Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16 - Chương 50
Quãng thời gian hạnh phúc…
Sau một khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với chúng tôi, những trái tim non trẻ vừa mới biết yêu… ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi quyết định, sẽ có một chuyến dã ngoại đổi gió thú vị… để bỏ lại hết những chuyện buồn, những mất mát đã qua, và sẽ bắt đầu lại, mở đầu một ngày mới, một tình yêu mới thật đẹp.
Bốn người chúng tôi ngồi với nhau, lên kế hoạch tỉ mỉ, hẳn hoi… cuối cùng, cả bốn đều quyết định: một chuyến đi Vũng Tàu vào cuối tuần này, cụ thể hơn là vào chủ nhật.
Kế hoạch đã định, không có gì thay đổi. Phần tôi và Long, dĩ nhiên sẽ lo việc đi lại, cũng như hộ tống hai cô nàng tiểu thư xinh đẹp của bọn tôi đi siêu thị, mua ít đồ lặt vặt, chuẩn bị cho một buổi dã ngoại tuyệt vời… Tôi rất náo nức đợi tới ngày đó… Cũng không lâu mấy, chỉ còn có vài ngày nữa là tới cuối tuần rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua…
Tôi thức giấc từ lúc 4h sáng hôm chủ nhật… Quả thật, tôi có cái tính rất hại người. Đó là tôi ngủ nướng lúc nào cũng được, nhưng chỉ cần tôi biết rằng sáng hôm sau tôi sẽ đi chơi… là lúc nào tôi cũng tự thức giấc lúc 4 5h sáng, chẳng cần báo thức gì hết ráo… Đã vậy lại còn tỉnh ơi là tỉnh nữa chứ… Thật khổ.
Tôi ngồi dậy, kiểm tra ba lô của mình. Đồ tắm, đồ mặc, khăn, dầu tắm,… đầy đủ cả rồi, tôi yên tâm kéo khoá ba lô lại. Cầm điện thoại lên xem, chỉ mới gần 5h sáng… mặt trời còn chưa mọc. 8h bọn tôi mới khởi hành, còn những 3 tiếng, chẳng biết phải làm gì đây . Tôi đang ngồi loay hoay chẳng biết làm gì thì… em nhắn tin cho tôi.
– ‘Con lợnn ơi, em không ngủ được… nôn đi chơi quá. Con lợnn chắc đang khò khò say lắm đúng không’
Ôi… hoá ra cũng có người giống như tôi kìa… Cũng không ngủ được, cũng nôn đi chơi kìa. Tôi hí hửng, cầm ngay điện thoại, trả lời cho em.
– ‘Khò khò cái đầu em ý con heo… anh cũng không ngủ được. Đang chờ tới giờ đi chơi này :”> ‘
– ‘Ớh… anh thức rồi àh. Em cứ tưởng anh còn đang ngủ cơ… hihi’
– ‘Anh thức lâu rồi… Này, anh không ngủ được. Hay anh qua em sớm nhé có được không?’
– ‘Còn 3 tiếng nữa cơ mà anh. Mà giờ này em chưa được đi ra ngoài đâu. Hix’
– ‘Thế thôi, đành chịu vậy chứ biết sao giờ’
– ‘Anh đừng buồn nha ’
– ‘Hâm, anh làm gì buồn, tí cũng được gặp mà’
– ‘Dạ, hihi. Thôi em chuẩn bị cái này chút. Tí đúng giờ anh qua nha’
– ‘Uh, bye heo’
Tôi ngưng cuộc trò chuyện với em… Bấy giờ cũng hơn 5h30, tôi nghĩ cũng nên bắt đầu chuẩn bị là vừa. Tôi thong thả vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị cho một ngày dã ngoại với nhiều điều thú vị đang đợi. Sau đó tôi mặc vào bộ đồ đã chuẩn bị trước, chỉnh chu lại gọn gàng. Rồi tôi thu xếp ba lô, mọi thứ đã đâu vào đấy.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi bắt đầu ra khỏi nhà. Theo như kế hoạch đã hẹn thì tôi sẽ đi đón em, còn thằng Long sẽ đi đón Lan, sau đó hẹn nhau 8h ở café bệt, đoạn trước cổng nhà thờ. Tôi đi hơi sớm, vì tôi nôn được gặp em, đó là điều dĩ nhiên. Tôi đang nao nức lắm, không biết hôm nay em sẽ mặc gì để đi chơi, rồi thì là… thú thật thì đàn ông mà, dĩ nhiên tôi cũng muốn được nhìn thấy em mặc đồ biển nữa… Nghĩ tới đây thôi, mặt tôi đã đỏ lên rồi.
