NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 38
Giác quan đầu tiên gây chú ý cho thằng Toàn là mùi thức ăn thơm phức khiến thằng ku còn chưa tỉnh ngủ đã phải hếch mũi lên hít hà.
Nó vừa bỏ chân xuống đất thì nghe tiếng con Hân kêu
“Anh Hai vô ăn cơm!”
“OK! Vô liền!”
Nói xong nó đứng dậy đi vô nhà, và thấy con em mình đang cùng với cặp sinh đôi dọn chén đũa ra bàn. Ba với cậu cũng đã về rồi, không thấy anh Phương đâu.
Thằng Đen hình như biết canh giờ cơm, vì thằng ku cũng vừa chạy xộc vô nhà, miệng kêu to
“Còn cơm không má?”
Mợ nói
“Còn, nhưng mà lát chiều mới có.”
Thằng Đen nhăn mặt khổ sở
“Con về kịp bữa ăn mà, má cứ nói vậy!”
Con Hân với hai đứa sinh đôi cười khúc khích nhìn thằng Đen nhào vô phụ dọn thức ăn ra. Mợ thì quay lại xua tay
“Rửa tay chưa mà bốc vô chén đũa vậy con? Đi rửa tay ngay!”
Thằng Đen gãi gãi đầu, xong cũng chạy tới bồn rửa bật nước rửa tay.
Thằng Toàn lúc này mới thấy con My đi từ nhà tắm ra, tóc còn ướt mem, nhưng cũng đã thay đồ mới trở lại, không mặc bộ quần áo dơ hầy cũ kỹ hồi nãy nữa.
Thằng Toàn nháy nháy mắt với con em họ, thấy con nhỏ cười nháy mắt lại nhưng với bộ dạng mệt mỏi, rồi cũng xúm vô đám con nít trong bếp để phụ mợ.
Vì là “anh lớn”, với lại trong bếp cũng không thể để cả một đám người xúm vô đụng nhau rất khó làm, thằng Toàn được đặc cách “mời” ra đằng trước ngồi đợi.
Chừng năm phút sau anh Phương mới về, cũng là lúc thức ăn chén dĩa được dọn hết lên bàn. Thế là cả nhà lại quây quần bên mâm cơm ngày tết.
Thằng Toàn thích cái không khí này lắm, tết mà không có anh em cậu mợ đông vui như vầy thì buồn phải biết. Mặc dù ngày thường gia đình nó chỉ có 3 người sống với nhau, nhưng đông như vầy mới đúng là tết chứ.
Mâm cơm có những món quen thuộc của miền Tây như thịt kho hột vịt, dưa giá hẹ, bánh tét, tôm càng xanh kho tàu, và món nia khoái nhất là đầu tôm càng xanh sốt sa-tế, kèm với củ kiệu, dưa hành, tỏi chua, dưa món… nhìn thôi đã no mắt.
Mùi củ kiệu, mùi dưa giá, mùi thịt kho hột vịt, mùi dưa hấu…. trộn lẫn với mùi hoa mai đang nở rộ quanh nhà tạo thành một “mùi Tết” cực kỳ đặc trưng mà có lẽ sau này lớn lên, có đi đâu chăng nữa, thằng Toàn cũng không thể nào quên.
Ăn uống xong, dọn dẹp sạch sẽ, thằng Toàn thấy anh Phương kéo vòi nước xịt lên bụi mai chiếu thủy to ở trước nhà. Nó tò mò hỏi
“Trưa nắng tưới không sợ chết cây hả anh Phương?”
“Không sao, cây này mạnh lắm. Anh tưới để cho nó thơm á. Mai chiếu thủy phải tưới nước lên thì bông mới tỏa mùi thơm.”
Thằng Toàn không cần thử hít hít mũi, mà dưới vòi nước của anh Phương, một mùi thơm rất dễ chịu đã lan toả khắp sân. Những cái bông màu trắng rũ xuống dưới đúng nghĩa “chiếu thủy”. Lúc nãy ngủ võng nó chỉ ngửi thấy mùi mai vàng, nhưng giờ anh Phương tưới mai chiếu thủy nó đã thấy mùi thơm ngát rồi. Nó nhìn qua bụi mai vàng vẫn khô queo và hỏi
“Còn mai vàng thì sao anh? Tưới vô có thơm hơn không?”
“Mai vàng á? Tưới lên bông xong thì không còn mai vàng nữa, haha”
Thằng Toàn cũng phì cười, thấy mình hỏi nhảm thiệt. Cánh mai vàng yếu ớt, con ong bầu đụng vô là rụng lả tả, làm sao chịu nổi vòi nước tưới trực tiếp lên hoa. Nó thấy anh Phương chỉ xịt dưới gốc cây thôi, “để cho cầm bông, chứ thiếu nước nó rụng luôn cả nụ”, như anh Phương nói.
Ăn uống no say, lại thấy buồn ngủ, thế là thằng Toàn lại nhập bọn với đám em họ nằm ngủ trưa trên bộ ván gõ. Cái võng dưới tán hai cây vú sữa là “của” anh Phương, hồi nãy chưa tới giấc còn ngủ ké được, giờ mà lên đó chưa kịp ngủ chắc chắn đã bị đuổi xuống rồi.
Tụi nó ngủ tới hơn ba rưỡi chiều mới dậy. Thằng Đen rủ con My và cặp sinh đôi đi câu cá rô trong một cái đìa nhà hàng xóm, nhưng thằng Toàn chán ngán mấy vụ cá tôm kia rồi, nên nó không muốn đi.
Con My có mợ gọi dậy, nó cũng ngồi dậy cùng với đám nhóc, lát sau không ai để ý, nó lại nằm xuống ngủ tiếp ngon lành. Mợ tính gọi nữa mà cậu cản lại, nói ngày tết để tụi nó ngủ thoải mái đi.
Thằng Toàn thấy buồn buồn, móc điện thoại ra online, hỏi thăm đám bạn coi tụi nó “thu nhập” được bao nhiêu rồi. Nó cũng gởi hình mấy cây mai vàng chụp lúc sáng cho con Nhung. Hai đứa chat cả tiếng đồng hồ, mà trong đầu nó hình ảnh con Nhung cứ mãi lẫn lộn với con My, mờ nhòe dần, khiến nhiều lúc nó viết tin nhắn xong phải xóa đi vì đọc lại thấy bựa cứ y như hồi sáng nó giỡn hớt với con My vậy.
***
Ba ngày tết cứ thế trôi qua vèo vèo, tủ đồ ăn nhà cậu chẳng giảm được bao nhiêu, vì ngoài tủ lạnh chính còn có cái tủ đông rất to giống như mấy chỗ bán kem hay có.
Trong 3 ngày qua, nó chơi con My đều đều, ngày hai phát buổi sáng như hôm mùng Một. Vì dành buổi trưa để ngủ trưa, chiều mát lại chạy chơi với đám thằng Đen, con Hân, con My và cặp sinh đôi, nên cứ ăn sáng xong là tụi nó lại dắt nhau ra góc vườn xa lắc và kín đáo của bác Sáu để chơi. Mãi tới khi thằng ku bị vắt sạch không còn một giọt mới được con em “thả” ra. Mà định nghĩa “vắt sạch” của con My thì rất khác người vì con nhỏ nói “ra một lần vẫn còn, chừng nào hai lần liên tiếp thì mới hết”.
Nên lần nào thằng Toàn xong hiệp 1, con nhỏ cũng không cho rút ra, mà giữ ku lại bên trong chừng mười phút rồi tìm cách “kích thích tại chỗ” bằng bướm cho thằng Toàn cương lại. Con nhóc co thắt cửa mình như một vòng cao su, vuốt từ gốc tới ngọn, rồi lại từ ngọn xuống sát gốc khiến cho con ku thằng Toàn ngỏng lên cứng ngắc, rồi thằng nhóc lại nhào lên đè con My ra chinh chiến lần nữa, “ăn” con em họ cho bằng thích.
Tài thắt cửa mình của con nhỏ, mà thằng ku đọc từ “thắt bướm” trại ra thành “thắt bím” thần sầu tới nỗi khiến thằng nhóc quên cả lối về. Nên ngày nào cũng lén sang vườn bác Sáu “hái bưởi” một lần, nhưng tụi nó đều chơi 2 nháy mới chịu về, hiệu suất khá cao, lại tận dụng được “đường xá xa xôi”.
