NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 27
Chủ ghe nhảy xuống trước, rồi đứng dưới đỡ hành lý cho mọi người. Ba và bác Hai xuống, tới chú Út, và sau cùng là con Nhung bám thang leo xuống.
Chân con nhỏ chạm vô nước biển lành lạnh, đáy cát êm ái dưới chân mang lại một cảm giác là lạ, thích thú.
Biển ở đây trong thấy đáy. Cát trắng và mịn hơn cả ở trên bờ. Mặt biển gần như không có sóng, chỉ dập dềnh nhè nhẹ như cái nôi đưa. Biển êm đềm còn hơn dòng sông nhỏ sau nhà của dượng, và nước thì tuyệt gấp mấy lần.
Con Nhung thử vốc một chút nước biển lên miệng nếm, rồi nhăn mặt phun ra phèo phèo: mặn quá! Lại đắng nữa!
Chú Út thấy vậy cười hô hố
“Con cứ uống thử như vầy thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nha, há há”
Con Nhung vẫn phun phèo phèo, nó nhăn mặt, nhưng cũng thấy thú vị khi lần đầu nếm thử vị mặn của biển, nhất là cái vị nhẫn đắng vẫn còn đọng lại trong miệng khiến nó thầm nghĩ
“Thì ra nước biển không giống nước muối súc miệng, không chỉ mặn mà còn đắng nữa!”
Chân con Nhung bước trong làn nước mát, nó thích thú để chân trần dẫm xuống cát mềm, một tay cầm hai chiếc dép và bịch khăn giấy các loại. Chú Út kế bên đang đội cái vali trên đầu nhưng hai chân vẫn vọc nước khí thế, đá nước văng búa xua khiến con nhỏ cười ré lên thích thú.
Mọi người được chủ ghe dắt đi băng qua bãi cát ướt, rồi bãi cát khô rất dài, rồi mới vô bên trong bóng mát của rừng dương. Khi bước vào dưới rừng cây rậm mát, ai cũng ồ lên thích thú.
Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cây cối xanh um ở tuốt đằng xa, đúng nghĩa một bãi biển hoang, nhưng khi bước vô trong mới thấy một căn nhà thấp, dựng bằng tôn cũ lụp xụp, khá rộng, mái trùm ra xung quanh một cách tùy ý, nhưng quan trọng là căn nhà đó lại nằm dưới tán mát rượi của một loạt cây bàng cổ thụ. Thân cây nào cũng xù xì, to đến 4-5 người ôm không hết, cành lá vươn cao, bên dưới bóng râm mát rượi là cả một khoảng sân cát bằng phẳng, thông thoáng.
Không gian rộng rãi này được quét dọn sạch bóng, không một cọng rác hay một ngọn cỏ, chứng tỏ sự chu đáo của chủ nhà.
Căn nhà nằm ở một góc của khoảng sân, nép mình dưới tán những cây cổ thụ, trông rất nhỏ bé, tồi tàn, nhưng lại sạch sẽ tinh tươm.
Còn có những cây xoài cổ thụ to không kém mọc chen giữa rừng cây bàng. Chú Út là người tăm tia mấy cây xoài đầu tiên, khi nhìn lên, chú kêu lên thích thú
“Woa, xoài quá chừng kìa con! Có trái chín nữa kìa!”
Con Nhung nhìn theo ngón tay của chú Út, nó cũng trầm trồ nhìn mớ trái xoài lúc lỉu trên cành, trái xanh có, trái chín vàng cũng có.
Trong nhà có một người đi ra, ở trần, mặc quần lửng dài quá gối, con Nhung thấy cũng là một anh con trai nhìn cỡ tuổi dượng, trẻ hơn chú lái ghe, nhưng lại cao và đô con như lực sĩ. Nhìn cặp ngực nổi cuộn lên là biết rồi.
Chú chủ ghe thấy hai đứa nhỏ trầm trồ thì nói
“Xoài mút đó mấy đứa. Sáng sớm nó rụng nhiều lắm. Ai muốn ăn thì cứ canh buổi sáng sớm ra đây tha hồ lụm.”
Nói xong, trong khi hai đứa nhỏ đang trầm trồ chảy nước miếng nhìn những trái xoài chín trên cao, chú đi vô nhà lấy ra một rổ nhỏ đựng xoài đưa cho hai đứa nhóc và nói
“Đây nài! Xoài nhỏ nhỏ vậy không à. Hai cháu ăn thử cho biết”
Chú Út và con Nhung mừng rỡ đưa tay ra bưng rổ xoài, cảm ơn rối rít, rồi lấy vài trái đưa cho ba con Nhung, và bác Hai.
Hai người cũng tò mò, mỗi người cầm lấy một trái, cắn ăn thử.
Cắn miếng đầu tiên, chú Út kêu lên
“Thơm quá, cũng ngọt nữa”
Con Nhung cũng khá đói bụng rồi, nó há miệng cắn một miếng lớn, nhưng lại kêu lên
“Toàn là hột không à”
Chú chủ ghe, cũng là chủ nhà cười nói
“Thì dzậy mới kêu là xoài mút chứ. Mút mút dzui thôi chứ đâu có thịt nhiều như xoài bán ngoài chợ”
Con Nhung gật đầu đồng ý. Tuy chỉ là xoài mút, nhưng gặm gặm mút mút cũng ngon, mùi thơm, vị ngọt, đúng là sảng khoái giữa buổi trưa nóng bức như vầy.
Chú trẻ lúc nãy trong nhà đi ra, nhìn khách rồi nói
“Mọi người mang đồ bỏ vô nhà đi, có tắm biển gì thì tắm, xong rồi vô ăn cưm. Đồ ăn đang nấu, lát nữa mới xong lận”
Con Nhung trố mắt ngạc nhiên. Nó không rõ con “cưm” chú nói là con gì. Nó quay sang chú Út như dò hỏi. Chú Út cũng thấy ngờ ngờ, liền hỏi lại
“Con ‘cưm’ là con gì vậy anh?”
Chú trẻ đô con kia ngớ ra, hỏi lại
“Con gì?”
Chú Út cũng ngơ ngác
“Thì con ‘cưm’ hồi nãy anh nói lát nữa tắm xong vô ăn đó”
Lúc này ba con Nhung bật cười, nói với hai đứa nhỏ
“Là ăn cơm đó, haha”
Cả chú Út lẫn con Nhung đều kêu trời. Chú trẻ kia thì chắc quê quê, nên cũng không nói gì mà đi vô nhà, dẫn theo mọi người và chỉ chỗ để chất đồ đạc.
