Ngoại tình Với Vợ Thầy - Phần 1
Bình thường thì mấy cái chuyện đó thường xảy ra vào các bạn nữ, nhưng tôi là một sinh viên nam mà không ngờ cũng rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy.
Tuy nhiên các bạn nữ thì có thiệt thòi đôi chút còn với bản thân tôi thì tôi thấy tôi sướng vô cùng. Câu chuyện của tôi bắt đầu như sau:
Hồi mới vào trường học, thì tôi cũng là một sinh viên khá là gương mẫu, tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thế và học cũng khá. Tuy nhiên cũng chỉ hai năm thôi thì tôi cũng dần dần xa ngã vì những hoàn cảnh bên ngoài xô đẩy.
Những buổi đến lớp của tôi dần dần thưa dần, cuối năm thứ hai thì tôi bị nợ một số môn. Không phải tôi không làm được môn đó mà tôi nợ vì tiết quá nhiều.
Thầy dạy tôi thì cũng chỉ hơn tôi 8 tuổi mà thôi, ông thầy này có vẻ là khó tính nhất cái khoa, mới cưới vợ thôi, nhưng khó tính vô cùng.
Cuối kỳ, tôi cầm một ít quà đến nhà ông ta để xin điểm. Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh. Khi tiếp đón tôi thì không chỉ có ông thầy đó mà còn có cô vợ nữa.
Tôi mới đầu nhìn thì cũng lễ phép, chào hỏi đàng hoàng. Nói chuyện một hồi thì tôi mới biết là vợ của ông thầy này đang làm kế toán cho một công ty cũng gần chỗ trường của tôi. Tên ông thầy của tôi là Vinh còn vợ thì tên là Hoa, nghe tên hai vợ chồng cũng khá là hợp và vần.
Vào câu chuyện thì tôi cũng đặt vấn đề:
– Thầy thông cảm, dạo này em bận việc nhiều quá, nên nợ một số môn, thầy xem thế nào nâng đỡ giúp em một chút!
– Có việc hả, sao không đề đạt với tôi trước mà giờ mới nói!
– Em cũng muốn gặp thầy lắm nhưng mà bận quá, thành ra chưa có dịp nào cả, thầy thông cảm!
– Nhưng tình hình là trên khoa và trên phòng đào tạo đã xét rồi e là không được em ạ, thầy cố gắng sẽ giúp nhưng mà thầy không hứa trước được điều gì đâu.
Nhìn cái thái độ khách sáo của ông ta làm tôi đã tức rồi. Nói chuyện một chút nữa thì tôi để gói quà lại rồi ra về. Không ngờ ông ấy lại từ chối mà đẩy thẳng gói quà về phía tôi.
Cái thái độ hống hách thế là không chịu được. Tôi đành xin lỗi rồi cầm quà về. Tối hôm đó tôi gọi điện cho thầy trưởng khoa.
Thật không ngờ, không phải là hắn không chịu giúp mà chính hắn cho tôi trượt. Tôi về nhà trong lòng buồn bã lắm.
Cuối cùng tôi tìm cách trả thù thằng thầy này. Tuy nhiên nó là cả một chặng đường dài, nhưng trời cũng phụ lòng người.
Đi làm bồi bàn cho một quán ăn. Quán này cũng khá là sang trọng nên tiền bo của tôi cũng được tương đối. Không ngờ vào một buổi tối thì tôi được gọi phục vụ một bàn mà toàn là khách nữ mà thôi.
Đến đó đưa menu thì tôi nhận ra đó là người vợ của thằng thầy tên Vinh, Hôm đến nhà tôi không nhìn rõ nhưng hôm nay nhìn được kỹ thì thấy dáng cũng ngon lành vô cùng.
Hơn nữa hôm nay lại trang điểm nên trông ngon đòn vô cùng. Nhất là cái mắt, tôi thấy có một vẻ gì đó buồn buồn nhưng cũng có một cái gì đó lẳng lơ.
