Nghề Lạ - Phần 7
Cũng vì cô khề khà mà tôi quên béng là vào nhận lương, cứ ngơ ngẩn như người bị ma ám. Cô chủ càng trêu tôi nên để mặc tôi phiêu du vào phương trời ảo mộng. Chừng thấy tôi hồn siêu phách tán, cô mới làm tôi nhảy nhổm : bộ ông muốn ngủ lại đây sao mà mơ mơ màng màng vậy. Ông không sợ về trễ rồi bà nhà lo à.
Tôi choàng tỉnh, bẽn lẽn như con nít bị bắt gặp nhìn trộm vú đàn bà. Tôi ngậm tăm như hến. Cô chủ từ tốn hỏi han công việc rồi khen tôi về số sữa thu được. Sau cô cho biết định giá mức lương và hỏi ý tôi có ưng không. Tôi mừng húm, nên lập cập không nói năng gì được.
Cô trao chi phiếu, tôi đón trịnh trọng bằng hai tay. Vừa định quay ra thì cô gọi giật lại móc túi thưởng cho một số tiền mặt. Cô bảo : phần này là tặng riêng ông vì công khó luyện tập bò. Tôi có chú ý xem cách thức ông bóp vú nên biết là ông có tìm tòi phương thức làm cho ra nhiều sữa.
Và như vô tình cô nói luôn : chắc ngày nào ông cũng áp dụng thực tập với bà nhà nên nom khéo quá. Rồi như cám cảnh sao đó, cô chủ thở dài chêm vào : ai có phước được ông làm chồng. Tôi chắc mỗi lần bà nhà sinh hẳn lắm sữa, và như chợt nhớ ra cô chủ cho ý kiến luôn : tôi nghĩ vú người mẹ có ương ngạnh mấy mà vào tay ông thì cũng không ngoan cố được. Nội nhìn ông bóp thôi cũng đủ đánh rục bà nhà, chưa nói là…
Đến đây thì cô nín khe, nhưng cái miệng cô nhóp nhép cho biết là cô ám chỉ việc tôi dùng miệng bú mút vú vợ. Tôi bâng khuâng lơ lửng từng trời, sao mà có người tế nhị và sâu sắc đến thế. Chợt tôi thòm thèm nghĩ trong đầu : giá gì… nhưng lại thấy khó quá đành cắt ngang cho xong.
Cô chủ lịch sự đứng lên tiễn chân tôi đồng thời cũng ra về vì chẳng còn ai khác. Tôi nán lại để cô đi trước, đúng lịch sự của một nhân viên làm với chủ. Chèn ơi, lẽo đẽo phiá sau mới là cực hình day dứt. Mùi nước hoa, mùi son, mùi phấn, mùi hương và cả mùi mồ hôi bay loạn xạ làm tôi run tay run chân. Còn thêm cái dáng đi lả lướt, cặp mông uốn éo no tròn, bộ ngực căng căng lồ lộ, hai tay dẻo nhẹo đánh đàng xa làm tôi suýt ngất mấy lần nếu không vội cắn môi vào răng kịp. Đầu óc tôi bị gõ coong coong như đang bị một bầy ong, tò vò, bù mắt gì bu vô phá vậy.
Ra tới cửa, cô chủ rất lịch sự chào và lên xe lái đi. Tôi ngẩn tò te đứng trông theo, trong óc còn xần vần với câu nói của cô chú : chúc ông về vui vẻ, đêm nay ngủ mơ gặp giấc đẹp.
Tôi mang theo tấm chi phiếu và câu chúc của cô chủ về với vợ. Cô nàng cũng biết mười mươi bữa nay anh chồng nhận lương lần đầu tiên nên nóng lòng trông đợi. Nhưng chừng thấy bộ mặt tươi rói của tôi và liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ trễ nên cô nàng đanh mặt lại ngay. Tôi hỏi gì, mợ cũng chẳng buồn lên tiếng, tẩm ngẩm tầm ngầm như bị ai móc túi.
Sống với nhau lâu năm, tôi biết rõ mười mươi cô nàng đang giận. Tôi đâm ra tự trách mình, cũng tại cái miệng thọt thẹt có gì cũng khoe nên giờ phải nhận lấy hậu quả. Đàn ông đàn ang, ai mang tật phổi bò là dại mọi đàng, các bà chúa đa nghi lại còn ghen chí mạng, lỡ có được giới nữ xun xoe thì chớ hé môi kể với vợ. Ai biểu tôi có gì cũng khai thốc khai tháo ra, y như tù cải tạo khai lý lịch khi vào trại, ai cũng nghĩ “ nói ra cho sạch để an tâm mà ngủ cho khỏe “. Có anh chỉ hẹn vớ vẩn với tình nhân cũng khai, chẳng bỏ sót một ly ông cụ, thế nên chừng bị nhốt hàng năm, bảy năm mới thấy mình ngu quá cỡ.
Tôi cũng đang ở vào trường hợp này. Đi làm, được cô chủ ái mộ thì câm tịt đi cho được việc, đằng này về khai hết với vợ, lại còn hoa lá cành mắm muối chêm vào, nên giờ có bị hắt hủi cũng đáng. Tôi phải xun xoe để tình trạng bớt căng thẳng đi.
