NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 21
Một tuần sau đó, từ mỗi thứ Hai, ngày nào dượng cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà.
Con Nhung biết dượng chạy đi chạy về xa như vậy là xây dựng sửa chữa nhà ở cái vùng quê xa xôi đó. Mặc dù đi sớm về khuya như vậy, nhưng tầng suất “yêu” của dượng với nó chỉ giảm có một ít.
Thường thì dượng về khuya, nên lúc đó nó đã lên giường rồi. Dượng tự mở cửa dắt xe vô, tắm rửa xong chui vô mền với nó, sờ soạng khắp người nó. Con nhỏ dù đã ngủ được một chút, nhưng làm sao ngủ tiếp được dưới những “khiêu khích” đó của dượng. Thế là mười lần như một, nó mở mắt ra thì dượng đã đưa vào bên trong nó, và cứ như là chết đói lâu ngày gặp được món ăn ngon, dượng dập nó tới tấp khiến nó rối tinh rối mù luô. Cho tới khi dượng rùng mình, con ku co giật bên trong nó, con nhỏ mới hoàn hồn lại một tí. Sáng ra nó thức dậy thì dượng đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi dưới bàn ăn chờ nó xuống ăn chung, rồi tranh thủ “yêu” nó ngay tại bàn trước khi đi làm, và nó thì đi học.
Có đêm cuối tuần nó được “dượng” yêu tới 3-4 lần. Yêu nhiều đến nỗi cửa mình nó lại đau buốt đến mất cảm giác hai chân luôn, và cũng sung sướng chết đi sống lại. Sáng ra khi trần truồng đi xuống bếp thì nó thấy dượng ngồi ở bàn ăn… cùng với hai chú Phong và Lâm.
Mãi tới lúc đó nó mới ngớ người ra, và lờ mờ biết rằng 3-4 lần liên tiếp trong tối qua không chỉ có dượng “yêu” nó.
Mới đầu con nhỏ còn ngượng ngùng, thấy không thích hợp. Nhưng về sau hai chú Phong – Lâm cứ tới nhà nó hoài, thậm chí có hôm chủ Nhật cả hai chú ở lại đây cả ngày, khiến cho cả ngày hôm đó nó muốn đi tiểu cũng phải nhờ dượng bế xuống nhà tắm, rửa ráy xong xuôi lại bế lên phòng. Đến tối thì bướm nó đã sưng tấy lên luôn, khiến dượng phải chạy ra nhà thuốc mua cho nó một mớ thuốc kháng sinh kháng viêm uống vô mới đỡ nhức.
Kéo dài như vậy được 2 tháng, bây giờ đã là đầu tháng 11.
Những cơn buồn nôn buổi sáng của nó cũng đã hết. Con nhỏ ăn uống ngày càng ngon miệng hơn, nhưng dượng thường không cho nó ăn nhiều đồ ăn thỏa thích như trước nữa. Dượng nói cái gì “ăn ít tinh bột lại, ăn nhiều đạm và rau cải lên”. Nó không rõ lắm, chỉ biết cơm với bánh cuốn, bún, phở, hủ tiếu là tinh bột, không được ăn nhiều. Còn tôm cua, cá, thịt, và nhất là “thịt rừng” (mà sau này nó mới biết là thịt … chó) thì dượng cứ mua cho nó ăn thỏa thích.
Thậm chí nhiều bữa Chủ Nhật, nó nói dượng mình thèm cái này, thèm cái kia, dượng đều chiều nó hết, nhiều khi trời mưa lạnh, dượng cũng khoác áo mưa chạy xe đi mua cho nó.
Hôm nay là sáng thứ Bảy, đầu tháng 11, khi thức dậy con nhỏ đi xuống bếp thì thấy dượng vẫn ở trần mặc quần xà lỏn chứ không tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm như trước.
Con Nhung ngạc nhiên hỏi
“Nay ba không đi làm à?”
“Ba nghỉ 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật luôn, ở nhà với con đó, mừng không?
“Wao, thích quá, hí hí”
Con nhỏ nhảy tưng tưng lên vui mừng, và chợt nó dừng lại nhìn xuống giữa hai chân. Những vệt nước hiện rõ lên nền sàn xi măng khiến con nhỏ ngạc nhiên. Nó đưa tay sờ vô khe, rồi đưa lên mũi ngửi. Một mùi khai đặc trưng khiến nó đỏ mặt. Nó nói
“Ba chờ con một chút”
Rồi chạy vội vô nhà tắm, mở nắp bồn cầu và ngồi xuống, tè.
Cả đêm qua nó đã đi tè 2-3 lần rồi mà bây giờ thậm chí còn … són tiểu, mặc dù mỗi lần đi tiểu chỉ một chút thôi.
Đi xong nó kéo vòi xịt vệ sinh rửa ráy, rồi phủ váy xuống đi ra nhà bếp. Dạo này ở nhà không hiểu sao nó thấy nóng nực dữ lắm, nên nó nói dượng, thì dượng mua cho nó cả chục cái đầm dài 2 dây, vải mỏng tang, mềm mại, lại rộng thùng thình, mặc rất mát. Con nhỏ thích thú với mấy cái đầm này, khi không mặc quần xi líp thì nó cảm giác như mặc mà không mặc gì vậy, rất thoải mái mà bất cứ ai nếu không …vén váy của nó lên chắc chắn sẽ không biết được.
Nó vừa đi ra bếp thì thấy dượng đang lấy cây lau nhà, lui cui lau cái chỗ nó vừa són tiểu đó. Con nhỏ đỏ mặt nói
“Ba để con”
Dượng nhìn nó cười nói
“Ba xong rồi. Có gì đâu, chỉ một chút xíu nước tiểu thôi”
Con nhỏ đứng hình, rồi mặt nó đỏ càng thêm đỏ. Nó nói trong lòng “Dượng biết rồi!”
Và nó thấy dượng nhúng cây lau nhà vô cái xô, xả xả mấy nước rồi treo lên cái móc trên tường, xong quay ra đổ xô bước đi.
Rồi dượng quay lại ôm lấy nó từ phía sau, hôn lên gáy nó khiến con nhỏ nổi gai ốc lên vì sung sướng. Nó hạnh phúc dựa lưng vào bộ ngực vạm vỡ của dượng, cảm nhận đôi tay “hư”của dượng vuốt ve khắp cơ thể mình. Khi dượng vuốt ve ngang bụng nó, thì dừng lại chút xíu, xoa xoa trên bụng rồi nói
“Con hơi mập rồi nè, chắc ăn nhiều quá chứ gì, hè hè”
Con nhỏ cúi xuống nhìn bụng, thấy bụng hơi nhô nhô, nhưng không nhiều lắm, nó chu mỏ ra làm nũng
“Con đâu có mập, tại sáng chưa có đi ị nên bụng con vậy thôi, hừ hừ… Ba chọc con hoài”
Dượng cười cười không nói gì, chỉ vuốt ve cái bụng dưới nó một chút nữa rồi chợt thụp xuống lòn tay vào dưới hai khủy chân, bế ngửa nó lên. Con nhỏ chới với một lúc, rồi chợt thấy mông mình chạm mặt bàn gỗ. Sau đó dượng đặt nó nằm ngửa ra bàn, banh hai chân nó ra, rồi đưa mặt vô háng nó bú chùn chụt. Con nhỏ bị nhột cười hắc hắc, nó nói
“Dơ ba ơi! Con mới đi tiểu xong, thấy ghê!”