Con Nhung thấy nhà này chỉ có 2 người đàn ông, mà vẫn bao gồm lái thuyền và cả nấu ăn phục vụ du khách luôn, quá giỏi.
Nó cùng với ba và chú, bác đi vô trong nhà, mở hành lí lấy đồ bơi ra, xong theo hướng dẫn của chủ nhà, đi ra phía sau khu đất trống, chỗ có mấy cái ô tròn quây bằng những tấm phên đan bằng tre, vô đó thay đồ bơi ra.
Nhìn cái chỗ tắm, thay đồ mộc mạc và bình dị này, con Nhung cảm giác người ta được ở gần với thiên nhiên đúng nghĩa là như thế nào, cũng khiến nó chợt nhớ tới căn nhà vườn ở vùng quê xa xôi của dượng, chỉ là một thoáng qua thôi.
Sau một lát, con Nhung mặc bikini bước ra ngoài, nó thấy 3 người đàn ông nhà mình đã thay quần bơi xong xuôi hết rồi, chắc là con trai nên tiện lợi, thay đâu cũng được.
Nhưng nó chợt giật mình khi thấy ánh mắt cả 3 nhìn mình: trợn tròn lên như muốn đứng tròng!
Con nhỏ cũng ngượng, nhớ lại phản ứng của dượng và hai chú Phong-Lâm trước đây mỗi khi thấy nó mặc bikini. Nó nhìn lại mình, đưa tay chỉnh lại 2 mảnh vải nhỏ tí che nửa vú, và cố kéo căng miếng tam giác bé tẹo cỡ 2 ngón tay che bớt một phần cái mu. Mấy bộ bikini này dượng mua cho nó năm ngoái, mặc chỉ vừa suýt soát che chỗ cần che, chủ yếu để kích thích dượng và hai chú Phong Lâm. Bây giờ nó lớn hơn một tuổi rồi, đã không còn che chắn được hết những chỗ nhạy cảm nữa rồi.
Nó thật khổ sở điều chỉnh cái thong bikini trên người, cứ kéo bên này lại lòi bên kia, thậm chí lỡ tay kéo miếng vải tam giác lệch hẳn sang một bên, lòi ra cả một mép bướm trắng phau của mình trước đôi mắt của 3 người con trai.
Cảm giác lúng túng khiến nó đi đứng hơi bất thường, bác Hai hoặc chú Út thì còn thôi đi, đằng này có ba của nó nữa.
Con Nhung hít một hơi, xoãi chân đi thẳng tới trước mặt 3 người con trai, rồi nói
“Con xong rồi. Mình đi tắm biển đi. Ở đây nóng quá hà”
Chú Út, bác Hai, lẫn ba nó đều nuốt nước miếng ực một cái, rồi gật đầu cùng lúc như đang trong diễn tập tiết mục văn nghệ.
Chú Út nói nhanh
“Đúng là nóng quá”
Nói xong chú dẫn đầu chạy ra biển. Sau đó là tới bác Hai, rồi ba của nó cũng co giò chạy nhanh. Cát trắng phau văng bắn lên sau mỗi bước chân của 3 người.
Con Nhung không hiểu sao mọi người lại bỏ chạy, nhưng nó cũng co giò chạy theo, vừa chạy vừa cười khúc khích, và háo hức nữa.
Ra khỏi bóng râm của đám bàng cổ thụ, vượt qua bãi cát khô xốp, khi bước chân con Nhung giẫm xuống mép nước mát rượi, con nhỏ kêu lên phấn khích. Còn 3 người con trai đi trước đã nhào xuống biển, đang vung tay chân bơi ra xa.
Chú Út ngừng lại, thò đầu lên mặt nước nhìn về phía con Nhung, kêu to, hú hét khoái trá. Con Nhung đã được dượng dạy cho biết bơi, nên nó thoải mái đi mấy bước nữa ra xa, cảm nhận làn nước mát lạnh dâng lên từ từ qua thắt lưng. Biển ở đây rất lài, cát mịn sóng lại êm đến độ gần như không có, mà chỉ dập dềnh nhẹ nhẹ rất dễ chịu.
Nước tới ngang rốn, con Nhung chúi xuống, vung sải tay bơi ầm ầm ra ngoài chỗ 3 người đàn ông đang tụ lại.
Ra tới nơi, nó thấy độ sâu cũng lút đầu rồi, nên nó đứng nước, vẫy tay chân, vuốt mặt thở phù phù kêu lên
“Biển đẹp ghê luôn, đã quá, hí hí”
Rồi nó chợt kêu lên
“Mà sao con lại nổi hơn khi bơi trên sông ta? Đã ghê luôn! Há há”
Ba nó bơi kế bên, nghe vậy thì giải thích
“Biển có séc đẩy tốt hơn sông rồi. Bơi biển lúc nào cũng thích hơn bơi ở sông”
Con Nhung gật gật đầu. Đang tập thích nghi với sức nổi của biển, con Nhung ngó thấy chú Út đang mang kính bơi vung tay quạt chân ở gần bên, nó cũng tháo kính bơi quấn trên cổ tay ra, đeo vào.
Thế rồi con nhóc 11 tuổi, người chú 15 tuổi, cùng ba ruột và bác Hai thỏa thích bơi lội, rượt đuổi nhau trên biển.
Đáy biển toàn cát trắng, lâu lâu có mấy cọng rong màu vàng nâu đong đưa. Chú Út bơi tới bên cạnh, phun một ngụm nước ra khỏi miệng, rồi bày cho con Nhung
“Nhìn ỏe dưới đáy biển đi con, đã lắm”
Con Nhung hít một hơi, rồi nằm sấp, cúi mặt nhìn xuống đáy biển đầy thích chí. Bỗng nó thấy mấy con cá nhỏ bơi xẹt qua, khoái quá nó ngoi lên, phun nước rồi gọi chú Út
“Có cá dưới biển nè chú Út, chỗ này!”
Rồi nó và chú Út vừa bơi vừa nhìn xuống đáy biển, hoàn toàn không biết ba nó và bác Hai nãy giờ vẫn chăm chăm bơi phía sau nó, chăm chăm nhìn… vô đáy cái bikini nhỏ xíu của nó.
Biển quá êm, nên gia đình con Nhung bơi lội ở chỗ sâu chán chê, rồi mới đi vô chỗ cạn ngang rốn con nhỏ để chơi trò tạt nước lẫn nhau. Tiếng cười đùa của 3 người đàn ông, tiếng nước bắn lên, tiếng hét lanh lảnh cùng tiếng cười khúc khích của con nhỏ vang lên trên biển vắng.