Chỉ mất 3 ngày, thằng con trai 14 tuổi đã bị đứa con gái lớp 5 chinh phục hoàn toàn.
Thực sự là như vậy. Mấy bữa tết này thằng Toàn gần như quên con Hân lẫn con Nhung luôn rồi. Thân thể tràn đầy năng lượng và cách nói chuyện tinh nghịch của con My đã thành công thu hút toàn bộ sự quan tâm của thằng anh họ. Thằng Toàn thấy chỉ cần có con My, nó không cần thêm bất cứa đứa con gái nào khác nữa, mặc dù lúc ở riêng bên con nhỏ, thằng ku đều bị con nhỏ xoay như chong chóng, không thể đoán trước được, nhưng như vậy lại càng thú vị, càng khiến thằng ku “lún” sâu vào con nhỏ hơn, về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Con My chỉ mới 10 tuổi mà đã bộc lộ nét quyến rũ chết người, tận từ trong xương mà ra, năng động như một con sóc, đáng yêu như một con chó con, tò mò và độc lập như một con mèo, tung tăng không chịu ràng buộc hay thuộc về ai, khiến bất cứ đứa con trai nào cũng có mơ tưởng “tóm” lấy rồi buộc một sợi dây quanh chân con bé, tay thì nắm chặt đầu dây còn lại; hoặc thực tế hơn một chút, cấy một … cái thai vô bụng con nhỏ, lúc đó may ra mới tạm yên tâm vì đã thiết lập được “mối dây ràng buộc” với con nhỏ. Còn để bình thường, con nhỏ luôn cho đàn ông cảm giác nó có thể vụt mất trong bất cứ lúc nào, không thể “tin cậy”, không thể nắm bắt, nhưng cũng chính vì thế nên con nhỏ càng thêm quyến rũ chết người, không giống đứa con gái nào khác, kể cả lớn tuổi hơn.
Thằng Toàn từng đọc truyện thấy mô tả người đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, nó không rõ người như vậy có thực không, kể cả hoa hậu thế giới hay model của Victoria Secret nó thấy đẹp đâu có tới mức đó. Nhưng đẹp “nghiêng thùng đổ nước” thì con My làm tốt. Chỉ cần con nhỏ đi trước dẫn đường, cặp mông căng vểnh lên phía sau của nó cũng dư sức “dắt mũi” thằng Toàn mà không cần một sợi dây nào.
Thằng ku hay gọi đùa là “cặp mông trái đào”, lần lào lột quần con nhỏ xong nó cũng phải bóp nặn, liếm láp, thậm chí cắn nhẹ lên “trái đào” đó rất nhiều lần trước khi mê say “hút mật” tươm ra từ chính giữa.
Con My thì gọi đây là trò bê con bú mẹ, mấy lúc đó con nhỏ thường thò tay vuốt mái tóc đinh của thằng Toàn, vuốt vuốt hai bên tai, rồi gương mặt tương đối đẹp trai của thằng anh họ, khiến thằng Toàn cảm thấy một sự liên kết về tinh thần lẫn thể xác từ chỗ cái lone ướt mem của con nhỏ ra tới trong miệng mình. Hai môi thằng Toàn áp vào hai môi âm hộ, cái lưỡi thằng nhóc lại thè ra liếm dọc theo đường chẻ, thỉnh thoảng còn cạ nhẹ răng cửa vô hột le nhô ra phía trên của âm hộ con nhỏ. Lâu lâu nó cũng không quên đẩy con nhỏ bò bằng 4 chân, rồi từ phía sau cắn nhẹ vô cặp mông căng mọng của con nhỏ, hoặc đơn giản là vùi cái mũi mình vào kẽ đít sâu hoắm của con bé rồi liếm bướm nó từ phía sau.
Có một điều mà nó rất thích ở con em họ này, đó là chưa rõ con nhỏ có súc rửa hậu môn mỗi sáng như bữa trước nó nghe thằng Khôi kể hay không, nhưng đặc biệt lỗ đít con nhóc không hề có mùi hôi, hoặc nói rõ hơn là không có tí xíu mùi nào cả, ngoài mùi da thịt cực kỳ quyến rũ. Chứ nếu là con Hân thì dù vừa tắm rửa xong lỗ đít vẫn không thể hết mùi đặc trưng đó.
Nên với con My, chẳng những thằng Toàn được lên chín tầng mây, nó lại được tận hưởng gần như tuyệt đối cơ thể con nhỏ mà không phải “né” ra chỗ nào như với con Hân. Chỉ có điều khả năng thì cho phép, nó vẫn không muốn chơi anal vì cái bướm cực kỳ bót của con My cũng khiến nó sướng đến chết đi sống lại, không cần nghĩ đến những lỗ khác nữa.
Nói theo hướng ngắn gọn, con My có một combo hoàn hảo từ tính cách cho tới body, là một con nhỏ “sát trai” nhất mà thằng Toàn từng biết.
Thằng ku nhiều lần tự hỏi không biết con nhỏ đã khiến cho bao nhiêu thằng con trai phải … quỳ gối giữa hai chân nó như mình đang làm, nhưng tất nhiên nó không hỏi trực tiếp con nhỏ, vì như vậy thì quá bất lịch sự. Có điều, sau những cuộc yêu say đắm trong góc vườn, những thời gian còn lại con nhỏ thường hay vắng nhà mà không rõ đi đâu, khiến thằng con trai mới lớn luôn có cảm giác nao nao, không thể nắm bắt được về đứa em họ của mình.
Càng không yên tâm, nó càng muốn lao vô “thả neo” hay “đóng cọc” con nhỏ để giữ con My cho riêng mình, mà không được.
Cái vòng lặp lẩn quẩn nhưng nóng bỏng đó hầu như choáng hết tâm trí thằng Toàn trong mấy bữa tết, làm nó nôn nao như một con thú đực trong mùa giao phối.
Chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày tết, bông hoa đồng gió nội này đã lặng im chiếm một góc khá to trong lòng thằng con trai Sài Gòn, nếu như không muốn nói là chiếm trọn, để lại cho thằng ku ấn tượng không thể quên về xóm nhỏ vùng biên.
***
Hôm nay là mùng Bốn, bữa cuối cùng anh em thằng Toàn ở dưới quê, vì sáng mai cả nhà nó sẽ đón xe lên Sài Gòn để ba đi làm vào mùng 6.
Bữa ăn sáng diễn ra hơi trễ vì phải đợi cậu mợ cúng đưa ông bà rồi mới được ăn. Nên khi cả nhà “nhập tiệc” được một lúc, 4 con gà trống choai luộc để cúng chẳng mấy chốc bay biến sạch sẽ theo mấy dĩa gỏi bắp cải. Nồi cháo huyết và lòng gà cũng cạn đáy như mấy dĩa đồ ăn khác.
Là người đứng bếp, mợ thấy đồ ăn mình nấu “đắt hàng” như vậy thì vui lắm. Bữa ăn vừa xong mợ cũng huy động đám nhỏ dọn mâm ngũ quả xuống, lấy trái cây gọt ra cho mọi người “ăn lấy thảo”.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, thằng Đen rủ thằng Toàn đi đào đất sét về nặn đồ chơi. Vụ này mỗi năm chỉ có thể làm được vào mùa khô thôi, nên thằng Toàn cũng háo hức lắm.
Bình thường giờ này tụi nhỏ túa ra đi chơi, thằng Toàn sẽ cùng con My lén lút chạy sang vườn nhà bác Sáu. Nhưng hôm nay thằng Đen rủ trực tiếp thằng Toàn, lại đúng ý thích nữa nên thằng ku đồng ý ngay lập tức, cũng nghĩ là con My sẽ theo mình thôi, vì 3 bữa nay con nhỏ có vẻ “chịu đèn” rồi. Nó còn định bụng lát nữa về “thịt” em My sau cũng được. Đổi thời điểm biết đâu sẽ khiến ẻm phấn khích hơn bình thường.
Ai ngờ con My bất ngờ từ chối, chê nắng quá không đi. Thế là chỉ có anh em thằng Toàn, thằng Đen và cặp sinh đôi xách cuốc xách xô đi ra đồng.
