NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 30
[Đôi lời của tác giả] Cảm ơn các bác đã ủng hộ truyện của em. Chả là trang blogger của em vừa bị khóa tài khoản, nên em bị mất gần như toàn bộ truyện đã viết trong suốt 10 năm qua (chưa từng đăng ở đâu ngoài blog kín của riêng em), những "đứa con tinh thần mà mình thai nghén trong suốt thập kỷ đã gần như chắc chắn mất sạch nên em bị tuột mood toàn tập. Cảm ơn các bác đã inbox động viên em. Riêng truyện này (ngắn nhất và độ dài lẫn khúc chiết chỉ bằng 1/4 so với các truyện đã mất) thì em đã down về máy toàn bộ, dự định để post lên đây, nên còn lại bao nhiêu em sẽ dần dần up lên hết sau khi edit cho mượt lại. Một lần nữa cảm ơn các bác đã ủng hộ truyện của em trong suốt thời gian qua!
——–++++——–
Về đến nhà đã là chiều tối. Suốt chặng đường, mọi người trừ bác tài đã ngủ một mạch từ khi mới lên xe.
Trong bữa cơm đầu tiên khi mới về nhà, chú Út, nhất là con Nhung kể cho hai chú sinh đôi về chuyến đi, về thức ăn ngon lạ miệng, về nước biển không chỉ mặn như nước muối mà còn đắng nghét làm mọi người cứ cười ha há. Sau bữa cơm, mọi người tắm rửa, bỏ đồ vô máy giặt, xong đều đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau cả con Nhung lẫn chú Út đều mệt đến đứt hơi. Tối qua lúc mới về, ba nói với hai chú cháu
“Thôi mai hai đứa nghỉ một ngày đi, chứ về mà đi học ngay thì học không nổi đâu.”
Lúc đó cả con Nhung lẫn chú Út đều nhảy tưng tưng lên vui mừng, chú Út còn nhờ bác Hai xin phép dùm, con Nhung thì nhờ ba, nên hôm nay hai chú cháu không để đồng hồ báo thức, mà ngủ một mạch từ tối qua đến gần 8 giờ kém sáng nay.
Khi hai đứa thức dậy thì ở nhà mọi người đã đi làm, đi học hết cả. Chú Út uể oải hỏi con Nhung
“Con muốn ăn sáng gì không?”
Con Nhung nói ngay
“Con muốn ăn bò kho bánh mì”
Chú Út nói
“Vậy thay đồ đi chú chở con đi ăn. Đói quá!”
Con Nhung dạ một tiếng. Rồi lát sau nó ngồi sau xe đạp chú Út bon bon đến quán ăn.
Ra đến nơi, 2 chú cháu kêu 3 tô đặc biệt và mấy ổ bánh mì nóng giòn, xong con Nhung ăn hết một tô, được chú Út gắp cho thêm mấy miếng thịt, còn lại tô thứ 3 chú Út ăn hết. Lúc tính tiền thì 3 tô và 5 ổ bánh mì.
Hai chú cháu trả tiền xong, vỗ bụng nhìn nhau cười, rồi chú Uat chở nó về nhà.
Cả ngày hôm đó hai chú cháu hết ăn rồi sex, rồi lại sex, rồi ngủ, rồi lại ăn, theo đúng thứ tự này. Mãi cho đến chiều khi cả nhà về đông đủ thì chú Út cũng chơi đến run giò rồi. Con Nhung quen với cái triệu chứng này, nó cũng hay thấy dượng và hai chú Phong – Lâm bị vậy mỗi khi chơi nó quá nhiều. Riêng nó chỉ cần bị dượng và hai chú kia đè ra quất mỗi người một hiệp thì nó đã nằm liệt giường cả tiếng đồng hồ rồi, nên chẳng thấy con trai phải chơi tận 4-5 lần mới run giò là cái gì mắc cười hết.
Sau bữa cơm, con Nhung tắm rửa đánh răng sạch sẽ, đi về phòng mình.
Hai đứa nhỏ có cả một ngày tự do ấy ấy nhau, nên đến tối tụi nó chỉ nằm dài trên giường, mở điện thoại lên coi hài trên youtube. Hai chí cháu chụm đầu vừa coi vừa cười ha hả, chân con Nhung cong lên, cọ cọ vô cặp chân to cuồn cuộn của chú Út đầy thích thú, trong đầu nó thầm nhớ tới một cặp đùi khác cũng to bự không kém, của chú Tám đã lén lút với nó 2 lần trên đảo. Nhất là lần cuối chú vội rút ra, bắn xịt lung tung…
Nghĩ tới đây, con nhỏ lại cảm thấy giữa hai chân mình ươn ướt. Nó đang định quay sang đè ngửa chú Út ra, rồi bắt chú “bắn tinh trùng” ra ngoài và so sánh xem có giống chú Tám hồi sáng hôm qua hay không, thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng làm nó giật mình. Chú Út nằm kế bên hình như cảm giác cái giật mình này của con nhỏ, quay sang nhìn nhỏ cháu đầy khó hiểu nói
“Vậy mà con cũng giật mình?! Ở nhà này trừ hai ông 4 mắt kia ra thì con có còn ‘xa lạ’ với người nào đâu. Mình lại chẳng đang làm gì, hè hè”
Con Nhung ngượng đỏ mặt. Nó làm sao dám nói cho chú Út biết suy nghĩ lúc nãy của nó. Nó chỉ lắc lắc đầu, tay chân bối rối quíu lại với nhau như không biết để vô đâu.
Chú Út cũng chỉ chọc nó vậy thôi, sau đó đưa điện thoại cho con Nhung rồi ngồi dậy, leo xuống giường, chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, ba con Nhung đang đứng đợi, thấy chú Út ra thì nói nhỏ gì đó với chú, chút xíu sau ba đi vô phòng nhìn con Nhung cười cười.
Con Nhung nhìn ba nó, lập tức hiểu ngay nụ cười đó có nghĩa là gì.
Nó cũng cười lại với ba đầy … welcome!
Và thế là ba vô phòng, ở lại trong đó mãi chưa chịu ra, trong phòng lại vang vang những tiếng “chụt chụt”, rồi sau đó là “phạch phạch” rất “lạ” vốn không nên có trong phòng của hai đứa con nít.
Thêm hơn chục phút nữa, có tiếng ba con Nhung thở ồ ồ, rồi rên lên lên khá to, rồi im lặng kéo dài đến hơn chục giây sau đó, và nối tiếp là những tiếng hít thở nặng nề của con Nhung, lẫn tiếng thở phì phò như trâu của ba.
Cả người mướt mồ hôi, nhiễu xuống trên thân hình đứa con gái ruột, ba con Nhung cúi xuống hôn lên môi con nhỏ một nụ hôn sâu rồi thì thầm vô tai con nhỏ cái gì đó.
Con Nhung mở to mắt ra nhìn ba như không tin được vô lỗ tai mình, rồi quay qua nhìn chú Út đang nằm cạnh nhe răng ra cười hề hề như hỏi lại.