Mãi đến khi cả đám thấy da tay bắt đầu nhăn nhúm, ba con Nhung mới gọi mọi người lại, kéo nhau lên bờ. Ba nó nói
“Chắc trưa rồi đó, mình lên bờ ăn trưa thôi. Có ai đói bụng chưa?”
“Có!!!!”
Cả con Nhung lẫn chú Út đều há miệng mà gào, xong cùng cười hí hí.
Thế là gia đình 4 người đi lên bờ. Con Nhung đi trước, đầu quấn một vòng màu nâu nâu được cuộn từ mấy sợi rong biển, cành lá lòa xòa rũ xuống hai vai nó, nhìn như công chúa thủy tề.
Hai người đàn ông lớn và một thằng con trai đều đi sau. Cũng có lý do hết, vì phía trước quần bơi của 3 người đều đang độn lên một cục to tổ bố, không thể che dấu.
Mới đầu chú Út còn lấy một chùm rong biển lòa xòa nhét trước lưng quần, phủ xuống nhằm che đi chỗ đó, nhưng không làm thì thôi, làm rồi nhìn càng “dị”, chỗ cần che lại càng bắt mắt, nên đi mấy bước chú đã móc đám rong ra quăng hết xuống biển.
Đi sau con Nhung, mắt của 3 người đàn ông đều nhìn chằm chằm vào cái mông gần như trần trụi của con nhỏ. Nếu 3 người mà biết dụng tâm khi dượng mua những bộ bikini dây siêu nhỏ này cho con nhỏ, không rõ mỗi người sẽ nghĩ như nào.
Nhưng con Nhung vẫn vô tư đi một mạch vô tới nhà, nó cũng không biết ánh mắt muốn lòi tròng của anh chủ nhà trẻ đang bưng một cái vỉ không, vẫn còn bốc khói ra để cạnh sàn nước.
Khu này mới đầu nhìn tưởng là cứ cất nhà ngẫu nhiên, nhưng nhìn kỹ mới thấy đều được xây dựng vây quanh giếng nước.
Căn nhà chính ở một góc sân, mấy căn buồng tắm quây bằng bạt ở đầu kia của cái sân, và cái giếng thì ở chính giữa.
Và lúc nãy nghe nói ai có nhu cầu đi nặng thì phải cầm theo cái xẻng nhỏ, đi tới góc bên kia của bãi biển, chỗ bãi cát khô, đào một cái lỗ xuống vài tấc, ị xuống đó, rồi lấp lại. Đi tè cứ ra đại gốc cây nào đó cũng được, cái đó không quan trọng lắm. Nghe rất ư là kinh dị, nên nếu không thật sự cần thiết, có lẽ nó sẽ… nhịn thôi! Đợi về thế giới văn minh rồi giải quyết sau.
Con Nhung tiến tới cái giếng, nó ngơ ngác nhìn rồi hỏi chú trẻ trẻ đô con đang rửa vỉ nướng
“Chú ơi. Cái này lấy nước như nào vậy chú?”
Chú trẻ nhìn nó, nuốt nước miếng ực một cái, cố dời ánh mắt ra khỏi thân thể gần như trần truồng của nó, rồi hắng giọng nói
“À, ừ, trên cây có cái gàu dây đó, thấy không? Con lấy cái xô đó thả xuống giếng, rồi kéo nước lên”
Con nhỏ hồn nhiên hỏi lại
“Chứ mình không có vòi nước hả chú?”
Chú chủ nhà phì cười, lắc đầu
“Hong âu! Ngoài đảo quang làm gì có vòi nước như xì phố. Có nước ngọt là may lắm rồi. Mấy đảo kia người ta còn phải chở nước ngọt trong đất liền ra cho du khách tắm nữa á. Cực mà dơ lắm. Không có thoải mái như đảo này đâu”
Con Nhung gật gù. Mặc đu giọng địa phương của chú hơi khó nghe, nhưng cố gắng thì vẫn hiểu được.
Nó vừa với tay lấy cái gàu, thì dượng, bác Hai và chú Út cũng ra tới nơi, trên tay cầm nào khăn, nào sữa tắm, dầu gội, quần áo sạch để thay. Thì ra lúc nãy mọi người tạt vô nhà lấy đồ, chỉ có nó là đi thẳng ra ngoài sàn nước này luôn.
Chú Út chạy tới đưa tay ra nói
“Để chú kéo nước cho. Con không quen kéo gàu đâu.”
Con nhỏ cười tươi rói, nó khoái chí “dạ” một tiếng, rồi đưa gàu đưa dây cho chú Út. Nó hoàn toàn không biết nụ cười như hoa xuân của nó khiến cho mọi đàn ông con trai quanh cái sàn nước này đều ngẩn ngơ hết cả rồi, kể cả chú chủ nhà vừa rửa xong cái vỉ nướng cũng ngơ ngẩn trong tích tắc.
Dượng và bác Hai lấy thêm mỗi người một gàu nữa, rồi cùng chú Út kéo gàu lấy nước ngọt đổ vô cái lu sành to đặt gàn giếng nước. Con Nhung thích thú múc nước bằng cái gáo dừa khô cắm một cái cây làm tay cầm.
Trong khi con Nhung tắm rửa, cái lu nước dần dần được đổ đầy tràn, nước dư ở những gàu cuối cùng thì chú Út và bác Hai để lại trong gàu ở bên cạnh, rồi 3 người đàn ông mới xúm vô múc nước tắm rửa.
Con Nhung dùng sữa tắm của chú Út, nó tắm xong lúc 3 người đàn ông vừa kéo gàu đổ đầy lu nước. Bác Hai vừa xối nước lên người vừa nói với nó
“Con thay đồ ở sau mấy cái phên tre quây lại này nè.”
Lúc nãy đi thẳng ra sàn nước nên con nhỏ không có đồ thay, nó nói
“Con vô nhà lấy đồ đã.”
Nói xong nó đi tay không vô nhà. Vừa vô tới cửa, nó gặp chú chủ nhà trẻ, liền hỏi
“Chú ơi, chỗ nhà con để đồ đạc ở đâu vậy?”
Hồi nãy mọi người cất đồ vô trong nhà, nó đưa túi khăn giấy cho chú Út nên cứ thoải mái nhởn nhơ ngắm cảnh bên ngoài, giờ đâu có biết chỗ lấy quần áo.
