ngày ấy xa rồi - Chương 21
Loanh quanh đạp xe xung quanh trường, nó thấy ngay ở sân phía sau trường nó, có 1 trận đá bóng diễn ra. Nhìn như có vẻ rất kịch tính, nhưng hình như nó thấy bóng ai đang đá quen quen, mon men lai gần, nó đếm mỗi bên khoảng 7-8 người, còn bóng người quen là thầy nó. Phải, chính xác là các thầy dạy của nó, có cả vài thầy bên cơ sở kia, cũng có vài thanh niên trường nó mặv đồng phục cũng đá góp vui, mon có vẻ khá là náo nhiệt vì toàn người 1 nhà cả mà.
– Ê cu – thầy dạy triết gọi, có lẽ thấy nó cũng mặc đồng phục.
– Dạ, thầy gọi em – nó trả lời.
– Ừ, em đấy, rảnh không, vào đá cho cân người, đội cơ sở 1 đang hơn 1 người kìa. Nhìn mặt thấy quen quen.
– Ơ, dạ vâng.
Xuống xe, buộc lại cái dây giày bị tuột từ nãy, nó vào sân thi đấu cho đội cơ sở 2, tuy cùng là 1 trường nhưng nó được biết là giữa 2 cơ sở vẫn hay đá bóng, tổ chức các cuộc thi thể thao với nhau, tuy cơ sở nó có quy mô nhỏ hơn, nhưng không có nghĩa là chịu thua. Hiện tại, nó được cử ở vị trí tiền vệ. Cả đội là 7 người thì phân chia không đều lắm, và đội kia dẫn trước 1 bàn rồi. Hôm nay nó chấp nhận về muộn tí để hỗ trợ đội cơ sơ của nó.
Hai đội nhiều thầy, và có cả sinh viên. Nói là nhiều thầy chứ các thầy cũng không già. Nó nhìn thầy già nhất chắc cũng chỉ tầm 40-41 thôi, Mà vẫn phong độ lắm. Còn lại mấy thanh niên sinh viên thì người tương đương nhau, trường nó sinh viên thì ít ai cao to, cao to đi học trường khác chứ không học trường nó. Thế nên nó cũng chẳng ngại như hồi đá bóng ruộng ở quê, mấy thanh niên trâu mộng húc cho cái thì có mà lòi hết acid clohiđric trong dạ dày ra.
Phần miêu tả đá bóng nó xin phép không kể, vì không biết kể ntn. Chỉ nói là hôm đó thắng, vì thế sau nó được các thầy tin dùng, nó đá không tốt, nhưng được cái nhanh. Cũng nhờ những trận bóng ấy, nó dần trở nên thân thiết hơn với 1 người.
…
Nghỉ giữa giờ học, như thường lệ, nó xuống dưới căng tin. Đang ngồi hóng, “Hoàng Lão tà” (biệt danh nó đặt cho). Từ trên đi xuống, mặt tươi như hoa, như vừa vớ được em ny nào vậy, đi thẳng ra chỗ nó:
– Này, tôi vừa thấy hoa khôi trường mình qua bên này, có khi nào tìm tôi không nhỉ, hí hí hí.
Nó vỗ đầu Hoàng lão tà 1 cái:
– Ảo tưởng
– Đ m ông, không nghĩ vì bạn bè chút được à. Nhưng đ m, xinh còn hơn em bí thư lớp mình, quả body thì max ping.
– Ừ, cứ mơ đi, reng reng – điện thoại của nó rung.
– Dạ, em nghe
– Đang ở đâu đấy – chị hỏi.
– Sáng nay ăn gì không đấy, lú à em đang ở trường.
– Biết là ở trường rồi nhưng đang ở đâu, nói nhanh. – Chị quát nó.
– Ơ ơ, bình tĩnh. Em đang ở căng tầng 1 căng tin, sao không ạ.
– À, không sao, hihi – nói rồi chị cúp máy luôn.
– ơ hơ, buồn cười nhỉ.
Nó trở lại chỗ Hoàng lão tà, nơi hắn đang ngồi tia gái:
– Sao, thế không đi tia hoa khôi mà ở đây tia gái.
– Hình như chị ý sang có việc gì ý, thấy đi cùng cả thầy cả cô bên cơ sở kia mà.
– Ờ, tao cũng tò mò xem mặt mũi như nào.
Rồi nó chạy đi lấy cốc nước, quay lại, thấy mặt hắn nghệt ra, nhìn ra phía cửa:
– Gì mà mặt như thằng ngu vậy.
– Kia kìa, xem mặt đi – Hoàng hất hàm ra phía cửa.
Nó nghó theo ra cửa, nơi có 1 đứa con gái đang đi vào, khoác trên mình cái áo đồng phục ngắn tay, cái quần vải bó, đi đôi giày búp bê cao 5p hồng, tóc ngang lưng, bonus quả mặt V-Line xinh. Đứa đó đi vào, thu hút khá nhiều sự chú ý của bọn con trai, có cả nó. Nhỏ nhìn dáo dác 1 vòng, nhìn thấy nó cười toe toét, lại 1 bàn gần đó ngồi. Má ôi, con nhỏ đó ăn gì mà xinh thế. Nhìn thôi, nó biết chắc là nhỏ này cao 1m76 nặng 51 cân, với số đo 3 vòng là bao nhiêu nó không rõ, chỉ rõ là thủ ra thủ, phao câu ra phao câu. Nhà có 1 anh zai.