Dượng vẫn chúi mặt vào bướm nó, hít hít mấy cái rồi nhăn răng ra cười nói
“Hổng có dơ, he he”
Nói đoạn dượng vạch hai mép bướm của nó ra, rồi le lưỡi liếm vào cái đường chẻ ướt át của nó.
Con nhỏ rùng mình. Cũng đã 5 tháng kể từ ngày đầu tiên đó, nhưng không lần nào nó đề kháng được với những động tác bú bướm điêu luyện của dượng. Thậm chí nó không biết mình có thể “sống sót” nổi qua một tuần mà không được dượng vạch chân ra bú bướm như vầy không.
Trong thâm tâm, nó đã nghiện dượng luôn rồi, hoặc nói theo cách khác, bây giờ nó cần dượng hơn cả dượng cần nó. Kể cả nhiều lúc trong lớp học nó cũng nghĩ tới dượng, giờ ra chơi mà thấy một thầy thể dục tướng tá cao to là nó lại tưởng tượng đó là dượng, rồi nhìn chằm chằm vào hạ bộ thầy đó mà tưởng tượng đến khúc thịt khổng lồ của dượng mỗi khi đưa vô trong nó.
Nó thậm chí ước ao một lần được dượng … “yêu” ở trong lớp học. Để cho những tiết học của nó bớt khô khan.
Những khi nghĩ đến dượng thì chỉ một lát sau nó lại thấy bị ướt giữa hai chân. Mà chẳng cần nghĩ gì nhiều đến chuyện đó, mỗi ngày đi học, kể từ ngày tựu trường, bướm nó lúc nào cũng chảy nước. Cái thứ nước trắng đục, nhớt nhợt và có mùi tanh tanh, đôi khi khiến nó vô cùng khổ sở. Nhiều lúc ngồi trong lớp, mà đến giờ giải lao, nó không dám đứng lên, vì đáy quần váy đã ướt mem hết rồi. Đành giả vờ ngồi lại học bài tiếp, làm học sinh nghiêm túc, chăm chú vô cuốn sách, đợi không ai chú ý nó mới nhanh tay lau chùi cái vệt đó đi.
Ở nhà thì đỡ hơn.
Nhiều khi dượng “yêu” nó xong, nó để trần truồng vậy chạy xuống nhà tắm, thì lúc đi lên đã thấy một vệt nhớt chảy từ phòng ngủ xuống bếp. Báo hại nó cứ phải cắm cúi lau sàn miết.
Bây giờ nó lại phát sinh cái tật són tiểu, và tiểu lắt nhắt. Cứ chừng một tiếng là nó lại mắc tiểu. Ban ngày còn đỡ. Ban đêm đang ngủ mà nó mắc tiểu, đôi khi thậm chí quên luôn là đang ngủ, nó tiểu dầm trên giường luôn. Cũng may giật mình dậy vừa kịp lúc mới són ra một chút. Dượng thấy vậy nhưng không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau bướm cho nó, còn tốc tấm trải giường lên bỏ xuống đất, thay tấm trải giường mới rồi ôm nó lên ngủ tiếp.
Chính vì vậy con nhỏ càng thương dượng nhiều hơn. Nó chiều dượng gần như mọi chuyện, và bất cứ lúc nào. Nhiều lúc dượng đi làm về giữa khuya, hoặc ngủ một giấc tới gần sáng sớm mà sà vô người nó, cạ cạ con ku cứng ngắc vào mông, vào đùi nó, là con nhỏ tự động dạng chân ra để cái khúc thịt nóng rực đó chui vào trong, và để dượng “yêu” nó đủ mọi tư thế rồi mới ôm dượng mà ngủ tiếp.
Nhiều lúc nó buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ ngay sau khi “yêu” mà chưa kịp lau chùi. Đến sáng thức dậy đã thấy một “bãi” nước ướt ngay bên dưới mông. Nên tấm ra giường bình thường mỗi tuần đều phải thay, bỏ vô máy giặt một lần, nhưng chỉ mới đến thứ Tư, thứ Năm mà đã có lốm đốm tròn, to cỡ miệng chén ăn cơm, là chứng tích cho những cuộc mây mưa vội vàng giữa đêm của dượng với nó.
Ngay lúc này, gã đã đưa vào người nó. Con nhỏ dù nằm ngửa trên bàn ăn nhưng gã thấy cái bụng nó cũng hơi căng căng rồi. Nên khi gã đứng dưới đất, lấy thế thúc mạnh vào trong thì bụng dưới nó có cái gì đó độn lên, mặc dù chưa rõ ràng nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy.
Sáng hôm qua gã chộp con nhỏ lại lúc nó mới vào nhà tắm, bắt nó tiểu vào cái ly rồi mới cho nó tiểu hết trong bồn cầu, sau đó kêu nó đi ra ngoài, gã nhúng một cái que thử thai nữa vào trong ly. Năm phút sau xem lại vẫn 2 vạch đậm, rõ ràng như 2 tháng trước gã thử. Nhìn 2 vạch mà gã càng quyết tâm.
Sau khi nắc con nhỏ một hồi, gã cong người bắn khí vào trong bướm nó. Chơi con nhỏ cũng được 5 tháng rồi, mà tới giờ gã vẫn không thể đưa hết dương vật vô trong cơ thể nó. Phần lớn do cơ thể nó vẫn còn quá nhỏ so với độ tuổi có thể quan hệ tình dục, và thêm nữa là gã sợ ảnh hưởng cái thai bên trong bụng nó. Theo gã nhẩm đếm đã được 5 tháng rồi, nếu tính ngày đầu tiên nó mất đời con gái là ngày nó cấn thai luôn. Còn tính ngày khác thì gã không biết, vì con nhỏ làm gì kịp có kinh để mà tính ngày rụng trứng như thông thường.
Cái trứng so đầu tiên trong đời của con nhỏ vừa rụng xuống là đã được gã thụ tinh luôn, hình thành bào thai bên trong tử cung của nó luôn, làm gì có cơ hội bong ra ngoài tạo thành kinh nguyệt để mà thấy.
Cho nên bây giờ gã kiểm tra bụng nó hàng ngày. Và cố gắng hết sức để hoàn thành cái nhà kia càng sớm càng tốt.
Con nhỏ cách ngày lộ bụng cũng chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, mỗi ngày qua đi gã như ngồi trên đống lửa, hoặc đúng hơn là ngồi trên trái bom hẹn giờ. Cái bụng ngày càng phình ra của con nhỏ chẳng khác nào cái đồng hồ đếm ngược, mà căn nhà kia gã vẫn làm chưa xong.
Khi hai thằng chiến hữu Phong – Lâm hỏi sao gã không dẫn con nhỏ đi “điều hòa”, gã phản đối ngay và luôn. Nhưng không dám nói với tụi nó khát vọng có con, sợ bị chê cười là thằng hoang tưởng.
Hai thằng đó tuổi cũng sàng sàng như gã, chỉ lớn hơn 1-2 tuổi thôi, ở tuổi này đàn ông chỉ thích rủ nhau đi cua gái, chơi gái, chứ nói đến chuyện vợ con là bị chê già, bị chê là chưa nếm hết thú vui cuộc đời đã lo tra tay vô cái còng của hôn nhân, con cái, bị chọc ghẹo không thương tiếc. Nên gã đâu có ngu mà nói ra ý định thực của mình. Chỉ im im lắc đầu thôi.
Ba tuần nữa lại trôi qua, dạo này con nhỏ thấy hình như mình mập hơn rồi, mập thiệt chứ không đùa. Cái bụng nó cứ tưng tức, nhất là khi nằm ngửa thì nó thấy rất dễ mắc tiểu, và đêm mà nằm ngửa thì nó tè dầm thường xuyên, nên khi dượng gợi ý bảo nó thử nằm nghiêng một bên, nó làm theo và thấy đỡ hơn rất nhiều.