Thằng Toàn quyến luyến không muốn rời con My ra, nhưng lỡ đồng ý với tụi kia rồi, bây giờ đâu có nói lại được. Nó đành lén lút quay lại nháy mắt với con nhỏ, để nhận lại cái chu môi hất mặt giận dỗi nhưng cũng rất dễ thương của con bé. Thằng ku hết cách, đám nhóc đã ra khỏi cổng, nó đành làm mặt cười khổ sở nói nhỏ với con My
“Lát nữa anh về”
Rồi xoay người vội vàng chạy theo tụi kia.
Năm đứa nhỏ đi vòng vèo một hồi thì ra tới một góc đồng hoang, mùa này nước rút nên đất khô nứt nẻ, cỏ năng bên trên cũng khô cháy.
Ở một góc có một cái hố ai đào sẵn khá sâu. Từ giữa xuống tới đáy hố có đất sét vàng như nghệ, tương phản hoàn toàn với bùn đất xám xám ở chung quanh. Thằng Toàn hỏi
“Ủa, có ai đào sẵn rồi hả?”
“Con nít nguyên cả xóm này chứ ai, hihi”
Thằng Toàn gật gù
“Thì ra đây là ‘mỏ’ đất sét của tụi nhỏ xóm này.”
Thằng Đen hăm hở cầm cuốc, dạng chân cuốc mấy phát vô rìa cái hố, cuốc bỏ lớp đất mặt màu đen bên trên, để xuống tới lớp đất sét vàng bên dưới. Trời nắng chang chang, thằng ku lại ở trần phơi lưng, chỉ sau chục nhát cuốc thì cái lưng đen bóng của nó đã tươm ướt mồ hôi. Thằng Toàn nhìn nó hì hục mà thắc mắc
“Dưới đáy hố còn đầy đất sét sao không xúc cái đó cho tiện? Cuốc chi rộng ra cực vậy?”
Vẫn không ngừng tay cuốc, thằng Đen nói
“Em quên mang theo đồ xắn, chứ mà tận dụng khoảng trống đó được thì lẹ rồi. Cuốc sâu thì vướng tay lắm, không cuốc lên được”
Thằng Toàn gật gù rồi tiếp tục đứng nhìn. Lát sau nó nói
“Đưa anh cuốc thử coi. Thấy mày chảy mồ hôi tùm lum gớm quá”
“Đây!”
Thằng Đen thở phì phò, nó đưa cái cuốc ngay cho thằng Toàn rồi đứng qua bên cạnh.
Ngoài đồng nắng chang chang không một bóng cây, mùa mưa còn đỡ chứ mùa nắng nóng y như đứng trên cái chảo rang.
Thằng Toàn cầm lấy cái cuốc rồi cuốc tiếp ở chỗ thằng Đen đang cuốc dang dở, nhưng nhìn thì dễ, làm mới khó. Mới hơn chục cuốc nó đã quăng luôn công cụ, đứng thở phì phò khiến cho đám nhỏ cười khanh khách.
Thằng Đen cười xong lượm cuốc làm tiếp. Thằng nhóc rất lì đòn, đúng chuẩn lực điền, mới 13 tuổi đã cuốc nhát nào ra nhát đó, làm hoài không biết mệt.
Cuối cùng tụi nó cũng chạm tới lớp đất sét bên dưới. Những cuốc đầu tiên mang được mớ đất vàng ươm đó lên trong tiếng reo hò của 3 đứa con gái lẫn thằng Toàn. Nó cầm cái xô đưa qua cho thằng em đổ đất vô trong. Nhìn từng cục đất vàng đậm như mỡ gà, sạch tinh tươm không lẫn cái gì khác, tốt hơn xa lớp đất bùn đen thui dơ hầy trên mặt, nó hiểu tại sao con nít ở đây năm nào cũng tốn sức lấy nguyên liệu này về làm đồ chơi. Nó thắc mắc
“Đất đẹp như vầy chắc trồng cây tốt lắm ha. Sao không ai cuốc về trồng cây vậy ta?”
Con Hân cũng có cùng ý kiến
“Ờ ha, em cũng nghĩ vậy đó. Đất này mà bỏ vô chậu trồng cây chắc đẹp lắm.”
Thằng Đen đang cuốc mà phì cười. Hai con nhỏ sinh đôi cũng cười khúc khích, tụi nó thay nhau nói
“Đất này mà trồng cây thì nó chết, đâu có thoáng khí với có dinh dưỡng gì đâu. Đất đen trồng mới tốt, hí hí”
“Anh chị không nghe nói ‘đất tốt đen mun’ hay sao? Nó tốt ở chữ ‘đen mun’ đó. Vàng tươi kiểu này chai đất lắm, hí hí”
Thằng Toàn lẫn con Hân đều vỡ lẽ, thì ra là vậy. Đất đẹp lại sạch như vầy chỉ để nặn đồ chơi thôi, trồng cây lại dở. Đúng là mỗi thứ một công dụng, không có cái gì tốt hơn tuyệt đối so với cái khác.
Lát sau cái xô đã nặng trịch thì thằng Đen mới dừng cuốc. Nó nói
“Xong. Nhiêu đây dư xài cả năm rồi. Anh có đi với em không?”
Thằng Toàn không muốn đi, nó nôn nóng muốn về kiếm con My chơi “trò người lớn” nhưng cũng hỏi cho có
“Nặn đất ở nhà nào?”
“Nhà thằng Tí mặt thẹo đó”
“Ui, vậy thôi anh về.”
Chơi ở đâu khác nó còn phải viện lý do lý trấu, vừa nghe tên thằng đầu têu của cái đám lông bông chửi thề kia là thằng Toàn không ngửi nổi. Nó từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ.
Thằng Đen biết anh họ mình không thích đám bạn đó nên cũng không chèo kéo. Chỉ hỏi
“Anh có lấy đất về nặn chơi gì không?”
Thằng Toàn nhìn xô đất vàng ươm và thơm thơm, cũng thích lắm, nhưng về nhà nó bận chơi “nhào nặn” cặp mông trái đào của con My rồi, làm gì rảnh mà nặn đất sét nữa, nên dứt khoát lắc đầu nói
“Thôi khỏi. Anh đào vầy cũng vui rồi.”
Nhưng 3 con nhóc thì nhao nhao
“Em, em nữa. Lấy cái đó nặn đồ chơi bán hàng đi”
“Ờ, được đó, lát nặn nồi, rồi chén dĩa chơi bán quán ăn vui lắm đó, hí hí”
Thằng Đen gật đầu. Móc trong túi quần ra mấy túi nylon, bốc mấy cục đất đẹp nhất bỏ vô, xong chia ra đưa cho mấy đứa nhỏ xách cho nhẹ. Con Hân cũng cầm 1 túi, rồi nó tíu tít cùng hai nhỏ em họ đi rẽ sang một hướng, tới nhà đám bạn cùng chơi bán đồ hàng với tụi nó. Thằng Đen cầm cái xô đựng đất, nó đưa cây cuốc cho thằng Toàn và nói
“Anh cầm dùm em về nha. Em đi lát trưa về sau.”
“Ô kê gà đen!”
Thằng Toàn vác cuốc lên vai, vừa đi vừa nghĩ mình cũng giống nông dân lắm chứ bộ. Nhưng nó không nghĩ được nhiều vì trong đầu nó lại hiện lên thân hình nóng bỏng của con My, nhất là cặp mông gây nghiện của con nhỏ cứ khiến nó nhìn là muốn úp mặt vô giữa mà bú liếm. Nghĩ tới đây con ku thằng nhóc lại dựng đứng ở trước quần khiến nó đi mà cứ phải thò tay vô sửa lại tư thế cho “thằng em”.
Cũng may đoạn đường bờ ruộng này chỉ còn mình nó, đám nhóc đã tách theo hai hướng khác nhau túa ra đi hết rồi.
Về tới khoảng sân mát rượi dưới bóng hai cây vú sữa, thằng Toàn dựng cuốc vô dưới một gốc cây, múc nước rửa tay chân ngoài sàn nước, rồi im lặng đi vô nhà, định bụng gây bất ngờ cho con My.
