Ngọc Hà - vợ tôi - Chương 14
Chương 14: Tin nhắn đe dọa
Cuối cùng thì bao bộn bề công việc cũng được Hà sắp xếp xong để có thời gian thảnh thơi chp dịp nghỉ phép năm, nàng có dự định trở về Hà Nội thăm bố mẹ và cũng là để tham dự đám cưới chị bạn thân nhất của nàng tử thời thơ ấu, đó chính là Loan, cô gái đã từng gài bẫy để làm tình với tôi năm ngoái.
Bố mẹ nàng mừng lắm, đã từ lâu lắm rồi con gái yêu của họ phải sống xa bố mẹ, không được ôm ấp vỗ về trong vòng tay mẹ, không được sự an ủi, động viên của bố. Trong mắt họ, Hà vẫn luôn là cô con gái bé bỏng như thuở nào. Mẹ Hà đã chuẩn bị những món ngon mà Hà ưa thích để đãi con gái.
Những ngày sống ở Hà Nội, đối với Hà thực sự là những ngày thoải mái nhất, nàng không phải động tay, động chân vào việc gì, tất cả đã có mẹ nàng lo. Thỉnh thoảng nàng tụ tập café với những người bạn cũ để hàn huyên kỷ niệm xưa. Và nàng cũng không quên cùng mẹ đi thăm hỏi bà con và những người thân, trong đó có bác Hằng, bà ngoại của Vũ.
Ra mở cửa cho mẹ con Hà là Vũ, Vũ nhìn thấy Hà reo lên sung sướng:
– A, gì Hà, gì Hà Idol của cháu. Cháu chào bà ạ, Vũ quay sang chào mẹ Hà.
Mẹ Hà tươi cười:
– Bà chào cháu, bà Hằng cháu có ở nhà không? Bà đưa gì Hà sang thăm bà cháu.
Vũ lễ phép:
– Dạ có ạ. Mời bà và gì vào trong.
Khỏi phải nói, bác Hằng rối rít cảm ơn Hà đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy cho Vũ thi đậu đại học, và như vậy là sang tháng tới thì Vũ sẽ vào Sài Gòn để nhập học rồi. Có lẽ người mừng nhất là Vũ, người luôn coi Hà là thần tượng của mình. Hai gì cháu nói chuyện rất vui vẻ nhưng thỉnh thoảng Hà lại bắt gặp ánh mắt bí ẩn của Vũ khi nhìn Hà, linh tính của Hà mách bảo là sắp có chuyện gì đây.
Tối hôm đó, Hà đang chat với tôi, kể về những ngày ở Hà Nội vừa qua thì bỗng điện thoại của nàng báo có tin nhắn, nàng cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn của Vũ, một tin nhắn có nội dung rất dài, nàng nhận 3 lần mới hết tin. Nàng sững sờ và tái mét khi đọc nội dung:
– “Đầu tiên là cháu xin lỗi gì vì đường đột nói ra chuyện này nhưng có lẽ dịp này gì ra đây là cơ hội tốt nhất cho cháu. Cháu biết là gì sẽ rất giận cháu, nhưng cháu đã xin lỗi gì trước rồi. Cháu muốn gì cho cháu làm tình với gì một lần được không? Ở trong đó, cháu biết gì đã đi đâu và làm gì khi nhiều đêm không về nhà, vì cháu đã xem nội dung của gì chat trong máy tính và nhiều lần xem phim đó của gì trong tivi. Gì ơi, gì đừng coi cháu là cháu của gì, gì cứ coi cháu là một thằng đàn ông nhé. Gì đã làm tình với nhiều người rồi thì làm với cháu nữa có sao đâu. Chính gì cũng đã thừa nhận với chú Hải là gì rất muốn làm tình với cháu mà đúng không? Gì giúp cháu lần này nữa thôi nhé, cháu luôn trân trọng và quý mến người dì mà cháu luôn coi là thần tượng bấy lâu nay. Mà gì không đồng ý là cháu sẽ mach bố mẹ gì và bắt gì ra ngoài này đấy …”
Tay Hà run run, đọc chưa hết tin nhắn, nàng bực tức quẳng điện thoại xuống ghế:
– Thằng khốn, thằng ranh con mà, lần này tao sẽ cho mày một trận.
Hà nhắn nội dung đó cho tôi, trong cơn bực tức, nàng sẽ không suy nghĩ được gì. Tôi lại thấy đây là cơ hội hiếm hoi để nàng vượt qua giới hạn mà tôi đã nhiều lần đề nghị Hà làm chuyện đó với Vũ nhưng nàng kiên quyết chối từ, xem lần này nàng có còn từ chối được nữa hay không?
