Nga Tây - Chương 16
Mình quay lại đây. Xin lỗi vì để các bác chờ quá lâu, tại bận việc gđ chứ ko drop đâu. Tiếp nhé anh em.
….
Mọi người trong bàn đám phán đều hồ hởi. Ông Hải, một người là trợ lý cho ông được Tòng cử đến và một người phiên dịch của ông. Bên kia là 2 thằng tàu và người phiên dịch của nó. Mỗi bên 3 người ngồi một cái sofa dài đối diện nhau, chính giữa 2 dãy ghế là 1 cái bàn kính nhỏ, và Đạt Lựu, người tổ chức ngồi sát bàn.
Đạt Lựu là dân bản địa, bạn làm ăn lâu năm với Tòng. Lần này ý định Tòng mới đối tác về sài gòn gặp mặt nhưng tụi bên Tàu muốn Đà Lạt cho yên tĩnh, cũng có phần lý do vì tụi đó cũng quen Đạt nên muốn Đạt làm trung gian cho yên tâm.
Về phần Tòng và Hải, hơn nữa năm rồi các tuyến đường bộ bị dính liên tục, đành phải tìm mối mới để duy trì, do đó được Đạt giới thiệu. Tòng giao cho Hải đi cũng có 2 lý do. 1 là Tòng tin tưởng Hải nhất, 2 là Tòng muốn Hải phụ trách riêng nhánh này, vì hàng về đường biển ở cảng phía nam nếu ko có người gánh vác mình Tòng ko lo hết được.
Đạt vừa cười vừa mở nút chai, rót vào từng ly. 7 người đàn ông đứng tuổi cùng nâng ly chúc mừng buổi hợp tác đầu tiên.
Khi 2 bên đứng lên bắt tay nhau chuẩn bị ra về thì Đạt ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi vỗ tay. Một thằng ở phía ngoài nhanh nhẹn mở cửa, sau đó một thằng khác dẫn 10 bé gái tuổi khoảng 14-17 bước vào phòng. Tất cả các cô bé đều mặc áo quần bà ba rất dễ thương, tóc tai mặt mũi gọn gàng, được hướng dẫn xếp hàng ngang đứng sát tường.
Các cô gái cố gượng cười nhưng cũng che hết vẻ mặt thể hiện sự căng thẳng. Hai nhận ra đây là nhóm trẻ em ở khách sạn ông gặp 2 lần, đặc biệt con bé đừng cuối hàng, người hơi thấp tròn, trắng trẻo dễ thương và đôi mắt hí. Hải nhớ ra nó đã nhìn Nga lúc đi ăn sáng.
– Thưa các sư huynh. Tôi rất mừng khi anh em tin tưởng và chọn là người tổ chức. Đã ko đến thì thôi, nhưng đến rồi thì xin phép cho tôi được đón tiếp chu đáo. Đây gọi là chút quà chúc mừng hợp tác thành công. Anh em chọn 1 hoặc 2 đứa ưng mắt. Chúng đã được đào tạo sơ qua về phép tắc, nên sẽ ko làm anh em phật ý đâu. Chúng sẽ theo và phục vụ anh em trong quá trình lưu lại đây nghỉ dưỡng, chỉ tới lúc các sư huynh cho về mới được về. Các sư huynh cứ thoải mái tận hưởng, mọi các đã có tôi lo.
Đạt nói một tràng bằng tiếng trung, nghĩa có nó là như trên. Thằng phiên dịch ghé tai dịch lại cho Hải, còn giải thích là bọn tàu này rất thích trẻ em, nên Đạt đã cất công tìm kiếm và đạo tạo, chuẩn bị trước cả tháng nay. Đạt và người phiên dịch của Hải là đệ của Đạt, sẽ ko tính vào, nên 10 đứa con như mời các vị khách mỗi người 2 đứa.
Mấy thằng Tàu mắt sáng lên khi thấy rau non, riêng Hải đang đi với con gái nên ko hứng thú. Tuy vậy cô bé cuối hàng mắt hí có cái gì đó đặc biệt làm Hải chú ý.
