NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 37
Khi cả đám kéo nhau về tới nhà cậu thì anh Phương đã về trước đó. Tụi nó bỏ cá xuống sàn nước cho mợ làm, xong kéo nhau đi tắm lại bằng nước phông tên và xà bông cho hết mùi bùn. Đứng đợi đám nhóc tắm trước, thằng Toàn tò mò nhìn anh Phương chặt và lột mớ búp dứa gai ra, lấy phần non nhất bên trong bào mỏng mang ngâm nước để lát nấu canh chua. Thằng ku phải nhìn đi nhìn lại đến mấy lần mới tin được những cái búp trắng tươi nõn nà kia là chặt từ đọt non cây dứa gai, loại cây gai góc kinh khủng mà đứa nhỏ nào như nó cũng sợ rùng mình khi tới gần. Nó trầm trồ
“Hay thiệt! Không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra chuyện ăn búp dứa gai như vầy ha anh Phương. Nhìn cái bụi nó mọc gai thấy sợ vậy mà vẫn ăn được”
Mợ ngồi làm cá cạnh bên nghe vậy thì giải thích
“Ông bà tổ tiên thời khẩn hoang đó con. Thời đó gặp cái gì ăn không chết thì cứ ăn cho vui miệng thôi. Cho no bụng. Riết rồi truyền lại cho dân gian thành món ăn.”
Thằng Toàn gật gù, nhìn từng sợi búp non dứa gai được anh Phương bào ra trong cái thau nước, nó chép miệng thòm thèm không biết lát nữa ăn sẽ ra sao.
Đứng đợi không chỉ có nó, mà có thằng Đen nữa. Nhưng thằng ku lại đã ngồi vô làm cá phụ mợ. Thằng Toàn với mấy vụ này không rành gì lắm nên không có phụ. Trên Sài Gòn nó cũng hay cùng ba nấu ăn, nhưng cá tôm gà vịt gần như đều được người bán làm sẵn, thậm chí chặt miếng ra sẵn, về chỉ rửa lại cho sạch rồi chế biến. Nên khi đám con gái trong nhà tắm đi ra, thằng Đen ngước lên nói
“Anh tắm trước đi. Em phụ má xong vô sau.”
Thằng Toàn gật đầu. Nó ngoái cổ nhìn tụi con gái cười hí hửng đi vô nhà, rồi nó bước vô nhà tắm.
Lát sau bữa trưa dân dã được dọn lên đầy một bàn. Hai tô canh chua to như cái thau đặt ở giữa, dứa gai sau khi bào thì thành sợi nhuyễn, được nấu chín trong canh luôn rồi. Hai dĩa đựng cá lóc nấu canh được vớt ra trước đó, chan nước mắm và rắc tỏi phi lên trên, một bên có ớt dầm đỏ au cho người lớn, bên còn lại không ớt cho tụi nhỏ.
Nhìn mấy cái đầu cá lóc to tổ bố mà anh em thằng Toàn nuốt nước miếng ừng ực. Rồi còn mấy dĩa cá kho tiêu vàng ươm nấu từ mớ cá mắc cạn mà tụi nó xúc được khi nãy, bên trên mặt còn được rắc tóp mỡ béo ngậy làm đứa con nít nào nhìn vô cũng chép miệng nuốt nước miếng liên hồi.
Cơm nóng hốc khói, canh chua nóng hổi, cá kho tộ kèm tép mỡ béo ngậy, mùi thơm bốc lên khiến chỉ ngửi cũng đã thấy ngon rồi. Đây đúng là bữa cơm ngon nhất anh em thằng Toàn từng ăn.
Ba với dượng, mợ và anh Phương ngồi một bên bàn. Vừa ăn vừa khui mỗi người một lon bia, cụng ly “dzô dzô” rôm rả.
Đám nhóc ngồi bên này, có mấy ly nước lọc bỏ thêm nước đá mà cũng bắt chước “dzô dzô” còn lớn hơn nữa. Thằng Toàn được thằng Đen hào phón0g gắp cho một bộ lòng cá lóc. Nó cũng khoái ăn bộ phận này lắm, nhưng nhìn một vòng quanh bàn chỗ đám nhỏ, nó lại gắp cho con Hân khiến con nhỏ mừng húm. Con nhỏ ghiền món này còn hơn thằng anh.
Con Hân lấy muỗng rưới chút nước mắm lên bộ lòng cá, sau đó gắp đưa lên miệng cắn một cái, rồi gật gù kêu lên
“Giòn rụm. Hihi”
Ba bên kia bàn nhìn thấy cũng cười nói
“Sướng nha! Anh Hai cưng con nhất rồi đó.”
Đám mấy đứa con nít còn lại thì vừa ăn vừa cười khúc khích, đưa đũa giành nhau món này món kia nhiệt tình. Đồ ăn hết vèo vèo còn nhanh hơn khu vực chỗ mấy người lớn nữa, thậm chí thằng Toàn ăn nhanh đến nỗi xong rồi nó cũng quên luôn mùi vị của đọt dứa gai ra sao rồi, hình như không có gì nổi bật lắm, chỉ là một loại rau độn vô cho tròn một món canh chua thôi.
Sau bữa ăn, đám nhỏ xúm nhau mỗi đứa một tay dọn dẹp chén dĩa ra sàn nước, rửa sạch sẽ xong kéo nhau lên bộ ván trước nhà nằm ngủ.
Bộ ván này rất dài, và khá to, từ hai tấm gỗ gõ gì đó ghép lại. Cậu nói đặt mua từ bên Campuchia về, cưa thật dài để tiện cho có đám tiệc gì đó mọi người ngồi trên đó tám chuyện, hoặc bày đồ ăn chờ dọn lên cúng kiếng đám giỗ. Giờ thành chỗ ngủ lý tưởng cho đám nhóc.
Cả đám làm một giấc tới hơn 3 giờ chiều thì được mợ gọi dậy
“Dậy đi tụi con. Ngủ trưa nhiều quá tối không ngủ được đó. Dậy đi!”
Thế là đứa này nhìn đứa kia vươn vai dụi mắt, đều ngồi dậy hết cả.
Hai con nhóc sinh đôi thì nhăn nhó, thừ người ngơ ngác, giống như chưa “khởi động” vậy. Mợ phì cười, lùa tụi nó ra sàn nước rửa mặt cho tươi tỉnh, và sau đó ở nhà đã có 6 đứa con nít tỉnh rụi như sáo, bắt đầu cười giỡn hí hí.
Còn 3 ngày nữa là tết, trong mấy ngày đó anh em thằng Toàn được tụi em họ dắt đi coi gặt lúa, và xúm vô chụp chuột, dù tụi nó chả bắt được con nào. Cái máy gặt lúa chạy một bên, người lớn lẫn con nít cầm một cái cây chạy theo để đập chuột phóng ra ở phía trước luống máy gặt. Nhất là những luống cuối cùng, chuột bị dồn lại chạy tung ra khá nhiều, nhưng số người canh đập chuột ở ngoài còn nhiều hơn số lượng chuột trốn trong những luống lúa sau cùng đó. Nói nôm nha, số chuột đó không đủ cho người ta “nhét kẽ răng” nữa. Thằng Đen con My cũng đập được 2-3 con chuột, giao anh em thằng Toàn cầm cái túi to đùng mới chứa vài con chuột trong đó.
Bắt cả buổi mà gom lại được có mấy con, lúc ra về tụi nó đưa chuột cho đám bạn luôn, vì “nhiêu đó chẳng đủ bữa ăn”.
Mấy ngày trước tết anh em thằng Toàn đều rất “bận rộn” chạy chơi cả ngày ngoài đồng. Coi gặt lúa, coi bắt chuột, đi mò cá, đi đào hang chuột, nhảy xuống kênh bơi lội, “nhà bao việc” khiến thằng Toàn tạm quên chuyện sex với con em đi. Dưới đây vui quá mà, nên tụi nó năm nào cũng trông chờ 2 kỳ nghỉ tết và nghỉ hè để được ba dắt về chơi.
Hôm nay đã là đầu năm mới. Sáng mùng 1 nguyên đám nhỏ, kể cả anh Phương đứng xếp hàng chúc tết cậu mợ và ba, được 3 người lớn lì xì không sót đứa nào. Lát sau tụi nhóc kéo nhau ra trước nhà mở bao lì xì, đám em họ thằng Toàn hú lên ngạc nhiên
“Wow, dượng lì xì quá chừng luôn ta ơi!”