Tôi chạy đến nhà em, sớm hơn giờ hẹn gần cả tiếng, nhưng em cũng đã chuẩn bị xong, vì chỉ hơn 3 phút sau, em đã đi ra, trên tay xách một cái túi nhỏ và mang trên vai một cái ba lô. Trông em hôm nay thật linh động, em cột tóc búi cao, mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát người, lộ rõ những đường cong tuyệt vời của một cô bé tuổi mới lớn, đi kèm là một chiếc quần jean short và một đôi giày converse . Tôi thích em như thế này, nhìn rất xinh và đáng yêu, không cần phải quá quyến rũ làm gì… Vì như thế này, mới hợp với em, Sữa của tôi.
– ‘Anh nhìn gì chằm chằm thế hả, đồ dê cụ’ giọng nói nhẹ nhàng đi kèm theo cái nhéo vào hông tôi của em, khiến tôi giật mình bừng tỉnh.
– ‘Anh nhìn chữ S’ tôi cười to.
– ‘Chữ S?? Chữ S gì?? Chữ S nào??’ em lúng túng, mặt tỏ ra khó hiểu, em nhìn nhìn lên áo của mình, em tưởng áo của em có chữ S hay gì đó đó, trông em buồn cười thì thôi rồi luôn.
– ‘Trời ơi, kiếm gì mà kiếm, thiệt thua em luôn. S này nè’ tôi một tay ôm bụng cười, 1 tay vẽ vẽ chữ S ngay trước mặt em. Em tinh ý, hiểu ra ngay.
– ‘Àh đúng là dê cụ, này thì S’ em đỏ mặt, không quên tặng tôi một cái nhéo đau điếng khác vào phần hông còn lại.
– ‘Đauuuuu… hôm nay có cả trò nhéo anh nữa ha’ tôi cười, cầm tay em, kéo lên phía trước.
– ‘Xì, từ giờ, Sữa này, sẽ không để anh dễ dàng chọc em nữa đâu’ em cười đáp lại, giọng rất hùng hồn, lấy tay ngoẹt ngoẹt ngang mũi, tỏ vẻ vênh váo, rồi em leo lên xe. Nhìn cái kiểu này thì tôi thừa biết có sự chỉ dẫn của “sư phụ” Lan trong đó rồi.
Rồi chúng tôi thôi tám, tôi đèo em lên chỗ hẹn cho kịp giờ gặp Long và Lan, mắc công lên trễ là tôi lại phải nghe cô tiểu thư kia léo nhéo lỗ tai, mệt lắm.
Sài Gòn buổi sáng chủ nhật thật đẹp. Không xô bồ, đông đúc, không còi xe, in ỏi. Sài Gòn sáng chủ nhật là những tia nắng sớm nhẹ nhàng, điểm thêm một chút gió mát, mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đẹp. Chở em trên phố, được em ôm sau lưng vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, được cảm nhận tình yêu dịu dàng của em dành cho tôi… Tôi sớm nghĩ, tôi đã là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.