Chú chủ nhà trẻ lom lom nhìn thân thể nó, nuốt nước miếng ực một cái, rồi chỉ vô trong
“Bên trái, đúng rồi, chỗ đó đó”
Con Nhung đi theo chỉ dẫn của chú, nó thấy một tấm phản tre, trên đó để mấy cái vali của nhà mình. Hành lí của chú Út và nó đang bung ra sẵn, nên nó chỉ cần lấy là có ngay.
Sau đó nó nhìn quanh. Lúc nãy nghe nói hôm nay thứ Bảy, gia đình trên đảo này vắng khách, hình như chỉ có gia đình nó thôi.
Đã không có người lạ thì nó cứ vô tư tháo nút dây thắt áo và quần bikini, rồi vô tư cởi ra, bỏ ở cạnh giường. Sau đó nó lấy khăn lông lau chùi thân thể cho thật khô ráo, và nhất là mái tóc dài của nó. Xong đâu đấy nó mới mặc quần áo sạch vào. Rồi gom mớ bikini ướt bỏ vô trong một túi nylon đựng đồ dơ, và nhét vô một góc vali còn trống.
Nó hoàn toàn không biết những đường cong và cả những chỗ kín trên thân thể nó đều bị chú chủ nhà trẻ nhìn thấy toàn bộ, rõ mồn một dưới ánh sáng ban ngày.
Dù đã một lần sinh con, tư tưởng của nó vẫn tồn tại sự hồn nhiên của một đứa con nít, vẫn chưa ý thức được cần phải kín đáo, tế nhị như một phụ nữ. Với lại trong những năm tiền dậy thì, và mới dậy thì, nó sống gần như rừng rú với dượng, cả ngày dính lẹo với nhau từ sáng đến tối, có khi suốt 24 tiếng không khoác mảnh vải nào trên người, nên ngay cả khi đang ở chốn lạ này, nó vẫn thấy rất thoải mái, không ngại ngùng gì khi thay đồ như vầy hết. Chỗ này rất thuận tiện thì tội gì phải đi ra sau giếng nước thay đồ làm gì.
Cho nên nó hoàn toàn không thấy những cái nuốt nước miếng ừng ực của chú chủ nhà trẻ kia, càng không thấy được hạ bộ chú cũng đã đội lên một cục to tướng.
Thay đồ xong, nó để chân trần đi ra ngoài. Nền đảo chỗ này toàn là cát, được nện chặt, lại được quét tước rất sạch sẽ nên nó cũng chẳng cần xỏ dép gì hết. Nó đi ra ngoài thì gặp chú chủ ghe nhỏ con, anh của chú trẻ đô con kia, chú nói
“Cơm nước xong hết rồi nha con. Nhắn mọi người chừng nào ăn thì báo chú nha!”
Con Nhung “dạ” một tiếng. Nó đi ra ngoài đứng dưới bóng cây xoài mát rượi, đang ngước cổ ngó nghiêng và thèm thuồng nhìn mấy trái xoài chín lủng lẳng trên cao, chú Út đã cầm quần bơi và lỉnh kỉnh sữa tắm, khăn tắm đi vào. Chú Út ngạc nhiên nhìn nó đã tươm tất, hỏi
“Ủa, con thay đồ đâu mà lẹ vậy? Không ra sau giếng á?”
Con Nhung nhìn cái đầm maxi trên người mình rồi cười hì hì, bắt chước giọng địa phương
“Hong âu, con thay luôn trong nhà, đi mô cho xa”
Chú Út ngạc nhiên rồi cười cười nói
“Chà chà, cũng biết ‘hong âu’ đồ! Ghê ghê! Há há”
Rồi chú như chợt nhớ ra cái gì, nói với nó
“Đói quá! Không biết cơm người ta nấu xong chưa?”
Con Nhung liền gật đầu
“Dạ xong hết rồi. Nãy chủ nhà nói chừng nào ăn thì báo người ta dọn ra cho”
Chú Út khoái chí, nói ngay
“Vậy để nói họ dọn luôn. Bơi xong đói ghê”
Nói đoạn chú bước đi vô trong nhà.
Lát sau bữa ăn được dọn lên hai cái bàn bằng nhựa hình chữ nhật, thấp ngang gối mà con Nhung thường thấy mỗi khi được dượng chở đi ăn quán ốc lề đường. Ghế cũng là ghế nhựa thấp, nhưng có lưng dựa rất thoải mái.
Cả 4 người trong gia đình quây quần bên bàn ăn, dưới bóng râm của cây cổ thụ, thưởng thức bữa ăn đầu tiên trên đảo.
Con Nhung nhìn đồ ăn dọn ra mà xuýt xoa. Mực nướng muối ớt mà con mực to như cuốn tập đi học của nó, thịt dầy cả lóng tay luôn chứ không có mỏng như mực ống. Sau khi dọn con mực ra, chủ nhà còn kèm theo một cây kéo để tiện cắt nhỏ ra khi ăn. Rồi cá mú nấu canh chua. Rồi lươn biển um nước cốt dừa. Cơm trắng gạo xốp chứ không phải gạo dẻo như ở nhà hay ăn.
Con Nhung được chú Út gắp cho miếng mực dầy cui. Nó gắp mấy lá rau răm để lên trên, rồi đưa lên miệng cắn thử. Đây là miếng mực ngon nhất nó từng ăn! Miếng mực rất dầy, còn dầy hơn cả cơm dừa khô nữa, cắn ngập răng trong đó, cảm nhận vị ngọt ngay khi vừa mới nhai làm nó nhớ hình như đã từng ăn một lần với dượng và hai chú Phong-Lâm. Đây gọi là mực nang thì phải. Đang thưởng thức, ba nó bỗng hỏi
“Con thấy sao? Ngon không?”
Con Nhung gật đầu lia lịa, vừa nhai vừa nói
“Ngon lắm ba. Ăn ngọt mà giòn sần sật”
Bác Hai gắp một miếng râu mực đưa lên miệng nhai, rồi gật gù
“Nhờ mực tươi mới giòn vậy đó. Chứ đông đá qua rồi là nó mất đi độ giòn”
Con Nhung ngạc nhiên thích thú. Ở mấy năm cùng một người sành ăn như dượng, nó cũng được dượng chỉ cho rất nhiều kiến thức về ăn uống, ăn ngon. Vậy mà nó vẫn tưởng đông đá thì sẽ không làm hư thực phẩm, và đúng vậy thật, nhưng không ngờ lại làm giảm chất lượng xuống quá xa. Hèn gì nó có cảm giác như mới ăn lần đầu, lại như đã từng ăn rồi. Con mực hồi đó dượng cho nó ăn là mực đã qua đông đá rồi, họ mới chuyển vô Sài Gòn được. Còn cái này là đồ tươi sống ngay trên đảo luôn, chưa đông đá nên ăn khác hẳn, cảm giác vừa lạ vừa quen khiến nó táp trung thưởng thức những hương vị đặc sản biển trong miệng.