Con nhỏ lưỡng lự trong một thoáng, sau đó nó ngại ngùng gật đầu.
Ba con Nhung chống tay nhổm dậy, rút ra khỏi người nó, sau đó mặc đồ vào.
Con Nhung cũng ngồi dậy theo, nó với tay tính lấy cái áo đầm mặc vào thì ba đưa tay cản lại, cười cười nói
“Khỏi cần”
Chú Út nghe vậy thì nhe răng ra cười đầy khoái trá, nháy mắt với nó ý như muốn nói “chúc vui vẻ!”
Ba con Nhung cúi xuống bế ngửa con gái đang đỏ mặt trên hai tay, rồi cứ bế nó trần truồng đi ra ngoài, lên lầu. Trước khi ra khỏi phòng, con Nhung còn thấy chú Út đưa tay vẫy vẫy, miệng nói
“Ngủ ngon nha! Hí hí”
Ba cười cười, vẫn đi thẳng không quay đầu lại, với giọng ồm ồm của mình nói
“Làm gì mà ngủ nổi, hè hè”
Chú Út vỗ trán rồi vẫy tay với theo
“Vậy thì thức vui vẻ nha, há há”
Con Nhung nghe chú Út kêu to như vậy, nó cũng biết đêm nay mình khó mà ngủ được. Nó chợt đỏ mặt, nhất là tình trạng không mảnh vải che thân nằm trên tay ba đi trong nhà như thế này, là lần đầu của nó. Hồi ở nhà dượng nó gần như không cần mặc gì, nhưng từ khi về nhà này được hơn một tháng rưỡi, nó đã quen có quần áo trên người khi ra khỏi phòng. Giờ nhìn lại thấy mình “trần trụi” toàn bộ, con nhỏ ngượng chín người.
Nhưng bất chấp con nhỏ mắc cỡ như thế nào, ba vẫn bước đều đều từng bước một lên những bậc thang, hai cánh tay cuồn cuộn của ba bế nó cảm giác vững chắc như thép. Đến trước cửa phòng hai chú sinh đôi, ba đá nhẹ vô cửa, rồi kêu lên
“Giao hàng đây!”
Cửa phòng bật mở, cả hai chú sinh đôi đi ra, chợt thấy nhỏ cháu mình đang trần truồng nằm trên tay anh Ba, bốn con mắt của hai chú đều mở trừng trừng phía sau 4 cái đít chai tròn tròn.
Con Nhung mắc cỡ chết đi được, nó chỉ muốn tìm khe nứt nào đó trốn luôn cho rồi.
Lúc gật đầu đồng ý với ba ở dưới phòng, nó cũng không ngờ ba lại trực tiếp thẳng đuột như vầy, bế nó trần truồng lên đây, không cho nó một chút cơ hội được khoác cái áo vô người nữa. Tâm lý nó dù còn rất ngô nghê như một đứa con nít tiểu học, nhưng dù sao nó cũng đã lên cấp 2 rồi, cũng bắt đầu biết mắc cỡ, ngượng ngùng như những thiếu nữ rồi. Hai chú sinh đôi này lại là “người lạ”, chưa từng sex với nó, nên cứ như cách của ba thì nó thấy ngượng chín người. Mặt nó đỏ rựng, cảm giác bốn con mắt hau háu kia đang nhìn chằm chằm lên người, lướt lên lướt xuống, nhất là chỗ ẩm ướt giữa hai chân nó. Ngặt một nỗi, bây giờ đang nằm trên tay ba nên nó không biết phải giấu cái sự xấu hổ này vô đâu.
Nó nghe ba nói với hai chú
“Nước sôi, tránh đường!”
Thế là hai chú lật đật tránh ra hai bên để ba bế nó đi vô trong.
Tới cạnh giường, con Nhung được ba cúi người đặt nằm dài xuống giường. Con nhỏ còn chưa kịp nhìn cái phòng ra sau, nó đã thấy 4 con mắt hau háu của hai chú sinh đôi đang đứng ở kế bên nhìn nó.
Ba cười cười nhìn 2 đứa em, rồi quay qua nhìn con gái
“Chúc vui vẻ ha! Há há”
Con Nhung lật đật xoay người nằm úp mặt xuống giường. Nó mắc cỡ muốn chín người rồi. Còn hai chú sinh đôi thì gật gật đầu, háo hức nhìn thân hình trần truồng tuyệt đẹp của con cháu ở trên giường.
Con Nhung nghe ba nó nói với hai chú
“Bướm nó còn khí của anh với thằng út gì đó, hai tụi bây chơi ngay thì khỏi bôi trơn, nhưng nếu oral mà nếm trúng mùi vị gì “lạ” thì anh không chịu trách nhiệm nha, há há”
Một chú kêu lên
“Anh Ba!”
Nói xong chú đó đấm vô cái bụng nổi cơ lên lục cục của ba con Nhung.
Ba con Nhung cười ha hả, gồng cơ bụng cho các múi cơ nổi lên vuông vức như khoe với hai đứa em thư sinh của mình, rồi xoay nguồ bước ra ngoài, không quên tiện tay đóng cửa phòng lại sau lưng.
Kể từ đêm đó trở đi, bởi vì “cả nhà thương nhau” nên con Nhung mỗi khi đi học về đều rất “bận rộn”. Mặc dù mọi việc nhà, lẫn vệc cá nhân nó như giặt giũ, dọn giường, lai phòng nó đều được các chú làm thay, nhưng vẫn rất “bận rộn”.
Mỗi tối sau khi thân mình mệt mỏi tả tơi vì những người đàn ông, con Nhung đều tự hỏi không biết lát nữa mình sẽ ngủ ở phòng nào. Vì hầu như 5 người đàn ông con trai trong nhà chẳng ai chịu nhường ai, hoặc theo thứ tự gì hết. Thường xuyên tranh nhau buổi tối ai được mang con Nhung về phòng mình ngủ, dù trước đó đã “chấm mút” với con nhỏ mấy hiệp rồi. Có vẻ ai cũng khoái cảm giác được ôm cái mền 37 độ đi vào giấc ngủ nên không thể không tranh giành.
Thậm chí có lúc con Nhung đã ở trong phòng hai chú sinh đôi, cũng triền miên với hai chú xong, thì ba nó đã xông vô, bế con nhỏ về phòng ba và bác Hai, mặc cho hai chú sinh đôi tức tối kêu lên vì bị “cướp trên giàn mướp”. Mỗi lần hai chú phản đối, ba đều chỉ nói một câu
“Con gái anh thì phải ngủ với anh”
Thế là hai chú sinh đôi đành hậm hực nhìn đứa cháu gái trần truồng bị ông anh Ba bế đi.