Sáng nay lại một Chủ Nhật đến nữa, gã lại vục mặt vô giữa hai chân con nhỏ mà bú khiến con nhóc cứ trằn mình vì sướng. Dưới ánh sáng của ban ngày, gã thấy những đường gân máu trên đùi con nhỏ có vẻ nổi lên rõ rệt. Gã biết thời gian của gã không còn nhiều. Nhưng gã không lo lắng gì cả. Gã ngóc đầu lên và trườn lên nằm song song cạnh con nhỏ, rồi một tay “gẩy đàn” lên cái hột le của nó, tay kia đưa lên choàng bên dưới gáy nó cho nó gối đầu lên bắp tay của mình. Gã nói với nó
“Căn nhà trên kia sửa xong rồi đó con.”
Con nhỏ đang “phê lòi” với những kích thích của dượng ở dưới cái hột le, nó quay qua hỏi
“Ồ, xong rồi hả dượng? Có đẹp hông dượng?”
Gã cười cười nói
“Con lên ở thì biết hà, hì hì”
Con nhỏ không để ý đến ngữ nghĩa của câu nói của gã. Nó còn bận quan tâm đến những ngón tay “hư hỏng” của dượng ở dưới háng nó. Nó rên ư ử nói
“Chừng nào dượng chở con lên đó ở?”
“Ngày mai, để dượng xin phép cho con nghỉ học rồi chở con đi nha!”
Nghe nói được nghỉ học, mắt con nhỏ sáng rỡ.
Thú thật là mấy tuần gần đây nó thấy học hành rất mệt, nhiều khi đang học mà choáng váng muốn xỉu, nhưng không dám nói ai, chỉ giả bộ mệt, và gục đầu trên bàn nên ngay cả con bạn ngồi cạnh cũng không biết. Với lại tính nó ít nói, gần như không chơi với ai, nên ra chơi nó có ngồi lì tại chỗ suốt buổi cũng không khiến bạn nào ngạc nhiên. Giờ nghe nói mai được nghỉ học, nó mừng húm.
Và hôm sau, hắn vô trường con nhỏ làm giấy xin chuyển trường cho nó. Lý do là bán nhà về quê ở Đồng Tháp Mười. Trường thử khuyên gã đợi đến khi con nhỏ thi xong học kỳ 1 rồi hãy chuyển trường, nhưng gã nói nhà đã bán rồi, chủ mới ra điều kiện phải chuyển đi ngay, nên không thể đợi được. Nhà trường đành bất lực cho gã rút hết hồ sơ của “con gái” (vì mẹ con nhỏ khai nó là con gái gã khi nhập hộ khẩu tạm trú cho nó ở đây).
Sau một buổi sáng làm việc với trường, xong xuôi gã chạy xe về nhà. Tiện đường gã tấp vô quán cơm mua một suất cơm thịt quay kho dưa cải, món mà con nhỏ rất thích, và canh khổ qua nhồi thịt hầm, và một suất cơm cho mình, rồi gã chạy về nhà.
Con nhỏ ra đón gã mà mặt hớn hở, hoàn toàn không biết mình sẽ không bao giờ quay lại ngôi trường cũ kỹ, xập xệ đó một lần nào nữa.
Sau bữa trưa, gã ôm con nhỏ lên giường ngủ một giấc tới 3 giờ chiều mới dắt xe ra khỏi nhà, chở con nhỏ đi lên căn nhà mới xây sửa lại của mình.
Trời tương đối mát mẻ sau một cơn mưa cuối mùa, nên hai “cha con” gã đi đường mà chẳng phải dừng lại nghỉ giải lao nhiều. Chỉ có dừng mấy lần ven quốc lộ cho con nhỏ đi tiểu bên vệ đường, rồi sau đó đi ngay. Chạy đến nơi thì trời cũng sụp tối. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa một khoảng xanh đầy cây cối giữa đồng. Tiếng dế kêu, ễnh ương kêu, đúng chất miền quê luôn, khiến con nhỏ thích thú lắm. Ở thành phố toàn chỉ có tiếng xe cộ ồn ào, trong xóm thỉnh thoảng lại có chửi lộn, hoặc hát karaoke inh ỏi. Tới chỗ này, nó thấy thích ngay vì không có ô nhiễm tiếng ồn đó.
Lúc nãy nó hỏi thì dượng nói cho nó nghỉ học cả tuần luôn, nên kêu nó lấy quần áo theo. Con nhỏ nghe lời, gom gần hết tủ quần áo bỏ vô cái vali bự và được dượng bỏ lên cái baga để thồ đằng sau xe. Cùng với cái va li của dượng, cũng chất lên khá cao. Lúc chạy xe vô nhà mới, dượng dựng xe rồi gỡ dây thun ràng, lấy đồ rinh vô nhà. Lúc đầu thì tối thui, nhưng mở điện lên con nhỏ đã ồ lên thích thú. Nó nói
“Trời ơi, nhà đẹp quá. Đẹp gấp mấy lần nhà trên Sài Gòn. Phải chi căn nhà mình ở cũng đẹp vậy thì khỏi cần ra đường đi đâu chơi luôn, hihi”
Gã cười cười nói
“Ờ, nhà mình ở thì phải đẹp ở mới thích ha”
Con nhỏ gật gật đầu. Nó chẳng nhận ra được những ý tứ sâu xa trong câu nói của dượng. Nó hơi nhăn mũi khi ngửi cái mùi sơn mới. Dượng nói
“Con đi mở hết cửa sổ ra đi, bật mấy cái quạt treo tường lên, chút xíu là thông thoáng hà.”
Con nhỏ “dạ” một tiếng rồi đi mở cửa sổ. Căn nhà này hồi nó tới mấy tháng trước nhìn thấy ghê, cứ như nhà ma. Vậy mà bây giờ tường xây mới, sơn trắng mới tinh, đẹp gấp mấy lần căn nhà cũ. Lại rộng hơn nhiều nữa. Hồi nhà cũ nhìn thấy tưởng nhỏ, ai ngờ dượng sửa lại rồi thì mới thấy rộng.
Con nhỏ thích thú đi qua đi lại giữa các phòng, mở cửa nhà tắm ra coi, mở nắp bồn cầu lên coi, mở thử nước, mọi thứ đều … hoàn hảo. Trong con mắt nó, chưa bao giờ nó được ở nhà sang như vậy. Thậm chí giường cũng mới tinh, rất đẹp. Mọi cái đều hoàn hảo, trừ cái mùi sơn mới thì dượng đã nói là sẽ từ từ hết thôi nên con nhỏ cũng không lăn tăng gì.
Con nhỏ thích thú chạy tung tăng trong nhà, thì dượng kêu nó bỏ quần áo vô tủ. Con nhỏ trầm trồ đứng trước cái tủ áo mới bằng gỗ rất đẹp. Bây giờ có hẳn cái tủ luôn, chứ cái tủ ở nhà kia là tủ bằng vải, đóng mở không có cửa mà là kéo phẹc-mơ-tuya.
Bỏ đồ vô tủ xong, con nhỏ quay qua nói với dượng
“Ba, ước gì có phép thần thông rinh cả căn nhà này về chồng lên nhà kia ha. Hihi”
Dượng cười cười nói
“Con tìm Đô-rae-mon hỏi thăm xem có cách nào không?”