Nhưng vô tới nhà mà chỉ thấy mợ lui cui làm đồ ăn. Thằng Toàn ngạc nhiên ngó một vòng các buồng ngủ mà không thấy ai trong đó, cửa các buồng thì mở toang, nhìn phát thấy hết mà không cần vô trong. Nhà tắm cũng trống trơn, cửa mở toang hoác. Ba, anh Phương lẫn cậu cũng đều không thấy.
Đây là lần thứ tư mấy người đó cùng lúc không có nhà rồi. Hồi mùng một mùng hai, thậm chí cùng lắm mùng 3 thì nó còn cho là mấy người đó đi chúc tết. Mà cái xóm này gom lại được bao nhiêu nóc nhà? Diện tích rất rộng, nhưng số hộ gia đình thì cực kỳ thưa thớt, nó có thể đọc thuộc lòng hết mọi nhà trong xóm được luôn, thì làm gì ba với mấy người kia đi chúc tết hoài chưa hết. Còn đi nhậu thì chắc chắn không, vì lần nào về ăn trưa, ăn tối nó đều không nghe mùi bia rượu gì từ cả 3 người lớn hết. Trừ anh Phương hay nhậu đêm, thậm chí ngủ lại nhà bạn sáng mới mò về thì có. Còn ba với cậu tuyệt đối không giọt rượu nào.
Mợ thấy nó đi vô thì hỏi
“Ủa? Con không đi đào đất sét với tụi nó hả? Sao có mình con về vậy?”
“Dạ, đào xong rồi mợ. Được một xô luôn, đất vàng tươi đã lắm. Nhưng tụi nó xách đi nặn đồ chơi rồi, con vác cuốc về, hihi”
“Chắc thằng Đen lại tới chơi với đám Tí ‘mặt thẹo’ đúng không? Còn 3 con nhỏ thì chắc lại chơi bán đồ hàng rồi. ”
Mợ nói mà giọng cứ bình thường như chính mợ đi cùng tụi nó vậy, khiến thằng Toàn trố mắt lên hỏi
“Dạ, sao mợ biết hay vậy?”
“Có gì hay đâu. Mợ biết hết. Bình thường thôi mà! Con hổng thích tụi kia chửi bậy nên về nhà chứ gì.”
“Dạ, đúng luôn. Con thích bạn chơi bình thường thôi, chửi quá nghe ớn, hì hì”
“Ờ, thôi, về nhà chơi, đừng chơi với đám đó, ăn nói tục tĩu lắm. Mợ la hoài mà thằng Đen cứ nhào đầu vô. Nhưng chơi thì chơi, về mà học thói chửi bậy là mợ cho ăn đòn liền.”
Thằng Toàn “dạ dạ”, tính hỏi mợ con My đâu, nhưng nó không hỏi, định bụng chơi trò thám tử Conan đi tìm con nhỏ. Xóm này chẳng có mấy nóc nhà, đi một vòng cũng tìm ra được thôi, nhưng nó thích cái ý tưởng nhập vai thám tử đó. Để coi con nhỏ tụ vô đám con nít nào, hay là lại đi lòng vòng hàng xóm chúc người lớn “sống lâu trăm tuổi” để được lì xì. Nghĩ tới đó, thằng Toàn lại thấy mắc cười. Nhớ tới bữa mùng Một nghe nó chúc bác Sáu tếu gì đâu.
Thế là thằng ku mở tủ lạnh lấy bình nước râu bắp ra, rót một ly đầy rồi uống. Mùi nước thơm dễ chịu và mát mẻ thấm hết ruột gan, xua tan mệt nhọc do giang nắng cuốc đất nãy giờ. Nó nói
“Con đi chơi nha mợ!”
“Ờ. Trưa nhớ về ăn cơm. Về trễ thì chỉ có đi rửa chén thôi, haha”
“Dạ, con biết rồi!”
Nói xong nó co giò chạy ra khỏi nhà.
Từ ngày về đây, khi ra ngoài nó toàn đi chân đất, đôi giày thể thao đã chất vô kệ giày luôn rồi. Cảm giác rất “tiện lợi” vì không phải mang giày, mang vớ khiến nó bắt đầu thích cuộc sống dưới quê này rồi. Bàn chân lỡ cấn bùn khô, cỏ cứng, hay sỏi cũng không thấy đau nữa, không phải nhón nhón chân như hồi mới xuống đây. Tiếc là hôm nay cũng là bữa cuối dưới đây rồi. Những ngày đầu sắp tới khi lên Sài Gòn có lẽ là những ngày khó thích nghi nhất. Anh em nó sắp phải nhốt mình giữa bốn bức tường, làm bạn với wifi, game online, TV, thay vì chạy giỡn thoải mái giữa thiên nhiên, chơi những trò chơi “thực” như xúc cá, tắm mương, hái trái cây, hay nặn đất sét như vầy. Cảm giác từ chỗ tự do đi về nơi tù túng thật không dễ chịu chút nào.
Nghĩ tới đó, thằng Toàn càng muốn “truy tìm” con My sớm hơn. Sáng mai về Xài Gòn rồi, hôm nay nó định bụng đè con nhỏ ra chơi từ sáng đến tối luôn, tới khi nào đi không nổi nữa mới thôi.
Thằng Toàn hăm hở ra khỏi nhà, kích hoạt “chế độ” thám tử của mình, rồi nhìn xuống đất tìm dấu chân, vết giày của con nhỏ để lại, như các thám tử đang phá án. Nó chợt nhớ ra bây giờ là mùa khô, tụi nhóc lại đi chân đất thì lưu dấu vết gì trên mặt đất khô cứng cho được. Mà coi truyện thấy suy luận hấp dẫn vậy, chứ thực tế cho dù là giữa mùa mưa, đất mềm, nó cũng có phân biệt được dấu chân của ai với ai đâu! Manh mối này coi như tạch.
Thế nhưng với sự kiên định của một “thám tử”, nó nhanh chóng suy luận theo hướng thứ hai: những người quen của con nhỏ. Thường ngày con nhỏ hay chơi với ai thì cứ truy theo các manh mối đó chắc là được. Nhà này có 6 đứa “con nít”, anh Phương hơn nó 2 tuổi đã tính là “người lớn” rồi. Mà sáng nay chỉ có mình con nhỏ ở nhà, 5 đứa tụi nó đi đào đất sét chứ đâu, sau đó tách ra. Còn bạn bè trong xóm của con nhỏ thì thằng Toàn đâu có quen ai, giờ làm sao truy được con nhỏ đang chơi ở mô. Manh mối này … cũng không dùng được.
Vẫn tràn đầy quyết tâm của một thám tử, nó chuyển hướng sang các dấu vết điện tử của con nhỏ, ví dụ thẻ xe bus, thẻ tín dụng, camera an ninh tại ga tàu điện ngầm, hay taxi công nghệ gì đó như đọc trong truyện. Thế nhưng … ở vùng quê rặc như chỗ này lấy đâu ra mấy cái đó! Mà nếu có thì nó cũng không phải siêu hacker có thể hack những thôn tin bảo mật kia trong 30 giây, dễ dàng như trên phim. Nó đành dẹp luôn “manh mối” này vì quá… nhảm!
Thằng ku vuốt mồ hôi trán. Hôm nay khai trương bất lợi rồi, chắc là do không coi ngày nên mới bữa đầu “dọn hàng” làm thám tử mà truy theo “hướng” nào cũng vô ngõ cụt. Thôi, trái tim kiên định của nó giận rồi, lột nón quả dưa, quăng kính lúp giải nghệ luôn, trở lại làm học sinh cho lành, éo làm thám tử nữa!
Nghĩ tới cặp mông “chết người” của con nhỏ không biết lang thang nơi nào, “chân giữa” thằng nhóc tự động chỉa thẳng ra trước quần như kim la bàn. Hai chân hai bên của thằng ku tự nhiên bước theo quán tính mà nó cũng không để ý là đi đâu, trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ về thân thể con nhỏ.
Lang thang không mục tiêu được một lúc, tới hồi nó định thần lại, nhìn quanh thì thấy mình lại đứng trong khu vườn của bác Sáu. Bầy chó vốn quen thuộc với sự “đột nhập” của nó với con My mỗi ngày, đang lười biếng đứng từ xa lơ đễnh vẫy đuôi, thậm chí không thèm chạy lại sủa hay vui mừng để thể hiện sự chào đón nồng nhiệt gì cả. Trong khi 3 lần cùng con My qua đây, đám chó đều ùa tới hít hửi con nhỏ nhiệt tình, đuổi mãi mới đi.