Thằng Toàn nhìn qua đám em họ đang vui sướng mà mừng. Dù nhà mình không khá giả lắm nhưng năm nào ba cũng lì xì cho tụi nó rất nhiều. Anh Phương lớn rồi, không có chơi cùng lứa với tụi nó nên không rõ anh được bao nhiêu, nhưng nó đoán chắc cũng không thua kém gì mấy đứa em của anh. Cậu mợ lì xì cho anh em nó cũng nhiều lắm, nghe nói cậu là chủ đìa tôm nên rất khá giả.
Sau khi ăn sáng xong, thằng Đen đã chạy đi chơi đâu mất.
Về đây được mấy bữa, thằng Toàn không hạp lắm với đám bạn của thằng Đen nên không có đi chung. Tụi nó chửi thề quá ghê, mở miệng là văng tục trước đã, rồi nói ý chính sau. Đôi khi mở miệng chỉ để chửi thề cả một tràng dài mà không truyền tải thông điệp nào cả, cái đó gọi là chửi thề đệm vô câu nói, chứ không còn là câu nói đệm tiếng chửi thề nữa. Thằng Toàn thấy giao tiếp như vậy … mất thời gian, và chỉ dành cho đám “bại não”, looser, nên không thèm chơi.
Cũng may mấy đứa em họ được cậu mợ dạy dỗ đàng hoàng, không bị nhiễm cái thói quen xấu đó nên còn đỡ, nhất là thằng Đen cũng chơi với đám đó nhưng cũng không có chửi bậy. Ít ra nó cũng không nghe thằng ku nói lần nào, còn sau lưng có chửi hay không thì trời biết.
Cặp sinh đôi thì rủ con Hân đi đâu đó, hình như là chơi đồ hàng với đám con gái, chỉ còn con My ở nhà. Thấy thằng Toàn thơ thẩn đi ngắm mấy cây mai nở vàng trước sân, con My đi ra nói
“Anh Toàn đi hái bưởi với em không?”
Thằng Toàn ngạc nhiên, nó hỏi
“Mùng 1 mà hái trái cây? Bộ dưới này không ai kiêng kỵ hái lộc ở nhà sao?”
Tới phiên con My ngạc nhiên, nó hỏi lại
“Kiêng sao anh? Em hái hoài mà. Có ai nói gì đâu”
“Ngộ thật! Trên anh mà đầu năm, à, không cần đầu năm, sau giao thừa mà hái cây trái gì cũng sẽ bị la ngay và luôn. Người ta kêu hái lộc là kỵ gì đó.”
Con My cười khúc khích
“Ở đây là quê anh ơi, không phải Sài Gòn. Tết đừng có tới đào cây mai nhà người ta mang về, chứ cây trái ít íp ai muốn hái gì hái đó à. Mấy bữa tết người ta cứ tới hái xoài xanh nhà em về làm gỏi với đồ nhậu hoài đó, có sao đâu. Hihi”
“Sao bưởi trong nhà cả đống em không ăn? Đi hái chi mất công?”
Con My trề môi
“Bưởi nhà toàn bưởi mua không à, ăn chán lắm, hổng có giòn ngọt như bưởi nhà vườn không phân thuốc đâu, trồng vậy ăn mới ngon.”
Thằng Toàn ngạc nhiên nhìn con nhỏ, thì ra đây cũng là một đứa sành ăn không khác gì con Hân em mình. Hèn chi cứ vừa về tới là hai con nhỏ sáp vô nhau chơi thân ngau từ đầu. Hồi nãy con My mà không chê trò bán đồ hàng chơi chán rồi, chắc cũng đã chạy đi nhập bọn với ba đứa con gái kia, không còn ở đây với mình nữa.
Nghĩ trong bụng vậy thôi, thằng Toàn vẫn gật đầu nói
“OK, vậy thì đi coi thử ‘bưởi nhà vườn’ em nói ngon cỡ nào, há há”
Con My vui vẻ ngay, nó nói
“Đợi chút, em vô thay đồ.”
“Sao lại phải thay đồ? Hái bưởi phải cần đồ bảo hộ gì nữa hả?”
“Không có, hihi. Đồ mới này leo trèo hư hết, uổng. Để em mặc đồ cũ rồi đi.”
“À à. Ok! Đi đi, anh đợi!”
Thằng Toàn nói rồi quay ra cầm điện thoại chụp hình mấy cây mai nở rực rỡ trước nhà. Mùi hương của cả cụm mai thơm sực nức, rất tươi mát. Đây là cái mùi nó nhớ nhất mỗi khi tết về quê. Cậu với anh Phương canh cho cây ra bông cũng chuẩn lắm, năm nào Tết về cũng thấy hàng mai vàng ươm này.
Thằng Toàn chụp hình, hít hít mùi bông thơm lừng, rồi selfie cái mặt mình vô giữa mấy cành mai vàng rực, định bụng lát nữa gởi cho đám bạn. Mấy bữa về quê tới giờ nó quên luôn chat chiếc, mải chạy chơi suốt ngày với đám em họ, tối mệt quá lăn ra ngủ sớm, làm gì có thời gian online nữa.
Đang loay hoay trước mấy cây mai thì tiếng con My vang lên sau lưng
“Em xong rồi, đi đi anh Toàn”
Thằng Toàn nghe vậy liền quay lại. Con nhỏ làm nó hơi ngạc nhiên, lúc nãy mặc đồ mới ra chúc tết nhìn đẹp thế, giờ thay lại bộ đồ sờn cũ lấm lem nhìn giống như cô bé Lọ Lem sau 12 giờ đêm á. Phép thuật hết hiệu nghiệm, nó lại trở về làm một con nhỏ chân chất, quê mùa rất dễ gần như trước.
Con nhỏ hình như không để ý tới cái nhìn là lạ của thằng Toàn, nó nói
“Đi đi anh Toàn”
“OK. Đi thôi”
Thế là thằng ku đi theo sau lưng con My, mắt chăm chăn như dán chặt vô cặp mông tròn căng mẩy, lúc lắc theo từng bước chân con nhỏ. Con gái dưới quê tuổi này chưa mặc quần xi líp, nên cái quần mỏng và sờn cũ đã ôm trọn và tôn lên hai cục thịt tròn căng mẩy sau đít con nhỏ.
Trong mấy giây tạm không nhìn mông nữa mà ngước lên nhìn đường, nhận ra hướng mình đang đi, thằng Toàn ngạc nhiên khi thấy mình với con nhỏ đang không đi ra trước nhà, mà ngược lại, đi ra sau nhà, vô vườn xoài của cậu, rồi vòng vèo trong đất nhà một hồi, ngang qua mấy cây xoài sai quả non. Nó thắc mắc
“À, là hái bưởi nhà mình đúng không?”
Con nhỏ quay lại nói
“Đâu có. Nhà mình có xoài thôi. Chứ mà có bưởi em nhờ anh Phương hái dùm rồi, đâu có tự đi hái chi cho mệt, hí hí”
“Không phải bưởi nhà sao đi vô vườn nhà mình chi vậy?”
“Đường này gần hơn, hihi”
“Trong vườn cũng có đường nữa hả?”
“Anh đi một chút là biết hà, hihi”
Thằng Toàn đi theo một lúc thì hiểu “gần hơn” là như nào.
Con nhỏ dắt nó đi xuyên qua vườn xoài đặc trái của cậu, khi tới hàng rào giáp ranh hai vườn nó cũng không dừng lại, mà xăm xăm thẳng tới một chỗ rào dâm bụt lưa thưa, rồi lách mình nhẹ một cái đã qua bên kia.
Thằng Toàn ngớ ra. Nếu không biết trước thì nhìn vô cái rào này cũng liền lạc, sẽ không mấy ai nghĩ chỗ này có thể băng qua vườn bên kia dễ dàng. Đây đúng là một lối đi bí mật đây, không biết khu vườn bên kia có “bí mật” gì không. Thực ra nó tự kỷ như vậy thôi, chứ nhà kế bên nó biết, là của bác Sáu, tụi thằng Đen có nói rồi, nhưng biết vậy chứ nó chưa vô lần nào.
Thằng Toàn hạ giọng đầy lo lắng
“Không phải em tính đi trộm bưởi nhà người ta chứ? Anh không muốn mới mùng Một đã bị bắt trộm đâu nha!”