Biết là người quen rồi nhưng mà đi với nhiều người như vậy thì cũng bơ tôi đi. Nhìn cái mặt đó tôi chỉ muốn đè ra mà hiếp dâm mà thôi.
Vẫn giữ thái độ mềm mỏng, tôi lấy cái menu rồi sau đó đi vào quầy mà dặn đầu bếp làm, sau đó bê ra rồi đi đến các bàn khác. Khá lâu sau thì không ngờ, chính cô vợ của thầy gọi tôi ra mà tính tiền.
Cô ta boa cho tôi cũng khá là nhiều, đồng thời cũng khẽ hỏi:
– Em làm ở đây à, sao không đi học?
– Em trượt rồi, đành học lại thôi mà chị, mà sao thầy đâu mà chị đi với bạn thế này?
– Ông ấy còn phải quan tâm đến mấy cái đề tài của ông ấy nữa, với mấy em sinh viên của ông ấy cưng chiều chứ có để ý gì đến chị đâu cơ chứ!
– Hì hì, thôi tính ông ấy thế, em học ông ấy, em cũng biết thế mà, khi nào dỗi chị lại ghé qua cửa hàng nhé.
Khẽ mỉm cười rồi chị ta gật đầu và cùng mấy người bạn đi ra ngoài. Không ngờ mới quay người thôi, cái guốc vướng vào cái thảm nên chị ngã ra.
Cũng may tôi đứng đó lên đỡ chị luôn. Vô tình thôi thì tôi đã chạm nhẹ vào cái bầu vú của chị ở bên ngoài cái áo.
Đó là một cái chạm vô tình thôi nhưng mà tôi cũng sướng vô cùng, lúc đầu thì tôi cũng không để ý gì cả nhưng cái cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi sướng vô cùng luôn. Chị ta cũng ngượng ngùng vịn lấy tay tôi đứng dậy mà nói:
– Chị cảm ơn em, may mà có em không thì ngã thật!
– Không sao đâu mà chị, có gì đâu mà.
– Đúng lúc đó thì chủ cửa hàng ra, tưởng có chuyện gì do tôi gây ra, nhưng khi thấy tôi đỡ khách khỏi bị ngã thì chủ cửa hàng cũng hài lòng lắm.
Tối hôm đó tôi được về sớm một chút, đang lang thang chuẩn bị ra về thì đã thấy chị ta đi một chiếc SH ở cửa nhà hàng rồi.
Thấy chị ta đứng đó thì theo thói quen tôi vẫn mỉm cười mà nói:
– Chị lại đến ăn hả chị! Em hết ca rồi, chị cứ vào có người phục vụ đấy!
– Không chị đến gặp em thôi chứ ăn buổi sáng rồi còn gì nữa, muốn cảm tạ vì đỡ chị lúc sáng.
Tôi hơi ngỡ ngàng vì ông chồng khó tính như vậy mà bà vợ thì cũng tâm lý ra phết, tôi mỉm cười mà nói lại.
– Chuyện nhỏ mà chị, có phải chuyện gì to tát đâu mà phải cảm ơn hả chị, mà em đi với chị nhỡ người ta hiểu nhầm thì chết!
– Có gì đâu mà hiểu nhầm cơ chứ, thôi lên xe, chị với em đi uống nước.
Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng lên xe của chị để chị đưa đi. Nhìn cái dáng lưng ong ngon lành với mái tóc thề làm tôi thích mê mẩn lên.
Có chồng rồi nhưng mà hàng họ vẫn ngon lành vô cùng. Tôi để ý hai bầu vú vẫn còn căng tròn lên được ôm gọn trong cái áo thun mỏng. Ngồi đằng sau, mùi nước hoa thơm nồng thoang thoảng bay ra làm tôi phấn khích lắm.
Con ặc bên trong cái quần đã dựng đứng lên rồi nhưng tôi vẫn phải kiềm chế chứ không có biểu hiện gì quá đáng cả.
Đến quán cà phê khá là sang trọng, tôi cùng với chị lên tầng hai, ngồi vào một góc khuất mà nói chuyện.
