Ngạ Quỷ - Chương 5
Chương 5: Rời Đi
(Demo)
Soạt!
Một cái nhún chân khiến mặt đường nhựa lõm xuống một lỗ to đùng, Khánh phóng người lao về phía thằng Sinh và thằng Tường đang đứng bên cạnh cái xác của thằng Minh.
Trong đó, Sinh là thằng cầm đầu nhóm học sinh, còn thằng Tường là bạn thân của nó.
– Con mẹ mày, cho dù mày có là ma hay quỷ đi chăng nữa thì tao cũng đéo ngán!
– Tường! Phụ Tao!
Hét lớn một tiếng, thằng Sinh coi bộ là con cưng nhà giàu nhưng ngoài cái tính ăn chơi ra nó cũng được hưởng lây chút máu liều từ ông già nó.
Gọi thằng bạn bên cạnh, tay nắm chặt khúc Tầm Vong đóng những cây đinh dài ngoằng, hai thằng này hung hăng chạy về phía Khánh, giơ cao gậy đập mạnh xuống.
– Chết đi con chó!
Thằng Tường gào lên, song song với thằng Sinh bạn của nó, vung gậy đập thằng vào người thầy chủ nhiệm mà không hề thương tiếc.
– Khặc! Vô dụng và ăn hại!
Bụp!
Cười lạnh, hai hàm răng trắng phiếu cắn vào nhau, bàn tay Khánh đơn giản như chơi tù xì, hắn nhẹ giơ lên chụp dính hai khúc gậy đầy đinh nhọn, nắm gọn trong hai bàn tay.
Keng! Rắc…ca…rắc…rắc!!!
Nhướng mày, lực tay tăng thêm, Khánh bóp chặt khiến những đầu đinh nhọn cong quẹo hết, chỉ vài giây sau hắn đã dễ dàng bẻ gãy hai đoạn gậy dài trong chớp mắt.
Lộc cộc!
Tiện tay ném chúng trên đường, hắn từng bước tiến tới còn hai thằng Sinh và Tường thì lộp độp lùi về phía sau.
– Má! Quái vật! Aaa!!!
– Mày…mày không phải người! Aaa! Thả tao ra!!!
Sợ hãi, lúc này hai thằng nhóc mới biết tụi nó chơi dại cỡ nào, một kẻ có thể dùng tay không dễ dàng bẻ gãy hai khúc Tầm Vong đực già cỗi to bằng bắp chân, điều này ngay cả vận động viên thể hình cũng chưa chắc làm được, ấy vậy mà Khánh lại làm dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là tay không bẻ gãy, vặn méo hết cả đám đinh sắt.
Chọc phải một kẻ như vậy, trước sức mạnh tuyệt đối đó hai thằng học sinh chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi làm sao có thể chống lại được.
Hai thằng thoáng cái bị Khánh chụp đầu, bàn tay to lớn nắm chặt đầu hai thằng học sinh như nắm hai trái dưa hấu một cách dễ ợt.
– Lúc này mới biết sợ? Muộn rồi!
Hời hợt hỏi nhỏ, Khánh nhếch môi cười khinh, ngắn gọn súc tích, lực tay tăng mạnh.
– Á á á á….KHÔNG!!!
Hai thằng đau đớn la toáng lên.
Bụp! Bụp!
Nát như tương.
Óc người trắng sền sệt cùng với máu tươi nóng hổi văng tung tóe, dinh đầy gương mặt đáng sợ như hung thần của Khánh.
Mùi tanh ói, cảm giác buồn nôn xuất hiện.
– Ọc ọc ọc…
Phía sau, cô giáo Nguyệt chứng kiến toàn bộ hiện trường, nàng xanh mặt, ôm bụng nôn thốc nôn tháo toàn bộ những thứ trong dạ dày, khụy gối ngồi bệt xuống đường!
Nguyệt chết điếng!
Thế là thêm hai thằng nữa nối bước thằng Minh, ra đi mãi mãi, có điều, lần này tụi nó chết trong đau đớn.
– Hừ! Một đám nhãi nhép, nói giết liền giết!
Nhân cách con người được thể hiện rõ nhất khi tức giận.
Nhanh – Gọn – Lẹ.
Chẳng việc gì phải ngần ngại khi Khánh đã giết chết một thằng trước đó.
Ò é…ò é…ỏa ỏa ỏa ỏa….
Ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên tục phía cuối đường, một đám xe cảnh sát cùng với ba chiếc xe bít bùng rú ga phóng tới, ánh đèn rọi sáng hết toàn bộ khu vực.
Trong cái đám chạy trốn lúc nãy, rốt cuộc cũng có thằng báo cảnh sát.
– Đi thôi!
Ném về phía đám hình sự cơ động một ánh mắt khinh miệt, Khánh nhanh chóng tiếng lên bế lấy cô giáo Nguyệt đang thất thần, khí đen bao trùm lấy hai người, họ tức khắc biến mất trong màn đêm giữa rừng cây rậm rạp.
Trên đường lúc này chỉ còn lại ba cái xác nằm cạnh nhau một hàng ngang, chính giữa là một thi thể còn nguyên vẹn, hai bên là hai tàn thi mất đầu.