Con nhỏ sáng mắt lên, nó nói cứ như là thật
“Ờ ha, con quên vụ này. Đô-rê-mon có túi không gian, cần gì thò tay vô túi là có cái đó à. Đã ghê. Hí hí”
Gã chơi trò tưởng tượng với con nhỏ một hồi, hai cha con cười hi hí, rồi cùng với nó lôi hai hộp mì Tàu mà nãy trên đường ghé mua, mang ra ăn. Đổ nước lèo vô tô mì, vắt chanh, cho giá cà rau xà lách trụng vô, trộn lên, hai cha con bắt đầu xì xụp ăn ngon lành bữa ăn đầu tiên trong căn nhà mới. Con nhỏ thắc mắc
“Nhà xây xong hồi nào vậy ba?”
“À, xong cách đây nửa tháng rồi, mà ba đợi ra giấy tờ thủ tục, và điện nước có hết rồi mới chở con lên”
Con nhỏ không hỏi gì nữa, nó cúi đầu ăn lấy ăn để. Món mì này cũng là một trong những món nó ưa thích, nên chỉ một lát sau, ba nó ăn xong thì nó cũng gác đũa, trong tô cũng gần cạn nước lèo.
Tối hôm đó, hai “cha con” khai trương nhà mới trên cái giường gỗ chắc chắn, to rộng. Lúc gã ép hai chân con nhỏ lên ngực, và nắc ku phành phạch vào bướm nó, thì cái giường không kêu cót két như cái giường ở nhà cũ nữa. Để đóng giường này, gã đã yêu cầu gỗ xoan cưa thật dầy, thật nặng, đóng mộng luôn cho chắc chứ không dùng đinh. Cái bụng dưới con nhỏ đội hẳn lên rõ rệt trong mỗi cú nắc của gã, nên gã không dùng đến kỹ thuật bế tinh, mà chỉ tầm 5 phút là đã gồng cứng bắn hết tinh khí trong túi tinh vào bướm con nhỏ. Gã thầm nhủ
“Nhỏ này tốt dòng ghê. Gái 10 tuổi bầu 5-6 tháng mà tử cung chắc quá. Đúng là “đáng tiền”, há há”
Vì đường xa mệt nhọc, nên gã ôm con nhỏ, vuốt ve trò chuyện với nó một lúc, rồi chỉ một lát sau thấy nó ngủ ngon lành, gã cũng đánh một giấc thẳng cho đến sáng.
Cái vụ nghỉ học “1 tuần” của con nhỏ vậy mà kéo dài tới gần Noel. Mới đầu con nhỏ còn thắc mắc, vì nó lo lắng không thi học kỳ được thì sẽ có nguy cơ ở lại lớp, nhưng sau đó gã nói vì thấy nó “không được khỏe” nên cứ nghỉ dưỡng ở đây đi, chừng nào khỏe lại sẽ cho nó đi học sau. Trễ một năm cũng không sao hết.
Con nhỏ cũng lo lắng một thời gian, rồi cũng không hỏi nữa. Vì năm đầu cấp 2, bạn cùng lớp đều là bạn mới, bạn cũ hồi cấp 1 cũng chỉ có một người, mà nó lại không chơi với ai, nên có … nghỉ học cũng không sao hết.
Mà cái giống càng nghỉ học lâu, càng sợ đi học lại. Nên sau này nhiều lần dượng có hỏi “con thấy khỏe lại chưa?” là nó lại giật thót, lật đật nói ngay
“Hình như con còn mệt đó ba. Hôm qua con choáng váng chút xíu”
Dượng cười cười và nói
“Vậy thôi cho con nghỉ luôn qua tết đi học lại nha.”
Tết là gần giữa tháng 2 lận, từ noel đến đó còn xa, nên con nhỏ vui sướng gật đầu lia lịa.
Dần dần nó cũng quen cuộc sống ở nhà mới. Vườn cây tạp lộn xộn đã được dượng cho rào lưới B40 lại, đúc trụ bê tông luôn, nhìn ranh đất rất chắc chắn, chứ không phải chỉ như một đám cây rậm rạp um tùm nữa.
Những cây tạp được dượng cho chặt đi, chừa lại những cây ăn trái. Nghe nói trong thời gian sửa nhà, dượng cũng thuê người ta bơm bùn cho nền cao lên hẳn, gần tới nền nhà luôn, nên bây giờ cây nào cũng được chôn lấp gốc rất sâu bên dưới, hình như nhờ vậy mà có vẻ tươi tốt hơn hẳn hồi trước.
Hàng ngày dượng đều đi làm, tối tầm 8 giờ thì về tới. Đồ ăn dượng mua rất nhiều, bỏ trong tủ lạnh, khi cần ăn gì chỉ cần mở tủ lạnh lấy ra nấu ăn thôi. Cũng không khác gì hồi ở nhà cũ.
Con nhỏ cũng nghe nói dượng bán căn nhà cũ luôn rồi. Căn nhà này giờ đã là chốn nương thân của dượng và nó.
Con nhỏ chẳng chút xíu phiền lòng nào. Nó thậm chí còn thấy mừng. Nhà mới, cái gì cũng sáng sủa, sạch sẽ, không khí mát mẻ, có vườn cây rộng và rợp bóng nữa, khi nào thích nó có thể đi dạo xung quanh vườn mà không phải chỉ quanh quẩn tù túng trong vài chục mét vuông như ở nhà cũ.
Thế nhưng bây giờ nó cũng lười đi dạo rồi, ít hơn hẳn so với hồi tháng trước lúc mới về đây. Vì hình như nó ăn hơi nhiều, nên cái bụng nó ngày càng bự ra rồi. Buổi tối nó đã không còn nằm ngửa nổi nữa, mà phải hoàn toàn nằm nghiêng. Kể cả khi dượng “yêu” nó cũng kêu nó nằm nghiêng, dượng đút vô từ phía sau, hoặc nó chống hai tay hai chân bò như chó, rồi dượng chồm lên từ phía sau nắc tới. Mỗi cú nắc của dượng làm bụng nó rung rinh. Nó hay nói
“Ba nuôi con giỏi ghê, cho con ăn toàn đồ bổ nên giờ bụng bự ra rồi nè. Bắt đền ba đó, huhu”
Dượng nghe câu đó thì cười ha hả, rồi đưa tay xoa xoa bụng nó, xong hôn lên thắt lưng to bè và đã võng xuống vì cái bụng nặng treo bên dưới của nó, và nói
“Bụng con bự như vầy ba cũng vẫn thương, há há”
Thực ra câu đầu tiên không phải nó nói, mà là câu của chú Phong nói cách đây mấy bữa khi chú và chú Lâm tối thứ Bảy lên chơi rồi ở lại nguyên ngày Chủ Nhật.
Tối hôm đó sau khi trầm trồ xoa bụng nó, rồi chơi nó kiểu chó xong, chú Phong vừa rút ra khỏ người nó, vừa cười cười nói với dượng
“Công nhận thằng này ‘nuôi’ con gái giỏi ghê ta. Ngày nào cũng ‘nạp’ chất bổ cho con nhỏ nên giờ bụng nó bự lặc lè luôn rồi nè. Hahaha… Nuôi con gái ‘mát tay’ cỡ này mà cho đi làm ngành ‘chăn nuôi’ thì mấy “trại” lãi to, trước mua một sau được tới 2-3 hổng chừng, há há”
Nghe vậy cả chú Lâm và dượng đều cười rần rần.