Con My quay lại cười khúc khích, nháy nháy mắt nói
“Anh nhát cáy! Hihi. Không có trộm, xin đàng hoàng nha!”
Thằng Toàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm đi theo con nhỏ. Tụi nó vừa bước vào vườn kế bên được một chút thì chó sủa ầm ĩ. Con My kêu lên mấy tiếng với đàn chó, cả đám liền im re, còn chạy lại vẫy đuôi mừng nữa. Con nhỏ vuốt vuốt đầu mấy con chó đang chu mỏ hít hít hửi hửi chỗ bướm, và cả kẽ mông mình, khiến thằng Toàn thầm ganh tị với đám chó … mất nết. Thầm nói
“Anh mày còn chưa được diễm phút đó á, nhìn tụi bây hửi mà tao muốn khóc một dòng sông đây, huhu”
Con My đâu có biết những suy nghĩ đen tối đó của thằng anh họ, nó cười khúc khích vừa đẩy đầu đám chó ra, vừa nói
“Tôm! Thôi! Thôi đi! Phèn! Hư quá! Thôi ngay!”
Đẩy được đám chó vẫy đuôi hít hửi toàn chỗ hiểm ra, con nhỏ đi tiếp vô một bên hông một căn nhà lá ở giữa đám cây mát rượi, dọc hông nhà là một hàng lu sành to đùng, chắc để chứa nước mưa như dân dưới đây thường làm.
Con My vừa đi vừa kêu ngọt xớt
“Bác Sáu Ơiiii! Bác Sáu Ơiiiiiiiii!”
Trong nhà vang lên một tiếng “Ơiiiii”, rồi thằng Toàn thấy một người đàn ông tầm bốn mươi mấy tuổi xuất hiện. Tướng tá đen mun, lực lưỡng như một bức tượng đồng đen, tóc ngắn ngủn, trên người mặc độc một cái quần đùi bằng thun, đi chân trần như thằng Toàn. Thằng ku thầm nhủ nếu bác Sáu để tóc dài hất ngược ra sau chắc nhìn giống ông Thần Đèn trong phim Aladin lắm.
Bác Sáu đi ra ngó thấy con My thì cười nhăn răng, hàm răng trắng tinh khiến thằng Toàn cũng ngạc nhiên.
Từ hồi bắt đầu để ý tới hình thể mình và người khác, nó chuyên môn hình dung dân vùng này ai cũng có răng ố vàng, thậm chí sâu hoặc rụng nữa. Ai ngờ từ đám em họ, cậu, mợ nó, và mấy đứa hàng xóm nó thấy răng đều trắng tinh. Giờ tới bác Sáu thì nó tin chắc dân dưới đây cũng biết đánh răng đúng cách rồi!
Nghĩ cũng mắc cười, dưới này đã có trạm phát sóng điện thoại, 4G hay wifi đều có đủ, nhưng vẫn còn cầu tõm. Da dẻ ai cũng đen mun do giang nắng, nhưng răng lại trắng tươi. Phần lớn là nông dân “lam lũ” bề ngoài nhưng nghe nói ai cũng giàu còn hơn ba nó trên Sài Gòn nữa. Mấy bữa tết trong nhà cậu rộng cả chục ký tôm càng xanh to đùng, mở máy thổi oxi chạy 24/7 luôn, chưa kể đồ ăn khác đông đá ê hề trong tủ lạnh. Ăn uống phủ phê chứ không có phải tiết kiệm đắn đo như nhà nó vào ngày thường. Chính những đối lập này khiến cho nhiều lúc thằng ku cảm thấy bị hố hàng. Cũng như vậy với ấn tượng về bác Sáu.
Đứng xa xa dưới tàng cây mát rượi, nó thấy bác Sáu cười ha hả ôm con My, xong vuốt vuốt tóc nó nói
“Nay con qua chúc tết bác đúng hem? Hè hè”
Vừa nói bác vừa véo véo cái mông con nhỏ.
Thằng Toàn nhìn thấy mà giật thót. Sao lại có kiểu “nựng” con nít như vậy được?! Cặp mông này nó còn chưa có diễm phúc hưởng thì bầy chó nhà bác Sáu đã hít hửi cả bướm lẫn đít, rồi giờ chủ tụi nó còn sờ nắn, bóp nặn nữa, thiệt là ghen tị quá đi hà!
Thằng Toàn còn đang sửng sốt há miệng, thì bác Sáu cũng ngẩn ra khi nhìn thấy nó.
Bác Sáu vội buông con My ra, nhìn thằng nhóc lạ mặt đứng trong bóng mát của mấy cây mận ở đằng xa, hỏi con nhỏ
“Ai vậy con?”
Con My tươi cười quay lại nhìn thằng Toàn rồi nói
“Anh Toàn đó bác. Ảnh mới về mấy bữa”
“Thằng Toàn anh con Hân đúng không?”
Cả thằng Toàn lẫn con My đều “Dạ” một tiếng.
Riêng thằng Toàn hơi ngạc nhiên khi thấy bác Sáu biết mình, còn biết tên con em nữa chứ. Xưa giờ về quê nó ít đi qua hàng xóm chơi, chỉ chơi loanh quanh với đám em họ và ra ruộng, ra đồng chơi thôi. Hàng xóm nhà nào tên gì nó biết được đều do tụi thằng Đen, con My nói mới biết, chứ chưa gặp được mấy người, bác Sáu lại càng chưa.
Bác Sáu nhìn nó cười, vẫy tay
“Toàn, mày đó hả?! Trời ơi giờ lớn bộn rồi. Hồi con còn ẵm ngửa bác có qua chơi với ba mẹ mày chứ đâu. Chục năm qua nhanh ghê nơi!”
Thằng Toàn thầm chỉnh lại “mười bốn năm”. Nó dạ dạ và đi lại gần chào bác Sáu. Cách bác hết kêu nó “con” rồi “mày” nghe sao sao á, nhưng xã giao thôi mà, có phải ruột thịt gì đâu mà nó suy nghĩ nhiều.
Chào hỏi mấy câu, nhắc tới ba nó một hồi, hỏi thăm búa xua, xong nó thấy bác lấy 2 cái bao lì xì đỏ tươi trong túi quần thun ngắn ra, đưa cho con My và nói
“Bác lì xì cho con nè”
Con My vui mừng nhận bao lì. Nó khoanh tay cúi đầu
“Con chúc bác Sáu sống lâu trăm tuổi”
Thằng Toàn phì cười.
Bác Sáu cũng cười ha hả nói
“Không sao! Không sao! Sống lâu được thì tốt chứ gì, haha”
“Bác cũng chúc con khỏe mạnh học giỏi nha. Lớn nhanh bác chờ! Ha ha”
Câu đầu nghe cũng bình thường, còn nghe hoài nữa, nhưng câu tiếp theo của bác Sáu khiến thằng Toàn thấy có gì đó sai sai, mà hổng biết sai chỗ nào. Nó đưa tay lên gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn bác Sáu cứ cười híp mắt ngó con My lom lom như chốn không người. Cái nhìn này nếu gắn lên người thằng Dũng “biến thái” thì có lẽ thích hợp hơn là trên gương mặt rắn rỏi của người đàn ông trung niên kia. Nhưng đó chỉ là trực giác mà thằng Toàn vẫn chưa quen lắm, nên nó cũng cười ngô nghê làm một đứa nhỏ “ngoan”, đứng cạnh con em họ.
Đợi mãi mới tới phiên thằng Toàn được lì xì.
Cầm phong bao lì xì trong tay, nó cũng chúc bác Sáu “sức khỏe dồi dào, vạn sự may mắn” gì gì đó mà nó thuộc làu.
Xong con My đứng kế bên chợt nói
“Con thèm ăn bưởi. Cho con trái bưởi nha bác Sáu!”
Bác Sáu cười hề hề nói
“Ờ, tụi con cứ hái đi. Bưởi nhà này nhiều mà, hè hè”
Thằng Toàn thấy bác Sáu đang cười nói mà mắt cứ quét lên quét xuống khắp người con nhỏ như máy scan 3D vậy.
Thằng ku giật mình, càng thêm nghi ngờ có gì đó sai sai, nhưng lại không dám hé răng. Dù sao tụi nó chỉ qua đây xin bưởi, lại còn được lì xì nữa, há miệng mắc quai nên thằng ku đành giữ im lặng.
