ngao với nhau trong cuộc nhậu, tôi hát nhẹ nhẹ bên tai em, dù cũng không chắc là có hát đúng lời không, còn về phần nhạc thì chắc chắn là sai rồi.
“Một chiều bước trên đường hoang vắng,
Ngày hè cơn giông vừa im lắng….
….Dường như ta biết có lúc ta sẽ mãi mãi bên em
Và dường như ta luôn mong em bình yên”
Tôi cứ lặp lại đoạn điệp khúc vì thật sự không nhớ được thêm một bài hát nào khác để hát cho em, bỗng tôi đã nhận ra em đã ngủ rồi, hóa ra chất giọng vịt đực trời ban của tôi lại có tác dụng ru ngủ ghê gớm đến vậy. Nhìn em chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng như vậy tôi thấy trong lòng bình yên lạ thường, rồi cũng như em, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Khách sạn ngay đường chính của thành phố nên tôi bị đánh thức khá sớm bởi những tiếng còi xe trên đường, tiếng người gọi nhau í ới đi tập thể dục, cả tiếng động cơ của những chiếc thuyền trên sông, mở mắt tỉnh dậy cầm điện thoại lên thấy mới có 5h sáng, còn sớm quá, tôi định ngủ thêm một lúc nữa. Bỗng giật mình nhận ra đêm qua khi ngủ em đã xoay người lại ôm tôi từ lúc nào không hay. Nhìn từ trên xuống, đầu em đang dựa vào vai tôi, một tay đặt lên ngực tôi, còn ngực em ép sát vào người tôi, bộ ngực nhỏ nhắn mềm mại của em lấp ló sau làn áo mỏng tang, đang chăm chú nhìn vào bộ ngực trắng nõn của em thì thằng em ở dưới sau một đêm cực kì nghe lời lại ngóc đầu trỗi dậy chào ngày mới. Tôi sợ nó chọc vào người em nên dịch thân dưới ra một chút, không ngờ cử động đột ngột đó làm em tỉnh giấc, em cũng nhận ra tư thế nằm ngủ của chúng tôi khác hẳn đêm qua, nhưng em không tránh ra, mà càng ôm chặt lấy tôi làm tôi bất ngờ. Em ngươc lên nhìn tôi, chun mũi cười duyên, nụ cười của em đã trở lại rồi, không ngờ ngủ một đêm mà em đã vượt qua được sự trầm cảm, trở lại là em Giang vui vẻ của tôi.
-Em cảm ơn anh…
-Vì chuyện gì…
-Anh đã giữ lời hứa với em, đêm qua em ngủ rất ngon, lâu rồi em mới ngủ ngon như vậy.
-Anh đã hứa là anh sẽ làm mà, mà anh cũng không thích ép em làm gì cả, anh thích làm chuyện ấy với em, tất nhiên, nhưng đó là vì anh yêu em.
-Em biết…em cũng hứa sáng nay sẽ cho anh biết câu trả lời… câu trả lời của em đây…
Tôi chưa kịp định thần để xem em sẽ nói gì thì em đã chồm người lên lấp đầy miệng tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt, lưỡi em xộc vào trong miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi, chúng tôi từng làm tình với đủ tư thế, đủ thời điểm, từng có những lần đụ nhau ngoài trời hay ngay trên phòng ngủ của ba mẹ em, nhưng chưa có khi nào em hôn tôi mãnh liệt như vậy. Tôi quàng tay ra sau ôm chặt eo em, hưởng ứng cơn sóng tình mà em mang tới, có lẽ tất cả những dằn vặt, những chất vấn lương tâm của em đã được bỏ lại cùng nước mắt đêm qua, sáng nay là một ngày mới, em trở lại là Giang của tôi, và còn cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn trước nữa.