Hoặc cũng có lúc con nhỏ bị hai chú bế đi từ phòng chú Út. Là em út nên chú chỉ biết than thở nhìn hai ông anh đang hí hửng bế cháu gái đi lên lầu. Đó là những lần chú Út đã “chấm mút” nó rồi, còn lỡ như chưa thì chú chẳng ngại ngùng gì mà chạy theo hai ông anh lên phòng làm cuộc 4some, xong rồi ngủ lại trên đó luôn, không chịu về phòng. Tuy nhiên đặc quyền được ôm con nhỏ mà ngủ sau khi đã mây mưa thì chú Út có đòi hỏi cách mấy cũng bị hai ông anh lớn hơn đá đít. Con nhỏ chỉ đành thương hại nhìn người chú trẻ của mình nằm ở một góc giường, còn chính nó thì nằm giữa hai chú sinh đôi.
Tuổi thơ “dữ dội” đó kéo dài mấy năm, cái que cấy tránh thai cũng đã được bác Hai nó phát hiện, báo cho ba nó lẫn các chú kia. Sau khi gặng hỏi nhiều lần mà vẫn không cạu răng được con nhỏ về việc ai chở nó đi cấy cáo que đó, và khi nào thời hạn bao lâu, thế là mấy người đàn ông quyết định dắt nó đi một phòng khám chui cấy lại một que mới, thời hạn dài nhất cho yên tâm. Chứ lỡ đâu cái que cũ đã hết hạn, nhà 5 trai mà chỉ 1 gái, lại ngày nào cũng siêng năng “bỏ nọc” con nhỏ thì chuyện gì tới cũng phải tới. Sau khi từ chỗ khám chui kia trở về, con Nhung cứ giơ cánh tay lên nhìn cái que dài như que tăm của răng, cộm cộm bên dưới làn da. Nó thầm thở dài, coi như “kỷ niệm” mà dượng để lại cho mình cũng bị tháo ra. Bây giờ giữa nó với dượng chỉ còn lại ký ức, và một đứa con gái mà dượng đang nuôi. Từ ngày ba mang nó về căn nhà này, nó chưa gặp lại con lần nào hết, cũng nhớ lắm mà hổng dám nói.
Sống ở đây, nhu cầu sex của con nhỏ mặc dù được 5 người đàn ông trong nhà đáp ứng thừa thải, cực kỳ thỏa mãn, nhưng đó chỉ là về mặt thể xác. Tinh thần nó vẫn thấy có gì đó trống vắng, dù là có ba ruột thương yêu nó vẫn thấy thế. Lần đầu nó tưởng mình có được cảm giác hòa quyện với người đang ông đang ở bên trong người nó, huyết thốbg tương liên, đó là cái hôm ngắm bình minh được ba chơi. Tuy nhiên sau này con nhỏ nhận ra, đó là một loại tình cảm khác, như mặt trời và mặt trăng, hoàn toàn không thể thay thế nỗi nhớ nhung của nó với dượng.
Nó không có được cảm giác “yêu đương” như đã từng với dượng, một cảm giác chỉ đơn thuần là một đứa con gái yêu một người con trai, chỉ vậy thôi. Mặc dù dượng từng đánh đập la mắng nó, nhưng sau này khi dượng đổi thành chiều chuộng, chăm sóc rất chu đáo, con Nhung lại cảm thấy “yêu” dượng rất nhiều. Làm gì cũng nghĩ tới dượng hết, cứ muốn được ở bên dượng suốt ngày suốt đêm.
Ở gia đình mới này, nó còn được chăm sóc chiều chuộng hơn nữa, nhưng cái cảm xúc kia vẫn không xuất hiện, ngay cả với chú Út cũng same same độ tuổi với nó cũng chỉ khiến nó có cảm giác “người nhà/người mình”, thân cận, dễ chia sẽ, nhưng giống như với dượng thì không.
Cho đến khi nó gặp thằng Toàn hồi khai giảng đầu năm lớp 8.
Hôm đó gặp lại bạn bè lần đầu sau kỳ nghỉ hè dài, con nhỏ tự nhiên thấy thằng bạn học “khác” lắm.
Nét mặt, thân hình thằng bạn như thay đổi hoàn toàn, “dễ nhìn” hơn hẳn sau 3 tháng hè, như có một cái gì đó thay đổi rất nhiều, rất “đàn ông” như một số ít bạn học nam của nó, chứ không giống những đứa con nít khác nữa.
Vô năm học một thời gian, càng nhìn nó càng thấy thằng bạn thuận mắt. Từ chỗ “thuận mắt” cho tới “chết mê chết mệt” chỉ cách nhau có vài tuần. Thậm chí lúc đang “yêu” với ba, mấy chú, hay với bác Hai, nó vẫn tưởng tượng người đang hùng hục trên người mình là thằng bạn cùng lớp, người khiến nó crush muốn chết. Những lúc đó, hình ảnh dượng đã dần mờ nhạt, thay thế là hình ảnh thân mình thằng bạn đang hùng hục trên người nó.
Và rồi mọi thứ cứ xảy ra, dù không thuận lợi lắm, nhưng rồi sau đó nó được thằng Toàn chấp nhận. Ngày nào đi học hai đứa cũng chạy xe đạp gặp nhau ở trường con Hân, đợi thằng Toàn đón em rồi cùng nhau chạy về. Một đoạn đường nhỏ đó thôi mà lúc nào về nhà con Nhung cũng thấy lâng lâng, giữa hai chân thì … ươn ướt!
Chỉ còn một vướng mắc duy nhất, và mấu chốt, khiến con nhỏ mất ngủ nhiều tuần, đó là con bé lo sợ không biết crush có chấp nhận một đứa con gái đã “tè le hột le” như nó hay không.
Những năm qua đi, thêm một vài tuổi, nó cũng đã biết thêm được rất nhiều. Những chuyện về tinh dịch mà con trai bắn ra bên trong bướm con gái, về loạn luân, về group sex, về lạm dụng, về sinh con, về đủ mọi thứ mà trước kia nó hoàn toàn không biết, hoặc bị những người đàn ông kia bưng bít, bây giờ nó đều biết rõ, nhưng cũng chẳng đem lại cho nó phản cảm gì. Nó quan niệm sống thì phải vui, sex làm cho nó sướng thì tội gì phải giới hạn độ tuổi, huyết thống, lấy dây buộc mình làm chi để rồi ngồi đó than thở, hoặc tự sướng đồ, cái kiểu người đó là nó ghét nhất. Tuy nhiên, nó nghĩ như nào, không đồng nghĩa với crush cũng nghĩ như thế.
Càng biết nhiều, nó càng lo lắng khả năng thằng bạn sẽ không chấp nhận mình càng lớn.
Khi thời gian hai đứa ở gần nhau nhiều hơn, lần đầu trong đời con Nhung cảm thấy rung động mãnh liệt với một đứa con trai học cùng lớp. Cảm giác này khác hẳn với mọi thứ mà nó từng biết tới. Cho nên con nhỏ muốn từ từ cảm nhận những điều mới mẻ từ mối quan hệ này, cảm nhận thật sự từ trong tim, mà không phải từ dưới âm hộ.
“Chuyện của Nhung là như vậy đó! Vậy bây giờ Toàn có… có còn… thích Nhung nữa không?”
Mấy chữ sau cùng con nhỏ lí nhí nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Nó cũng chủ động từ chỗ xưng “anh-em” chuyển qua xưng tên như lúc mới đầu, để lỡ có gì thì hai đứa cũng không phải khó xử.