Hai đứa nó chào bác Sáu xong, con My đi trước dắt thằng Toàn đi vô vườn.
Đi một hồi thằng Toàn mới thấy bất ngờ. Cái vườn xanh um này nhìn từ ngoài thì có vẻ không chiếm diện tích bao nhiêu, nhưng đi vô trong mới thấy rộng vô đối. So với vườn của cậu thì phải gấp 3-4 lần là ít nhất. Cây cối cũng rậm rạp hơn chứ không trống trải như vườn xoài của cậu.
Con My hình như biết suy nghĩ của thằng anh họ, nhìn thằng Toàn ngó đông ngó Tây đầy hâm mộ, nó nói
“Bác Sáu trồng vườn tạp, cây gì cũng trồng nên đủ thứ cây luôn. Nhà mình trồng vườn chuyên canh, chỉ có một thứ cây hà. Mùa nào chưa có trái thì mốc mỏ, hổng có gì ăn, mùa trái chín rộ thì ăn tới ngán ngược.”
Thằng Toàn gật gù đồng ý. Vườn chuyên canh nghe nói cho thu nhập cao, nhưng con nít như nó lại thích vườn tạp kiểu này hơn vì mùa nào cũng có trái này trái kia đang chín. Nó nhìn thấy có chuối, có quýt, có cam, có đu đủ, bưởi, ổi xá lị, sơ ri, khế…. đủ thứ cây, mỗi chỗ một loại, um tùm xanh tươi, nhìn thôi đã thích mắt rồi.
Khi hai đứa đi ngang qua bụi cây thân thảo rậm rạp, con My chỉ vô đó nói
“Cây riềng đó anh Toàn.”
Thằng Toàn ngạc nhiên, cái bụi cây xanh um tươi tốt này khiến nó nghĩ ngay đến một món ăn đầy “tai tiếng” không thể thiếu loại gia vị này. Tay nó ngắt một lá, vo nát đưa lên mũi ngửi. Đúng cái mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được.
Hai đứa tiếp tục đi, chút chút con nhỏ lại chỉ cho nó một loại cây, có cả lá cẩm, rau thơm, ớt, dứa… Đủ thứ cây nhìn hoa cả mắt.
Vườn rất rộng, cũng khá rậm rạp, mùi bùn đất, mùi cây cối, mùi hoa đang nở, mỗi chỗ mỗi khác.
Đi ngang qua cây mận đang trổ bông thì thơm dễ chịu, ngang qua cây chanh thì thơm gắt, ngang mấy bụi riềng lại không có mùi gì, chỉ bứt lá vò vò rồi ngửi thì mới ra mùi, còn ngang bụi trầu không thì khỏi cần tới gần cũng nghe mùi thơm rất đặc trưng. Con My chỉ vô bụi dây leo đó và nói trầu này để cạo gió rất tốt, giờ không ai ăn nữa nên trầu chỉ để cạo gió thôi.
Cái vườn của bác Sáu đúng nghĩa vườn tạp, khiến một thằng nhóc Sài Gòn như thằng Toàn chẳng hiểu gì về cây cối, đi một lúc cũng thấy thú vị, và biết được thêm một số loại cây mà trước giờ chỉ thấy bán trái trên Sài Gòn.
Lâu lâu lại thấy mấy con gà chui ra từ trong bụi cây nào đó, có cả một cặp vịt xiêm to dắt bầy con bơi lội dưới một mương nước trong vườn. Mấy cái mương đó cũng là chướng ngại vật mà anh em thằng Toàn phải liên tục vượt qua.
Có cái được bắc một cây gỗ không tay vịn, con My đi qua vèo một phát. Thằng Toàn đi mà thấy run, không phải nó sợ nước, mà là sợ té xuống dơ bẩn bộ đồ đang mặc. Nhiều chỗ không có bắc cầu, thế là tụi nó thay nhau nhảy qua, đứa trước đứa sau, chứ mỗi con mương dài tới cả trăm mét, đi vòng cho hết đầu mút chắc trưa mới tới.
Đi được một đoạn lại phải nhảy qua một con mương, được một lát thằng Toàn ngán ngẩm nhìn con mương thứ mấy chục mấy trăm gì đó chắn ngang trước mặt hai đứa. Thẩn thờ nhìn dòng nước trong vắt chảy nhẹ nhẹ dưới mương, nó hỏi
“Cây bưởi đó mọc chỗ nào mà đi 8 quãng đồng rồi còn chưa tới vậy em? Nãy thấy có mấy cây bưởi trái to lắm mà, sao không hái cho gần?”
Con My nhìn con mương to trước mặt, cũng hơi ngập ngừng, nhưng lại chu miệng nói
“Xì, bưởi kia ăn không ngon, ai thèm đâu! Bưởi này mới ngon. Gần tới rồi, qua con mương này nữa là tới á”
Nghe vậy thằng Toàn càng tò mò. Nó cũng muốn biết cái giống bưởi quái gì mà nhỏ em mới mùng 1 đã đòi ăn cho bằng được. Nó lùi lại lấy đà, rồi chạy hết sức phóng vèo qua con mương rộng trước mặt. Chân vừa chạm đất ở bờ bên kia, nó chỉ kịp kêu “Shit!” một tiếng, rồi hai chân trượt vèo tới trước, khiến mông nó hạ xuống đất theo chiều thẳng đứng, vang lên một tiếng “bạch” rõ to, kèm theo một cơn đau điếng chỗ xương cụt.
Con My bật cười khách khách, đứng bên kia ôm bụng cười, còn giơ tay chỉ trỏ nữa chứ. Kiểu cười rất muốn lăn đòn đây mà.
Thằng Toàn bực mình, mông thì ê ẩm, vừa quê độ, lại cũng mắc cười. Nó lom khom đứng lên, phủi phủi đít, xong quay lại nhìn vết trượt dài của mình để lại trên đất. Quanh chỗ đó bám một mảng rêu xanh rì, trơn thùi lùi, mình nhảy qua hổng trượt mới lạ. Nó nghi ngờ nhìn con nhỏ
“Lần cuối em hái bưởi là hồi nào? Có đi ngang chỗ này không?”
Con My cười đã đời, nó vuốt vuốt ngực vừa thở vừa nói
“Mấy tháng rồi. Lúc đó mới đậu trái hà. Em canh tới giờ chắc có trái chín rồi á.”
“Còn đường đi thì sao?”
Thằng Toàn vừa hỏi vừa nhìn quanh không thấy dấu đường mòn như những đoạn tụi nó nhảy qua lúc nãy.
Con My hơi ngập ngừng, vẻ mặt áy náy nói
“Em còn nhỏ nên bình thường em đi chỗ đằng kia.”
Vừa nói nó vừa giơ tay chỉ một đoạn mương hơi hẹp lại ở tuốt đằng xa.
“Nay có anh lớn nên em dắt đi đường này cho gần, hihi”
Thằng Toàn hết nói nổi. Nó nhìn đít quần dính đất lẫn rêu xanh lè mà thấy mình bị oan quá. Dơ hết cái quần mới tinh, lại “chụp ếch” ngay mùng một nữa chứ, chắc cả năm sẽ bị “chụp ếch” miết thôi. Đúng là sao quả tạ chiếu mà! Đang yên đang lành con nhỏ lại thèm ăn bưởi.
Mãi nhìn đít quần xong, nó ngán ngẩm quay lại vừa kịp thấy cái bóng con em họ bay từ bên kia qua bên này mương, bàn chân vươn ra hạ xuống vừa chớm mép của bờ bên này thì cũng trượt chân tới trước, và cả người con nhỏ hạ xuống mương nước luôn, kêu ùm một phát.
Thằng ku bị bất ngờ, xong ôm bụng phá ra cười nhìn con em đang vùng vẫy bơi dưới mương. Nó không muốn cư xử tệ với tụi con gái, nhưng vụ này nó cười cũng chính đáng lắm mà. Hồi nãy nó trợt chân hạ mông xuống bãi rêu, cảm thấy xui xẻo dữ lắm rồi, ai ngờ con nhỏ cũng trượt chân, nhưng lại hạ mông thẳng xuống mương. Thấy có đứa còn xui hơn mình, tự dưng thằng ku thấy hả lòng hả dạ dễ sợ.