Bây giờ thì tôi có thể quan sát chị được rõ ràng hơn. Cái mũi cũng tương đối là cao, hai gò má cũng cao, khá là hồng dù không được đánh phấn.
Theo các cụ nói có câu “hồng diện đa dâm thủy” Tôi nghĩ bà chị này chắc cũng dâm lắm đây, cứ vô tư để tôi ngắm chị khẽ nói:
– Thế sao không cố gắng học lại mà lại đi phụ bàn thế em?
– Thì trong lúc đợi lớp mới thì cũng phải kiếm ăn không thì đói hả chị, em có thiếu mấy tiết thôi đấy, hích mệt quá đi, đợi một khoảng thời gian lâu quá.
– Tính ông ấy thế mà, cái gì cũng theo nguyên tắc. Chán chết!
– Hì thì phải chịu thôi, mà chị với thầy vẫn ổn chứ!
– Ổn gì đâu, trông thì có vẻ hạnh phúc đấy nhưng mà chị nói thật là chị chán ngán lắm rồi, cái kiểu người như thế thì làm sao mà chịu được cơ chứ!
– Thế nào mà không chịu được, em thấy có mỗi cái tính ấy thôi mà.
– Thì không biết chăm sóc vợ chứ còn làm sao nữa, Em thấy đấy chị vẫn phải toàn đi với tụi bạn chứ có bao giờ đi với ông ấy được đâu.
Tôi nhận thấy đây là cơ hội khá là ngon lành để có thể trả thù lại được ông thầy khó tính đó tôi khẽ an ủi.
– Thôi mà tính thế rồi, thì cố chịu một chút là ổn thôi mà có gì đâu. Cố một chút thì gia đình cũng hạnh phúc thôi mà. Có gì khó nói thì chị cứ tâm sự với em cho thoải mái, chẳng sao cả đâu mà chị.
– Ùh cũng may mà có em, hì hì, nói chuyện thế này thì chị thấy cũng hợp, mà quên chị chưa hỏi em tên là gì thế, hôm đến nhà chị, chị chưa biết!
– À em tên là Nam chị ạ! Mà chị tên là Hoa nhỉ, cái này em nhớ rõ.
Thấy tôi nhớ được tên thì chị cũng mỉm cười, nhìn cái kiểu cười của chị là tôi đoán được chị cũng là một người đàn bà dâm dật rồi.
Nói chuyện một lúc thì tôi cũng xin phép ra về. Trên đường về tôi cũng vạch ra những kế hoạch mà chăn dắt người đàn bà chán chồng này. Hôm sau tôi vẫn đi làm rồi cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho chị.
Những tin nhắn bình thường, không có ý gì cả nhưng toàn là thăm hỏi và quan tâm đến chị mà thôi, thấy thời cơ sắp đến rồi lên tôi nghỉ mấy hôm rồi mới khẽ nhắn tin cho chị “Chị Hoa à em nhờ chị một chút được không”.
Thấy tôi nhờ thì chị cũng nhắn lại”Có chuyện gì vậy em” Thấy đã cắn câu tôi nhắn lại luôn, “Em ốm quá chị mua dùm em ít thuốc”.
Tôi vừa nhắn như vậy thôi thì chị đã gọi ngay cho tôi rồi nói:
– Sao em ốm hả, nặng lắm không, đọc địa chỉ đế chị mua thuốc mang đến cho.
Tôi đọc địa chỉ rồi bảo:
– Em làm phiền chị quá.
Những câu nói ân cần của tôi khiến cho chị ta cảm thấy thích thú rồi ngắt máy và đi mua thuốc cho tôi luôn.
Tôi nghĩ chắc cũng chỉ như người bạn bình thường đến thăm nhau mà thôi chứ không hẳn là có tình ý gì.
Đợi một lúc khá lâu thì cũng có tiếng gõ cửa rồi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên khẽ khẽ:
– Nam đấy à, có ở nhà không đấy? Chị Hoa đây!