Con nhỏ đưa mắt nhìn thằng Toàn nửa mong đợi, nửa sợ sệt bị từ chối.
Thằng Toàn đã gần như chết lặng. Người con gái xinh xắn nhu mì mà nó tưởng là trong trắng, ngây thơ nhút nhát, không ngờ lại có một tuổi thơ dữ dội đến vậy. Nó cũng đang không biết trả lời cho con nhỏ thế nào, thì con Nhung đã cụp mắt xuống, vụt đứng dậy và lí nhí
“Thôi Nhung hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn… hic hic… cảm ơn Toàn đã thích Nhung trong thời gian qua!”
Nói xong con nhỏ dợm bước đi thì cổ tay nó bỗng bị nắm chặt lại, rồi nó bị mạnh mẽ kéo ngồi xuống băng ghế đá. Sau đó nó tưởng mình nghe lầm
“Không, Toàn xin lỗi Nhung mới đúng!”
Con nhỏ ngạc nhiên, đưa đôi mắt đã đẫm nước sang nhìn crush, rồi nói
“Xin lỗi… Nhung?! Vì cái gì?”
Thằng Toàn cầm hai tay nhỏ bạn, trịnh trọng nói
“Vì đáng lẽ trước giờ Toàn phải kêu Nhung là … ‘chị Nhung’ mới đúng”
Nói xong nó nhe răng ra cười hì hì.
Con Nhung ngơ ngác nhìn thằng bạn đang cười vô hại với nó.
“Sao phải gọi ‘chị’?
“Vì Nhung lớn hơn Toàn một tuổi mà, hì hì”
Con Nhung nhìn thằng Toàn một hồi, hình như nó cũng đọc được “tín hiệu” gì đó từ thằng con trai, nó kín đáo thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười tươi nói
“Không phải gọi Nhung bằng chị đâu. Gọi ‘Nhung’ là được rồi. Tuổi của Nhung bằng tuổi Tòan đó, hihi”
Lúc này đến phiên thằng Toàn ngạc nhiên. Nó trố mắt, gãi đầu ấp úng
“Ủa, không phải Nhung… Nhung… không đi học một năm sao?”
Mấy chữ “không đi học” nó lí nhí nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nó không dám nói thẳng con nhỏ bỏ học một năm để sanh con.
Con Nhung cười tươi, đôi mắt vẫn đẫm nước trên mi khiến nụ cười đó của nó càng nghiêng nước nghiêng thành, như hoa lê sau mưa vậy, vừa trong trắng mỏng manh, vừa ướt át không chịu nổi.
Con nhỏ không biết mình đã “hớp hồn” thằng bạn bằng nụ cười này rồi, nó vô tư nói
“Hồi nhỏ Nhung được má cho đi học tiểu học sớm 1 năm, nên 1 năm tạm nghỉ kia cũng không làm Toàn phải gọi bằng chị đâu. Hihi”
Thằng Toàn xanh mặt nhìn nhỏ bạn, lắp bắp
“Vậy… vậy… Nhung sinh con lúc chỉ có mới 9 tuổi thôi á? Sao … nhỏ vậy mà … cũng được nữa hả?”
Con Nhung không nghĩ nhiều, gật đầu ngay. Nó nói
“Lúc đó không biết, nhưng sau này đọc sách Nhung thấy mình dậy thì khá sớm. Với lại em bé sinh ra lúc đó khá nhỏ, nên Nhung mới … mới sinh lọt được.”
Nói xong con Nhung cùng đỏ mặt, nhớ lại tình cảnh lần đầu nó thấy cái đầu con gái chui ra từ giữa háng, vừa ghê sợ, vừa thân thương… Nhưng nó nhanh chóng trở lại thực tại, hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vô mắt thằng Toàn mà hỏi
“Vậy Toàn… nghĩ thế nào về Nhung? Toàn nói thiệt đi, dù thế nào thì Nhung cũng … không sao hết”
Con nhỏ ngập ngừng ở đoạn cuối. Nó vừa muốn một lời khẳng định của thằng Toàn vừa sợ phải nghe câu từ chối.
Thằng Toàn cũng không để con nhỏ khổ sở nữa. Nó nhìn vô mắt con bạn rồi nói
“Dù gì đi nữa, Toàn vẫn… thích Nhung. Có chết cũng không thay đổi!”
Nói xong rồi nó cũng tự thấy câu cuối quá ngôn tình sến súa, nên nó vừa cười cười chữa thẹn, vừa nói tiếp
“Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi em!?”
Từ câu nói này, thằng Toàn lại chủ động đổi cách xưng tên của hai đứa trở lại “anh-em” như trước.
Con Nhung hai mắt đã đỏ mọng và đầy nước, không vì câu nói khỏa lấp hài hước mà quên đi câu khẳng định hùng hồn trước đó của thằng Toàn. Nó nhìn thằng bạn học thật sâu một lúc, xem thằng bạn trai đầu đời này có giỡn với nó không. Rồi thấy cái gật đầu chắc nịch của thằng con trai, con nhỏ như vỡ òa, và áp người vào ngực thằng Toàn như con mèo nhỏ khóc một tràng, đầy hạnh phúc.
Thằng Toàn dù kinh nghiệm trên giường khá nhiều, nhưng cũng như con Nhung, đây có lẽ là lần đầu nó biết rung động. Thấy con nhỏ nép vô ngực mình khóc như mưa, như một con chim nhỏ tìm sự che chở, thằng ku hạnh phúc đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy cái lưng ong của con Nhung. Thằng Toàn vô thức thẳng lưng, hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực vạm vỡ của mình như để tạo một điểm tựa vững chắc cho nhỏ bạn dựa vào.
Hai đứa ngồi trên ghế, ôm chặt nhau không rời, bất chấp những ánh mắt kỳ thị, những lời xì xầm của mấy người lớn đang đi tập thể dục ngang đó. Mặt tụi nó lúc này đã dầy lên rất nhiều rồi. Không còn e ngại như trước nữa.
Được một lúc, thấy chỗ áo trước ngực thằng người yêu đã ướt đẫm nước mắt mình, con Nhung chợt nhúc nhích, cọ má vô người thằng bạn rồi nói
“Mình về đi anh, cũng khuya rồi”
Thằng Toàn thấy trong lòng như được rót mật ngọt với cách xưng hô này. Tâm hồn non tơ của nó như muốn bay lên chín tầng mây mà gào thét
“Cuối cùng ta đã thoát kiếp FA! Ha ha ha…”
Hưởng thụ cảm giác ôm ấp bạn gái cũng đã rồi, thằng Toàn rút điện thoại ra xem, thì thấy đã hơn mười giờ đêm.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngang cửa sổ!