Tôi và em vừa tới nơi hẹn thì thằng Long và Lan cũng vừa tới cùng lúc. Bốn bọn tôi quả xứng đáng với cái biệt hiệu tự đặt ra cho nhau: “cặp đôi hoàn hảo”. Quả thật, tôi và Long, cũng như em và Lan, quả là một cặp đôi hoàn hảo theo phương diện bạn bè. Còn về phương diện tình yêu, bọn tôi cũng nghĩ rằng bọn tôi khá ư là hoàn hảo đối với nhau… Suy nghĩ của những người trẻ đang lớn mà, đơn giản lắm…
– ‘Hai người trễ 1 phút 12 giây’ Lan nhìn tôi, liếc một cái, ra vẻ rất hung dữ
– ‘Này này, anh cốc đầu em bây giờ, tới sau mà còn tinh tướng àh’ tôi không kém, hăm lại Lan.
– ‘Thôi em xin, hai người suốt ngày giỡn hoài àh’ em bay vào, can ngăn kịp thời, chứ không kéo thì lại có một cuộc đại chiến xảy ra tại đây…Tôi đùa đấy
– ‘Hè hè’ tôi và Lan cùng cười trừ.
– ‘Thôi, lên đường nào’ Long nhắc nhở, thằng Long chắc rất háo hức, mong chờ tới ngày này.
Kể thêm một xíu về Long và Lan. Hai tụi nó cũng vui lắm. Nếu tôi và em là một cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng thì hai tụi nó phải thuộc cỡ bão táp phong ba… Thật vậy, Lan và Long cứ chí choé với nhau suốt. Hai tụi nó yêu nhau đấy, nhưng mà là theo cái kiểu “không giống ai”… Thế mà thương nhau không kém gì tôi với Sữa đâu. Có hôm, Lan bị bệnh nặng, thằng Long ra tay, trổ tài, nấu cháo cho người đẹp ăn, rồi lại còn thức suốt hai đêm bên cạnh người đẹp… Lãng mạn lắm cơ . Lan thì cũng không vừa, khoẻ bệnh xong, làm ngay một cái bánh kem to đùng, tặng lại Long… Mặc dù, nó dở ẹc…. (theo lời nhận xét của thằng Long).
Thôi, quay trở lại vấn đề… Bốn người bọn tôi, thu xếp gọn gàng, thẳng hướng Điện Biên Phủ chạy xuống Vũng Tàu. Đường phố hôm nay vắng một cách đến mà lạ, cứ như là mọi người tránh đường cho bọn tôi đi chơi vậy. Đó là do tôi tưởng tượng, vì có em ngồi ở đằng sau tôi, tôi chẳng còn quan tâm gì tới mấy người xa lạ chạy kế bên làm gì, hehe.
– ‘Này em, bò sữa Long Thành kìa’ tôi chỉ cho em, sau một hồi, bọn tôi cũng đã tới gần nửa đường.
– ‘Tấp vô đi con bò’ tôi chưa kịp nghe em đáp, thì đã bị thằng Long từ phía sau chạy lên, cướp lời. Rồi sau đó, tôi nghe em cười rõ to.
– ‘Con booò’
– ‘Cười gì mà cười, anh cắn giờ’ tôi chống chế… yếu ớt
– ‘Bò biết cắn, haha’ em cười lớn hơn.
– ‘Thằng Long… chết với bố’ tôi tỏ vẻ bực bội, chạy nhanh lên, lấy tay đập vào đầu thằng Long cái bốp rõ to.
– ‘Này thì bò’
– ‘Ơ hay cái anh kia, sao đánh người yêu em’ Lan ngồi sau, ôm chặt thằng Long, quay qua nhìn tôi hăm doạ.
– ‘Đánh em luôn giờ’ tôi mặt nghênh ngáo hăm luôn cả Lan.
– ‘Giang hồ quá nhaaaa con bò’ em… không bênh tôi… em lại nhéo tôi một cái rõ đau… Khiến hai đứa kia lại có dịp cười tôi một trận.
Vậy đó… sáng giờ, tôi chưa kịp tận hưởng hạnh phúc… mà chỉ là… 3 cái nhéo mà thôi… Cả ngày hôm nay sẽ như thế nào đây…