Người Đàn Bà Nhiều Chồng - Chương 25
Đang ngồi tư lự bên cửa sổ thì chợt tôi nghe một giọng nói vui vẻ :
– Cô Hai, tui vừa làm một ly sữa đậu nành nóng cho cô nè.
Tôi quay đầu lại mỉm cười. Thi ra đó là Chị Hiền ! Chị Hiền là người quản gia cho gia đình tôi. Chị làm việc tại đây từ hơn 5 năm rồi và Chị rất được Ba Mẹ tôi tín nhiệm vì tính hiền hậu và nghiêm chỉnh của Chị. Chị Hiền quê ở ngoài Trung, chị đã có gia đình với một đứa con gái nhỏ nhưng Chị vào Nam kiếm việc làm để gởi tiền về quê nuôi gia đình. Có lần tôi thắc mắc hỏi Chị có buồn không khi phải xa chồng con thì Chị cười mà trả lời :
– Riết rồi quen Cô à ! mỗi năm tui về thăm 2, 3 lần cũng đủ rồi. Tui thích cuộc sống hiện tại nên nếu bây giờ biểu tui về quê thì chắc tui không chịu được đâu. Ở quê buồn lắm !
Tôi nhìn Chị Hiền … Chị đâu chừng 27, 28 tuổi, Chị cũng có chút nhan sắc đó chứ nhưng Chị có vẻ nghiêm khắc quá. Chị rất quí mến tôi, từ lúc mới vào làm, Chị đã thích gần gũi tôi, có lẽ vì tôi thân thiện với Chị, lúc nào cũng sẵn sàng nghe Chị hàn huyên. Khi tôi đi du học Chị buồn vì không còn ai để tâm sự. Chị biết tôi thích mấy món ngọt nên hễ có dịp là Chị chạy đi mua cho tôi nào là sữa đậu nành, nào là tàu hủ, nào là chè ngọt …
Tuy gần gũi với tôi nhưng Chị rất kín đáo, không bao giờ đề cập đến những chuyện quá riêng tư ! Tôi thầm nghỉ không biết Chị có cuộc sống tình dục ra sao ? lúc nào cũng đơn thương độc mã, hoạ hoằn gặp chồng vài ba tuần trong năm. Vậy thì những thời gian còn lại, Chị có những đòi hỏi về thể xác hay không ? hay là Chị đã trở thành một bà già không còn ham muốn do không có chồng kế bên ?
Tôi tinh quái hỏi Chị :
– Chị Hiền nè, tôi muốn hỏi Chị một chuyện …
– Chuyện gì vậy Cô Hai ?
– Chuyện đàn bà con gái mà … được hông ?
Chị Hiền cười cười :
– Cô đã hai mươi mấy tuổi rồi, Cô biết hết mọi chuyện rồi, sao còn hỏi tui ? Tui quê mùa lắm !
– Tôi muốn hỏi Chị … không có chồng bên cạnh, bộ Chị đôi khi không có … những thèm muốn hay sao ? Chị còn trẻ quá mà ?
Chị Hiền đỏ bừng mặt, bối rối xoa hai tay :
– Cô Hai … sao Cô hỏi kỳ vậy … tui … tui …
Rồi Chị nhìn mông lung ra cửa sổ … một lúc sau, Chị quay lại nhìn tôi mà cười buồn :
– Cô Hai hỏi thì tui cũng thành thật mà trả lời … Người đàn ông mang danh là chồng của tui đó, thật ra là một tên đàn ông bội bạc. Khi tui lên đây mà làm lụng để gởi tiền về nuôi gia đình thì hắn ta tằng tịu với con đàn bà cùng xóm. Tui chán nản lắm …
Chị im lặng một lúc trước khi tiếp tục :
– Từ đó tui đâm ra chán ghét đàn ông ! tui về quê chủ yếu là thăm con gái của tui. Tui định khi nào có đủ điều kiện thì sẽ đem nó lên ở với tui.
Chị bẽn lẽn cuối đầu :
– Thành ra từ đó … tui đâu còn tha thiết gì nữa với … chuyện chăn gối vợ chồng !
Tôi mỉm cười hài lòng. Tôi vừa tìm ra đối tượng lý tưởng cho những trăn trở của tôi. Tôi nghỉ là Chị Hiền không thể nào không có những đòi hỏi rạo rực vì Chị đang độ tuổi tràn đầy sinh lực. Có điều Chị phải đè nén chúng mà thôi vì tình huống bắt buộc. Tôi sẽ tìm cách để chứng minh điều đó.