Sau món mực là món cá mú hấp, người ta còn cho hành, gừng, và cả ớt sừng vô nữa, rồi tới lươn biển um nước cốt dừa, có cho thêm đậu phộng giã dối lên trên, béo ngậy, thơm lừng. Rồi những món phụ khác như gỏi rong biển, canh rong biển nấu với hải sản nào đó mà con Nhung không kịp hỏi tên, chỉ biết đưa đũa gắp.
Đối với con Nhung, món nào cũng lạ, cũng ngon quá chừng, mặc dù lươn biển này nó cũng từng ăn, dượng kêu là cá chình bông, xương xóc nhiều lắm, ăn phải từ từ vì rất dễ hóc xương.
Nhưng suốt gần 2 năm cuối sống với dượng, con Nhung được dượng cho ăn bao nhiêu đồ hiếm có khó tìm, nên nó rành mấy cái này lắm. Ăn cá chình từ đầu tới cuối không bị hóc xương lần nào. Chẳng bù cho chú Út. Đang ăn ngồm ngoàm thì nuốt phải xương, thế là phải nhờ ba con Nhung vỗ lưng, và khục khục mấy cái mới khạc xương ra được.
Bữa ăn lúc mới dọn ra thì đầy hai bàn, còn kèm theo mấy lon bia và nước ngọt, vậy mà chỉ thoáng chốc chỉ còn lại xương và vỏ lon.
Ăn no xong thấy buồn ngủ, mấy người kia hình như cũng vậy. Sáng nay phải dậy rất sớm, ngủ gà gật trên xe không đủ bù lại mệt mỏi, nên mỗi người tìm một cái võng, lên đó nằm đánh một giấc ngon lành dưới bóng mát của cây cối.
Khi con Nhung tỉnh dậy, nó nhìn vô cái đồng hồ điện tử màu hồng đeo trên tay thì thấy đã gần 4 giờ chiều. Nó duỗi chân duỗi tay ra trên võng, miệng ngáp dài đầy khoan khoái.
Tỉnh dậy rồi, nó nhìn quanh, thì thấy 3 người kia còn ngủ lâu hơn cả mình.
Ba nó vẫn ngáy khò khò, miệng há ra trông rất xấu trai.
Con Nhung nướng thêm một nửa tiếng gì đó, rồi không ngủ được nữa, bèn ngồi dậy. Cảm giác rất thoải mái, nhưng bụng thì lại hơi đói.
Nó lại thấy giống như thời còn sống với dượng ở căn nhà ngoại ô kia. Mỗi lần bơi xong, khi lên bờ thì gần như thức ăn trong bụng tiêu hóa sạch sẽ. Dượng hoặc hai chú Phong – Lâm hầu như sẽ “yêu” nó ngay sau nhà, chỗ vòi sen dượng gắn lộ thiên, cho nó “ăn” no “miệng dưới” trước, rồi sau đó mới cho nó ăn miệng trên.
Nghĩ đến đó nó lại thấy ướt ướt dưới háng. Lúc nãy tròng cái váy lửng ngang đùi này nó vẫn không có mặc xi líp, nên nó kéo mép váy thun lên tí xíu, ngó xuống bướm thì thấy chỗ đó đã ướt thật, chứ không phải chỉ là cảm giác.
Những năm sống với dượng tạo cho cơ thể nó những phản xạ đều đặn đến nỗi bây giờ nó không kiểm soát. Bướm nó mỗi khi chảy nước thì không ai có thể “khóa van” lại được.
Con nhỏ ngó nghiêng bộ phận giữa hai chân mình xong thì phủ váy xuống lại. Nó vô tư quên mất tư thế nằm võng đầu hướng ra ngoài, chân đưa vô trong nhà như vầy, lại hướng trực diện vô căn bếp mà chú chủ nhà trẻ đến giờ vẫn lúi cúi làm việc. Cứ đinh ninh rằng mình là khách nên sẽ chẳng có liên quan gì đến họ cả, nên lại vô tình lộ hết mọi thứ cần che trước cặp mắt hau háu của chú.
Nhìn qua 3 người đàn ông nhà mình, mỗi người ngủ một kiểu, con Nhung ngồi dậy, đứng lên đi vô trong bếp. Lúc này bếp đang đỏ lửa, nó thấy hai chú chủ nhà đang lui cui nấu nướng gì đó. Nó nói
“Mình có nước xá xị không chú? Cho con một chai đi”
Lúc mới tới, ba có nói muốn uống gì cứ nói với nhà này, tới ngày về họ sẽ gom lại tính tiền một lần luôn. Nên giờ nó thấy thèm nước ngọt liền chạy vô hỏi. Chú trẻ đang bưng một thau cá ướp, liền đặt sang bên và chỉ nó vô góc bếp
“Đó, con mở nắp cái thùng đó ra. Thích uống gì cứ lấy dùm chú đi, chứ tay chú vừa ướp cá xong, vọc vô nước đá nó tanh lắm.”
Con nhỏ nhìn theo hướng đó, và thấy có một cái thùng nhựa rất to, hình hộp chữ nhật màu đỏ tươi. Nó đi đến, mở nắp thùng ra, thì thấy mát lạnh. Bên trong có rất nhiều bia lon, lẫn nước ngọt đủ loại.
Nó tìm một chút rồi lấy lon xá xị ra, đóng nắp thùng lại, bật nắp lon, và ngửa cổ uống một hơi. Mùi xá xị thơm lừng uống vô rất phê giữa cái nóng trên đảo.
Nó vừa cầm lon nước ngọt đi ra ngoài thì thấy chú Út đang dụi dụi mắt trên võng. Con Nhung cười khúc khích rồi đi tới cạnh võng đưa lon xá lị lạnh ngắt, dí vô cổ khiến chú Út giãy nãy kêu “Á” lên rất tếu. Con Nhung cười khúc khích trước trò giỡn này của mình. Nó cũng không nhận ra được bây giờ mình cũng bắt đầu giỡn ít có ác. Hồi trước nó toàn là co cụm, gần như tự kỷ, nhưng bây giờ đã giỡn được rồi. Hoàn cảnh sống thay đổi, con người ta cũng sẽ thay đổi thôi.