Con nhỏ cũng cười hí hí theo đuôi mà chẳng hiểu gì lắm, nhưng nó nhìn thấy dượng có vẻ hãnh diện khi được khen. Nó nghĩ chú Phong chắc muốn chọc ghẹo dượng cho nó ăn toàn đồ ngon nên bụng mới mập ra. Còn trại chăn nuôi gì đó trong câu sau thì nó không hiểu. Cũng thấy bình thường vì dượng và hai chú thường giỡn nhau, nói những từ lóng mà nó chẳng hiểu nổi. Nên lúc đó nó chống chế dùm dượng
“Chú Phong nói sai rồi, tại con ham ăn đồ bổ nên mới mập đó, chứ không phải tại ba đâu, hihi”
Chú Phong cười hô hố, vỗ mông nó cái bốp rồi nói
“Con nhỏ này cũng biết nịnh ba nó nữa kìa! Ờ, tại con ham ‘ăn đồ bổ’ của ba con nên mới to bụng, haha”
Dượng và chú Lâm lại cười rần rần thêm lần nữa.
Cho nên hôm nay nhớ tới câu nói của chú Phong, con nhỏ lại mang ra chọc ghẹo dượng, và đúng là cũng làm cho dượng cười ha hả.
Dạo gần đây, cứ sau khi dượng đè nó ra “yêu” xong, thì hay kêu nó nằm nghiêng một bên, rồi dượng xoa bóp lưng nó từ trên xuống dưới. Sau đó kêu nó nằm nghiêng bên còn lại, rồi lại làm một lượt xoa bóp nữa. Con nhỏ ghiền cái khoản này đến nỗi nó mong chờ được xoa bóp còn hơn cả được “yêu”. Thậm chí có khi dượng xoa bóp cho nó xong là nó ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Mà bây giờ nó rất dễ ngủ. Có thể ngủ sáng, trưa, chiều, còn tối thì ngủ một mạch cả đêm.
Rút kinh nghiệm, tối nó không uống nước trước khi đi ngủ nữa, để không phải đi tiểu đêm. Nên từ dạo được dượng đưa ra đây ở, nó đã không còn bị choáng váng như lúc còn đi học nữa.
Càng ở đây nó càng thấy thích. Chỉ thầm cầu mong qua tết dượng đừng có bắt nó đi học trở lại. Nó nghe nói gần đây cũng có trường học, nếu nó muốn đi học lại thì dượng sẽ đăng ký cho nó nhập học đầu học kỳ luôn. Mà đó chính là điều nó lo lắng nhất. Cứ nghĩ đến đó nó đều thấy “không khỏe”, chứ không phải tại nó tăng cân mà sức khỏe kém đi.
Noel đã qua và tết Nguyên Đán cũng tới.
Mùng một Tết là giữa tháng 2 dương lịch. Trước nhà có mấy cái cây mà ngày thường con nhỏ thấy rất “xấu xí”, vậy mà hồi trước tết nửa tháng dượng lặt hết lá đi, một tuần sau bung nụ xanh um, dầy đặc, hôm nay mùng 1 lại nở bung ra một thảm hoa vàng ươm, gần như không thấy cành đâu, chỉ toàn hoa. Tới giờ con nhỏ mới biết đó là cây mai vàng. Lúc tuốt lá dượng cũng không nói là cây gì, chỉ nói chừng nào ra bông là con tự hiểu à. Và đúng là không có gì đẹp bằng hoa mai ngày tết. Cánh nở bung rực rỡ, mùi thơm rất dịu, ngửi vô dễ chịu vô cùng.
Con Nhung thấy mai tết nhiều lần rồi, ở các công viên khi gần tết người ta đều có bán, nhưng lúc đó đều nở lác đác và không có lá. Nó cũng không ngờ lá mai xấu dữ vậy, trái ngược hẳn với những bông đẹp và thơm. Lá và bông đều mọc ra từ một cây mà lại giống như chẳng có liên quan gì với nhau. Dượng nói mấy cây mai bự này mọc lẫn vô cây tạp, nhờ bị che như vậy nó mới tồn tại được tới bây giờ. Chứ lộ thiên ra như lúc này thì chúng đào trộm hết từ lâu.
Con nhỏ gật gù đồng ý. Cây đẹp như vầy mà mọc trên đất không người trông coi, nếu con nhỏ mà trộm được thì nó cũng muốn trộm mang về nhà trồng.
Đứng ngắm nhìn mấy cây mai to ngay trước nhà, con nhỏ bỗng được dượng kêu tạo dáng để chụp hình. Con nhỏ ngại ngùng nói
“Con mập bụng quá rồi, xấu lắm, ba đừng có chụp”
Nhưng dượng nói
“Ba thấy con đẹp mà, có gì đâu, đứng vô sát mấy chùm bông đi, lên hình đẹp lắm”
Con nhỏ đành nghe lời. Nó đứng gần vô cây mai, nhích qua phải, qua trái, xoay người theo chỉnh sửa của dượng, rồi dượng nói
“Con thẳng lưng ra đi. Sao cứ khòm khòm lưng xấu vậy?”
“Bụng con mập quá hà, thẳng lưng thấy bụng tròn vo luôn, càng xấu nữa”
“Không sao. Bụng bự vẫn đẹp như thường. Con đứng ưỡn lưng ra đi”
Con nhỏ ngúng nguẩy một hồi rồi đành làm theo. Nó được dượng chụp mấy kiểu, xong dượng với nó đi vô nhà.
Trong nhà ngày tết dượng cắt mấy cành mai hơi bị khuất, cắm vô cái bình để trên bàn, bữa nay cũng nở bông lác đác rất đẹp.
Sáng nay nó có thắc mắc tại sao mấy cành này nở lác đác còn cây ngoài trước nở vàng rực, thì dượng nói tại vì cây ngoài đất nó có sức lực hơn, hút dinh dưỡng từ đất nên nó mạnh. Cây trong bình khi cắt nó đã mất sức rồi, bông vẫn nở nhưng không thể bằng trên cây được. Giờ trở vô nhà, dượng mới kêu nó đứng thẳng chỗ gần bình mai, rồi nói
“Ba lì xì cho con nè”
Con nhỏ ngơ ngác. Nó biết cái vụ lì xì này. Nhưng 2 năm qua sống với dượng nó có được lì xì xu nào đâu. Không ngờ dượng đã chăm sóc chiều chuộng nó như vậy, giờ tết còn lì xì nữa, nó cảm động muốn khóc luôn.
Con nhỏ run run đưa tay cầm phong bì lì xì đỏ tươi mà thấy hạnh phúc nhất trên đời. Đây là cái tết vui nhất mà nó từng biết đến. Nó choàng tay qua ôm dượng, nhưng vướng cái bụng to nên chỉ chạm được hai bàn tay vô người dượng thôi.
Gã cười cười đưa tay ôm nó, tay gã dài hơn nên vẫn có thể ôm trọn con nhỏ, rồi gã âu yếm vuốt ve cái bụng của nó.
Cũng may mà gã có căn nhà này để di dời nó lên đây. Chứ nếu không, ở lại cái xã cũ dưới kia, thì giờ này chắc gã đã không còn ở “bên ngoài” như vầy được rồi. Con nhỏ chẳng mập lên được xíu nào, vẫn da thịt mảnh mai, mình dây, nhưng ngược lại cái bụng tròn to lên cực kỳ bắt mắt, không thể chối cái được. Gặp mấy đứa con gái mập toàn thân, thậm chí bầu tới 7 tháng cũng có thể nhầm lẫn là do nó ăn nhiều rồi mập. Nhưng với con nhỏ mình dây, ốm và dài, cổ cao như con cò thì bầu tới tháng thứ 6 đã lộ rõ ràng. Nói chi là tháng thứ 9 như bây giờ. Mà đây cũng là gã dự đoán mò đoạn thời gian dài nhất có thể, chứ thực tế là tháng thứ mấy thì gã cũng không rõ.