Chỉ nghe một đoạn tuổi thơ dữ dội của bạn gái mà đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Thằng Toàn ngồi thẳng lại, nắm tay con nhỏ cùng đứng lên. Nó vuốt những giọt nước mắt trên má bạn gái, vuốt vuốt áo quần cho hai đứa, thong thả dắt tay nhau đi ra chỗ gởi xe, cảm nhận con nhỏ đang đi sát bên cạnh, như tựa hẳn vào bắp tay mình. Ra tới bãi, thằng Toàn lấy xe đạp rồi chở con nhỏ về.
Khi thằng Toàn quay về tới nhà mình thì cũng gần mười một giờ đêm. Đây có lẽ là lần đo chơi nó về khuya nhất. Cửa nhà đã bị khóa trái bên trong, nên nó phải phone cho ba. Lúc mở cửa cho nó, ba cười cười
“Đi chơi với bạn gái vui không con?”
Vừa hỏi vừa nháy mắt khiến thằng ku đỏ rựng cả mặt. Nó cúi mặt xuống như làm gì đó lén lút mà bị người lớn bắt gặp, lí nhí
“Vui, ba hỏi kỳ quá hà!”
Ba cười hô hố rồi đóng cổng lại, vỗ vỗ vai nó xong đi vô nhà mà không nói gì thêm.
Thằng Toàn thở phào, dựng xe, tháo giày, xong cũng chạy tót lên lầu, nhảy ào lên giường và tắt đèn ngủ. Trên mặt vẫn đọng lại nụ cười sung sướng khi lần đầu có một đứa con gái “mở lòng” ra với nó.
Còn nó có định mở lòng với con Nhung chuyện nó loạn luân hay không, thậm chí chuyện cả nhà mình loạn luân, thì nó hoàn toàn không nghĩ đến.
Con bạn tiết lộ chuyện bí mật với nó, đó là chuyện của con nhỏ. Nó nghe hết rồi không có nghĩa là nó cũng phải thổ lộ chuyện bí mật của mình. Đọc trên mạng thấy người ta khuyên “Đàn bà biết càng ít càng tốt”, và nó đồng ý cả hai tay với điều này.
Nghĩ vậy cho nên thằng ku lên giường đánh một giấc ngủ thật ngon mà chẳng bận tâm gì cả.
Một tuần cuối tháng mười, hai anh em thằng Toàn đều đặn đến trường, bỏ lại sau lưng một mùa hè bất thường mà con Hân thì gãy tay, rồi … mất đi đời con gái bởi thằng anh, nhờ vậy thằng Toàn cũng lần đầu được làm đờn ông, rồi phát hiện ra ba cũng “nhúng chàm” con em nó, rồi là chuyện mối tình đầu với con Nhung… Nếu gọi đây là một mùa hè dữ dội của cả hai anh em thì cũng không quá.
Sau khoảng hai tháng đi học, những bài vở, những buổi kiểm tra miệng, 15 phút, một tiết, và kiểm tra bất chợt từ ban giám hiệu đủ sức lôi kéo một phần sự chú ý của thằng Toàn ra khỏi chuyện quan hệ tình dục.
Thằng Toàn học lớp 9 còn Hân cũng đang ngồi lớp 5.
Học cấp 1 nên con nhỏ chẳng có áp lực gì nhiều như anh nó, trong lớp học không có xếp hạng, nên con nhỏ cứ thoải mái, tà tà nhìn thằng anh mình học muốn phờ râu tơ ra!
Nhiều lúc thằng Toàn bực, cứ hăm dọa
“Ờ, ở đó mà chọc anh heng. Mai mốt lên cấp 2 đi rồi biết. Chờ đó, còn có một năm nữa thôi chứ mấy, hừ hừ”
Chuyện giận nhau rồi ngủ riêng trước đây, tụi nó đã quên sạch. Hồi đầu thằng Toàn thấy con nhỏ ngủ với ba cũng được một thời gian, nó có thử kêu con Hân lên ngủ chung lại nhiều lần, nhưng con nhỏ vẫn chỉ lắc đầu.
Thấy vậy thằng Toàn cũng chẳng quan tâm nữa. Con nhỏ muốn ngủ đâu thì kệ. Thằng Toàn có cần ai ngủ chung cho chật giường bao giờ! Nó chỉ cần con em để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, mà chuyện này thì trong mấy tháng hè bị bó bột cánh tay, con nhỏ đã thỏa mãn nó rất tốt. Với cánh tay băng bột, mỗi khi thằng Toàn nổi ham muốn, con nhỏ còn … chạy đi đâu được!
Nên thằng Toàn càng không thấy phiền khi không ai chia sẻ cái giường rộng rinh với mình. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, tối nào lên giường thằng ku cũng đánh một giấc ngon lành tới sáng trưng mới dậy.
Một mình một giường, muốn lăn qua lộn lại cả đêm cũng không phiền ai, lại càng không bị con nhỏ “gạt tay trúng má, giơ chân hơi cao” đau điếng khi đang ngủ như trước đây.
Sinh hoạt như vậy đối với thằng ku có thể gọi là hoàn hảo, trừ mỗi việc không dám công khai với đám bạn sự kiện nó cũng không còn “zin” nữa. Mấy đứa đã cặp bồ thì thằng nào mà “ăn” được rồi là lập tức hớn hở thông báo cho đám bạn là mình đã trở thành đàn ông. Lúc nói chuyện đó, mặt mũi đứa nào cũng cứ hếch lên trời đầy hãnh diện thấy … ghét!
Thằng Toàn nhiều lúc kìm lòng hổng đặng, muốn nói toạc ra hết
“Tụi bây lâu lâu thậm thụt ngoài công viên, trong quán trà sữa được một hai lần đã lên mặt mo. Anh mày “ăn” mỗi ngày 4 bận mà còn chưa nói gì đây này!”
Nhưng lời vừa tới miệng thì còn may là nó đều nuốt trở vô hết.
Thằng Toàn nhiều lúc tự cười giễu chính mình, người ta nổ văng miểng, còn nó có miếng nhưng éo dám lên tiếng. Ai đời đã loạn luân với em gái mà còn đi khoe thì chúng chửi cho tối mặt. Thằng nào hâm dữ lắm mới đủ cam đảm làm việc đó.
Đám bạn thân vẫn tưởng nó còn zin, cứ đè nó ra chọc ghẹo, thì … kệ mịa tụi nó.
Năm nay hai anh em nó đều lên cuối cấp, đứa cuối cấp 2, đứa thì cuối cấp 1. Cả hai cùng học buổi sáng nên ngày ngày thằng Toàn đều chở em gái đi học chứ không phải ba chở. Đây cũng là chuyện bình thường.
Nó đã chở em từ năm lớp 7 rồi. Trước đó, khi tụi nó còn nhỏ, ba chất anh em nó lên xe rồi chở đi. Nhưng khi nó lên lớp 7 và có xe đạp mới, ngày ngày nó đều chở em đi học mà chẳng thấy phiền chút nào.
Cũng nhờ vậy mà mỗi khi nó xin tiền ba gắn phụ tùng “độ” thêm cho chiếc xế cưng thì ba thường đồng ý. Tính ra chở con em đi học có chút xíu mỗi ngày lại rất … đáng tiền đó chứ. Mấy món phụ kiện cho xe đạp mà phải dùng tiền tiêu vặt để mua thì không biết khi nào mới đủ.