Chú Út kêu xong, ngó lại, và cũng cầm lấy lon nước ngọt, đưa lên tu một hớp, rồi nhăn mặt
“Mùi này không ngon! Sao con không lấy Pepsi đó?”
Con nhỏ nghe vậy thì cầm lại lon xá xị, không cho chú Út uống uống nữa, nó chu môi lên
“Con thích mùi này hơn Pepsi”
Xong ngúng nguẩy cái mông đi về ngồi xuống cái võng của mình. Vừa uống vừa lấy chân đẩy cho võng đu đưa đầy hưởng thụ.
Chú Út vươn vai ngáp dài rồi kêu lên
“Đói bụng quá!”
Ba con Nhung lẫn bác Hai đều đã thức dậy, nghe vậy quay qua hỏi
“Em đói rồi à? Trưa em ăn nhiều nhất mà đói nhanh vậy?”
Chú Út gãi gãi đầu nhìn xuống cái bụng lép xẹp, đưa tay vuốt vuốt trên các múi bụng đang gồ lên của mình rồi nói
“Em đâu biết, chắc bụng em bị lủng rồi, hihi”
Cả con Út lẫn ba và bác Hai đều cười.
Bên trong nhà bỗng vang lên tiếng chú chủ ghe
“Mọi người đi tắm biển đi, tầm 1 tiếng nữa lên là có đồ ăn”
Thế là cả nhà lại kéo xuống tắm biển.
Buổi chiều biển càng êm gió, mặt nước gần như đứng im không nhấp nhô gì cả. Nước trong vắt nhìn thấy đáy cát mịn đến … chán mắt thì thôi.
Mọi người bơi lội đủ kiểu. Con Nhung chỉ biết bơi sải vì nó được dượng dạy mỗi kiểu đó thôi.
Chú Út thì trổ tài bơi 5 kiểu: ếch, sải, ngửa, bướm, và cả bơi chó khiến con Nhung cười khanh khách. Nó thử tập bơi bướm như chú Út nhưng sặc nước, ho quá chừng.
Chú Út bơi lại gần nói
“Con thích kiểu này thì mai mốt về chú dắt đi hồ bơi, có thầy dạy đàng hoàng. Chứ tự tập khó bơi đúng lắm.”
Con Nhung gật gật, nó thấy kiểu này khó quá nên trở lại kiểu bơi sải quen thuộc.
Tắm một lúc thì tay chân bắt đầu nhăn da, thế là ba con Nhung dắt mọi người lên bờ đi dạo.
Gia đình 4 người đi bộ dọc bờ biển, hết ngó xuống bờ cát lại ngó lên rừng.
Con Nhung và chú Út đã lượm được một đống vỏ sò, cầm cả vốc đầy trên tay vẫn không đủ chỗ, nên đi một đoạn, hai đứa ngồi bệt xuống cát ướt, bỏ mớ vỏ sò và đá đủ màu đó ra, chọn lựa lại.
Tư thế ngồi xoạc chân của con Nhung không những khiến chú Út đang ngồi đối diện nó bị “sửng cồ”, mà cả bác Hai lẫn ba của nó đang đứng nhìn cũng phải sửa đáy quần bơi mấy lần, vẫn không thể giấu được khúc thịt đã độn lên to tổ bố phía trước.
Bác Hai nhìn ba con Nhung rồi nháy mắt mấy cái, kèm nụ cười như muốn nói “anh hiểu chú mày lắm mà, hè hè”.
Đứa con gái duy nhất trong gia đình vẫn say mê chọn lựa các vỏ sò, vỏ ốc đủ màu, vô tư phô một nửa mép bướm múp míp và gần như trụi lông dưới đáy quần bikini nhỏ xíu, còn lệch sang bên. Thậm chí khi nó nhích mông sang để tránh ngồi lên một cái vỏ màu tím, đáy quần bikini dây lệch thêm sang một bên, lòi hẳn lỗ âm đạo đỏ hồng màu thịt non lõm vào bên trong.
Thấy cảnh này thì ba người “con trai” đã muốn xịt ra hết rồi. Cũng may không ai còn là trai tơ 12-13 tuổi vừa mới dậy thì, vẫn còn có thể kiểm soát thú tính một chút.
Sau khi chọn lựa những vỏ sò đẹp nhất, con Nhung vẫn tiếc nuối bỏ lại những vỏ sò trùng màu với những cái kia. Chú Út nói
“Con bỏ lên tảng đá này đi. Mình đi dạo một vòng rồi quay lại.”
Con Nhung lo lắng hỏi
“Để đây có ai lấy mất thì sao chú?”
Ba con Nhung phì cười
“Con nhìn quanh xem có ai lấy không?”
Con Nhung ngớ người ra. Đúng là trên đảo này vắng thật. Làm gì có ai thèm lấy đồ của mình.
Nó mang mớ vỏ sò, ốc đi tới cạnh tảng đá to chỗ cát khô, cẩn thận để xuống, và gom lại thành một tụ nhỏ như làm dấu vậy.
Chú Út còn giúp nó xếp gọn những vỏ sò không để lật ngửa ra, khiến con nhỏ vui lắm.
Xong đâu đấy, 4 người lại đi tiếp.
Hướng đi là dọc bãi cát và tới những mỏm đá chìa ra biển.
Buổi chiều nước rút ra xa, nên con Nhung vừa đi chân trần trên cát ướt, vừa thích thú rê những ngón chân mình vào trong cát.
Chú Út thì nắm tay nó đi kế bên, hai chân cứ chà xát vô cát, nhưng không tạo ra tiếng “kít kít” như khi chà vào cát khô lúc giữa trưa, mà để lại phía sau hai vệt kéo dài dọc theo bãi biển, một vài chỗ bị những con sóng liếm vào, và khỏa lấp mọi dấu vết.
Ba con Nhung với bác Hai đi sau một đoạn, thì thầm to nhỏ gì đó.
Bỗng con Nhung thấy có trái gì đó vàng cam rất to bên trong bụi cây. Tay nó giật giật tay chú Út, kêu lên
“Có trái gì bự quá kìa chú!”
Chú Út đang nghểnh cổ ngắm trời mây, nghe nó nói thì quay qua hỏi
“Đâu?”
Con Nhung đưa tay chỉ vô bụi cây lá dài thật dài, mà nó không biết tên
“Trong bụi cây gai này nè chú! Thấy chưa? Như trái khóm đó. Hay lac trái khóm ta? Đã ghê!”