Gã đưa tay ve vuốt từ cái cổ thon dài xuống bờ vai gầy gầy của con nhỏ, qua bộ khung ngực vẫn xương xương như trước, và ngay sau đó là tới cái bụng tròn, to căng như trái bóng khổng lồ, tới mức đội rốn của con nhỏ lồi ra ngoài.
Con nhỏ ngước lên nhìn gã và than thở
“Sao con ăn ít lại rồi mà vẫn không hết mập ba ơi, hic hic”
Gã cười cười nói với nó
“Không sao đâu con, vài tuần nữa là con ốm trở lại ngay thôi à. Lại đây ba yêu cái nè, hí hí”
Nói xong gã nắm tay kéo tuột con nhỏ vô phòng ngủ. Con nhỏ nặng nề đi theo, miệng cũng cười “hi hi”.
Vô tới phòng, gã đỡ con nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, rồi nhìn nó nặng nề lắc lắc người rê mông vô bên trong. Lúc mua mấy cái váy đầm suông 2 dây này, gã đã trừ hao cho con nhỏ rồi, mà không ngờ bụng bầu của nó to vượt mặt, đẩy cái đầm trước đây vốn rộng thùng thình, giờ căng tròn ra ngang bụng muốn chật luôn.
Gã lấy cái gối đưa cho con nhỏ kê lưng dựa vô tường, nửa nằm nửa ngồi. Rồi giúp nó vén váy lên, cởi ra để một bên. Hai chân con nhỏ dạng ra hai bên, để lộ … cái bụng tròn to, căng phồng như bong bóng của nó. Gã xoa xoa lên cái rốn bị đẩy lòi ra ngoài của nó, rồi hôn lên bụng dưới con nhỏ. Bất chợt bên dưới da bụng lồi lõm, như có vật gì chuyển động, làm con nhỏ kêu lên
“Đồ ăn lại chạy trong bụng con kìa ba ơi. Nhìn nó nhúc nhích thấy sợ hà”
Gã cười hô hố. Hôn lần nữa lên da bụng, rồi qua làn da mỏng của con nhỏ, gã như muốn vuốt ve sinh vật bên trong đang quẫy đạp tử cung của người mẹ trẻ con này. Gã thầm nghĩ
“Đứa con này của mình quậy tưng. Đạp tùm lum luôn kìa, há há”
Từ tháng thứ 6 con nhỏ đã than thở với gã bụng nó cứ cuộn đồ ăn lên. Gã mới đầu ngạc nhiên, còn tính mua men tiêu hóa cho nó uống, sau khi ngó bụng con nhỏ mới biết là cái thai nó gò lên, hoặc quẫy đạp búa xua chứ không phải “đồ ăn” như con nhỏ tưởng. Nhưng gã chẳng nói gì với nó, chỉ cười cười xoa bụng và đánh lạc hướng nó bằng các lần “yêu” hoặc đấm bóp.
Con nhỏ vốn đơn thuần, lại không hề được ai dạy kiến thức về sinh lý, chứ nói gì là sinh sản, nên nó cứ tin sái cổ.
Đến bây giờ bầu gần 9 tháng mà nó vẫn tin là do nó ham ăn, và do dượng chăm sóc nó tốt quá nên mới có chuyện mập bụng như vậy.
Nhiều lúc nhìn vô gương, nó mắc cỡ quá chừng vì cái bụng thè lè ra của mình. Nhiều lúc lên bàn ăn nó không dám ăn gì luôn. Dượng thì khuyên nó ăn ít cơm trắng lại, ăn thịt cá thôi, nó cũng nghe theo, nhưng hình như cái bụng không bớt “mập” mà ngày càng tròn to ra, nặng nề quá chừng.
Mấy bữa trước dượng “yêu” nó khá mạnh bạo, và sau đó khi lau chùi bướm, nó thấy có một ít máu đỏ dính trong khăn giấy. Khi thấy vậy nó nói dượng thì dượng kêu là để lần sau dượng nhẹ nhàng hơn. Từ hôm đó khi dượng đút vô trong nó rồi nắc, nó thấy dượng không có làm mạnh bạo như trước nữa. Nên dượng cũng làm lâu hơn nhiều, vì vậy con nhỏ cảm thấy sướng hơn dữ lắm. Sau noel gần như hai chú Phong – Lâm không có lên đây chơi với dượng nữa. Nó tự nghĩ chắc tại nhà mình xa nên mấy chú đó ít đến được thường xuyên.
Một cơn sướng khoái kéo con nhỏ trở lại thực tại. Dượng đang nắc đều đều, từ nãy tới giờ cũng khá lâu, và lúc này dượng đã dừng hẳn lại, con ku co giật thấy rõ bên trong bướm nó. Cơn sướng khoái này được tích tụ theo thời gian dượng “yêu” nó từ nãy tới giờ, nên lúc này được tiếp sức bởi cái cảm giác nóng rực chỗ đầu ku của dượng, sâu thẳm trong bướm nó, con nhỏ cũng bắt đầu thấy bên trong bụng mình co giật theo. Và rồi ngày càng mãnh liệt.
Nó ngồi ngả lưng dựa vô cái gối, hai tay đưa ra như với lấy hai bắp tay dượng, rồi chợt vừa co giật, vừa nói nhanh
“Con sướng quá dượng ơi, hức hức”
Lúc này dượng không thể trả lời được nó như thường lệ, cả người liên tiếp có những cơn co giật cũng giống như con ku của dượng đang cắm sâu trong bướm nó vậy.
Đang nhắm tịt mắt trong cảm giác đê mê, con nhỏ chợt cảm thấy có cái gì đó như vỡ òa trong bụng, bên trong bướm, ở ngay cái chỗ quy đầu dượng đang ấn mạnh vào.
Mới đầu nó không chú ý, nhưng sau đó là một loạt cơn đau buốt như banh da xé thịt khiến nó phải hét lên
“A, ui da con đau quá dượng ơi, Áaaaaaaa…”
Gã đang lên tiên thì thấy con nhóc cũng lên đỉnh. Chuyện gã và nó cùng lên đỉnh diễn ra khá thường xuyên chứ không phải quý hiếm gì, thậm chí còn xảy ra khi hai thằng Phong – Lâm ghé qua “thăm hỏi” con nhỏ nữa.
Nhưng lần này gã lại thấy bên trong bụng nó như có gì đó chuyển động rất mạnh, và nhất là bên trong âm đạo nơi con ku của gã đang xuất tinh. Hoảng hồn, gã ráng gắng sức rút ku ra ngoài, lui lại phía sau. Trong tích tắc, ngay khi con ku gã vẫn còn co giật, bắn ra nốt số tinh dịch còn lại khắp mình mẩy và lên cái bụng bầu 9 tháng của con nhỏ, thì gã thấy một cục chất nhầy màu trắng bị đùn ra ngoài cửa mình con nhỏ, ngay sau đó là một dòng nước hơi trong cũng chảy ra ồ ạt.
Trong tích tắc, gã thốt lên trong đầu
“Định mệnh! Quý thần ơi! Nó bể ối!”
Gã ráng hết sức cầm con ku, bịt cái quy đầu đang “phún hỏa” bắn tinh dịch lung tung khắp nơi, rồi lui ra sau, bước xuống sàn, lật đật chạy tới chụp cái điện thoại.
Nhưng dục tốc thì bất đạt, gã mở mấy lần vẫn không thể mở khóa nổi cái màn hình. Nhìn lại, thì ra gã mở màn hình bằng bàn tay bịt đầu ku khi nãy, tinh dịch trên tay dính đầy trên màn hình điện thoại làm sao mà mở khóa, càng cố mở gã càng trây trét đầy màn hình.