Thành ra tưởng là đem nguồn vui về gia đình thì lại là rước của nợ vào nhà. Vợ tôi giận bỏ vào phòng, chẳng nhìn nhỏ gì đến tấm chi phiếu, chỉ nằm khóc rưng rức. Tôi lò dò theo vào mở hết tần số tán để cô nàng nguôi.
Nàng khóc kể rấm rứt : trời ơi, tưởng anh làm nghề gì lại chọn đi bóp vú, bóp thế nào đến nỗi cô chủ giữ trịt lại đến giờ mới thả cho về. Anh đi đi, đến đó mà bóp vú cổ, lết về đây làm gì. Đúng là oan ơi ông địa, nào tôi đã sơ múi được gì cô chủ đâu (dù trong lòng tôi rất muốn), chỉ vì mới được nghía thôi nên lúc nào cũng nhộn nhạo mơ tưởng đến cặp vú của cô ta.
Lúc này, tôi phải vuốt bụng mà gỡ nợ với vợ đã. Không gì bằng phải tương kế tựu kế mới làm cho ả hết ghen, tôi vò đầu vò tóc rối bung và hét thi với vợ : thế này có bực không, nhục phải đem thân đi bóp vú lấy tiền, vợ chẳng thương tội thì chớ còn ghen với ghè. Bà làm như vú ai muốn bóp cũng dễ, phương chi người ta mướn mình để bóp vú bò, chớ hòng tưởng là mình được tha hồ bóp vú người ta mà có ngày rước họa.
Và để kể lể công lao hãn hữu, tôi nhăn nhó mè nheo : bà tưởng làm nghề bóp vú vinh lắm à. Bà thử ghi tên đi xin việc xem có ai chịu mướn bà không ? Đàn ông người ta dư ăn dư để, không gì bằng chỉ muốn tì tì ở nhà bóp vú vợ, của ta ta nựng chẳng ai dám giành, đằng này vì thiếu việc phải đi bóp vú bò, nhục ơi là nhục. Gặp con bò nhấm nhẳng, bóp nó cứ trơ ra, phải nịnh phải nọt, phải than phải vãn, phải rà phải rề, thậm chí còn phải rê rê cái vú của nó lên môi hôn như hôn vợ mà nó có chịu nghe theo đâu.
Tôi kể hăng quá (vì tức mà lỵ) nên có gì phẹt ra hết (đấy, lại sắp sửa dại dột nữa rồi), bà có biết có lúc tôi phải dọa nó cật lực nó mới khiếp. Nhờ đó mới được rủng rỉnh đồng lương đem về, em (tôi đổi sang cách xưng hô này để đánh động lòng thương của vợ) chẳng vui và mừng thì thôi, còn ghen cái nỗi gì hổng biết.
Tôi thực tài, lúc đó tưởng tôi có thể khóc tu tu lên được. Vợ tôi hoảng quá, vội trụt ngay xuống giường, đến ôm tôi nựng, nước mắt nước mũi nhoẹt nhòe. Nàng bù lu bù loa : em biết rồi, em xin lỗi, và nàng đưa cao tay định vả vào má mình bốp bốp. Tôi hoảng hồn phải giữ ngay lại và đưa lên môi hôn xoa dịu.
Vợ tôi kéo đầu tôi dựa vào ngực cô, tôi nghe rõ tiếng trái tim đập ịch ịch. Tôi mơ màng hít hương thơm tỏa ra từ khoảng vải áo nổi u của vợ, mắt lim dim mơ màng. Vợ tôi thút thít nho nhỏ và như sực nhớ ra nên lè nhè hỏi : lúc nãy anh có bảo gặp ngày con bò giở quẻ, anh phải dọa nó mới chịu nghe. Vậy anh dọa nó ra sao.
Tôi ớ ra, đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Biết sao đây, cũng tại cái miệng ham ăn ham nói của tôi mà ra nông nỗi. Tôi ậm ừ, chọn lối diễn tả cho gọn và đơn giản, nhưng cái vẻ lúng túng của tôi có thể càng làm vợ nghi thêm nên thôi thì một lần nói cho sạch để dù có trăm năm nằm trong ngục tù của vợ cũng đã sao.
Nên tôi cười cầu tài ngay được mà rỉ rả kể : có gì đâu cưng. Lúc đó anh chợt nhớ chuyện tào lao kể bên nhà nên anh dọa con bò : mày mà bướng bỉnh, ông làm cho một phát thì đừng có trách “.
Vợ tôi cười tóe lóe như vòi nước bị bung không kịp chẹn giữ, nàng pha trò vào : vậy rồi con bò sợ quá phun sữa tồ tồ ra, có phải không ? Tôi cũng vui lây nên đía toán loạn : chứ còn gì nữa (và tôi giở giọng trêu vợ), giống cái y hệt như nhau, cũng như em vậy, anh nựng mà cứ trơ ra là anh bụp cho một cú là nước nôi gì ọc ra hết.