Chú Út nhìn theo, rồi kêu lên
“Ah, dứa gai! Trái này quê mình nhiều lắm! Hồi nhỏ nhà mình hay lấy nấu nước uống đó. Ngon lắm.”
Con Nhung thích thú, nó hỏi lại
“Uống được hả? Chứ không phải ăn sao?”
Chú Út cười ha há, nói
“Tên là dứa chứ nó không liên quan gì tới trái dứa, trái khóm đâu. Trong toàn là hột thôi. Chỉ có nấu nước uống mát lắm. Để chú hái thử!”
Nói rồi chú buông tay nó ra, chạy tới cạnh bụi gai.
Con Nhung nhìn mấy cái gai cong ngược dữ dằn mọc dầy đặc theo sống lá dài như răng cưa mà hết hồn. Đứng từ xa chưa thấy gì, tới gần mới biết cái gai to. Bỗng nó kêu lên đau đớn, rồi vội co chân lên.
Chú Út nhìn lại, nói
“Cẩn thận, gai nó rụng quanh gốc nhiều lắm”
Con Nhung gật gật. Nó cắn răng đưa tay gỡ một cái gai dính vô chân, chỗ đó chảy ra chút máu. Nó cẩn thận lùi lại khỏi vùng cát quanh bụi cây này. Nhìn đoạn gai trong tay không chỉ có một, mà là rất nhiều gai mọc thành hàng rất dữ tợn, con Nhung quăng cái gai sang bên, và quay lại kêu lên cảnh báo bác Hai với ba của nó
“Coi chừng gai! Con mới đạp xong!”
Ba với bác Hai vẫn lửng thững đi tới, vừa đi vừa nhìn chú Út đang tìm cách len vào bụi gai, bác Hai nói
“Dứa gai đây mà! Đi hái nó phải mặc quần áo dài tay, mang dép với cầm lưỡi liềm cán dài. Mặc quần bơi mà đi hái đưa gai, Út, mày tính đục bao nhiêu lỗ trên bộ da đó vậy? Thôi bỏ đi!”
Con nhỏ quay lại nhìn chú Út mình trần, chỉ mặc một cái quần bơi nhỏ, lại đang cố gắng vặn vẹo người, len lỏi vô trong lùm cây gai như con mèo chui rào. Lâu lâu chú lại nhăn mặt kêu lên “úi, á, ah”.
Nhưng rồi dưới sự hâm mộ của con Nhung, chú Út cũng lèn vô được bên trong bụi gai kinh khủng đó, nắm một nhánh kéo xuống, với tay lên chạm vào cái trái màu cam rực và to như trái dứa to nhất mà con Nhung từng thấy. Chú Út bắt đầu vặn, mới đầu con Nhung không nghĩ là vặn như vậy lại được, nhưng không ngờ vặn một tí thì trái cây đó đứt ra, rơi bịch xuống cát. Chú Út vẫn giữ tư thế, nhẹ nhàng co người, len lỏi cúi xuống, vừa kêu “úi da, á, ui” liên tục.
Sau đó con Nhung thấy đầu chú thò ra từ trong bụi gai, nhẹ nhàng vặn, lách người ra ngoài, trên tay cầm trái đưa chín màu cam rực như lửa than hồng, mặt đầy đắc thắng.
Con Nhung nhảy tưng tưng vỗ tay, nó đi tới đưa tay ra cầm lấy trái cây to vật vã đó. Vừa cầm vô, nó đã bị trĩu tay vì sức nặng của trái. Chú Út cười tươi nhe hết hàm răng trắng, vừa nói
“Chín rồi đó. Thơm lắm.”
Con Nhung đưa lên mũi ngửi, đúng là thơm thật. Mùi như mùi trái cây nó không biết diễn tả ra sao. Nhìn trái cây màu cam rực rỡ, có mắc như trái mãng cầu ta nở gai, lại có hình trụ tròn như trái khóm nó vẫn thường ăn. Nó quay qua hỏi lại chú Út lần nữa
“Không ăn được hả chú?”
Chú Út cười nói
“Để lát tối chẻ nó ra cho con nếm thử. Không ăn được đâu. Nấu nước lên uống đã hơn.
Con Nhung đưa lên mũi ngửi thêm một lần, nó gật gù nói
“Cái này mà nấu nước chắc ngon lắm, hihi”
Chú Út đưa tay cầm lấy trái dứa rồi nói
“Để chú mang vô nhờ người ta nấu cho mình, lát tối uống cái này mát lắm, ngủ khỏi đội nón luôn, há há”
Nói xong chú Út càm trái dứa, co giò chạy ngược về chỗ căn nhà.
Con Nhung ngơ ngác nhìn ba, hỏi
“Ngủ mà đội nón chi vậy ba?”
Ba với bác Hai đều cười ha ha
“Ý nó nói là mát trong người lắm đó”
Con Nhung nghe vậy hiểu ngay. Nó cũng cười vuốt đuôi theo hai người lớn. Xong bác Hai nói
“Mình đi tiếp đi, nó chạy lại ngay bây giờ đó mà”
Con Nhung gật gù. Nó bèn đi trước, vừa đi vừa nhìn lia xuống dưới bờ cát, thình thoảng nhặt một vỏ ốc, rồi lại nhìn lên trên rừng, cũng có thấy mấy trái dứa gai chín rực, nhưng đã hái được một trái rồi nên nó không có muốn hái thêm nữa, một phần cũng vì gai góc kinh dị của những cây này.
Đi một đoạn thì nghe tiếng chân “bịch bịch” trên cát từ phía sau.
Con Nhung quay lại thì thấy chú Út chạy lại.
Chú chạy tới bên cạnh, nắm tay nó mà vẫn còn thở hổn hển.
Con Nhung sáng mắt lên, hỏi
“Chú nhờ người ta nấu dùm mình rồi hả?”
Chú Út vừa thở vừa trả lời
“Nhờ rồi. Họ làm luôn cho mình một nồi, tha hồ uống”
Con nhỏ nhún nhảy nhè nhẹ, reo lên thích thú
“Yeah! Hihi”
Cả nhà đi lững thững dạo bước tới chỗ mấy ghềnh đá nhô ra biển. Thủy triều xuống nên chỉ vài khe đá là còn một ít nước. Con Nhung bỗng kêu to
“Có cua kìa!”
