Ngạ Quỷ - Chương 4
Chương 4: Cơn Thịnh Nộ Của Khánh
(Demo)
Vù ù ù ù….
Cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên giữa buổi chiều tà.
Mười bốn thằng học sinh tỉnh táo đang vây quanh cái xác của thằng Minh, vẻ mặt thằng nào cũng tái xanh.
Cái đám ngựa non háu đá này với ý nghĩ muốn dạy cho Khánh một bài học nhớ đời bởi cái vụ lúc sáng.
Ai ngờ! Người bị dồn vào mức đường cùng thì sẽ bộc phát ra ác tính, một mặt xấu tà ác thuộc bảy phách trong linh hồn.
Trung Cẩu Tà Phách.
Trong lúc sát tính nổi lên mãnh liệt, Khánh đã ra tay giết chết thằng học sinh mà hắn chủ nhiệm.
Một cước đưa nó về chầu diêm vương!
Đến lúc này đám nhỏ mới sực tỉnh, cái biệt danh Khánh Quỷ, không phải tự nhiên mà có, cũng không phải người ta ghét Khánh nên mới gọi hắn như vậy.
– Chó bị dồn vào ngỏ cụt sẽ cắn càn, động vật nó còn như thế, huống chi tao là con người, MỘT CON NGƯỜI BẰNG DA BẰNG THỊT RÕ RÀNG!!!!
Khánh gầm lớn, hai mắt hắn long lên sòng sọc, trắng dã một màu.
Ánh hoàng hôn dần dần phủ xuống, màn đêm ẩn hiện với một màu đen đậm đặc.
Lúc này, hình tượng người thầy giáo nho nhã, lễ độ đã biến mất, thay vào đó là một tên điên đánh mất lí trí.
– Khánh…a…anh…
Cô giáo Nguyệt đứng phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn bịt kín cái miệng xinh đẹp đang há hốc.
Nàng run rẩy, đôi mắt sợ hãi mở căng.
Phảng phất như bóng đêm, xung quanh người Khánh, thằng thầy giáo tâm thần như biến thành ác quỷ, quanh người hắn bốc lên những tia khí hắc ám đen thui, dần dần huyễn hóa thành một cái bóng mờ.
Phần phật!
Một cái bóng quỷ đen dữ tợn xuất hiện sau người Khánh, hắc khí đen thui nối liền giữa thân Khánh với con quỷ.
Tung bay như một tấm vải đen, quỷ ảnh gào thét cười man rợ, trên đầu nó, hai cái lỗ tai dài như tai chó vểnh lên, chĩa vào đám mười bốn thằng học sinh đang đứng.
Lạch cạch…
Tỏng tỏng tỏng….
Một mùi khai nồng nặc của nước tiểu bốc lên, khí amoniac tràn ngập trong không khí.
Vài ba thằng nhát gan trong đám nhóc làm rơi mất vũ khí, từ giữa hai chân đang run rẩy, một dòng nước ấm màu vàng sệt chảy ra, lênh láng trên mặt đường.
– Thầy…Thầy…là…là…tụi…em…sai…….
– Thầy Khánh…tụi…tụi…em…biết…lỗi….Á á á…Đừng Lại Gần Đây!
Hỗn loạn.
Mấy thằng nhát gan bắt đầu nháo nhào lên, đồng thời quăng vũ khí, ôm đầu bỏ chạy, theo quán tính, tụi nó cứ thấy nơi nào chạy được liền cắm đầu bỏ chạy thục mạng.
Hiện tại, đoạn đường vắng ngoại trừ hai giáo viên ra chỉ còn lại có ba thằng học sinh, trong đó có một thằng đã từ trần một cách êm đẹp.
Rẹt…choẹt!
– Mày…mày giết thằng Minh? Chẳng lẽ mày không biết ông già nó là Trưởng Công An huyện Xuân Thới? Đời mày coi như tàn rồi thằng thầy giáo tâm thần ạ!
Giọng nói cay nghiệt của thằng cầm đầu cất lên khi nó bật cái hột quẹt, châm lên điếu ba số xanh lét.
– Hắc hắc! Tàn đời? Bộ chúng mày không nhìn thấy…đời tao nó chưa đủ "tàn" hay sao?
– Tao? Tao còn cái gì ngoài hai bàn tay trắng? Gia đình tao đâu? Người thân tao đâu? SÁU MẠNG NGƯỜI NHÀ TAO Ở ĐÂU?
– ĐỤ MÁ! TAO ĐÃ CHÁN CÁI CUỘC SỐNG NÀY LẮM RỒI! Ờ! MÀ CHẮC TỤI BÂY ĐÉO HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!
Hắn cười như điên dại, nụ cười của một kẻ si ngốc, không một ai hiểu được cảm giác của nó lúc này.
Khánh nhớ về cái đêm thảm kịch xảy ra ở căn biệt thự nằm trong Xóm Mới.
Cái đêm oan nghiệt hôm ấy, mặt trăng máu thình lình xuất hiện giữa trời.
Trong căn biệt thự của gia đình nó, mặt đất chảy đầy máu tanh đỏ lòm, mùi máu tanh tức tưởi loang đầy trong không khí.
Giữa nhà, một bóng đen đầu tóc rối bù xù, ánh mắt đỏ au đầy gân máu.
Thằng Khánh ngồi đó như một con quỷ vừa thoát khỏi địa ngục, đôi tay nó nhuốm đầy máu tươi của những thành viên trong gia đình, hai mạng ông bà nội, hai mạng cha mẹ và hai mạng của em nó.
Cái đêm đó nó bị quỷ nhập, tự tay đồ sát sáu mạng người trong nhà!
Từ một thằng thư sinh ngoan hiền, con nhà ba đời gia giáo lễ nghi, ấy vậy mà chỉ trong một đêm liền đổi thay.
Chuyện hôm đó chỉ có một mình nó biết.
Từ hôm ấy, đem nào thằng Khánh cũng sống trong cảnh giày vò, nhiều lền nó nảy sinh ý định tự tử, nhưng mà đéo có thành công.
Nó tự hỏi:
Vì cái gì?
Nhưng đéo có một lời giái đáp nào.
Cũng từ sau cái đêm đó, nó nhận ra sự thay đổi của bản thân từ vụ tự tử nhưng không chết.
Nó nhận ra được mình khác biệt. Bản thân có thể đều khiển hắc ám một cách tùy ý, hòa mình làm một với bóng đêm.
Và khi đêm đen phủ xuống, Khánh cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang chảy réo rắt trong từng thớ thịt, từng tế bào bên trong cơ thể hắn.
Đấy, trớ trêu thật mà!
…
– Hôm nay, đéo có chuyện tao nhẫn nhịn nữa đâu, tụi bây muốn chơi phải không? Thích thì tao chiều, thích thì nhích!