Theo thông thường, thì ai ăn gì sẽ phải đi gọi, với nhỏ này, nó dành cho 1 sự ưu ái không hề nhẹ.
– Bạn ăn gì – nó tỉnh bơ hỏi, nhỏ đó nheo mắt lại nhìn nó rồi trả lời
– Như cũ
Quái, đã đến đây bao giờ đâu mà cũ mới chả mới, nhưng nó cũng biết lấy gì. Còn Hoàng thì vẫn ngồi đó, tia kín nhỏ đó.
Trở lại với 2 cái bánh mì batê trong tay, trở về chỗ nhỏ vừa nãy. Đặt vào bàn, rồi qua trở lại bàn cũ, nhỏ nhăn nhó, rồi theo nó ngồi xuống luôn bàn vừa nãy, nơi có hoàng lão tà đang ngơ ngác hiểu vì sao người đẹp lại ngồi bàn mình, maejt ngu ra thấy rõ.
– Thấy chị ở đây em không vui à, mà sao bỏ đi – Chị nói với nó
– Ơ hơ, thân phận nhân viên sao ngồi với khách được.
– Hứ. – rồi ăn cái bánh mì.
Nó quay ra lão Hoàng, mặt ngu ngu khi nhìn chị em nó nói chuyện, kiểu dell hiểu chuyện gì đang xảy ra:
– Chào em, chắc em là bạn H nhỉ, chị là chị của H – Chị giới thiệu với Hoàng.
– Đấy, mải nói quên mất thằng mặt giặc này, đây là chị tôi, tôi hay kể với ông đấy, chị nuôi tôi.
– À ừ, em chào chị, em cũng có nghe H nó hay kể về chị, chẳng ngờ lại có cô chị xinh gái như thế này.
Chị chẳng quan tâm mấy câu mật của Hoàng, quay mặt nhìn nó, hỏi:
– Lại kể linh tinh gì về chị đấy, nói xấu chị đúng không. – Với tay chị nhéo tay nó
– Ái, đau đau, em nào dám nói xấu chị đâu.
– H nó toàn khen chị ấy chứ.
Nhỏ bí thư lớp nó từ đâu xuất hiện, trên tay cầm tập giấy gì đó đi vào trong, nhỏ liếc 1 hồi, vẻ như đang tìm ai đó. Liếc về chỗ nó, rồi nhỏ tiến lại:
– Em chào chị, cả H với Hoàng cũng ở đây à – nhỏ tự nhiên như ruồi ngồi xuống.
– Dạ đây, thông báo em đã sửa lại rồi, thầy em nhờ chị đưa về bên đó giúp em ạ – nhỏ chìa tập giấy đưa cho chị, có vẻ như sự xuất hiện bất ngờ của chị hôm nay như là có công chuyện gì.
– Ừ, chị cảm ơn em – chị nhận tập giấy – mà em cũng biết H à.
– À, thư nó là bí thư lớp em, giới thiệu với cậu đây là chị Trinh, chị tớ – nó giới thiệu.
– Chị là chị nuôi thôi, hihi – rồi chị ôm lấy tay nó
– Chị xinh gái nhất trường, em thì đẹp trai, công nhận 2 chị em nhà chị đẹp thật – Bí thư nói.
– Mà nay tự dưng vác xác sang đây làm gì, nhớ em hả – nó giả bộ ngây thơ hỏi chị.
– Còn lâu nhé, chị có việc được các cô cử sang làm đại sứ thôi nhé, chứ mặt này mà đòi chị nhớ á, còn lâu. – Chị phũ
– Này, thế nãy không ngồi kia mà nhảy sang đây làm gì.
– Chị thích, được không, hihi
Nó với chị đùa mà hơi quên mất xung quanh, bàn nó hơi nhận được sự quan tâm vì bỗng dưng có 2 người đẹp ngồi, tần suất tia thì liên tục từ các thanh niên bàn khác. Hoàng lão tà thì im lạ thường, có 2 người đẹp ngồi gần cơ mà. Nó lúc ấy cũng không đế ý rằng có ánh mắt buồn nhìn về phía nó với chị đang đùa, chỉ nó không nhìn thấy thôi, còn cái đó thì làm sao qua mắt chị được.
Ngồi trên lớp yên vị, Hoàng từ đâu chạy vô, sán lại chỗ nó:
– Tôi vẫn dell thể tin được ông có bà chị là hoa khôi, đm, hay giới thiệu với tôi đi.
– Giới thiệu cái gì.
– Giới thiệu cho tôi tán chị ý, chị ấy có ny chưa, giới thiệu cho tôi chứ ông là chị em thì sao ăn được.
– Người yêu thì chị ấy….. Chưa, tôi chắc. Còn nếu ông muốn làm anh rể tôi thì phải bước qua xác tôi đã, luật pháp đâu cấm chị em nuôi cưới nhau đâu, hehe. – Nó cười.
Nghe thế hắn ỉu xìu, than hở não lòng.