Nó cũng biết nhà mình khó khăn, nhịn vài tháng mót quá mới dám hé miệng xin một lần, chứ dù có làm việc nhà tốt cỡ nào mà xin hoài thì ba cũng không có tiền cho nó xài phung phí như đám bạn con nhà giàu được.
***
Học kỳ một cũng trôi qua, mấy bữa gần tết bài tập càng ít. Các thầy cô cho rằng nghỉ tết để nghỉ ngơi nên ít người giao bài tập cho lớp thằng Toàn.
Chỉ riêng thầy Hóa thì giao một lô một lốc bài tập, và còn dọa sẽ kiểm tra đầu học kỳ sau tết. Cả lớp lúc đó ồ lên rên rỉ. Ai cũng biết ông thầy này ế vợ nên khó tính nhất trường, khó hơn cả bà cô Sinh già thường hay cáu gắt với học sinh nữa. Cô Sinh chỉ khó bề mặt, tuy quát mắng trên lớp nhưng lại rất thương học trò, ngược lại thầy Hóa là khó tận gốc, cho bài kiểm tra toàn gài mẹo trong đó, kể cả học sinh giỏi cũng dính chưởng như thường. Đến nghỉ tết mà cũng không được yên thì hiểu luôn rồi.
Ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ tết 12 ngày, lớp thằng Toàn như ong vỡ tổ. Khi được giáo viên cho về sớm 1 tiết cuối, thằng Toàn sung sướng đạp xe qua trường em gái.
Hôm nay con Nhung nghỉ sớm về quê cùng gia đình nên thằng Toàn qua đón em có một mình.
Qua tới nơi nó còn dư thời gian đợi một lúc sau mới đón được con em.
Vừa leo lên yên sau ngồi, con nhỏ liền “méc” anh Hai
“Hồi sáng em bị chóng mặt ói đó anh Hai”
Thằng Toàn ngạc nhiên hỏi
“Rồi có sao không?”
“Thì em ói chứ sao”
Thằng Toàn nhăn mặt
“Ngay trong lớp luôn hả?”
“Không. Em thấy hơi hơi mắc ói đã xin cô đi vệ sinh, rồi ói trong nhà vệ sinh đó.”
“Cũng may ha.”
“Dạ, may ghê. Lỡ mà em ói trong lớp chắc xấu hổ lắm.”
Thằng Toàn thầm nghĩ “Còn dơ nữa!”, nhưng nó chỉ hỏi
“Rồi giờ em thấy đỡ hơn chưa? Mua thuốc gì uống không thì anh chở em đi mua?”
“Em khỏe rồi. Ói xong nhẹ cả người, hi hi… Nhưng mà em đói. Giờ em chỉ thèm ăn thôi”
“À. Vậy thì dễ. Trưa nay mình khỏi ăn ở nhà. Anh chở em đi ăn quán bù lại ha”
“Dạ, hí hí”
“Giờ thèm gì?”
“Em thèm bánh mì bò kho”
“Ờ, à… Giờ này ăn món này khó à! Để anh nhớ lại coi có chỗ nào bán trưa không… Thường thường họ bán buổi sáng thôi… Ah, nhớ rồi! Tới quán bún bò dì Sáu đi, hình như có bán bò kho bánh mì nữa đó”
“Dạ, nghe là thèm rồi, hí hí. Đi đi anh Hai”
Thằng Toàn nhấn pedal đạp xe chở em đi ăn trưa.
Cái nắng hanh của mấy ngày sắp Tết kèm không khí chộn rộn sắm sửa của mọi người khiến trái tim non nớt của hai anh em tụi nó cũng hòa với nhịp sống đang tăng tốc của thành phố. Con em ngồi sau cứ đưa mắt nhìn những chậu hoa kiểng đủ màu sắc được ràng buộc sau yên xe của vài người đi đường vụt qua.
Chạy một lúc thì thằng Toàn tấp vô sát lề đường một quán khá đông đúc. Chỉ cần đứng trước quán đã nghe mùi thơm phức xộc vào mũi.
Con Hân nhảy ra khỏi xe cái bịch rồi cười khúc khích.
Thằng Toàn cũng vui vẻ dắt xe dựng trước mặt tiền quán rồi xách hai cái cặp vô trong.
Con em đã chọn chỗ ngồi, nó vỗ vỗ tay trên cái ghế cạnh bên nói
“Ngồi đây nè anh Hai”
Thằng Toàn nói “Ừ ừ” vừa quay đầu sang người dọn bàn nói
“Cô ơi cho tụi con hai tô bò kho bánh mì”
Xong rồi nó đi tới cạnh con em, kéo thêm một cái ghế trống bỏ 2 cái cặp lên đó, rồi ngồi vô bàn.
Người bưng bàn quay lại nói với hai đứa
“Bò kho chỉ còn 1 tô thôi. Mấy con có ăn bún bò đỡ được không?”
Thằng Toàn thoải mái gật đầu
“Vậy cũng được. Cho con 1 bò kho, một bún bò, với 2 trà đá luôn”
Lát sau thức ăn được dọn lên. Con em nhìn tô bò kho nóng bốc khói mà chép miệng liên tục. Thằng Toàn cười hắc hắc nói
“Chắc đói dữ lắm phải hôn?”
“Chứ sao, ói xong em đâu còn gì trong bụng đâu. Hồi tiết 3 em phải xin con Hồng một cái bánh Chocopie ăn đỡ đói á”
“Ừ, vậy đói thì em ăn đi”
Con nhỏ không đợi nhắc thêm lần nữa. Nó lặt rau thơm cho vô tô, vắt chanh rồi trộn đều, sau đó xé bánh mì ra bỏ vô tô, rồi múc ăn ngon lành.
Thằng Toàn bên này cũng không chậm hơn em gái. Nó cũng đã xì xụp húp tô bún bò nóng hổi của mình.
Con em vừa ăn tô của nó, vừa liếc qua nhìn thằng Toàn bỏ cả muỗng ớt sa tế vô tô mà le lưỡi
“Anh Hai ăn cay dữ vậy?”