Thế là thằng Toàn trên bờ ôm bụng cười hô hố, con nhóc thì lóp ngóp bơi vô bờ, tự vịn rễ cây leo lên. Mực nước không sâu nên chẳng cần thằng Toàn đưa tay kéo, con nhỏ cũng tự lên được.
Lên tới nơi, đầu tóc, áo quần của nó ướt sũng, nước nhỏ ròng ròng từ đầu tới chân. Câu nói “ướt như chuột lột” rất hợp với bộ dạng con nhỏ lúc này.
Thằng Toàn cười chán chê, nó đưa tay ra làm dấu bắt tay với con nhỏ và nói
“Mình huề nha! Há há”
Con My đánh vô bàn tay thằng Toàn kêu “bép” một cái, bực bội nói
“Còn hổng biết kéo người ta lên nữa. Huề cái gì, hừ hừ”
Thằng Toàn cười hà hà, nói
“Đứa nào hồi nãy cười rồi còn chỉ trỏ lúc anh té vậy ta? Haha”
Con Nhỏ đưa tay ra sau đầu vắt nước mớ tóc dài, xong nó dậm chân bực bội lên đám rêu xanh, rồi vắt áo vắt quần cho chảy bớt nước.
Bộ dạng thảm thương như vậy nhưng con My vẫn lui cui móc mớ bao lì xì ra kiểm tra. Nhìn thấy tiền ướt mem nhưng vẫn không sao, con nhỏ mới thở phào nhét lại vô túi quần. Bộ dạng tham tiền không chịu nổi.
Thằng Toàn cũng móc điện thoại ra kiểm tra, rồi thở phào vì không việc gì. Cũng may nó hạ mông xuống đất, chứ mà té nằm ngang đè lên điện thoại là tạch. Điện thoại này xin mãi ba mới mua cho nó, còn bắt nó hứa xài ít nhất 3 năm mới cho đổi, hư là nghỉ xài luôn.
Thằng Toàn đút điện thoại vô túi, nhìn con nhóc ướt mem, nó ráng nín cười rồi hỏi
“Giờ sao? Về hả?”
Con My chu chu mỏ lên, sẵn giọng
“Về gì?! Tới đây rồi thì đi luôn đi. Đồ ướt thì cũng ướt rồi, về tay không chi vậy”
Nhìn phản ứng đó, thằng Toàn biết nhỏ đang bực lắm. Bình thường nhỏ khá lành chứ không “xù lông” lên như vầy. Thằng Toàn cũng không chọc ghẹo gì thêm nữa
“Vậy thì đi đi. Để anh coi trái bưởi này ngon cỡ nào. Ngon hơn bưởi da xanh bán trên Sài Gòn không.”
Có lẽ nghe bưởi ở đây cứ “bị” so với bưởi da xanh hoài, con nhỏ nói ngay
“Da xanh thì em ở nhà lột ăn luôn cho rồi, vô đây hái chi cho cực. Anh ăn cái này một lần là ghiền luôn hà.”
Vừa nói con nhỏ vừa hất tóc ướt ra hết phía sau, rồi tất tả đi trước dẫn đường, chân nó trượt qua trượt lại mấy lần trên đám rêu suýt té, cả thằng Toàn cũng vậy. Tụi nó đành khổ sở bấu ngón chân xuống đất, đi thật chậm từng bước một mới qua hết chỗ trơn trượt đó. Khi đi ra đường mòn thì thằng Toàn thở phào nhẹ nhõm. Mùi vị ê mông do cú té hồi nãy vẫn còn ngâm ngẩm, nó thật không muốn đo đất thêm lần nào nữa.
Con My dắt thằng Toàn đi tới gần cuối vườn, chỗ có mấy đám riềng cao rậm rạp, che hết ranh giới với một miếng vườn khác. Gần đó cây cối mọc giao tán cũng khá rậm.
Góc vườn này có vẻ quá xa nên cũng ít được chăm sóc hơn khu vực ở gần căn nhà lá. Cây cối mọc giao tán mà chẳng được cắt tỉa. Thằng Toàn ngạc nhiên khi con nhỏ dắt mình tới đây. Nó không hiểu con nhỏ làm cách nào sục sạo vô tới tận đây rồi tìm ra trái bưởi “huyền thoại” mà nó quảng cáo nãy giờ.
Con My đi trước đã dừng lại, chỉ một cây cao trước mặt rồi nói
“Nó nè. Cây bưởi ngon nhất vườn luôn, hihi”
Thằng Toàn nhìn theo ngón tay chỉ của con nhỏ. Nó thấy một cái cây to hơn bắp đùi nhưng cao chót vót, hơi khẳng khiu, và da cây có vẻ hơi trơn chứ không bám rêu, mốc, hay địa y như mấy cây bên cạnh, chứng tỏ con nhỏ hoặc ai đó thường xuyên leo lên hái trái.
Thằng Toàn ngước nhìn tuốt lên trên cao, thì thấy lèo tèo bốn năm trái bưởi vàng, nhỏ cỡ bưởi Năm Roi gì đó, treo lủng lẳng ở ngoài đầu cành. Nó ngớ ra
“Đừng nói anh đây là bưởi Năm Roi nha. Cái đó bán ép nước đầy đường chứ ai ăn đâu. Rẻ rề mà em nói quý hiếm gì?”
Con My chu mỏ
“Ở đó mà Năm Roi. Bác Sáu nói bưởi Thanh Trà của ngoài Huế đó. Cả vùng có một cây này thôi á. Lát em hái xuống cho anh ăn thử rồi biết liền hà.”
“Bưởi gì?”
“Thanh Trà! Tên lạ đúng không?!”
“Ờ, lạ thiệt. Bên ngoài nhìn y chang bưởi Năm Roi luôn. Không biết ăn có giống không. Mà giờ cao quá sao hái đây?”
“Leo lên!”
“Giỡn hoài!? Cao vậy sao leo? Ai leo? Em hả?”
“Chứ ai, hihi, tướng anh làm sao leo nổi! Em chỉ cần anh đi chung thôi, hái bưởi để em lo, hihi”
“Ê! Tổn thương 5 giây nha! Có cần trắng trợn tới vậy hông?”
“Hí hí. Thực tế nó vậy mà. Anh chỉ cần đứng đây cho ngoan, lát em lột bưởi cho ăn, há há”
“…”
Thằng Toàn hết biết nói gì. Em họ nhà nó đó! Cá tính mạnh tới shock người ta, nhưng mà … nó thích!
Thằng Toàn thương con Hân ở tính cách nhẹ nhàng, ngây thơ, yêu con Nhung ở ngôn ngữ cơ thể quyến rũ mà không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một chuyển động ánh mắt, hay cơ thể đã khiến nó chết mê chết mệt. Giờ con My này lại khiến nó rung động theo một kiểu khác, tràn trề năng lượng và hiếu động, từ chuyện chạy nhảy thường ngày cho tới lời nói. Cá tính con My khá mạnh, bộc lộ hết ra ngoài, đối lập với ẩn giấu hoàn toàn vô bên trong của con Nhung, và cũng khác hẳn với tính cách dễ thương ngây ngô của con Hân, mặc dù hai đứa bằng tuổi. Bình thường chơi với cả đám con nít thì con My không thể hiện nhiều, lần này chỉ đi riêng hai đứa con nhỏ mới thể hiện ra rõ nét.
Thằng Toàn thẫn thờ mất vài giây nhìn nhỏ em họ dưới một “ánh sáng” mới, cuối cùng nó cũng nói
“Ok! Vậy thì anh sẽ ngoan. Nhưng trước tiên em phải có bưởi đã rồi hãy nói tới chuyện cho anh ăn sau, hehe”
“Chuyện nhỏ! Đợi em 30 giây! Hí hí”
Nói xong con My chà xát hai bàn tay vô nhau, thè lưỡi liếm môi ra vẻ quyết tâm lắm, xong nó đi tới cây bưởi, đưa hai tay vòng qua phía sau thân cây vịn chặt, một chân đạp vô gốc cây, rồi bắt đầu leo.
Khi chân kia nó cũng đã đặt trên thân cây, leo lên được bước đầu tiên thì bỗng… trượt một phát thẳng xuống đất kêu “bạch” một tiếng còn to hơn thằng Toàn “chụp ếch” lúc nãy.
