NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 36.1
Nhưng trước ánh mắt trân trối của đám nhóc đang nhìn mình, thằng Toàn đành tiu nghỉu “cụp đuôi” vịn cây leo lên bờ, rồi cầm cái xô cá đang “phơi” ngoài nắng kia mang xuống đưa cho thằng em họ.
Thằng Đen với tay lên cầm cái xô, cẩn thận lấy mớ cành lá bên trên bỏ ra ngoài, rồi múc nước vô gần đầy xô, lắc lắc, xong lấy cái rổ con My đưa ụp lên trên miệng xô, và trút nước bùn dơ trong đó ra ngoài qua kẽ rổ. Nó làm mấy lần như vậy, sau đó cho một ít nước vô xô, kêu con Trúc lượm mớ cành lá đã trôi ra đưa cho nó, bỏ vô xô phủ lại cho cá đừng nhảy ra, rồi chuyền cái xô cá lên cho thằng anh họ đang ngồi trên bờ.
Thằng Toàn cẩn thận cầm lấy cái quai xô cá, nhấc lên bờ. Có nước lẫn cá bên trong nên cái xô khá nặng. Nó nghe thằng Đen nói
“Để cạnh gốc cây đó anh. Đừng bỏ ngoài nắng chết hết cá”
Thằng Toàn gật đầu. Nó mang cái xô để dưới hàng cây tràm cạnh bờ kênh, chỗ này bao mát mẻ. Xong rồi nó đứng đó đợi tụi nhóc lên. Thằng Toàn bỗng chưng hửng khi thằng Đen nói
“Anh Toàn không tắm lại để rửa sình bùn à?”
Thằng ku bực bội chửi thầm
“Bà mịa! Mình còn tưởng tụi nó chỉ rửa cá! Lúc nãy mình bơi thì cả đám nhìn mình như quái vật, giờ mình đứng đợi thì cũng bị nhìn. Em muốn anh sống sao?!”
Rủa sả trong bụng thôi, nhưng ngoài mặt thằng Toàn không nói gì, nó bước tới bờ đê và lấy thế, phóng ùm xuống nước, lặn chúi một hơi như rái cá qua tuốt bờ bên kia mới ngoi lên. Đường lặn rất điêu luyện, y như bao lần nó tập xuất phát trong lớp năng khiếu bơi lội trên Sài Gòn.
Lúc vừa ngoi lên, nó nghe loáng thoáng tiếng đám nhóc reo lên
“Wow! Anh Toàn lặn ghê thiệt, một hơi qua tuốt bên kia luôn! Hí hí”
Đang bực bội vì hố mấy lần liên tiếp, tới bây giờ thằng Toàn mới thấy “sảng khoái”. Những câu trầm trồ của đám em họ mà nó mong đợi cuối cùng cũng đến. Thế là thằng ku quên hết ưu phiền từ nãy giờ, nó bèn quay lại “trổ tài” bơi bướm cho đám nhóc xem.
Giữa cái tĩnh lặng của thôn làng vùng biên giới, tiếng đập nước ầm ầm của kiểu bơi thể lực bậc nhất này khiến cả đám nhóc kêu lên thích thú, có hai con nhóc Trúc và Ly nhỏ nhất cũng nhảy cỡn lên vỗ tay lia lịa, thằng Đen còn huýt sáo nữa, khiến thằng Toàn hạnh phúc đến nỗi muốn ôm hết cả đám rồi xoa đầu tụi nó nói
“Xin cảm ơn! Xin cảm ơn quý vị khán giả! Ahihi”
Không khí sượng sùng do “sự cố” lúc nãy như đã trôi sạch theo dòng nước trong xanh. Đám nhóc lại trở về vui vẻ như lúc bắt cá trong cái mương cạn kia.
Đang tắm thì tụi nó nghe tiếng anh Phương kêu lên từ xa
“Về đi mấy đứa. Còn làm cơm trưa nữa”
Thằng Đen ở dưới nước rống lên
“Rồiiiiiii! Về liền!”.
Giọng nó khào khào, chỗ thì quá trầm, chỗ thì ai ái loạn dấu rất khó nghe.
Tụi nhóc bắt đầu đợi nhau nắm cây leo lên bờ. Thằng Toàn lên sau cùng. Con ku đang cứng ngắc của nó lúc này không thể giấu đi đâu được. Nãy giờ bơi lội, nó đã lén “canh me” con em họ. Hai nhỏ sinh đôi còn bé kia thì khỏi nhìn, có điều con My thì nó thấy “ngọt nước” dữ quá, không khác gì con Hân nhà mình, chỉ hơi ngăm ngăm do giang nắng chạy chơi dưới quê.
Đúng là anh em cô cậu có nhiều gen giống nhau, nên body con Hân lẫn con My đều ngon như nhau, dù đứa thì dưới quê, đứa trên Sài Gòn. Thằng Toàn nhìn hai đứa mà chảy nước miếng, không biết chọn đứa nào. Một con nhỏ thì gái Sài Gòn chính hiệu, thùy mị, đặc trưng “người Sài Gòn” không lẫn vô đâu, da trắng tinh. Một con nhỏ thì da ngăm đen, người săn chắc từ đầu tới … đít, nhất là cặp mông đít tròn diêu diêu ra, đã mắt gì đâu, và cả sự hiếu động của một đứa con gái suốt ngày chạy nhảy ngoài vườn, ngoài ruộng nữa.
Thằng Toàn cứ làm như con nhỏ đã là của mình rồi, nên tự kỷ không biết nó có hơn gì em mình không. Thế cho nên cả đám kia leo lên bờ hết rồi mà nó vẫn khổ sở cố gắng hạ hỏa cho “thằng em” trước đáy quần. Cũng may cuối cùng con ku cũng mềm xuống được chút ít, thằng Toàn mới leo được lên bờ mà không gây chú ý cho tụi nhỏ. Ít nhất là nó nghĩ thế.