Thằng Toàn lầm bầm
“Khinh tao không có bướm đúng không? Ờ… À… Tao không có bướm thiệt. Nhưng tao có…lỗ đít đó. Tụi bây … không hít thì mai mốt sẽ hối nhận nha con! Mai tao dìa Sài Gòn rồi. Muốn cũng không được nữa đâu!”
Đám chó vẫn tỉnh bơ nhìn nhìn nó thêm mấy cái rồi lần lượt quay đi, có con còn giơ chân lên tè vô gốc cây như đang nói cho thằng ku
“Ông đếch thèm! Cứ để dành mà hít đi!”
Thằng Toàn bực bội, không để ý đến đám cờ hó đó nữa. Nó băng băng đi thẳng về “góc vườn tình yêu” của nó với con My trong mấy bữa nay. Do không đánh một vòng ngang nhà bác Sáu nữa nên nó rút ngắn được một khoảng cách kha khá. Tuy nhiên những đoạn phải băng qua mương nước thì nó lựa chỗ có bắc cầu gỗ để đi qua. Bây giờ không có mục tiêu, nó chả thấy có việc gì gấp để phải nhảy mương cho mệt.
Đi quanh đi quẹo một hồi, cuối cùng nó cũng tới góc vườn kỷ niệm đó.
Cây bưởi “Thanh Trà” đã hết trái. Suốt 3 ngày qua, tụi nó đã lần lượt hái đến trái bưởi cuối cùng, chia nhau ăn lấy sức trong khi nghỉ giữa hai hiệp. Quanh gốc cây vẫn còn vương vãi rất nhiều vỏ bưởi, chứng tích cho những lần “viếng thăm” của tụi nó. Thế nhưng nhân vật chính thì lại đâu mất. “Cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu rồi”, thằng Toàn chợt thấm thía câu thơ hay lời bài hát sến sẩm đó.
Chỉ mới vắng con nhỏ có một lúc mà nó thấy khoảng trống trong lòng do con nhỏ tạo ra đã lớn không chịu nổi. Nó đi tới giơ tay ra sờ thân cây bưởi, rồi bật cười khi nhớ tới cảnh con nhỏ té ạch xuống đất trong ngày đầu dắt nó tới đây.
Nhìn khoảng đất trống tương đối sạch dưới gốc bưởi, nơi mà hai đứa nó đã trải qua bao cuộc triền miên nóng bỏng suốt 3 ngày qua, sống mũi thằng ku chợt cay cay.
Thằng Toàn chợt bật cười, lắc đầu thật mạnh, vùng thoát khỏi những cảm xúc bộc phát vừa đánh úp nó, thầm nghĩ
“Đúng điên! Không lo đi tìm ẻm mà đứng đây rầu rĩ nhão nhét làm gì?! Đầu óc bệnh nặng rồi chắc?!”
Thế là thằng ku lại vượt lên trên những cảm xúc không ổn định của tuổi mới lớn, bắt đầu óc mình quay lại suy nghĩ xem nên tìm con nhỏ chỗ nào. Hoặc… không tìm gì cả, về nhà ngủ, đợi ăn trưa thế nào nó cũng mò về thôi. Ngủ trưa xong buổi chiều tụi nó vẫn lẻn ra đây được mà, lo gì.
Nghĩ đến vẫn còn cả một buổi chiều rất dài, thằng Toàn giơ chân đá miếng vỏ bưởi văng “tủm” xuống mương, rồi tươi tỉnh đi ra.
Thằng Toàn thong thả dạo bước, ngó hết bông này đến trái kia trong khu vườn. Đến khi nó một lần nữa nhận ra mình đang ở đâu, thì đã gần tới căn nhà lá của bác Sáu rồi.
Mọi lần qua đây “xin bưởi” xong, lúc đi ra con My vẫn ghé vô đây chào bác Sáu, rồi đi đâu đó mãi tới giờ cơm mới mò về. Thằng Toàn nghĩ chắc con nhỏ từ đây chạy đi chơi với đám bạn luôn, vì đám thằng Đen và 3 nhỏ con gái có khi còn về trễ hơn con My nữa.
Nghĩ tới đây thì thằng Toàn cũng đã đi tới gần căn nhà lắm rồi.
Thằng nhóc giật mình đứng lại, vì mình có xin người ta cái gì lúc vô vườn đâu, bây giờ cần gì ghé lại cảm ơn rồi về chứ. Nhưng căn nhà đã gần sát bên mà không vô, cứ im lặng quay trở ra, lỡ bác Sáu đi ra thấy mình ra vô vườn nhà bác như chốn không người thì nó thật sự không biết ăn nói sao luôn.
Thằng Toàn bèn nhìn quanh, mắt chợt thấy mấy cây mận đeo trái đỏ tươi, nó bỗng có ý tưởng sẽ vô xin bác Sáu mấy trái mận, cứ như nó vừa tới đây vậy, xong rồi hái bậy bạ vài trái rồi về, chứ mận thì nó không khoái ăn lắm.
Thế là nó gọi
“Bác Sáu ơi!”
Đợi một chút.
Không có ai trả lời.
Nó không rõ bác Sáu đang làm gì, có bận việc chưa ra được hay không, nên đợi thêm một chút nữa.
Rồi hai chút mà vẫn không thấy ai ra. Hồi nãy nó gọi cũng rõ ràng lắm chứ không có e lệ thì thầm, không thể có người ở trong nhà mà không nghe được.
Nó không rõ bác Sáu có ở nhà không, tính gọi lần nữa mà để ngó thử coi thế nào. Chứ qua nhà người ta gọi giật ngược thì dễ mất cảm tình lắm.
Nhìn quanh, thấy cửa hông nhà mở toang, nó biết chắc bác Sáu ở nhà rồi. Có lẽ bác ở nhà trước thì sao. Nên nó tính đi vòng ra hướng cửa chính rồi gọi luôn.
Đi dọc hông nhà, nó trầm trồ ngưỡng mộ nhìn mấy cái lu nước to được xếp một hàng thẳng tắp. Có mình bác Sáu ở đây, lại không vợ con gì thì mớ lu nước này cũng dư xài, hầu như không cần tới nước thủy cục luôn. Nhà cậu thì khác, vì đông người nên nước mưa không dùng để tắm, mà để nấu ăn, nấu nước râu bắp hay nước gạo rang cho ngon. Nhìn hàng lu sành sát vách nhà, cái nào cái nấy to như con trâu nước, nghĩ tới con My lần nào cũng chạy vô đây xin tắm nước mưa, nó thầm ganh tị với diễm phúc của con nhỏ.
Mới đi mấy bước chân, còn chưa kịp ra tới trước nhà, nó đã nghe một tiếng động “lạ” vang lên từ trong nhà, gần chỗ nó đứng. Tiếng động này có lẽ sẽ không gây chú ý nếu không rất to và rất “đặc trưng”, chỉ có nam nữ đang làm chuyện người lớn mới phát ra những tiếng như vậy.
Thằng Toàn giật mình đứng chững lại. Nó không biết bác Sáu đang ấy ấy với ai, hay là tết rảnh quá bác mở phim sếch lên coi để quay tay. Người ta đang “vui vẻ”, mình chen vô thì quá kỳ.
Nghĩ tới đây thằng Toàn đã lùi lại vài bước chân, tính lặng lẽ quay ra, nhưng còn chưa kịp xoay người thì một tiếng rên khác vang lên. Lần này đứng gần vách nhà nên nó nghe rất rõ tiếng con gái, hay rõ hơn nữa là tiếng … con nít. Đặc biệt, âm thanh này nó đã rất quen thuộc từ 3 ngày nay, gần như là nỗi ám ảnh của nó từ sáng tới giờ.
Không cần suy nghĩ gì thêm, nó biết chắc là con My mà nó đang mỏi mắt đi tìm đây rồi, nhưng tìm ra được con nhỏ trong tình cảnh này lại là điều nó không hề trông đợi!
Thằng Toàn như hóa đá, cũng thấy như chợt nhói nơi tim. Không cần chơi trò Conan, những sự kiện lẻ tẻ về con My suốt mấy ngày qua bỗng dưng tự động kết nối với nhau thành một chuỗi có ý nghĩa.