Con nhỏ ngồi yên ở gốc cây, tay chân thành ra ôm luôn cây bưởi, rên lên một tiếng “Ui daaaa!”
Thằng Toàn lúc đầu hơi hoảng, nhưng thấy con nhỏ có vẻ không sao, nó ôm bụng cười khằng khặc.
“Hồi nãy anh ‘chụp ếch’ có em là khán giả đứng cười, giờ tới phiên em thì cứ yên tâm ngồi đó, cười đã có anh lo! Hahaha”
“Người ta đau muốn chết mà anh ở đó cười! Còn hổng biết kéo em dậy nữa, hic hic”
“Ô tê! Tới ngay! Haha”
Thằng Toàn chọc ghẹo con nhỏ nhưng vẫn đi tới kéo nó dậy. Con nhỏ đứng lên mà chu chu mông, mặt nhăn nhó
“Nện chặt cỡ này chắc 3 bữa nữa mới xổ ra được quá, đành lỡ hẹn với mấy bạn cá tra buổi sáng mai rồi, hic hic”
Thằng Toàn hơi ngớ ra trước câu nói “so deep” của con nhỏ, vài giây sau hiểu ra, nó nhăn mặt kêu lên
“Gớm quá! Ọe! Nhưng mà còn giỡn được thì chắc hổng sao rồi heng!”
“Hì hì. Con My mà, đâu phải dạng vừa đâu, hí hí, ui daaaaa!”
Vừa cười được vài tiếng, con nhỏ lại nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mông.
Thằng Toàn nghe “không phải dạng vừa đâu”, phối hợp với cái mông tròn căng muốn nứt quần của con nhỏ chu ra ngay trước mặt, nó thấy hạ bộ mình bỗng nhiên đau vì cứng ngắc.
Thằng ku hồi hộp đưa tay làm bộ phủi phủi bùn đất trên cái đít quần ướt mem của con nhỏ. Cảm giác “căng đét” từ cặp mông đàn hồi truyền vô tay khiến ku nó giật lên mấy cái. Vừa phủi nó vừa hỏi
“Có sao không?”
Con My nhăn nhó, vịn tay vô cây bưởi nói
“Hơi ê ê đít, hic hic. May mà trợt ở sát gốc, chứ lên trên cao mà trợt chắc xong đời”
Thằng Toàn như bị cho ăn thuốc lú rồi, nó xoa xoa liên tục lên cặp “bưởi” tròn trịa mọc ở sau đít con nhỏ và nói
“Ờ, còn may đó. Hay là thôi đi? Cây này cao thấy nguy hiểm quá!”
Con My nghe vậy ngún nguẩy mông quay lại gắt
“Thôi sao được, đi tới đây rồi mà. Em hái được. Yên tâm. Anh chỉ cần…”
“Ngoan chứ gì, nói hoài!”
“Hi hi, anh … ngoan thiệt đó, cưng ghê luôn! Hí hí”
Vừa nói con nhỏ vừa ngúc ngoắc cái mông quyến rũ chết người của mình.
Thằng Toàn sờ mông con nhỏ hơi bị lâu, xong thấy có vẻ hơi kỳ, nó vội nói
“Em đỡ hơn chưa?”
“Anh rờ đã chưa?”
“Chưa! À… lộn…khục khục…”
Thằng Toàn cũng thấy ngượng khi cái màn táy máy tay chân của mình bị con nhỏ phát hiện. Trong đầu nó thầm kêu gào
“Quái! Sao nó rành dữ vậy?! Không phải con nít dưới quê thì phải ngây thơ hồn nhiên hơn con nít thành phố sao?”
Nhưng ngoài miệng thì đánh trống lảng
“Vậy giờ đi lấy sào thọc hay sao?”
“Anh tính đi ngược lại ra nhà bác Sáu để lấy hả? Hí hí. Vậy anh đi lấy dùm em đi, em đợi.”
“Ặk! Xa vãi nồi! Vậy… có cách nào khác không?”
“Có, em leo, anh đợi, hì hì”
“Leo nữa hả? Mông chưa đủ ê sao?”
Thằng Toàn dần dần vô thức “bắt nhịp” được với cách nói shock của con nhỏ.
“Chuyện nhỏ! Để em! Hihi”
Nói xong con nhỏ vươn vai, ưỡn người, hoạt động tay chân như người ta làm khởi động trước một buổi tập vậy. Xong nó chạy đi ra sau bụi riềng, vứt lại sau lưng câu nói
“Anh đứng yên đó! Không được nhìn!”
Thằng Toàn tò mò không biết nhỏ này đang làm trò gì. Nó đứng đó căng mắt ra mà chả thấy gì cả. Bụi cây rậm rạp che chắn mọi tầm nhìn của nó. Nhưng thằng Toàn nghe như có tiếng nước nhiễu xuống đất? Nó ngộ ra và kêu to
“À, thì ra là đi tè! Vậy mà anh tưởng em có cách nào hay ho, hihi”
“Tè cái … hừ hừ! Người ta vắt nước quần áo chứ tè hồi nào?! Nghĩ lung tung! Hừ hừ”
Tiếng con nhỏ vang lên từ sau bụi cây.
Thằng Toàn ngạc nhiên
“Sao phải vắt nước quần áo?”
Con My đã đi ra ngoài, trên người vẫn là bộ quần áo ướt, nhưng có vẻ đỡ hơn lúc nãy một tí, không còn chảy nước ròng ròng nữa.
“Thì để nước không làm trượt tay chân chứ gì nữa!”
Vừa nói con nhỏ vừa chỉ cho thằng Toàn vệt nước vẫn còn dính trên thân cây.
Thằng Toàn ngộ ra, gật gù nói
“Thì ra là vậy. Nhưng giờ em cũng cẩn thận hơn nha, lên cao mà té là mệt đó, hổng phải chơi đâu!”
“Yes sir!”
Nói xong, con nhỏ đi đến một gốc cây khác gần đó, chà tay chà chân vô thân cây cho thật khô, xong bám cây đó leo lên luôn.
“Ủa, sao em leo cây đó?”
Từ bên trên thân cây, con nhỏ ngoái cổ ngó xuống giải thích
“Em coi rồi, trái nó mọc ở đầu cành, lên tuốt trên đó cũng khó với tới lắm. Leo cây này cành chìa ra gần hơn.”
Thằng Toàn nhìn lên tán cây giao nhau, nó gật gù khen
“Ờ ha! Giỏi đó. Leo cẩn thận nha!”
Nói xong thằng ku đi tới dưới gốc cây đó ngó lên.
Con nhỏ leo rất chậm, chắc vì cẩn thận hơn sau vụ trượt hồi nãy. Hai chân nó dạng ra hai bên thân cây nhỏ, chịu lực cho toàn bộ thân thể, hai tay vòng qua thân cây, chân đẩy tay kéo, nó nhích lên từng chút trên cây như con ếch, hoặc nói như con sâu đo cũng được.
Mới đầu thằng Toàn còn lơ đễnh nhìn con em, nhưng bỗng nó trợn mắt nhìn chằm chằm lên nhỏ em họ đang cách mình vài mét trên cây.
Tư thế leo của con nhỏ không có gì sai, chỉ hơi quyến rũ một chút, nhưng sai ở chỗ là cái quần thun dài sờn cũ của con nhỏ … lại tét một đường ở giữa đáy. Vụ này sai đủ đường luôn rồi, vì cái đường tét đó kéo dài gần như hết đáy quần, phô ra gần như trọn vẹn con bướm lẫn cái lỗ đít tum túm rất sâu của con nhỏ. Thằng Toàn thầm sung sướng đứng dưới nhìn lên, còn nói với con nhỏ
“Cẩn thận! Leo từ từ thôi em! Ăn vặt mà gấp chi! Hí hí”
Con My chắc cũng hơi sợ trượt, nên nó leo cũng chậm chậm, từ dưới leo lên mất đến mấy phút mới tới chảng ba để nghỉ, dư thời gian để thằng anh họ ngắm đầy đủ những chỗ kín của nó.