Tôi an ủi nàng:
– Thôi em đừng giận nó nữa, tại nó yêu em quá thôi, mà em vậy thì ai mà không muốn yêu chứ, em cho nó cơ hội đi chứ lỡ nó nói với bố mẹ em thì chắc chắn là sẽ lôi em ra ngoài này sống để quản lý em đó. Anh lại mất cơ hội gặp em nữa…
Hà ngắt lời tôi:
– Vậy là anh ủng hộ cho Vũ trong chuyện này?
Tôi giải thích:
– Anh thì không phải ủng hộ nhưng thấy hợp lý thôi, hồi trước em làm cho Vũ thỏa mãn để tập trung ôn thi, giờ nó thi đậu rồi nên không bị áp lực gì nữa. Xem nó như một thằng đàn ông 18 tuổi rồi, nó cũng ngủ với em mấy tháng rồi, em cũng đã xục cặc cho nó, nó cũng xuất tinh trước mặt em nhiều lần rồi, giờ chỉ cho nó khám phá thân thể em thôi.
Hà ấp úng:
– Em … em …
Tôi tiếp tục:
– Em, em gì nữa, anh thấy được đó, chuyện nảy có mỗi mình anh, em và Vũ biết thôi. Mà chính em cũng đã thừa nhận thích chuyện đó với Vũ mà…
Tôi thuyết phục Hà cũng tương đối lâu và Hà bắt đầu xiêu lòng:
– Thôi, để em suy nghĩ đã …
IMG_3751382bc.jpgCHÚC MỪNG NĂM MỚI
XUÂN GIÁP THÌN
Tối hôm đó, Hà đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng là một tin nhắn hiện đến trong điện thoại của Vũ:
– Thôi được, ở đâu?
Hà nhận lại tin nhắn của Vũ:
– Cảm ơn gì nhiều, cháu có đang nằm mơ không? Tuyệt quá. Vậy hai gì cháu mình đi chơi Tuần Châu nhé, bà cháu thưởng cho cháu chuyến đi chơi hạ Long trước khi vào học. Bà cháu mà nghe tin có gì đi cùng với cháu thì chắc là mừng lắm.
Hà lại sửng sốt:
– Đi chi xa vậy?
Vũ nhắn lại với nội dung nịnh khéo Hà:
– Đối với gì, cháu chỉ luôn muốn giành cho gì một khung cảnh, một không gian tuyệt đẹp mới xứng với gì, thần tượng của cháu ạ.
Hà suýt bật cười với lời nịnh khéo ngây ngô của Vũ, nàng nhắn lại:
– Thôi được, khi nào đi?
– Thứ năm mình đi nhé gì, chủ nhật về. Vũ nhắn.
– Trời đất, đi lâu vậy, đi chừng đó chắc ông tướng ăn thịt tôi mất. Hà nhắn lại.
– Vậy thứ sáu đi nhé gì. Vũ trả giá.
– Thôi được, nhưng đến đó rồi tính, nếu có công việc đột xuất thì gì phải về sớm hơn, gì không đi lâu được.
– Dạ, sáng thứ 6, cháu đi taxi qua nhà gì đón gì, rồi chạy thẳng xuống đó luôn.
Hà phản đối:
– Thôi mình ra bến xe đi xe ngoài cho rẻ, đi taxi chi cho tốn tiền.
Vũ năn nỉ:
– Gì phải đi taxi, ai đi xe khách, nóng nực, ồn ào lắm, gì không chịu được đâu.
Hà kiên quyết:
– Không, gì thích đi xe khách cho nó thoáng, lại đỡ tốn tiền. Không là không đi nữa.
Vũ năn nỉ:
– Dạ, dạ, đi xe khách.
Buổi sáng thứ sáu hôm đó, trên chuyến xe khách đi Quảng Ninh, hai gì cháu ngồi chung một hàng ghế, tuy nhiên hai người đều im lặng, không sôi nổi như ngày thường, có vẻ như đang ngần ngại một chuyện gì đó. Hà thì nhìn xa xăm đến một khoảng không gian vô định, Vũ thì thỉnh thoảng liếc nhìn Hà. Có vẻ không chịu được lâu hơn nữa, Vũ phá tan không khí nặng nề bằng cách quay qua ôm lấy eo của Hà:
– Gì đang giận cháu hả?
Hà quay lại nhìn Vũ:
– Không, gì không nghĩ đến chuyện đó.
Vũ nói với Hà:
– Nếu gì không thích thì mình quay về, coi như cháu chưa nói với gì cả.
Hà quay qua hôn nhẹ lên má Vũ:
– Đồ ngốc ạ, đã đi thế này rồi còn quay về gì nữa, thôi vui vẻ đi, không suy nghĩ nữa.
Vũ mừng ra mặt:
– Gì hứa với cháu là gì sẽ vui nhé, cháu cũng hứa là sẽ làm mọi cách cho gì vui.
Vũ ngồi sát lại Hà hơn, tay Vũ vẫn ôm eo Hà thủ thỉ:
– Cháu yêu gì lắm.
(còn tiếp)