Người Đàn Bà Nhiều Chồng - Chương 27
Tôi không trả lời mà dịu dàng hôn lên môi Chị làm Chị mắc cỡ quay đầu đi. Tôi lấy hai tay kềm lại, không cho Chị nhút nhích rồi tôi ngậm môi Chị.
Chị vụng về quá … rõ ràng là chưa bao giờ Chị được hôn như vầy. tôi nút môi Chị làm Chị bỡ ngỡ … Chị vùng vằng cho lấy lệ rồi Chị thúc thủ nằm yên … Chị rùng mình nổi da gà khi tôi ngậm được cái lưỡi thơm phức của Chị.
Tôi hứng tình cực độ. Bao nhiêu rạo rực dồn ép từ nẩy giờ chưa được giải toả làm tôi bức rức không chịu được ! vừa nút lưỡi Chị, tôi vừa thút con cu để đụ Chị.
Chị rụt rè hưởng ứng theo tôi …
Tôi đưa tay tháo nút dây cột hai cườm tay Chị …
Chị ngượng ngùng đặt hai tay lên lưng tôi …
Tôi không còn là đứa con gái tên Hương nữa. Bây giờ tôi chỉ còn là một người đàn ông đang dồn hết sinh lực của mình để làm tình với người yêu của mình …
Thật là vĩ đại đối với tôi.
Tôi đụ Chị như điên … đến khi Chị ôm xiết tôi mà kêu rên khi khoái lạc đến với Chị lần thứ nhì.
Phần tôi thì mầu nhiệm thay ! tôi cũng đạt được điểm cực khoái mà xuất khí dầm dề. Đây là lần đầu tiên mà tôi thăng hoa trong vai một người đàn ông đang làm tình với một người đàn bà ! Trãi nghiệm đó làm tôi sung sướng đến mờ mắt. Tôi đã từng làm cho Tuấn, cho Xuân sướng, họ cũng đã từng làm cho tôi sướng và tôi cũng đã từng đạt được khoái lạc cùng lúc với Tuấn khi chàng làm tình với tôi nơi lỗ sau của tôi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, trong vai người đàn ông mà tôi cùng được cực sương với một người đàn bà !
Hạnh phúc của tôi vô bờ …
Tôi phải mất vài ngày mới trở về với thực tế …
Sáng hôm đó tôi bắt gặp Chị Hiền đang đứng sau nhà mà nhìn viển vông ra xa. Miệng Chị nở một nụ cười bâng quơ làm gương mặt của Chị đẹp lung linh. Tôi bàng hoàng nhận ra là tôi thật gần gũi với Chị … Có lẽ cũng như tôi, mấy ngày nay Chị như đi trên mây, Chị không chú tâm được vào công việc, làm trước quên sau nên Mẹ tôi phải nhăn mặt mà rầy :
– Hiền nè, sao dạo nầy em vô ý quá vậy ? đầu óc em đang ở đâu vậy ?
Rồi Mẹ tôi mỉm cười, nghi ngờ :
– Em có chuyện gì hay không ? hay là … có ông nào mang guốc lộc cộc đi vào đầu ?
Chị Hiền đỏ bừng mặt, ấp úng xin lỗi.
Mẹ tôi vẫn không tha :
– Mấy ngày hôm nay, Cô thấy em cứ mơ mơ màng màng mà lại …
Thấy Mẹ tôi ngừng không nói tiếp, Chị Hiền rụt rè :
– Lại … gì Cô ?
– Cô thấy em như tươi đẹp hẳn ra một cách bất thường !
Chị rối rít xua tay :
– Không có gì đâu mà Cô ! Cô cũng biết là em không ưa gì bọn đàn ông giả dối …
Mẹ tôi cười hiền từ :
– Ừ Cô biết … nhưng mà đâu phải đàn ông nào cũng giả dối đâu !
Tối hôm đó, tôi chịu không được, nên lại mò xuống phòng của Chị Hiền.