Gã vội vã chùi tay ra sau mông trần của mình, rồi cầm điện thoại chùi chùi vô đùi, sau đó làm lại một lần nữa mới mở khóa được màn hình.
Trên giường con nhỏ không ngừng ôm bụng kêu la làm gã quýnh đít lên, sợ muốn tè luôn.
Mở lên cái danh bạ rồi mà gã bấm loạn xạ nhầm số mấy lần cho vài người khác, đành bấm hủy cuộc gọi để quay trở lại danh bạ, không thèm quan tâm người ta có tưởng mình khủng bố điện thoại đầu năm đầu tháng hay không.
Cuối cùng gã cũng tìm được danh bạ tên “Hậu – đỡ đẻ”
Bấm máy gọi, chuông reo gần chục tiếng bên kia mới có tiếng nói mỏng lét, uốn lượn
“A lô! Happy new year nha! Ai gọi mình dzậy?”
Gã xưng tên, nói địa chỉ nhà, rồi trình bày trường hợp của mình. Đầy dây bên kia nghe xong thì nói ngay “Đợi đi, tới liền!”
Gã cúp máy, lo lắng nhìn con nhỏ đang ôm bụng đau đớn trên giường.
Tháng trước gã nhờ hai thằng chiến hữu Phong – Lâm tìm cho mình chỗ có thể giúp đỡ đẻ “ngoài vòng pháp luật”.
Tụi nó có liên hệ rất nhiều dân chơi khác nhau, những người này lâu lâu lại gây hậu quả với những bé dưới 16 tuổi nên đều biết những địa chỉ uy tín như vậy hết. Giá charge rất cao, nhưng họ làm an toàn.
Lấy được số điện thoại xong, gã cũng đã gọi cho người này từ trước rồi, thậm chí đưa cả định vị GPS nhà mình cho người ta luôn, và được họ báo giá, có hứa khi nào con nhỏ sinh thì chạy tới giúp.
Gã lấy một cái tả người lớn, xé ra và mở bung ra, bịt dưới đít con nhỏ lại để thấm tạm mớ nước ối đang tràn trề, rồi ngồi cạnh bên dỗ dành nó, vuốt ve khắp người nó, kêu nó ráng đợi, bác sĩ đang tới.
Và lúc này gã chỉ biết chờ đợi.
Gần một giờ sau, ngoài cửa có tiếng kèn xe “tin tin”. Gã bật nhổm dậy chạy ra ngoài mở cổng, gấp đến nỗi không kịp mang dép, cứ chân đất mà chạy.
Gã hơi bất ngờ khi thấy người này là một … pê-đê. Nhưng sau đó nghe chụy pê-đuê này nói
“Sao? Giờ thấy tuôi đẹp gái quá hổng tin tưởng tay nghề của tuôi đúng hem? Hổng tin thì tuôi dìa”
Vừa nói vừa dảnh dảnh tay chân với cái mỏ lên nhìn rất mắc cười, nhưng gã chẳng có tâm trí nào để vui đùa nữa hết. Thế là gã đành mời chụy này vô nhà.
Suốt mười lăm phút sau đó, trong nhà vang vang tiếng con nhỏ hét lên trong đau đớn, tiếng nó cắn răng rặn mạnh theo khuyến khích của “bà” mụ, rồi có cả tiếng nó khóc to đến khản cổ khiến gã đứng ngoài nghe mà đau xót không chịu nổi, cứ muốn chạy vô với con nhỏ mấy lần, nhưng sau cùng gã kìm lại được.
Và rồi sau một hồi con nhỏ la khóc, gã thì đứng ngoài lo lắng đến mướt mồ hôi, trong nhà đã vang lên tiếng “oe oe” của con nít.
Hồi nãy sợ quá gã chỉ giúp chuẩn bị cho con nhỏ đẻ thôi, chứ không dám đứng gần để nhìn. Bà đỡ, hay đúng ra là ông đỡ cũng kêu gã ra ngoài, còn nói
“Ra ngoài đi, đừng có nhìn, nghe tuôi đi, nhìn xong mai mốt mất hết cảm hứng yêu đó”
Nên giờ nghe tiếng con nít khóc, gã thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ nghe con nhỏ thét gào trong đau đớn, dù đóng hết cửa sổ lẫn cửa chính lại, nhưng gã vẫn thấy rùng mình, nổi hết gai ốc. Tới giờ gã mới ý thức được sinh con khổ như vầy, chứ không đơn giản như con gà cứ mỗi ngày lại phọt ra một trứng.
Gã vội mở cửa chạy vô xem thì thấy đứa nhỏ đang được tắm rửa, rồi nhanh chóng được lau sạch sẽ. Con Nhung thì mặt tái mét, mồ hôi ướt như tắm, tóc tai lù xù như ai vò nùi, đang ngỡ ngàng đưa tay ra ôm đứa bé vừa được cắt dây rốn.
Gã cũng đã ướt hết mồ hôi ở lưng áo. Đi đến bên cạnh “vợ” để nhìn mặt đứa nhỏ, rồi nhìn xuống dưới giữa hai chân em bé
“Là con gái! Bướm cũng đẹp như mẹ nó luông, yên tâm rồi heng!”
Chụy pê-đuê vừa thấy gã nhìn thì lên tiếng ngay.
Gã vuốt mồ hôi trán, thở phào, và nghe chụy này “dạy” tiếp
“Đàn ông đó! Ta nói khi tinh trùng xông não thì éo cần quan tâm bố nó là ai, tuổi nhỏ cỡ nào cũng quất! Chỉ tội nghiệp cho chị em phị nữ chúng tôi thôi. Ai đời con gái người ta tuổi chỉ mới đủ chục mà ông đè ra ông quất, may mà nó khỏe như trâu, và nhờ tui GIỎI nữa, chứ gặp lang băm là ông hiểu hậu quả nặng nề ra sao rồi héng, hừ hừ”
Gã gật gật đầu, thầm nhủ “Ông là đực rựa chính cống chứ “chị em chúng tôi” cái nỗi gì?!”
Thế nhưng con mẻ này làm được việc nên có “lên lớp” mình một chút cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là không liên quan đến pháp luật, nên cái giá gấp 3 lần giá sinh trọn gói 3 ngày ở bệnh viện quốc tế, gã cũng thấy xứng đáng. Cái gì nếu mua được bằng tiền, thì chỉ cần có giá tiền là gã mua được hết.
Theo hướng dẫn của chụy này, gã pha sữa bình đã chuẩn bị sẵn, đưa cho baby bú. Con nhỏ mở to cặp mắt đen láy, vừa nhìn gã vừa bú ngon lành. Sau khi nghe một loạt dặn dò, và một số cái khó như tắm cho em bé, blabla…, gã mới lấy tiền công ra đưa.
Chụy pê-đuê cầm xấp tiền dầy cui, đếm kỹ, xong bỏ vô túi xách đính đủ thứ hạt cườm lóng lánh, rồi ưỡn ẹo đi về, vừa đi vừa “lên lớp” lần cuối
“Cũng may anh biết tui đó, chứ mấy bà mụ vườn bình thường, mùng 1 người ta tắt điện thoại hết hà, tìm đỏ mắt cũng không có, rồi phải đưa vô bệnh viện công thôi”
Gã gật gật, vâng dạ lia lịa cho qua chuyện. Trên đời đúng là cái gì cũng có, miễn có tiền để chi, và tìm được đúng người. Chụy này chuyên trị những ca cho trẻ vị thành niên, nên cũng chỉ “lên lớp” một tí thôi, chứ không có ngạc nhiên hay giận dữ gì. Gã tự hỏi không biết trong nghề của chụy, đã bao lần đỡ đẻ cho các bé gái cỡ tuổi con Nhung rồi, nhưng rất nhiên câu hỏi ngu đó gã chẳng thể nói ra miệng được, mà có hỏi được cũng chẳng để làm gì.