Tôi khẽ tỏ vẻ mệt nhọc rồi đứng dậy, khoác tạm cái áo vào rồi khẽ ra mở cửa, vừa mở vừa nói:
– Em làm thế này phiền chị quá, em xin lỗi.
– Không sao đâu mà, có gì đâu em, chị em mình cũng là chỗ quen biết mà. À đây là thuốc chị mua cho đây, uống theo chỉ dẫn này nhé, mà còn đây là ít hoa quả với sữa, uống cho chóng lại sức em ạ.
Tôi nhìn thì thấy chị Hoa đã mang một đống đồ vào để ở trên bàn tôi. Tôi thấy chị làm như vậy thì cũng nói lại.
– Chị làm thế em áy náy quá, chẳng làm gì mà chỉ làm phiền đến chị thôi, chị còn mua nhiều thế này thì làm sao mà em dám nhận.
– Cứ ăn uống cho lại sức đã rồi nói gì thì nói. Thế đã ăn gì chưa, chị đi mua đồ ăn cho.
Tôi khẽ mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ nhàng, chị Hoa lườm tôi một cái rồi nói:
– Đấy, đã ốm mà không chịu ăn uống vào thì làm sao mà có thế khỏe lại được, đợi chị tí chút chị đi mua cháo cho mà ăn.
Nói xong thì chị Hoa cũng phóng con SH của mình đi mua cháo cho tôi. Tôi thầm thương chị Hoa tốt với tôi như vậy nhưng đâu có biết rằng tôi đang lừa dối để thực hiện một âm mưu hèn hạ. Một lúc sau thì chị Hoa cũng về.
Lấy cái bát đổ cháo ra cho tôi rồi bảo tôi ăn, tuy được chăm sóc rồi nhưng tôi cũng cảm động trước cử chỉ ân cần của chị.
Tôi khá đói nên không lâu sau thì cũng ăn xong bát cháo chị mang về, nhìn tôi thì chị mỉm cười mà nói:
– Ăn xong rồi thì uống thuốc và nghỉ ngơi chút đi! Đừng đi làm nữa nhé, nghỉ mấy ngày ở nhà đã.
– Vâng ạ! Em biết rồi mà chị!
Nói xong thì tôi cũng đi uống thuốc rồi ngồi tâm sự với chị. Không ngờ chị Hoa cũng là một con người đa sầu đa cảm, phải tội lấy một ông chồng quá cứng nhắc. Tôi an ủi và nắm nhẹ lấy bàn tay của chị.
Không ngờ bàn tay chị lại mềm mại vô cùng, gái có chồng rồi mà mềm không chịu được. Thấy tôi cầm như vậy thì chị cũng mỉm cười mà nói:
– Kiểu này chắc là cũng tán được nhiều em học cùng trường lắm rồi đấy nhỉ!
– Làm gì có ai hả chị, em còn thân mình chưa lo xong thì làm sao mà lo nổi đến thân người khác nữa cơ chứ!
Tâm sự một lúc thì chị Hoa cũng ra về, không quên lời chào tạm biệt tôi. Tôi tiễn chi ra cửa rồi cảm ơn những gì chị đã làm cho tôi. Vào trong nhà tôi lôi đồ của chị ra, ăn uống cho no nê rồi lại đi làm tiếp.
Làm được một ngày thì chị Hoa lại gọi điện hỏi thăm tôi, tôi bảo đỡ nhiều rồi cho chị an tâm. Bẵng đi một tháng sau thì tôi lại gặp chị đi với mấy người nam giới có vẻ đạo mạo lắm vào nhà hàng.
Vẫn tỏ thái độ không quen thân lắm, tôi phục vụ bàn của chị. Đến lúc tính tiền thì chị cố gắng boa cho tôi nhiều hơn một chút rồi nháy mắt nói nhỏ với tôi.
– Tối nay chị đợi em ở trước cửa nhà hàng nhé. Đi chơi với chị một chút!
Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ một cái. Chị Hoa cũng mỉm cười mà bước đi cùng với mấy ông khách lên ô tô. Đến hết giờ làm thì tôi ra ngoài cửa đợi.