Khi con nhỏ đứng thẳng trên phần cành giao nhau trong thân, thằng Toàn thở dài tiếc nuối. Màn show bướm như múa cột đó đã chấm dứt. Nó đứng ngửa cổ nhìn con My di chuyển từ từ, men theo cành cây to ra tới ngoài rìa, cảm giác phấn khích lúc nãy đã bị cảm giác hồi hộp đến run rẩy thay thế. Nó thấy lo sợ dùm con nhỏ. Không tưởng tượng được cành cây nhỏ đó lại chịu nổi sức nặng của con nhỏ, chỉ hơi quằn xuống dưới. Nó thấy tay con nhỏ nắm hết những cành bên trên có thể nắm, có lẽ để giảm bớt trọng lượng đè lên cành cây nhỏ bên dưới.
Và rồi con nhỏ nắm được trái bưởi, bẻ một phát rồi thả tay. Trái bưởi rớt thẳng xuống đất kêu bịch một cái, nẩy lên rồi lăn vèo vô bụi riềng rậm rạp.
Trái thứ hai ở xa hơn chút, con My phải đi ra thêm tí nữa khiến thằng Toàn hoảng hồn, nó nói chậm chậm để giọng không quá đột ngột.
“Thôi em ơi. Một trái đủ rồi! Xuống đi!”
Con My nhất quyết không chịu, con nhỏ với hoài không tới trái bưởi thòng xuống đó, nó bèn với tay nắm lấy một lá bưởi mà nó chạm tới được, xong lần từ lá vô cành phụ, từ cành phụ lần tới cành chính có trái bưởi treo bên dưới, và cuối cùng cũng lần xuống tới cuống trái bưởi.
Tim thằng Toàn muốn rụng xuống theo từng động tác của con nhỏ nãy giờ. Nó thắc mắc nhỏ này có biết chữ “sợ” viết như thế nào không.
Và khi con My bẻ gọn một phát, trái bưởi đó cũng rơi xuống đất, nảy tưng tưng rồi lăn vèo xuống mương kêu “tõm”.
Thằng Toàn chả quan tâm gì đến bưởi hay cam, nó vẫn hồi hộp dán mắt vào con em họ đang treo mình vắt vẻo trên cành cây nhỏ vươn ra đó. Khi nó thấy con nhỏ còn định mò ra xa hơn để hái trái thứ ba thì liền chụm tay làm loa kêu lên trên
“Thôi thôi! Đủ rồi! Đừng hái nữa. Xuống đi My!”
Con My có vẻ chẳng để ý đến lời kêu réo của thằng anh họ đứng dưới, trên cây nó như đang ở trong thế giới của riêng mình, không chịu kiểm soát của ai hết. Nó ráng di chuyển ra thêm tí nữa, tính dùng cách vừa nãy để hái trái bưởi thứ 3, thì bỗng nghe có tiếng rắc rắc.
Tiếng động này thằng Toàn cũng nghe, nó hoảng hốt nói
“Đi vô bên trong! Nhanh!”
Con My giật mình, nhưng phản ứng cũng khá nhanh, tay nắm cành bên trên níu mạnh để giảm trọng lượng đang dồn xuống chân, chân thì đi vội vô gần thân cây hơn. Từng bước, từng bước một, và rồi khi con nhỏ đứng ở chảng ba sát thân cây chính, nó thở phào nhẹ nhõm.
Thằng Toàn đứng dưới đất cũng thở phù phù, chống hai tay xuống gối như vừa mới chạy xong 7km marathon vậy.
Thở xong mấy hơi, thằng Toàn ngước lên hồi hộp nhìn con em bắt đầu leo xuống. Lần này nó xuống nhanh hơn lúc lên, vừa kết hợp leo lẫn trượt, nên cái show múa cột với con bướm nuy 100% chỉ kéo dài mười mấy giây là chấm dứt, khi con nhỏ co chân nhảy “bịch” một phát xuống đất.
Nhìn con em họ đứng thẳng dậy phủi phủi tay trên người, thằng Toàn nói
“Một lần duy nhất! Mai mốt không đi với em nữa! Hồi hộp còn hơn coi phim hành động, phù phù”
“Hihi, anh mong manh dễ vỡ vậy sao?! Em leo cây té hoài à, nãy cành nó chỉ nứt chứ chưa gãy, chưa sao hết, hí hí”
“Còn ‘chỉ’ nứt thôi hả? Lạy!”
Con My cười nhe hàm răng trắng tươi, đi tới vỗ vỗ vai động viên anh nó
“Ráng lên anh! Lần đầu lúc nào cũng khó khăn. Mơi mốt quen rồi sẽ thấy bình thường à, hihi”
“Em là em hay là chị anh vậy?”
“Em chứ, hí hí. Em gái nhỏ dễ xương hiền lành của anh vẫn đây nè, hí hí”
Thằng Toàn trố mắt nhìn con nhỏ quần áo ướt mem đang đứng trước mặt. Nó còn chưa kịp nói gì thì con nhỏ hỏi
“Nãy anh đứng dưới có coi chừng bưởi lăn đi đâu không?”
Thằng Toàn nhớ tới “cặp bưởi” sau đít quần con nhỏ, nó nuốt nước miếng ực một cái rồi quay ra trả lời con nhỏ
“À… có chứ! Một trái lăn vô bụi riềng đằng kia”
Vừa nói nó vừa xoay qua, đưa tay chỉ bụi cây rậm rạo ở góc vườn.
“Hay bụi cây gì đó lúc nãy em thay đồ kiêm đi tè vắt nước gì á. Còn một trái nữa…”
“Hi hi hi”
“Hả? Sao em cười?”
“Có gì đâu. Em thấy anh …dễ thương ghê, hihi…. Còn trái nữa ở đâu anh?”
Đôi mắt tinh nghịch hình nửa vầng trăng của con nhỏ cong lên trên rất quyến rũ.
Thằng Toàn hắng giọng mấy lần mới nói tiếp được
“Khục khục… à… trái nữa thì lăn xuống mương ở đằng kia.”
Vừa nói nó vừa xoay ngược lại chỉ cho con nhỏ thấy trái bưởi vàng ươm đang nổi lềnh bềnh dưới bờ bên kia của con mương.
Con My nhìn theo và thở dài
“Lại phải lội mương lần nữa!”
Nói xong nó đi tới mương nhảy ùm xuống mà không lưỡng lự gì. Thằng Toàn cảm thấy thú vị, nó đi tới bờ mương nhìn con nhỏ lượm trái bưởi quăng lên bờ, xong con nhỏ cũng đi sát bờ và nói
“Kéo em lên với!”
Thằng Toàn đưa tay ra nắm lấy tay con My, kéo nó lên bờ, miệng tủm tỉm cười.
Hình như đọc được từ nét mặt đầy “thú vị” của thằng Toàn, con nhỏ nói ngay
“Đừng nhìn em! Biết anh mặc đồ mới sẽ không lội xuống nước đâu nên em làm luôn cho rồi.”
Thằng Toàn vội chỉnh cho gương mặt mình “nghiêm túc” lại, và thanh minh
“Anh có nói gì đâu!”
Con My cười cười rồi không nói gì, nó nói
“Em hái xong rồi á. Giờ anh đi lượm dùm em đi!”
Thằng Toàn gật đầu lia lịa. Nó lượm trái bưởi ướt mem lăn lóc gần đó bỏ dưới gốc cây bưởi, vì chỗ đó tương đối sạch nhất quanh đây. Xong nó đi vô bụi riềng um tùm để lượm trái còn lại, cũng mang ra để ở gốc cây.
Quay lại thì thấy con My đang cầm một đoạn thân tre bể, ngồi bệt xuống dựa lưng vô gốc bưởi, chọc cái miếng tre đó vô vỏ trái bưởi thay dao, và bắt đầu lột.
Thằng Toàn ngạc nhiên
“Ủa? Ăn luôn ở đây á? Không về tắm rửa rồi lấy dao gọt cho tiện hơn sao?”
Con My ngước lên nhìn thằng Toàn, dù nước vẫn đang chảy ròng ròng khắp người, nhưng nó vẫn cười tươi rói nói
“Ăn ngay tại gốc mới ngon, hí hí”
Thằng Toàn nhìn con nhỏ lột bưởi thành thạo chỉ với một miếng tre mà nể phục. Xưa giờ về quê, hầu hết nó chơi với thằng Đen anh con nhỏ, để đám con gái chơi với con Hân thôi. Bây giờ tụi nhóc dần dần lớn lên, hình như tính cách cũng bắt đầu lộ ra rõ ràng chứ không còn là mấy con nhóc tì thò lò mũi xanh, mặt mày lấm lem như hồi đó nữa. Kể cả ku Đen mà nay cũng vỡ giọng rồi, năm ngoái còn xúm vô chọc mình vỡ giọng đó.