Gã đóng cổng tiễn chụy lên đường, rồi đi nhanh vô nhà với con nhỏ.
Sau khi sanh xong, mẹ con nó được đưa lên giường trở lại. Tấm trải giường cũng đã được gã thay mới. Lúc này con nhỏ đang nằm, mặt quay sang ngó sinh vật bé nhỏ nằm cạnh bên đầy vẻ lạ lẫm, giống như nhìn một người lạ tự nhiên chen vào cuộc đời mình vậy. Lúc hắn đi vào, con nhỏ ngước lên nhìn gã rồi lắp bắp
“Ba! Con có … có em bé chứ không phải mập bụng!”
Gã đưa tay gãi gãi đầu, nói nhỏ
“Ờ, ba biết!”
Con nhỏ nhìn gã xong quay trở lại nhìn “sinh vật lạ” đang nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh, nó nói
“Có em bé… con có em bé… nhưng mà … làm sao mà con có em bé được vậy ba? Có phải tại con ăn trúng món gì đó vô bụng rồi đẻ ra nó hay không?”
Gã nghe mà muốn sặc. Trong bụng thầm chửi
“Định mệnh! Còn có vụ ăn món ăn gì vô rồi đẻ con được nữa. Ăn món nào đó vô hôm nay thì sáng mai chỉ đẻ được shit thôi con!”
Nhưng miệng gã thì lại nói
“Ừ, đúng rồi. Vì con ăn món … ku của dượng nên đẻ ra được nó đó, hihi”
Con nhỏ trố mắt ra nhìn gã.
Gã lại càng cười ha hả, chỉ vào giữa hai chân nó, nói
“Vô đường nào, ra đường đó. Miệng dưới con ăn ku dượng, thì em bé nó cũng chui ra một đường đó thôi, há há”
Con nhỏ dù mệt và xanh mét, nhưng nghe gã nói vậy vẫn đỏ rựng hết cả mặt. Nó chu miệng lên tỏ vẻ phản ứng, nhưng lại không nói gì. Xong rồi nó lại thắc mắc
“Vậy bây giờ nó phải kêu ba bằng cái gì?”
Gã ngớ người ra rồi nói
“Kêu bằng ba chứ gì mà hỏi!”
Con nhỏ hoang mang
“Con tưởng phải kêu bằng ông ngoại chứ, con kêu ba bằng ba rồi mà. Nó là con của con thì là cháu ngoại ba chứ”
Gã gãi đầu, thầm chửi “Định mệnh! Con nhỏ nói cũng đúng! Ca này khó!”
Trước khi con Nhung đẻ, gã chỉ nghĩ trăm bề làm sao có thể “ém” vụ này không để pháp luật biết, làm sao tìm được người giúp cho nó mẹ tròn con vuông, làm sao chuẩn bị mọi thứ: mua tả, mua sữa, mua bình sữa, núm vú, mua bình thủy, mua gối cho trẻ em, mua quần áo, mua nôi, sữa tắm cho em bé,… hằm bà lằng thứ. Rồi chuyện chuẩn bị đủ thứ cho một ca sinh tại nhà, rồi chăm bé ra sao, blabla. Làm gì gã còn thời gian nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt là vai vế, xưng hô.
Bây giờ con Nhung hỏi đột xuất gã mới bối rối thật sự.
Càng nghĩ càng đau đầu, sau cùng gã lắc đầu nói
“Nó kêu ba bằng ba, con kêu nó bằng em gái, vậy đi cho khỏi suy nghĩ nữa!”
Con nhỏ hình như không hài lòng với câu trả lời này, nhưng đây không chỉ là câu trả lời, mà là mệnh lệnh của dượng, cho nên nó nhìn đứa “em gái” mà nó vừa sinh ra cách đây chưa tới một giờ mà cảm thấy lạ lẫm. Sau một lúc nó nhìn dượng cười nói
“Bây giờ con có em bé để chơi rồi, em bé thiệt chứ không phải em búp bê, hí hí”
Gã im lặng, cũng cạn lời rồi. Đúng là con nít! Dù lên chức mẹ rồi nhưng vẫn rặc con nít. Mà suy cho cùng nó con nít thiệt, đẻ con lúc chưa được 11 tuổi nữa. Gã nhìn con mình quấn trong cái khăn trắng, sau khi bú xong thì đã ngủ ngon lành mà thấy tim mình muốn tan chảy ra, thương muốn chết luôn rồi.
Gã nghỉ việc từ tết luôn. Con Nhung sanh con mùng 1 tết nên gã phải ở nhà luôn để chăm sóc cho nó.
Sau một tháng chóng mặt cho bú, thay tả, tắm rửa cho baby, cuối cùng gã cũng thấy mọi chuyện trở nên … dễ dàng hơn chứ không còn khó ghê gớm như lúc đầu. Thậm chí lần đầu tắm con, gã cứ sợ cơ thể mềm xèo của nó .. tan thành nước luôn. Nhưng tất nhiên không phải như thế. Gã làm theo hướng dẫn của bà mụ, và coi thêm trên mạng, nên đã tắm cho nó ngon lành. Cái gì cũng vậy, có học hỏi thì lành nghề nhanh chóng thôi.
Con Nhung cũng được gã dạy chăm “em”. Sau hai tuần con Nhung đã cứng cáp, nên cũng phụ giúp gã được một tay.
Một tháng rưỡi sau khi sanh, con nhỏ có thể tự tay chăm sóc cho đứa con luôn mà không cần gã làm giúp nữa. Nhưng tất nhiên gã cũng không bỏ nó bơi một mình. Gã pha sữa, giặt quần áo, nấu ăn, dọn nhà… mọi thứ mà trước đây con nhỏ làm thì giờ gã gánh hết. Con nhỏ chỉ chăm “em” và chơi với “búp bê thật” nên cũng không có cực khổ gì, mà baby lại hầu như ngủ suốt ngày đêm nữa.
Khi con gã đủ 4 tháng tuổi, gã mới thấy mọi thứ tạm đi vô quỹ đạo. Con nhỏ lớn nhanh như thổi. Hồi mới sinh da nhăn nheo, đỏ hỏn, nhưng ngày ngày phơi nắng sau nhà khiến da nó ngày càng trắng hơn.
Sáng sáng gã nói con Nhung ẵm con ra sau nhà, cởi hết đồ ra phơi nắng cho cái lưng nó, tìm cách che chắn bớt đôi mắt con nhỏ. Lần đầu tiên nói miệng chỉ cho con Nhung làm, tới hồi loay hoay lấy đồ trong máy giặt ra, mang ra sau phơi, nhân tiện ngó thử mẹ con tụi nó một cái, gã muốn sặc nước miếng tại chỗ: đứa con vẫn còn mặc tã y nguyên, mà mẹ nó thì cởi truồng!
Sau khi chán nản vỗ trán, bứt tóc, gã mới nói rõ với con Nhung là phơi nắng con thôi. Mẹ có muốn phơi thì phải mặc quần áo vô!
Con Nhung mới ngớ ra, rồi cười bẽn lẽn. Chỉ có lần đầu, chứ mấy lần sau con nhỏ làm quen rồi thì dễ dàng.