Mọi người nhìn lại, thì thấy cả một đàn cua nhỏ bám trên đá. Vừa thấy người là chúng nó chạy vèo vèo như thằng lằn leo tường, chui hết vô trong kẹt đá. Con Nhung và chú Út co giò chạy lại, khi tới nơi thì chẳng còn con cua nào. Con Nhung thở hổn hển và nói
“Tụi nó nhanh thiệt!”
Chú Út nói ngay
“Không nhanh bị mình ăn tụi nó thì sao”
Con Nhung gật gù, nó tìm tòi, ngó nghiêng trong các khe đá, rồi kêu lên
“Nó núp trong này nè chú!”
Chú Út nhìn qua rồi nói
“Không bắt được đâu. Mấy con này khôn lắm. Mà con cẩn thận nha, trên đá có hàu bám nhiều đó, cứa chân chảy máu như chơi”
Con Nhung nghe vậy thì rụt chân lại. Nó vừa bước một chân lên cục đá, định leo lên coi con cua trong hốc đá. Nhưng rụt lại hơi gấp khiến cho mặt ngoài bắp chân nó xước một đường tươm máu. Con nhỏ kêu lên
“Ui da!”
Chú Út đang lò dò tìm cua, ốc trong các cục đá, nghe vậy thì nhìn qua và kêu lên
“Thôi rồi, rách chân rồi!”
Con nhỏ nhăn mặt. Nó vẫn cố nói
“Chắc không sao đâu, chỉ xước tí xíu hà”
Con nhỏ xước chân rồi nên cái màn mò cua bắt ốc bị mọi người bỏ qua.
Con Nhung được chú Út nắm tay dắt đi tiếp, vòng ra sau lưng mấy mỏm đá to, sát mép cây rừng trên đảo. Và sau vài lần quanh quẹo, bỗng nó thấy một con đường mòn vòng ra sau đảo. Chỗ này toàn là đất nên dễ đi hơn là dẫm trên vỏ sò. Con Nhung vừa đi vừa nhón nhón chân, nó chọn chỗ có cỏ để bước vô cho êm, nhưng mùa này cỏ chết khô hết rồi, nên đi trên đó cũng chẳng êm được tí nào.
Con đường vòng ra sau đảo lại mở ra một hướng nhìn mới.
Chỗ này toàn là những rặng đá ngầm, nước rút xuống lộ lên đen thẫm như lưng của cả một đàn voi đang bơi dưới biển.
Mặt trời lúc này đã hơi chếch về Tây. Ánh nắng dịu chiếu xuống biển rất đẹp. Xa xa là biển khơi nhìn không thấy điểm cuối. Vài con tàu nhỏ chạy mà cứ như đứng tại chỗ, có lẽ vì khoảng cách quá xa, và tốc độ tàu cũng chậm thật sự.
Mọi người đứng nhìn ngắm cảnh vật từ trên cao, chỗ này cao hơn bãi biển bên dưới một chút, chỉ một chút thôi nhưng khiến cho tầm nhìn vươn ra xa hơn hẳn. Bên trái còn có thể thấy một dải đất liền xanh xanh chạy dài xa tít tắp.
Đi tới một đoạn nữa thì chợt thấy một bãi cỏ xanh rì. Không hiểu ở đây có nguồn nước gì đó, mà cỏ xanh ngắt, lên rất dầy, trong khi chung quanh cỏ đều cháy khô, cây cối cũng khô cằn trong mùa hạn này.
Tới đây bỗng con Nhung thấy ngứa ngứa nơi bắp chân. Nó nhìn xuống thì hoảng hốt kêu lên
“Ah! Máu!”
Mọi người đều nhìn lại, thì thấy chỗ bị hàu cắt trên chân con Nhung đang tươm máu ra. Nãy giờ chắc đi lại nhiều nên giờ cũng tươm ra được một đoạn. Tuy nhiên chỉ là tươm máu chứ cũng không phải là chảy ròng ròng nên cũng không đáng ngại.
Thế nhưng con Nhung có bao giờ bị như vậy, nó run rẩy lo sợ nói với chú Út
“Chết rồi, huhu, làm sao bây giờ chú ơi!?”
Ba con Nhung bỗng nói
“Con ngồi xuống cỏ đi. Để xem như nào”
Con Nhung ngồi bệt xuống cỏ, xoạc chân, hơi chống khủy tay ngửa ra sau cho chú Út xem vết thương.
Nó quá lo sợ cái chỗ bị chảy máu mà không để ý ba và bác Hai nhìn nhau trong tích tắc, rồi cùng nhìn con nhỏ.
Chú Út ngồi một bên, nói
“Đâu đưa chú coi”
Nói xong chú cúi xuống săm soi chỗ vết cứa trên bắp chân con nhỏ. Chú thử đưa tay sờ vô đó thì con nhỏ rụt chân lại, kêu
“Ui da, rát quá”
Chú Út bỗng nghiêm mặt kêu to
“Trời ơi, ghê quá!”
Con Nhung hết hồn, nó hoảng lên mếu máo
“Có gì vậy chú? Hic hic”
Chú Út săm soi một lúc rồi nói
“Có vết xước nhỏ, vài bữa lành hà. Ghê chưa?”
Con Nhung nghe vậy thì giãy nãy lên
“Ba! Chú Út chọc con!”
Rồi nó thấy ba, chú Út lẫn bác Hai cười ha hả.
Chú Út đưa tay kiểm tra vết thương lần nữa rồi nói
“Ok rồi, xước nhẹ rướm máu tí thôi í mà. Xưa còn nhỏ chú hay đi cạy hàu ngoài gành biển, bị đạp vỏ hàu đứt chân máu đổ ròng ròng luôn, vầy ăn thua gì.”
Con Nhung chu môi lên nói
“Con rát chứ bộ”
Chú Út cười khì khì, nói
“Ừ, thôi để chú xoa cho hết rát”
Nói xong chú Út xoa xoa gần chỗ xước của nó, rồi dần dần từ bắp chân lên đùi, vòng vô mặt trong háng.
Con Nhung mới đầu thấy chú Út xoa bắp chân nó cũng thích, dần dần chú xoa đùi và càng lúc càng lên cao, thì nó ngờ ngờ nhìn chú. Nhưng chú Út vẫn không nói gì, hai tay hết xoa chân bên này của nó xong lại đổi sang bên kia. Con Nhung ngơ ngác nói
“Chú lộn rồi, chân bên đây con có bị gì đâu?”
Chú Út cười cười nói
“Vậy mà xoa bên này nó lại hết đau bên kia đó. Con đợi đi rồi thấy”
Con Nhung đợi. Nó đợi, và đợi.