Bữa đầu tiên qua đây nó thấy bác Sáu ôm chầm lấy con My, lại còn bóp mông con nhỏ mấy cái nữa, rồi ánh mắt “biến thái” của bác rà khắp người con nhỏ, rồi những câu nói 2 nghĩa của bác khiến thằng Toàn đứng kế bên nghe mà nhăn mặt, thầm mắng “dê già đòi gặm cỏ non!”.
Chưa kể lần nào từ chỗ cây bưởi đi ra, con My cũng không bao giờ về thẳng nhà cùng với nó, mà cứ dắt nó ngang đây rồi “anh về trước đi, để em vô chào bác Sáu một chút”, nhưng ở lâu tới mấy chút, mãi tận trưa mới ló mặt về.
Chỉ mấy phút trước, thằng Toàn còn đinh ninh con nhỏ vô chào bác Sáu xong là chạy đi chơi, rồi về ăn trưa, nhưng giờ nó biết chắc con nhóc không chạy đi đâu hết, mà ở đây “chơi” với bác Sáu luôn.
Căn nhà lá này nhìn từ ngoài rất bình thường, bình dị như mọi ngôi nhà thôn quê, không ngờ bên trong lại là một “ổ” uyên ương để bác Sáu làm chuyện đó với một đứa con nít.
Thằng Toàn thầm bực mình với ông già dê này, mặc dù cái tướng lực điền cuồn cuộn bắp thịt của bác Sáu thì nó phải ganh tị, cũng như nó ganh tị với thể hình của ba hoặc cậu.
Không hiểu sao đàn ông bên nội bên ngoại nhà nó ai cũng có tướng tá cơ bắp hết, ngay cả ba đứng cạnh cậu ai cũng nói là hai anh em ruột chứ không phải anh em rể, gương mặt giống nhau, vóc người hao hao, ngay cả anh Phương nhìn cũng giống ba nữa, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người lạ rất dễ nhầm anh Phương cũng là con của ba luôn chứ không phải cháu vợ.
Những tiếng rên của con My càng lúc càng nhiều đã lôi thằng Toàn về thực tại phũ phàng, khiến nó thấy gấp không chịu nổi. Một cảm giác nôn nao kinh khủng cứ thôi thúc thằng ku phá vách nhà vô “bắt tận tay” đôi “gian phu dâm phụ” kia, nhưng lý trí lại nói cho nó không nên làm chuyện ngu xuẩn đó. Dù sao cũng phải nhìn tận mắt thì mới “bắt tại trận” được.
Thế là thằng nhóc 14 tuổi cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, rồi len lén đi tới cạnh cái lu lước. Khoảng trống giữa hai cái lu khá lớn, dư sức chứa một người trưởng thành nên thằng nhóc thoải mái chen vô giữa. Nó chui vô chỗ này bởi vì vách lá đoạn này khá thưa, lộ ra vài khoảng trống có thể nhìn lén vô nhà được. Thằng Toàn run run khom người xuống nhìn qua kẽ lá.
Đây là lần thứ hai trong đời nó làm chuyện này. Lần đầu lén lút rình ba trần truồng bế con Hân ở tầng trệt, lúc đó ánh sáng mù mờ nên cũng không nhìn rõ lắm. Bây giờ trời đang nắng chang chang, trong nhà râm hơn nhưng vẫn sáng trưng, đủ để nhìn một phát là thấy hết.
Mà không nhìn thì thôi, nhìn vô thằng Toàn xém chút nữa xịt máu mũi.
Bên trong nhà, sát vách chỗ nó đang lom khom nhìn lén có kê một bộ ván gỗ to và dài tương tự như ở nhà cậu. Trên bộ ván có đến mấy cơ thể trần truồng quấn lấy nhau thành một cục, mông đùi đít háng loạn xạ, chứ chưa nói đến tay chân. Thậm chí lúc mới nhìn thằng Toàn còn chưa phân biệt được “một bó” những cơ thể trần truồng quấn lấy nhau đó là cái gì.
Khi định thần nhìn kỹ lại, tim thằng Toàn bỗng lỡ vài nhịp đập, và cũng ấn tượng cực mạnh khi thấy con em họ “thiên thần” của mình đang là trung tâm của cái đám người chụm lại đó. Con My nhỏ nhắn đáng yêu, con My có cặp mông “trái đào” căng mẩy đó, con My nhí nhảnh, hài hước, năng động kia, con My nó nằm mơ cũng muốn được ôm ấp đó, lại là đứa con gái duy nhất, trong cái tụ đó, còn lại là 3 đực rựa đang vây quanh, trên dưới đều có!
Nhỏ em họ nó đang trong tư thế bò trên bộ ván bằng hai tay hai đầu gối, để cho 3 đực rựa chơi gangbang trong tư thế dữ dội nhất: 3 lỗ đều bị “bịt kín” cùng lúc bởi 3 con ku to dài.
Dễ thấy nhất là cái miệng xinh xắn của con nhỏ đang há rộng ra, để một con ku bự cắm bên trong sâu đến tận gốc. Mà phần gốc lông lá lùm xùm đó của con ku lại gắn chặt vô cái mu trên mình của …cậu.
Nằm ngửa bên dưới thân thể mảnh khảnh của con My, một thân hình đen mun như được tạc bằng đồng đen đang hất mông lên nhiệt tình chơi lỗ bướm của con nhỏ. Đực rựa này không thể là ai khác ngoài bác Sáu “dê già đòi gặm cỏ non” mà nãy giờ thằng Toàn vẫn thầm rủa.
Người đàn ông thứ 3 đang xuống trung bình tấn, vịn mông con nhỏ, hì hục nắc ku vô cái lỗ cuối cùng của con My trong tư thế chơi hậu môn kia, còn có thể là ai khác ngoài … ba thằng Toàn.
Nhìn bộ tứ toàn “người quen” lẫn người nhà đang hùng hục chơi nhau ngay trước mặt mình, trong cư ly gần tới mức thiếu điều giơ tay ra có thể chạm tới thằng Toàn, trong lòng thằng nhóc không biết mình đang suy nghĩ gì nữa rồi. Nó bị kích thích mãnh liệt, nhưng cũng vừa đau khổ nhìn đứa con gái mình thần tượng, mê say suốt mấy bữa nay, bây giờ lại như bị 3 người đàn ông “chiếm cứ và chia tách”.
Hai tay cậu vịn chặt phía sau khớp hàm của con gái, ku thúc tới thật mạnh, cắm sâu trong cổ họng con nhỏ như đang tuyên bố “cái miệng nó là của tui!”
Ba thì giữ chặt mông con nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng lôi mông con nhỏ ra sau để nắc ku tới trước như “khẳng định chủ quyền” đối với phần hậu của con nhỏ, không ai được xâm phạm.
Còn bác Sáu nằm dưới cũng không thua kém hai ông kia, hất mông liên tục lên trên, dương vật móc ngược lên ngập sâu trong lỗ âm đạo của con My như chứng tỏ quyết tâm không buông tha “lợi ích cốt lõi” của bác quanh vùng cấm của con nhỏ.
Một đứa con gái 10 tuổi, 3 thằng đàn ông tuổi từ 3x tới 4x cùng ra sức tranh giành, không ai nhường ai, một tấc không đi, một ly không dời. Thằng nào cũng cố gắng cắm chặt ku trong cái lỗ mình đã chọn, cùng nhau “khai thác và bóc lột” thân thể đứa con nít một cách dã man và nguyên thủy nhất.
Nhìn cảnh con em họ bé nhỏ của mình như bị 3 cây hàng khủng “xiên sống” một cách đầy thú tính, thằng Toàn thấy thương không chịu được. Nó còn tính xé vách thò mặt vô la hét một trận xả hết dồn nén, nhưng ý định đó chết ngay trong trứng nước khi nó thấy con My giơ tay lên mân mê và bóp bóp … hai hòn dái của cậu.
Cái cách con nhỏ nâng niu hai hòn bi to và đen của cậu sao mà … y chang như khi “thổi kèn” cho thằng Toàn ngoài gốc bưởi kia. Nhìn đôi mắt phê đến sắp dại ra của con nhỏ, thằng Toàn thở dài não ruột, nhận ra một điều: con nhỏ đang phê vờ lờ, chứ làm gì có chuyện “bị” lạm dụng ở đây.