Không nhìn con em, thằng Toàn quậy quậy tô bún, trộn cho ớt hòa đều, rồi múc một muỗng lên húp sùm sụp và “khà” lên một tiếng đầy thích thú
“Cay vầy ăn mới đã chứ”
Không tới mười phút sau, hai anh em đã chiến sạch hai tô. Thằng Toàn bưng ly trà đá lên hút kêu rột rột một hơi cạn sạch, rồi vỗ bụng bình bịch kêu
“Đã quá”
Con em cũng bắt chước anh, ưỡn bụng ra vỗ bình bịch rồi cười khúc khích nói
“Đã thiệt. Lâu rồi em mới ăn lại món này”
Sau khi tính tiền, hai anh em lại chở nhau đi về. Vì quán này ngược hướng đường về nhà nên thằng Toàn phải đạp xe xa gấp 2 lần, nhưng nó chẳng thấy phiền gì cả, con em vui là nó vui rồi. Vừa đi thằng Toàn vừa thì thầm với con em ngồi sau
“Lát nữa về mình đừng có ngủ trưa nha, hí hí”
Con nhỏ nghe vậy cũng cười khúc khích nói
“Có trưa nào em được ngủ trưa đâu, hi hi”
“Ờ há, anh quên, haha”
Thằng Toàn vỗ trán rồi cười giả lã. Mà nghĩ lại, gần như mọi buổi trưa, trừ weekend ba ở nhà, còn lại có ngày nào mà nó không lôi con em lên giường làm ít nhất 1-2 shot rồi mới tha cho con nhỏ ngủ. Thậm chí có hôm anh em nó ăn xong, con nhỏ vô phòng ba ngủ trước, thằng Toàn ngồi ngoài bàn ăn chat chit online với đám bạn. Lát sau bỏ điện thoại xuống, nó mò vô phòng ba, lột đồ con em ra quất cho bằng được trên giường của ba, xong mới buông tha cho con nhỏ, chạy lên phòng mình.
Ăn no xong mà nghĩ đến cơ thể nóng bỏng của con em ngồi sau, thằng Toàn càng có động lực đạp xe.
Lát sau, tụi nó cũng về tới nhà. Tụi nó bất ngờ khi thấy cửa mở. Hai đứa dắt xe vô nhà thì thấy ba cũng đang dựng xe, tháo giày ra.
Con em kêu lên ngạc nhiên
“Ủa, sao nay ba về nhà trưa vậy?”
Ba co một chân lên lột chiếc vớ, để lên chiếc giày, vừa nói
“Nay ba đi công việc, tiếp đối tác, mà xong sớm nên về nhà luôn”
Thằng Toàn ngập ngừng
“Vậy chiều nay ba đi làm lại hả?”
Giọng nó đầy mong chờ.
“Không, kế hoạch hôm nay đi cả ngày, nhưng kết thúc được sớm thì ba về nhà luôn.”
Thằng Toàn thầm thở dài. Còn con em thì nhảy tưng tưng kêu
“Yeah!”
Rồi nó không đợi được hơn, vội đi tới “méc” ba cái vụ nó ói hồi sáng. Ba tháo xong chiếc vớ còn lại, rồi xoa xoa đầu con nhỏ hỏi
“Con ói trong lớp luôn hả?!”
Con nhỏ nhăn mặt, lùi lại kêu lên
“Tay ba dơ quá hà, bốc vớ còn trét lên đầu con nữa!”
Rồi nó vừa phủi phủi đầu mình mấy cái nữa, vừa giải thích
“Con đi vô nhà vệ sinh để ói chứ đâu có ói trên lớp. Sao ai cũng nghĩ vậy?”
Ba cười hì hì, nhìn qua thằng con đang tiu ngỉu xách ba lô của tụi nó đi vô nhà, rồi nói
“Thì ba đoán đại đó mà. Không ngờ con gái ba giỏi ghê, còn kịp vô toilette nôn mới chịu. Hí hí”
Con nhỏ ưỡn ngực, vênh mặt lên hãnh diện nói
“Con mà. Đâu có bầy hầy được, hừ hừ”
Thằng Toàn không tâm trạng nào nghe đoạn đối thoại còn lại nữa. Nó chỉ nói
“Tụi con ăn trưa rồi. Ba ăn gì chưa?”
“Ngon vậy? Hai anh em ăn gì?’
Con em chen vô
“Con ăn bò kho bánh mì, còn anh Hai ăn bún bò”
“Chỗ bà Sáu đúng không?”
Con nhỏ trố mắt lên
“Sao ba biết hay vậy?”
“Thì ba đoán. Quanh đây chỉ có bà Sáu bán món đó từ trưa tới xế chiều thôi.”
…
Thằng Toàn xách hai cái ba lô đi lên lầu. Ngang phòng ba, nó kín đáo liếc vô một cái rồi đi thẳng. Nó biết trưa nay mình không có “bữa trưa miễn phí” từ con em rồi.
Lên tới phòng, thằng Toàn mở cửa bước vô trong, vứt hai cái cặp vô một góc, thầm nghĩ sẽ không cần xài thứ này ít nhất mười mấy ngày tới. Nghĩ vậy nó đã thấy sướng rơn, cảm thấy cũng đỡ ấm ức vụ trưa nay với ba rồi.
Thế là nó cởi hết quần áo ra quăng xuống đất, lấy cái quần short mặc vô, rồi đi xuống phòng tắm dưới đất, bật nước.
Dòng nước lạnh phun ra từ vòi sen đúng là mang lại khoái cảm nho thằng ku sau một buổi học. Thằng Toàn tắm gần 10 phút, mà chủ yếu là đứng dưới vòi sen tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái trong thời tiết hanh hanh này.
Tắm xong, nó lấy cái khăn lau nhanh qua người, rồi mặc lại quần short, đi lên phòng. Tới nơi, nó tuột quần quăng ra đất, rồi nhảy một phát ngã ngửa ra giường kêu cái rầm, rồi dạng chân tay ra ngủ một giấc ngon lành.
Đang ngủ, nó giật mình thức dậy khi thấy cái giường nhún nhún. Mở mắt ra, nó thấy con em đang chống tay rón rén bò chầm chậm lên từ bên kia giường. Cái váy đầm dài mặc ngủ màu trắng của nó lòa xòa quét giường. Thằng Toàn thấy con em, cũng hơi giận, nó nói
“Sao em lên đây làm chi? Không ngủ với ba luôn đi?”
Mặt mang đầy vẻ tội lỗi, con nhỏ cười lấy lòng, nhe hàm răng trắng tinh ra khiến thằng Toàn thấy mình không giận thêm nổi, dù chỉ vài giây.
Nằm dài, trần truồng sẵn, thằng Toàn giơ hai tay lên về phía con em, giả bộ gằn giọng nói
“Thôi được rồi, qua đây”
Con nhỏ như được ân xá, nó cười tít mắt bò nhanh đến nằm vô vòng tay thằng anh.
Thằng Toàn ôm chầm lấy con em, hít mạnh mùi da thịt con gái tỏa ra nhè nhẹ từ con nhỏ. Nó đưa ray xuống vỗ mông con nhỏ cái bốp, cảm giác độ nẩy tưng tưng nơi đó và nghe con nhỏ kêu
“Ui da, đau em, hic hic”
Thằng Toàn nghe vầy càng giả bộ hung tợn, vỗ thêm mấy cái nữa vô chỗ đó. Con nhỏ nhăn mặt, nó hít hà nói
“Thôi đi! Anh Hai chơi kỳ! Có biết em đang rát chỗ đó lắm không?! Hic hic”
Thằng Toàn chợt thấy hạ bộ mình cương lên cứng ngắc, chỉa vô bụng con nhỏ. Nó hạ giọng hỏi
“Có ai làm gì sao mà rát?”
Con nhỏ “xù lông” lên, đang định nói
“Thì…”
Rồi nó chợt nhớ ra gì đó, bỗng im bặt, hai mắt láo liên.