Chị thức tỉnh khi tôi đang xoa bóp vú của Chị. Chị giựt mình :
– Cậu đó hả ? sao dám liều lĩnh trèo tường vào đây ? hôm nay có ông bà chủ ở nhà đó !
Tôi cười khẽ :
– Kệ họ, nhớ thì cứ đến thăm ! mà nè … đằng đó có nhớ tui không ?
Chị vùng vằng :
– Nhớ làm gì cho mệt óc ? tại cậu mà hôm nay tui bị bà chủ la muốn điếc lỗ tai.
– Ủa ? sao lại tại tui ? tui có ăn nhằm gì vào việc làm của Chị ? À … tui hiểu rồi … có phải tại Chị nhớ tui miết nên không làm được trò trống gì phải không ?
Chị ngượng quá, ấp úng không biết trả lời ra sao. Nhìn Chị mà tôi nghe lòng tràn đầy tình thương … tôi cúi đầu xuống đặt môi lên môi Chị. Chị sung sướng tiếp đón tôi.
Đêm hôm đó, tôi chơi Chị tơi tả …
Bề ngoài thì nghiêm như thầy tu nhưng khi xâm nhập vào được bên trong của Chị thì mới khám phá ra là Chị không khác gì một lò lữa ! đến gần 30 tuổi mới tiếp cận được với tình dục sáng chói, Chị nhắm mắt rùng mình mà buông trôi với một lòng tin tưởng vô bờ nơi tôi. Tôi biểu gì Chị cũng nhất nhất nghe theo. Chị trao thân cho tôi một cách tuyệt đối làm tôi cảm động thấu tim gan.
Hôm sau, tôi không có can đảm tiếp tục chơi trò đùa giỡn đó với Chị nữa nên tôi hối hả trở về Singapore.
Chỉ còn không bao lâu nữa thì chúng tôi cùng ra trường. Và theo dự kiến thì ngay sau đó tôi sẽ làm lễ thành hôn với Tuấn. Cùng với Xuân chúng tôi cũng dự định sẽ kiếm công ăn việc làm ở nước ngoài luôn, không về Việt Nam nữa vì chúng tôi biết là tình cảnh của ba đứa chúng tôi sẽ không bao giờ được chấp nhận dễ dàng ở Việt Nam. Xã hội Việt Nam còn đầy rẫy rào cản cho một mối liên hệ tay ba quá tự do : một gia đình ba vợ chồng mà trong đó lại có hai người là chị em với nhau !
Ba đứa chúng tôi háo hức lo mọi chi tiết cho đám cưới.
Nhưng sáng hôm đó tôi tự nhiên lại nhớ đến Chị Hiền một cách quây quắc … tôi nhớ đến người phụ nữ giản dị, đơn sơ nhưng lại đầy thâm tình sâu đậm. Tôi ngồi thừ người ra đó một lúc rồi tôi quyết định lấy máy bay về Việt Nam ngay.
Về đến nhà tôi nhìn Chị vui mừng ra đón mà tôi nghe trong lòng reo vui một cách nhẹ nhàng. Tôi quyết định nói hết sự thật với Chị rồi để Chị lựa chọn. Tối đến, ăn cơm xong, tôi kêu Chị ra hiên rồi tôi đưa cho Chị một lá thư mà tôi đã viết sẵn. Nhìn Chị mỡ to mắt ngạc nhiên, tôi nói :
– Chị về phòng rồi đọc đi. La thư rất quan trọng đó. Tôi nghỉ Chị phải biết hết những gì viết trong lá thư.
Sáng hôm sau, không thấy Chị đâu, tôi hỏi người làm thì họ nói là Chị ngã bịnh, nằm liệt trong giường không dậy được. Tôi thở dài biết là Chị đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng, phải để cho Chị được yên tĩnh.
Hai ngày liền, Chị không ra khỏi phòng …
Đến ngày thứ ba tôi thất vọng, lẳng lặng xách va-li ra phi trường.
Ngay buổi sáng hôm đó, Chị Hiền đang nằm trong giường nhìn bâng quơ ra cửa sổ thì con Ty đem vào cho Chị một ly sữa nóng.