Và như để chứng minh cho suy nghĩ của thằng Toàn, con My tranh thủ lúc cậu rút ku ra để thở, quay đầu lại phía sau kêu to
“Ở đằng sau mạnh lên chút cho con đi, con sướng quá, hơ hơ… Aaaaa….”
Nói xong con nhỏ cầm lấy ku của cậu bằng hai tay, há to miệng ngậm lấy cái quy đầu và bắt đầu vừa bú vừa sục sục cho cậu, một tay vân vê hai hòn bi của cậu đang lòng thòng bên dưới.
Tổ hợp hai người “ở đằng sau” như nghe được tín hiệu, đồng loạt nắc tới thật mạnh, từng cú một dứt khoát tông mạnh vào hạ thể con nhỏ, nhìn như đang cùng nhau dùng hai con ku to banh khoảng mở xương chậu con nhỏ rộng ra hơn.
Thằng Toàn không hiểu nổi một đứa con gái mới nhiêu đó tuổi thì bướm với lỗ đít làm sao có thể rộng tới mức chứa cùng lúc hai cây thịt to dài kia, mà vẫn làm cho thằng Toàn thấy cực kỳ thắt bót khi chơi nhau dưới gốc bưởi. Thậm chí sau đó con nhỏ lại còn dùng âm đạo siết mạnh ku thằng Toàn đến đau điếng mấy lần, cảm giác còn bót hơn gái trinh nữa.
Với thắc mắc chưa được giải đáp đó, thằng Toàn tiếp tục nhìn con nhỏ giơ hai tay bắt lấy dương vật của cậu, trong miệng vang lên tiếng “khục khục, ục ục” khi cậu tìm cách nắm chặt phía sau đầu con nhỏ ghịt mạnh vào, rồi giữ yên như thế, người giật giật.
Rồi đến lượt ba ở phía sau cũng dừng lại trân mình, hơi thở ngắt quãng và nặng nề, gần như kêu “ồ ồ, hực hực” lên thành tiếng.
Duy chỉ bác Sáu nằm dưới thì vẫn còn đang nẩy mông lên nắc đều đều từng cú dứt khoát. Thì ra trong 3 người đàn ông, bác mới chính là gừng càng già càng cay, chứ không phải loại dê già vì rụng hết răng mới phải tìm cỏ non mà gặm móm mém.
Cậu lẫn ba đều gồng cứng người, co giật kiên tục hơn chục giây, sau đó thằng Toàn thấy con My há miệng ra, đẩy ku cậu ra ngoài, rồi ngậm lại, nuốt “ực” một tiếng rõ to, rồi nhe răng cười sung sướng. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi khi con nhỏ há miệng, thằng Toàn thấy một thứ chất dịch trắng đục tràn đầy trong miệng con nhỏ, che mờ cả cái lưỡi nhỏ, trước khi bị con nhỏ ngậm lại nuốt “ực” xuống, rồi còn thè lưỡi ra liếm liếm cái quy đầu đỏ hỏn của cậu ở trước mặt với vẻ thèm thuồng.
Cậu lại cười hắc hắc đưa tay đẩy đầu con gái ra, nói
“Đừng con! Ba nhột! há há. Có thèm thì đợi nửa tiếng nữa đi rồi ba cho thêm, hay con kêu anh Phương cho bú kìa, nãy giờ nó ngồi ôm điện thoại chơi game miết.”
Nghe tới câu sau, thằng Toàn giật thót khi mình bỏ quên một “người bà con” rồi, vội lia mắt một vòng trong nhà để tìm kiếm. Thì ra ở góc bên kia, trong một chỗ hơi tối sát vách, anh Phương đang ngồi co giò gác lên cái bàn trà nhỏ trước mặt, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, mắt dán vô màn hình điện thoại, không thèm nhìn qua bên đây một chút. Có lẽ anh quá nhàm chán cái trò gangbang này chăng, thằng Toàn đoán như thế vì nó nghe anh Phương nói mà vẫn không rời mắt khỏi điện thoại
“Để lát nữa đi, đang chơi!”
Thắng Toàn nhìn cặp đùi của anh Phương một co một duỗi ra trên bàn, cái quần short thun điền kinh ngắn ngủn vát xéo lên hai bên của anh không che được con ku cương cứng to bự thò một nửa ra ngoài mép quần. Nó không nghĩ ra con trai trên đời lại có người mê game hơn mê sex. Có thể tỉnh bơ phớt lờ con ku căng cứng của mình để cắm mặt vô điện thoại thì nó nể anh rồi.
Như để giải thích cho thắc mắc của thằng Toàn, anh Phương nói thêm
“Mọi người cứ chơi xong hết đi rồi con vô. Chen chúc như vậy vướng víu lắm. Con thích quất thẳng ku à, hè hè”
Thằng Toàn vỡ lẽ ra, và cũng hơi … đồng tình với ông anh họ. Chính nó cũng thích một mình một em, mấy lần dắt con Hân đi cho đám bạn chơi some nó cũng không thích lúc đang chơi có ai tới gần, dễ bị phân tâm, chứ nói gì là cùng nhau chơi một lúc như cảnh nóng ngay trước mắt.
Sau chừng năm phút nhìn lén, thằng Toàn bị vỡ mộng về một hình tượng, à, đúng ra là nhiều hình tượng cùng lúc, từ con My năng động, cho tới người cậu hiền từ dễ gần, rồi đến anh Phương cao to đẹp trai hay giúp đỡ mấy em nhỏ làm đồ chơi, hái trái cây, mò bắt những ổ cá rúc sâu trong bùn mà tay tụi nó với không tới… Lúc này mọi hình tượng đó bỗng tan vỡ như băng thả vô nước sôi khiến thằng ku bị hụt hẫng. Còn ba nó, hay bác Sáu “già mà ham” kia thì có lố lăng hơn nó cũng không ngạc nhiên. Hai người đó mà nghiêm túc mới khiến nó nghi ngờ. Phải đến lúc này, thằng Toàn mới manh nha nhận thức được một điều, tính cách của từng người khi cư xử phải trái với người khác, và xu hướng tình dục của họ, gần như chẳng liên quan gì với nhau hết, thậm chí còn đối lập một trời một vực. Như cậu chẳng hạn, nếu không có phát hiện động trời này, trong tâm trí thằng Toàn cậu luôn là người cậu tuyệt vời, hiền lành, lo lắng cho gia đình, kể cả con cháu cậu cũng thương yêu không thua gì con ruột, chẳng chút phân biệt, thậm chí nó còn cảm nhận được sự ấm áp và đôn hậu trong cái nhìn của cậu với anh em tụi nó. Nhưng hình ảnh của cậu trong chuyện sex, nhất là với cấm kỵ loạn luân khiến thằng Toàn khó mà ráp nối hai hình ảnh không liên quan gì nhau đó lại thành một người cậu mà nó từng biết. Tâm lý của nó sau một hồi hoang mang, cuối cùng cũng chấp nhận cậu như các mặt mà cậu thể hiện ra, cùng một lúc. Giống như lòng bàn tay và mu bàn tay vậy, dù khác nhau hoàn toàn nhưng vẫn thuộc về một bàn tay duy nhất, không thể tách rời.
Khi thằng Toàn đã “thông suốt” thì cảnh trong phòng cũng thay đổi. Ba với cậu chơi xong thì đi ra một góc bộ ván dầy ngồi thở, ba ngồi dựa lưng vô cây cột dát vách, chân duỗi dài ra nhìn cặp đôi vẫn còn đang hoạt động tích cực ở góc kia.
Lúc này vai trò đã thay đổi. Con My đã nằm ngửa ra tấm ván, còn bác Sáu đã nằm sấp đè lên mình nó. Hai chân con nhỏ bị bác xốc lên hai bên, ép thẳng lên ngực, theo đúng tư thế ưa thích của thằng Toàn. Thân hình cơ bắp chắc nịch, to lớn và đen bóng như con trâu nước của bác Sáu nhấp nhô trên người con nhỏ, con ku bác dập liên hồi vô cái bướm nhỏ của con My, miệng bác há ra để thở, có lẽ thở bằng hai lỗ mũi đã không còn đủ cho bác.