Dòng suy nghĩ của thằng Toàn bị cắt đứt giữa chừng bởi tiếng nhóp nhép của con My
“Chà, vẫn ngon như thường, chẹp chẹp, măm măm”
Thằng Toàn nhìn lại con em họ. Con nhỏ chuyển từ ngồi khép chân vắt qua một bên thành dạng hai chân ra từ hồi nào. Mớ vỏ bưởi và trái bưởi chưa lột đều được “khoanh vùng” bên trong hai chân nó hết. Và quan trọng là cái quần rách đáy quá hớp kia lại phô trọn cái bướm lẫn một phần dưới của cặp mông con nhỏ, lỗ âm đạo hồng rực nằm giữa cái khe hé mở như mời gọi.
Thằng Toàn dán chặt mắt vào giữa háng con nhỏ, miệng trào nước bọt, chắp nuốt và nói như đang bị thôi miên
“Ờ! Ngon vờ lờ! Chẹp chẹp…ực ực”
Con My mới đầu gật gù với sự đồng tình của thằng anh họ, nhưng ngay sau đó nó phát hiện có gì đó sai sai, nên ngước lên nhìn thằng anh đang đứng trước mặt. Nhìn bộ dáng, và nhất là cặp mắt như đang bị thôi miên dán chặt vô … bướm mình. Con nhỏ chợt cúi xuống nhìn chỗ đó, và quăng ngay miếng vỏ bưởi trên tay vèo phát trúng “bịch” vô mặt thằng anh, rồi vội vàng khép chân lại bỏ qua một bên như kiểu ngồi lúc đầu.
Thằng Toàn bị miếng vỏ bưởi đập vô mũi đau điếng, nó kêu “Á” một tiếng rồi bịt mũi lại, rên lên
“Trời ơi, sao chọi anh?! Anh có làm gì đâu?!”
Con My ngồi đó, mặt đỏ rựng như mặt trời lúc hoàng hôn. Nó vừa mắc cỡ vừa bực bội nói
“Ươm! Anh Toàn hư! Hổng cho anh ăn bưởi đâu! Hừ hừ”
Thằng Toàn bịt mũi lại nhưng vẫn cố nói
“Anh đâu có thèm bưởi, em ăn hết đi, anh thèm cái khác thôi!”
Một tiếng “bịch” còn to hơn tiếng thứ nhất vang lên, thằng Toàn lại “Á” một tiếng nữa, đưa tay xoa xoa trán.
“Anh có làm gì đâu?! Mới nói anh chỉ thèm….”
“Em còn trái bưởi chưa lột đó, trái này nặng hơn hai cái vỏ bưởi kia luôn á! Hè hè”
Giọng con nhỏ nửa như giỡn, nhưng cũng kèm theo đó mùi vị nguy hiểm khiến thằng Toàn nín thinh, nuốt luôn câu giỡn lầy chưa nói xuống bụng.
Nó không ngờ con em họ mình lớn lên lại hung và lanh như vậy. So với con My, em mình cứ gọi là ngây ngô trong sáng như thiên thần á.
Nhưng cá tính mạnh như vầy … nó thích!
Thằng ku đành cười hè hè, giả lả kéo một cái lá chuối khô mà con nhỏ mang về lúc nãy, lót đít ngồi bệt xuống. Thằng ku chẳng ngại ngùng gì mà đưa tay ra nói
“Cho anh miếng!”
“Không cho!”
Cặp môi đỏ của con nhỏ chu chu lên, kèm theo hai má phồng phồng dễ thương quá chừng.
“Anh Toàn hư! Hừ hừ”
“Thôi mà, ngoan mà, cho anh thử xíu coi ngon như nào mà em quảng cáo dữ vậy.”
“Còn lâu mới cho! Hứ!”
“Sao vậy? Tính ra anh cũng có công mà. Sao không chia cho anh được?”
Con nhỏ ngước lên cười nguy hiểm
“Anh có công gì?”
Thằng Toàn hơi rợn, nhưng nó cũng chống chế
“Thì lượm bưởi nè, kéo em lên khỏi mương nè, rồi… đi cùng với em ra đây, à… không… làm bảo vệ hộ tống em ra tới đây nè, cũng cực lắm chứ bộ, hihi”
Vừa nói nhảm, thằng ku vừa ưỡn ngực ra vẻ nam nhi chi chí, bảo vệ phụ nữ là nghĩa vụ thiêng liêng thiêng láo gì đó.
Con My phì cười, xong rồi nói
“Anh phải ngoan, không được hư như lúc nãy nha!”
“Vậy giết anh đi cho rồi!”
“Hả?!”
“À à… sorry em, nãy anh thấy đẹp thì nhìn chứ không cố ý, hihi”
Vừa cười nhăn nhở, thằng ku vừa xoa xoa hai bàn tay vừa lí nhí
“Lại còn ngon nữa, ực ực”
Mặc dù nói nhỏ nhưng ở góc vườn rộng thênh thang và yên tĩnh này chỉ có hai tụi nó chứ ai vô đây, con My ngồi đối diện nghe rõ mồn một. Mặt con nhỏ vừa đỡ dỡ được chút, lại như có rặng mây đỏ kéo tới, lan xuống đến cổ và phần trước ngực luôn. Con Nhỏ vừa giơ miếng vỏ bưởi lên thì thằng Toàn đã nói nhanh
“Đừng! Đừng chọi! Anh không giỡn nữa, ok?! Hí hí”
“Anh còn cười!”
“Ặc. Sao em khó vậy. Cười cũng không cho… Á! Đừng! Anh không cười nữa. Ok? Không cười là được chứ gì?!”
“Không được khịt khịt luôn! Nhìn mặt anh còn cười kìa! Gian chịu không nổi!”
“Khục khục.. phù phù… Được rồi. Dù khó anh vẫn sẽ làm được, miễn em cho anh ăn thì bắt làm gì anh cũng làm được… Á!”
Lại một tiếng “bịch” cắt ngang câu nói của thằng Toàn, nhưng lần này ku cậu đã kịp giơ tay che chắn trước người nên miếng vỏ bưởi chỉ đập vào cánh tay rồi văng xuống đất. Thằng ku nhào vô túm tay chân con My lại. Không cho con nhỏ quăng cái gì vô mình nữa, tất nhiên quăng cả người con nhỏ vô thì nó sẽ … mở rộng vòng tay ra đón. Và nó làm vậy thật.
Giữ tay con nhỏ vẫn chưa xi nhê, thằng Toàn ôm chầm lấy con em họ luôn cho gọn.
Hai đứa nhóc vùng vẫy chí chóe một lúc dưới gốc bưởi, mấy cái vỏ bưởi, múi bưởi lột dang dở bị tụi nó đá lung tung khắp nơi. Thân hình ướt mem của con My bị thằng Toàn ôm cứng ngắc, không thể nhúc nhích hai tay, con nhỏ liền dùng chân đạp loạn xạ. Thằng Toàn phải dùng sức trai cuồn cuộn của mình vật con nhỏ ra đất, đổ hết mồ hôi suốt gần 5 phút mới thấy con nhỏ thở hổn hển, tương đối dịu lại một chút
“OK, hơ hơ…em chịu thua! Phù phù…”
Thằng Toàn làm bộ mặt gian ác
“Đâu có thua dễ như vậy?! Phù phù…”
“Chứ anh muốn sao?”
“Cho anh hôn một cái mới được. Anh vật lộn với em nãy giờ tổn thất tinh thần nhiều lắm chứ bộ. Em phải chịu trách nhiệm với anh mới được à, hừ hừ”
“Hứ! Còn lâu!”
“Vậy mình vật nhau tiếp nha, anh sẽ cố gắng càng lâu càng tốt, hí hí”
“Thôi thôi! Em mệt rồi, hihi… Nhưng chỉ hôn má thôi nha!”
“Anh khỏe lại rồi, thêm nửa tiếng nữa anh cũng chịu được”
“OK! OK! Hôn môi thì hôn môi, nhưng thả em ra, em ngộp quá rồi!”
“Hôn xong mới thả!”
“Anh… Ứ ứ…”
Những tiếng “chùn chụt” vang lên trong góc vườn yên tĩnh thay cho những tiếng “thình thịch” vật nhau khi nãy.