Cơ hội đã đến với tôi khi hôm đó Ba Mẹ tôi quyết định đi Đà Lạt nghỉ xả hơi vài ngày. Tối đến trong nhà chỉ còn tôi và Chị Hiền. Trong bữa ăn, tôi kín đáo bỏ một viên thuốc ngủ vào ly nước của Chị … Chỉ một lúc sau là Chị ngáp dài, rồi xin về phòng mà nghỉ. Chị có căn phòng riêng ở phía sau nhà.
Chờ đến khuya, tôi quyết định hành động. Tôi « nai nịch » chu đáo như những lần tôi giả trai. Lần này tôi còn đeo thêm một cái khẩu trang che kín mặt, chỉ chừa ra đôi mắt : tôi không thể nào để nạn nhân của tôi nhận diện ra tôi được.
Tôi rón rén tìm đến phòng Chị Hiền. Trong phòng tối, tôi yên tâm thấy Chị nằm ngủ sây.
Tôi nhẹ nhàng lấy dây cột hai cườm tay của Chị lại, rồi quấn dây vào thành giường.
Khi tôi vực Chị tỉnh dậy thì lúc đầu Chị còn mơ màng nhưng rồi khi nhận ra mình bị trói hai tay thì Chị giựt mình la lên một tiếng. Chị càng hốt hoảng đến líu lưỡi khi nhìn thấy trong bóng tối một người đàn ông bịt mặt đang lăm le cầm trong tay một con dao.
Tôi gằn giọng :
– Chị kia, chỉ cho tôi biết chỗ cất vàng bạc trong nhà này.
Chị sợ quá, trợn ngược mắt rồi ngất đi. Tôi biết Chị Hiền là một người đàn bà nhút nhát nhưng không ngờ Chị lại yếu bóng vía đến mức độ này. Tôi lấy một cái khăn ướt xoa lên mặt Chị đến khi Chị tỉnh dậy.
Tôi lại làm bộ hăm doạ :
– Nói mau, tôi không có thì giờ đâu ! không thôi tôi cắt cổ chị bây giờ !
… Đọc truyện sex tại website: TruyenVKL. com
Mặt Chị tái mét, Chị run run :
– Tui không biết… Tui chỉ là người làm công … Ông Bà chủ để tiền ở đâu tui không biết.
– Nói thiệt không đó ?
Chị Hiền lắp bắp :
– Tui nói thiệt … tui thề trên đầu con gái tui.
Tôi cười thầm với cái màn kịch của mình. Thấy bao nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi tiếp tục :
– Thôi được, cứ cho là Chị nói thiệt đi. Nhưng mà …
Chị Hiền hơi yên tâm một chút, rụt rè hỏi :
– Tui nói thiệt mà. Cậu tha cho tui đi, tui không muốn chết …
– Được. Tôi sẽ tha cho Chị nhưng mà đến đây rồi, không lẻ tôi ra đi tay không hay sao ?
Chị Hiền lo lắng :
– Cậu muốn lấy gì thì cứ lấy đi. Tui có chút tiền trong tủ áo với cái dây chuyền. Cậu lấy hết đi rồi tha mạng cho tui.
Tôi ngồi xuống giường nhìn Chị mà cười :
– Thôi mấy món đó không có giá trị gì nhiều, tôi muốn cái khác … hay ho hơn !
Chị Hiền giựt mình, uốn éo thân mình :
– Cậu nói gì … tui không hiểu …
– Tôi tha mạng cho Chị nếu Chị cho tôi được … vui vẻ với Chị.
Chị Hiền thất kinh hồn vía. Chị chưa kịp phản ứng thì tôi đả nhào xuống mà ôm Chị. Tuy hai tay đã bị trói nhưng Chị cố vùng vẩy. Chị mím răng :
– Đồ … khốn nạn … Tui la làng bây giờ …
– Chị cứ la làng thoải mái … tôi biết trong nhà không có ma nào hết, mà nhà này nắm cuối phố, không ai nghe chị đâu !
Vừa nói tôi vừa bật tung áo của Chị. Chị ngủ không đeo xú-chiêng nên hai gò vú của Chị bung ra. Tôi ngạc nhiên không ngờ là Chị Hiền có hai vú đẹp như vậy ! lúc thường Chị bận áo bà ba thùng thình nên không ai ngờ là vú của Chị lại vung tròn, đẹp đẽ như vậy.
Sau một lúc vật lộn, tôi cũng ngậm được một núm vú của Chị … rồi tôi thích thú bú vú Chị. Chị thất thế nhưng vẫn không chịu thua, cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tôi bực mình quá, lấy răng cắn mạnh vào núm vú Chị làm Chị kêu thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt Chị tuôn ra ràn rụa …
Tôi cười khỉnh :
– Cảnh cáo Chị đó. Nếu Chị còn vọng động thì tôi sẽ cắn Chị nữa cho xem …
Chị hoảng sợ, nằm im không dám nhúc nhích.