Chị Hiền hỏi nó :
– Sao hôm nay trong nhà nghe lặng thinh vậy ?
Con bé cười hì hì :
– Thì Ông Bà chủ đi vắng mà cô Hương thì ra phi trường rồi, còn ai đâu trong nhà !
Chị Hiền giật mình :
– Cô … cô Hương … đi rồi sao ?
– Cô vừa mới đi xong … mà Chị nè, em thấy có điều là lạ …
– Cái gì lạ ?
– Lần này cô Hương đi mà không nói một tiếng, mặt cô buồn hiu hà !
Chị Hiền bàng hoàng ngồi nhỏm dậy… khi tối hôm nọ về phòng mỡ lá thư ra mà đọc thì Chị rụng rời hoa mắt. Chị loạng choạng đứng dậy rồi ngã vật xuống giường mà ngất đi. Khi tĩnh dậy, Chị phải vật lộn với những tư tưởng khủng khiếp nổ bùng trong đầu Chị. Chị chịu không nổi, bỏ nhà ra đi lang thang như người mất hồn trong suốt cả giờ đồng hồ.
Hốm sau Chị uống liền mấy viên thuốc ngủ rồi trùm mền ngủ li bì xuốt ngày. Giấc ngủ của Chị đầy mộng mị…
Đến ngày thứ hai thì Chị mới đủ nghị lực mà lấy lá thư đọc lại lần thứ nhì. Thì ra người đàn ông đã hãm hiếp Chị lại là cô Hương ! người mà Chị đã trao thân là cô Hương, người đã làm Chị sung sướng tuyệt vời là cô Hương ! Cô Hương, người thiếu nữ xinh đẹp mà Chị trầm trồ, ngưỡng mộ … người từ lúc đầu đã tỏ thái độ thân thiện, gần gũi với Chị, người đã lắng nghe và chia sẻ với Chị những lúc Chị buồn bã, chán nản …Trong lá thư cô Hương nói là cô ta làm như vậy vì muốn đem lại sung sướng hạnh phúc cho mình ! Chị Hiền rùng mình nhớ lại những giây phút mà mình buông thả trong vòng tay của người này, khi người này nút lưỡi mình, khi người này xâm chiếm cơ thể của mình làm mình không còn biết Trời Đất gì nữa …
Chị thầm nghỉ có đôi lúc khi vuốt ve người này Chị đã có ý nghĩ là sao làn da của người đàn ông mà lại mềm dịu như da con gái ? thì ra mình không sai chút nào !
Chị bực mình dậm chân xuống đất : cái cô Hương này thật quá đáng ! dám gạt mình một cách trắng trợn, làm mình bây giờ nữa khóc nữa cười ! hoá ra là mình đã làm tình với một người phụ nữ ! thật là hổ thẹn muốn chết.
Nhưng sau đó, khi cơn bực dọc qua đi thì Chị lại mơ màng nhớ đến người con gái đẹp cực kỳ mà Chị ngưỡng mộ … cô ta đã chú ý đến mình ! cô ta đã yêu thương, vuốt ve, nâng niu mình trong vòng tay của cô ta …
Chị ngượng ngùng tự hỏi : mình đã có sung sướng hay không khi mình được cô ta yêu ?
Và Chị thành thật tự trả lời : khi mình được cực sướng thì trong đầu mình người làm mình sướng là một người đàn ông bịt mặt. Nhưng bây giờ gỡ bịt mặt ra thì người đó là cô Hương. Chỉ có điểm đó là khác mà thôi chứ cảm nhận cực sương vẫn còn dẩy đầy trong từng tế bào của cơ thể mình … Khi cô ta thương yêu mình thì mình đã cảm nhận thật rõ ràng lòng chân tình của cô ta.
Rồi Chị bàng hoàng nhận ra : mình thật là may mắn mới được một người tuyệt vời như cô ta thương yêu vuốt ve. Mình đã có định kiến với đàn ông thì bây giờ mình lại được một người phụ nữ đem lại cho mình bao nhiêu là sung sướng, như vậy có phải chăng đây là số mạng ?