Gấp gáp như chó nhảy đực được một lúc, bác Sáu bổng thở “ồ ồ” nặng nhọc, đứt quãng nhưng vẫn không dừng lại, mà từng cú dập của bác thỉnh thoảng lại kèm theo những cái co giật bất quy tắc có thể nhìn thấy rõ từ sự co giật của cơ mông, cơ lưng và đùi của bác.
Ba ngồi nhìn mà cười nói
“Bao năm rồi vẫn vậy. Ông Sáu cứ vừa nắc vừa ra chứ không chịu dừng lại, haha”
“Mày không biết cái này gọi là ‘ra lén’ à? Cũng do vụ này mà hồi còn teen ổng cho con nhỏ kia đeo ba lô ngược đó, há há”
“Ờ, nghe anh nói vụ đó hoài mà hồi đó em còn nhỏ quá nên không biết được. Rốt cuộc thằng nhóc đó giờ ở đâu ta?”
Thằng Toàn đứng rình cũng dỏng tai lên nghe. Thì ra bác Sáu không phải “ế”, mà đã có một người con trai rồi. Nó cũng như ba, rất tò mò không rõ anh con trai đó bây giờ như nào. Ở trong nhà cậu nhìn ba, cười nhăn răng rồi nói
“Con nhỏ đó hình như không nuôi con, mà cho cô nhi viện gì đó. Sau đó thì đi lấy chồng Việt Kiều, bảo lãnh cả nhà qua Mỹ luôn, há há.
Ba ồ lên ngạc nhiên, nói
“Chà chà. Thất lạc lâu như vậy giờ mà ra đường, lỡ hai cha con va quẹt xe, có đánh nhau chí chóe chắc cũng không nhận nhau được đâu ha, khà khà”
Cậu chưa kịp trả lời bỗng có tiếng bác Sáu vang lên từ phía sau
“Phù phù, tranh thủ nói xấu tao hả?! Tao còn sống sờ sờ ở đây chứ chưa xuống lỗ nha tụi bây! Hừ hừ”
Bác Sáu chen vô trong khi vẫn há miệng thở phì phò, giống y như một con trâu đen to lớn. Xong bác nói tiếp
“Phù phù… Nhưng mà chưa chắc đánh nhau vẫn không nhận biết nha, hè hè. Hồi nó còn ở với mẹ nó, tao đi thăm mấy lần, thằng ku có ‘bộ đùm’ y chang tao, trứng dái đen thui, haha”
Ba trề môi
“Xì! Con nít đẻ ra đứa nào trứng dái không đen. Cứ ra đường mà ông đi kiếm đặc điểm này thì nửa đàn ông của Việt Nam đều có nha, coi chừng lầm chết đó, haha”
Bác Sáu buông con My ra, ngồi bệt xuống bộ ván, lồng ngực nhấp nhô lên xuống cố gắng lấy lại hơi thở và nói
“Nhảm nhí! Phù phù… Tao chưa nói hết mà. Vụ “bộ đùm” đó tao khoe tụi bây thôi, chứ nhận dạng thì nó có cái mụt ruồi đỏ tươi rất bự ngay kế quầng vú trái á. Nhìn giống như có 3 núm vú vậy, hehe. Hồi đó nựng thằng ku tao có nói ‘con hơn cha mẹ là nhà có phúc, con có tới 3 vú thì hơn đứt đuôi 2 vú của mẹ rồi’. Nghe vậy tự dưng mẹ nó nổi sùng lên đuổi tao về. Từ đó nhà nó cấm cửa không cho tao qua thăm nữa. Tới giờ tao vẫn không hiểu tại sao, haizzzz”
Nghe tới đây thì không những ba, mà cả cậu, anh Phương lẫn con My đang nằm ngửa trên bộ ván cũng bật cười. Còn thằng Toàn núp bên ngoài vách thì phải ráng nhịn cười, gật gù thầm nhủ
“Thì ra như vậy! Người ‘ba vú’ này cũng hiếm lắm. Sau này anh đó không đi xóa nốt ruồi thì biết đâu hai cha con vẫn còn cơ hội nhận ra nhau.”
Nó bỗng nghe tiếng con My thỏ thẻ.
“Anh đó tên gì vậy bác Sáu? Bác có biết tên anh đó không?”
Ba trả lời ngay
“Chắc là không đâu con. Ổng bị túm cổ đuổi ra mà, hè hè”
“Ê ê! Ai bị túm cổ đuổi ra?”
“Thì anh nói lúc nãy chứ ai, hè hè”
“Còn lâu mới túm cổ nha. Nó đuổi tao về thôi chứ túm hồi nào. Dù lớn hơn tao 2 tuổi thiệt nhưng sức nào mà túm cổ được tao. Lúc đó tao đã bự con lắm rồi à, hè hè”
Ba cười cười nhìn bác Sáu với vẻ không tin lắm
“Ờ, anh tự sướng ai mà biết được, hè hè. Vậy cuối cùng anh có biết tên khai sinh của thằng nhỏ không? Hay là chỉ biết tên ku Tí, ku Tèo, ku Tũn gì đó. Đừng nói là ngay cả tên con anh cũng không biết là gì nha!”
Bác Sáu ưỡn ngực nói từng chữ một
“Huỳnh Lê Ảnh Nhượng Tống, tên độc chưa? Không đụng hàng đó nha! Hè hè”
“Tên gì?”
Ba hỏi
“Huỳnh Lê Ảnh Nhượng Tống. Hồi mới nghe tao cũng hỏi lại như mày á”
“Huỳnh Lê Ảnh Nhượng Tống hả? Tên gì đọc muốn trẹo bản họng”
Ba phàn nàn
Cậu nghe vậy cũng ngạc nhiên hỏi ngay
“Ủa, mà lấy theo họ mẹ à? Còn ‘Ảnh Nhượng Tống’ là gì vậy? Nghe giống tiếng Tàu quá.”
“Thì mẹ nó người Tàu mà. Nó đẻ nó nuôi, nên lấy họ nhà nó đặt là đúng rồi, cho cái họ Lê của tao lót vô bên trong là cũng nể mặt tao lắm rồi đó, hè hè”
“Còn cái tên gì ‘Ảnh Nhượng Tống’ là sao?
Ba nhắc
Bác Sáu giơ tay gãi gãi đầu rồi nói
“Cái đó tao … không biết. Lúc đó quên không hỏi, lo kiểm tra coi mặt nó với ‘bộ đùm’ có giống tao không, nghe tên kỳ kỳ vậy chứ không có để ý, hè hè. Để mai mốt gặp người Tàu nào đó quen tao hỏi coi cái tên đó nghĩa là gì.”
“Bó tay anh luôn! Tên con mình nghĩa là gì cũng không biết!”
Ba giơ tay kêu trời.
Thằng Toàn núp bên ngoài lầm bầm nói đi nói lại cái tên cực kỳ khó nhớ đó.
Bác Sáu thì cứ cười hề hề rồi quay qua nhìn anh Phương vẫn cắm mặt vô điện thoại
“Thằng Phương mày có chơi không? Không chơi thì rã đám đi. Ở đây không tiện ở lâu đâu, nhà trống hoác vầy lỡ ai xông vô thì chết cả đám.”
Thằng Toàn thấy anh Phương gật đầu, bỏ điện thoại xuống bàn, rồi đứng dậy tuột quần xuống, con ku cương cứng bật lên khi lưng quần tuột ngang đó, quy đầu to bự đong đưa qua lại dưới sức nặng của bản thân khúc thịt. Anh Phương nhỏ tuổi nhất trong mấy người đàn ông bên trong nhà, nhưng cây hàng của anh không hề nhỏ nhất, mà ngược lại gần như to nhất đám.
Thằng nhóc nhìn lại con My đang nằm trên bộ ván mà chợt thấy xót, và đau vì hình tượng con nhỏ đã vỡ tan tành trong lòng mình. Nó không muốn ở lại nhìn cảnh ông anh họ ở tuổi bẻ gãy sừng trâu nhào lên người con nhỏ thêm giây phút nào nữa, liền lẳng lặng lui ra ngoài, rồi nhè nhẹ đi về hướng nhà cậu.
Chỉ ít phút sau, bóng lưng nó đã biến mất hoàn toàn dưới bóng mát của những tán cây.