Hải nói thầm với thằng trợ lý rồi bước đến bắt tay từng thằng tàu trước khi tới bên Đạt Lựu.
– Cảm ơn người anh em! Hy vọng công việc của chúng ta thuận buồm xuôi gió như hôm nay. Tôi phải về trước, gửi lời cảm ơn tới mọi người dùm tôi.
Đạt bắt tay và mở cửa mời Hải bước ra. Thằng trợ lý đi sau Đạt, con bé mắt hí lẽo đẽo bước nhanh như sợ ko kịp.
Hải mở cửa chiếc xe thuê tự lái do trợ lý mang đến tối qua, ngồi xuống ghế lái châm thuốc hút. Thằng trợ lý và cô bé mắt hí cũng gới tới kịp lúc Hải đề xe.
– Em ngồi vào đây, nhớ biết điều nghe chưa?
Thằng trợ lý mở cửa ghế sau, đẩy con bé mắt hí vào.
– Dạ thưa ngài.
Con bé lí nhí trả lời.
Hải quăng điếu thuốc ra mặt đường, chưa vội quay kính lên vì trong xe còn khói thuốc. Hải đưa tay chỉnh cái gương quan sát ghế vào thẳng con bé và nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh.
– Cháu tệ gì?
– Thưa ngài, em tên Ly ạ.
– Đừng xưng hô như vậy, gọi chú cháu đi. Năm nay mấy tuổi rồi?
– Dạ nếu ko xưng vậy cô Sáu đánh em chết. Cô Sáu dạy phải xưng hô như vậy. Cháu…à em.. 15 tuổi ạ.
– Cô Sáu nào ko biết, chú cho phép như vậy. Hay để chú quay lại đó trả.
– Dạ ko, xin…chú đừng quay lại. Nếu cháu bị trả lại bây giờ thì cháu chết mất.
– Được rồi. Vậy gọi chú cháu nghe. Mấy ông người tàu kia mới thích kêu Ngài thôi. Vì sao 15 tuổi lại làm…việc này?
– Dạ…cháu…
….
Mọi người trong bàn đám phán đều hồ hởi. Ông Hải, một người là trợ lý cho ông được Tòng cử đến và một người phiên dịch của ông. Bên kia là 2 thằng tàu và người phiên dịch của nó. Mỗi bên 3 người ngồi một cái sofa dài đối diện nhau, chính giữa 2 dãy ghế là 1 cái bàn kính nhỏ, và Đạt Lựu, người tổ chức ngồi sát bàn.
Đạt Lựu là dân bản địa, bạn làm ăn lâu năm với Tòng. Lần này ý định Tòng mới đối tác về sài gòn gặp mặt nhưng tụi bên Tàu muốn Đà Lạt cho yên tĩnh, cũng có phần lý do vì tụi đó cũng quen Đạt nên muốn Đạt làm trung gian cho yên tâm.
Về phần Tòng và Hải, hơn nữa năm rồi các tuyến đường bộ bị dính liên tục, đành phải tìm mối mới để duy trì, do đó được Đạt giới thiệu. Tòng giao cho Hải đi cũng có 2 lý do. 1 là Tòng tin tưởng Hải nhất, 2 là Tòng muốn Hải phụ trách riêng nhánh này, vì hàng về đường biển ở cảng phía nam nếu ko có người gánh vác mình Tòng ko lo hết được.
Đạt vừa cười vừa mở nút chai, rót vào từng ly. 7 người đàn ông đứng tuổi cùng nâng ly chúc mừng buổi hợp tác đầu tiên.
Khi 2 bên đứng lên bắt tay nhau chuẩn bị ra về thì Đạt ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi vỗ tay. Một thằng ở phía ngoài nhanh nhẹn mở cửa, sau đó một thằng khác dẫn 10 bé gái tuổi khoảng 14-17 bước vào phòng. Tất cả các cô bé đều mặc áo quần bà ba rất dễ thương, tóc tai mặt mũi gọn gàng, được hướng dẫn xếp hàng ngang đứng sát tường.