Thằng Toàn không chịu buông tha, hỏi dồn
“Thì cái gì sao không nói tiếp? Nói nghe coi! Ai làm gì em mà rát chỗ đít vậy?”
Con nhỏ ú ớ, rồi nhất quyết cắn răng không nói. Bỗng nó nghĩ ra được cái gì đó, đảo hai tròng mắt rồi nói nhanh
“Thì anh Hai chứ ai, đánh em hoài nên rát chứ sao. Vậy cũng hỏi”
Thằng Toàn phì cười với màn đánh trống lảng của con em. Nó thừa biết con nhỏ chẳng đau đớn gì với mấy cái vỗ mông của nó, mà đang rát ở “chỗ kia” thôi, còn tác giả thì khỏi cần hỏi. Nó hạ giọng thì thào
“Bộ ba làm mạnh lắm hả? Hì hì”
Đang nằm trong lòng anh Hai, con nhỏ nghe vậy vung tay đập yêu mấy cái vô ngực thằng Toàn khiến thằng ku nhăn mặt kêu oai oái, giọng khàng khạc như vịt đực.
Nứng quá rồi nó không giỡn nhây nữa. Nó lật ngửa con em ra giường, lột áo đầm ngủ của con nhỏ ra, dễ dàng để lộ thân mình trần truồng bên dưới.
Thằng Toàn banh hai chân con em ra, mặc cho nó nhăn nhó kêu rát, để lộ cái âm hộ vẫn còn ướt đẫm … tinh dịch nóng hổi!
Thấy hiện trạng “quá mức trơn tru” của cái bướm, thằng Toàn chẳng cần dạo đầu cho em ra nước gì nữa hết. Nó cầm ku đang cương cứng của mình đút thẳng vào âm hộ con em.
Cảm giác nóng rực khi con ku chui vào bên trong khiến thằng nhóc cuối cấp 2 thấy mình như lên tiên rồi.
Ba cái thứ hàng đá gì đó mà đám bạn ăn chơi lâu lâu hào hứng kể lại, nó éo cần. Chỉ cần có em gái như vầy thì nó dám cân hết mọi cám dỗ khác. Đảm bảo ba không cần phải nhắc đi nhắc lại
“Con đừng chơi với mấy bạn xấu nha con, nhất là mấy bạn dụ dỗ, rủ rê con hút chít hay cắn ma túy thì tuyệt đối tránh xa nha con, blablabla”
Chỉ cần có con em như vầy đã quá đủ!
Ku nó chìm vào âm hộ con em ngập lút cán, nhờ sự trơn trượt từ mớ “chất bôi trơn” còn thừa lại của … ba.
Thằng Toàn vừa chơi vừa ức, sướng khoái cộng với giận dữ và ghen tuông, như một hỗn hợp cocktail cực mạnh, như một thứ nhiên liệu mạnh khiến cái mông của nó dập càng lúc càng hăng.
Con em nằm dạng chân bên dưới đã nhăn nhó mặt mày, miệng hít hà kêu rát từ nãy giờ, nhưng con nhỏ không kêu dừng nên thằng Toàn cứ yên tâm “đâm” tới bến.
Cảm giác sướng khoái càng tăng, thằng Toàn chợt ép mạnh mu tới trước, dừng mọi động tác lại, người co giật liên hồi.
Con em đang nhăn nhó chợt cảm thấy trong bướm nóng rực, một lượt chất lỏng theo những cú co giật của dương vật anh Hai bắn sâu vào bên trong cơ thể nó. Con nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nó biết chỉ chừng một phút nữa thôi thì cơn rát buốt trong bướm của mình sẽ được kết thúc. Nó ráng bấu chặt hai tay lên lưng anh Hai, đếm ngược thời gian chờ cho khoảnh khắc này trôi qua.
***
Vài chục giây sau, thằng Toàn há miệng thở phù phù trong khi rút ra khỏi cửa mình em gái.
Cái lỗ âm hộ con nhỏ kêu “ộp” một tiếng rõ to khi quy đầu ra khỏi “cái hang” ướt nhẹp đó.
Thằng Toàn khoan khoái há miệng thở gấp, bù lại lúc nín thở suốt thời gian xuất tinh. Nó cười cười nhìn con em
“Xong rồi đó, em đi xuống phòng ba đi!”
Con em nhăn nhó than
“Rát quá hà! Cho em nằm lại chút đi!”
Thằng Toàn cười đểu
“Nằm thêm một chút lại rát bướm nữa bây giờ. Đừng bảo là anh không báo trước, hè hè”
Con nhỏ giật mình, nhìn nụ cười đểu của thằng anh, mặt mũi đầy lo lắng. Nó ngồi dậy, vớ lấy cái áo đầm ngủ tròng vô người, rồi tấp tểnh đi ra ngoài, để lại dưới đất là những vệt lốm đốm màu trắng đục, nhớt nhợt.
Nằm dài trên giường, thằng Toàn thấy con nhỏ mặc áo trái nhưng nó chỉ cười cười, cũng không nhắc con em.
Bây giờ ba gần như “công khai” chiếm lấy thân xác con em nó, nên nó cũng gần như lá mặt lá trái chuyện mình loạn luân với em gái luôn. Hai cha con chưa từng nói về chuyện này, nhưng cách nhìn nhau, cách nói chuyện xa xa gần gần đều cho thấy ai cũng biết người kia biết tỏng hết rồi.
Mà không biết mới lạ! Mỗi ngày đứa đẹp gái nhất nhà này đều có “nước” chảy ra từ bướm, dù một trong hai người chẳng làm gì trước đó cả buổi. Nên chỉ cần check hàng là biết ai làm ngay.
Có lúc con nhỏ chảy nhiễu khắp nhà, làm mấy cha con đi lại cứ thỉnh thoảng dẫm phải những “bãi” tinh dịch to, vô tình bị rơi rớt mà con nhỏ không biết. Những lúc đó ai cũng biết là từ đâu, nhưng không ai bảo ai, cũng chẳng làm rõ ra làm gì. Người nào thấy cứ tự động lấy khăn giấy lau chùi rồi vứt sọt rác.
Nên trong gia đình 3 cha con lúc này tồn tại một sự kết hợp ăn ý không hề nhẹ, khó tin nhất là giữa mối quan hệ mang tính “cạnh tranh” giữa thằng Toàn và ba.
Một tháng gần đây nó và ba hình như đang ngầm ganh đua xem ai “sử dụng” con Hân nhiều nhất. Nên con nhỏ vừa rời vòng tay của ba thì lại rơi vô vòng tay thằng Toàn, như một con búp bê đồ chơi bị tung qua ném lại giữa hai cha con.
Con Hân luôn miệng than rát bướm nhưng thằng Toàn chẳng bao giờ “đồng tình” với em hết, mà thậm chí còn cảm thấy kích thích, cứ tìm mọi dịp đè con em ra “quất” nhiều hơn trước nữa. Sức trai đang nhổ giò như nó, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày nó càng có khả năng “nhân giống” với con em mạnh mẽ hơn.