Các cô gái cố gượng cười nhưng cũng che hết vẻ mặt thể hiện sự căng thẳng. Hai nhận ra đây là nhóm trẻ em ở khách sạn ông gặp 2 lần, đặc biệt con bé đừng cuối hàng, người hơi thấp tròn, trắng trẻo dễ thương và đôi mắt hí. Hải nhớ ra nó đã nhìn Nga lúc đi ăn sáng.
– Thưa các sư huynh. Tôi rất mừng khi anh em tin tưởng và chọn là người tổ chức. Đã ko đến thì thôi, nhưng đến rồi thì xin phép cho tôi được đón tiếp chu đáo. Đây gọi là chút quà chúc mừng hợp tác thành công. Anh em chọn 1 hoặc 2 đứa ưng mắt. Chúng đã được đào tạo sơ qua về phép tắc, nên sẽ ko làm anh em phật ý đâu. Chúng sẽ theo và phục vụ anh em trong quá trình lưu lại đây nghỉ dưỡng, chỉ tới lúc các sư huynh cho về mới được về. Các sư huynh cứ thoải mái tận hưởng, mọi các đã có tôi lo.
Đạt nói một tràng bằng tiếng trung, nghĩa có nó là như trên. Thằng phiên dịch ghé tai dịch lại cho Hải, còn giải thích là bọn tàu này rất thích trẻ em, nên Đạt đã cất công tìm kiếm và đạo tạo, chuẩn bị trước cả tháng nay. Đạt và người phiên dịch của Hải là đệ của Đạt, sẽ ko tính vào, nên 10 đứa con như mời các vị khách mỗi người 2 đứa.
Mấy thằng Tàu mắt sáng lên khi thấy rau non, riêng Hải đang đi với con gái nên ko hứng thú. Tuy vậy cô bé cuối hàng mắt hí có cái gì đó đặc biệt làm Hải chú ý.
Hải nói thầm với thằng trợ lý rồi bước đến bắt tay từng thằng tàu trước khi tới bên Đạt Lựu.
– Cảm ơn người anh em! Hy vọng công việc của chúng ta thuận buồm xuôi gió như hôm nay. Tôi phải về trước, gửi lời cảm ơn tới mọi người dùm tôi.
Đạt bắt tay và mở cửa mời Hải bước ra. Thằng trợ lý đi sau Đạt, con bé mắt hí lẽo đẽo bước nhanh như sợ ko kịp.
Hải mở cửa chiếc xe thuê tự lái do trợ lý mang đến tối qua, ngồi xuống ghế lái châm thuốc hút. Thằng trợ lý và cô bé mắt hí cũng gới tới kịp lúc Hải đề xe.
– Em ngồi vào đây, nhớ biết điều nghe chưa?
Thằng trợ lý mở cửa ghế sau, đẩy con bé mắt hí vào.
– Dạ thưa ngài.
Con bé lí nhí trả lời.
Hải quăng điếu thuốc ra mặt đường, chưa vội quay kính lên vì trong xe còn khói thuốc. Hải đưa tay chỉnh cái gương quan sát ghế vào thẳng con bé và nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh.
– Cháu tệ gì?
– Thưa ngài, em tên Ly ạ.
– Đừng xưng hô như vậy, gọi chú cháu đi. Năm nay mấy tuổi rồi?
– Dạ nếu ko xưng vậy cô Sáu đánh em chết. Cô Sáu dạy phải xưng hô như vậy. Cháu…à em.. 15 tuổi ạ.
– Cô Sáu nào ko biết, chú cho phép như vậy. Hay để chú quay lại đó trả.
– Dạ ko, xin…chú đừng quay lại. Nếu cháu bị trả lại bây giờ thì cháu chết mất.
– Được rồi. Vậy gọi chú cháu nghe. Mấy ông người tàu kia mới thích kêu Ngài thôi. Vì sao 15 tuổi lại làm…việc này?
– Dạ…cháu…