Ngạ Quỷ - Chương 3
Chương 3: Chết Người
(Demo)
Đoạn đường từ trường về đến Xóm Mới kéo dài khoảng 7km, cũng là một khoảng khá dài chứ đâu có đùa.
Hai người đi trên con đường vắng, người nữ được cõng ở trên lưng sung sướng cười tươi, nhí nhảnh, cái miệng nhỏ bi bô liên tục không ngừng.
Nói một chút về Khánh, hắn là một giáo viên vừa mới ra trường không lâu, năm nay mới 25 tuổi. Đang công tác ở trường THPT Tà Bạ, trường cấp ba duy nhất ở Châu Đốc – An Giang.
Do tao ngộ bất hạnh xảy ra vào hai năm trước, ngoại trừ bản thân hắn ra, tất cả thành viên còn lại của gia đình đồng loạt đột tử cùng một lúc, trong trận thương tâm đó, hắn như biến thành một người khác, trầm lặng và ít nói, người trong Xóm Mới gọi hắn là thằng Khánh Quỷ.
Hai năm thăng trầm sống như một thằng điên, cũng may bám víu vào cái nghề giáo viên mà hắn còn sống được cho tới hiện tại.
Còn Nguyệt, nàng là một cô thực tập sinh vừa mới bước ra đời, năm nay mới 22 tuổi.
Nghe nói nàng vì giận gia đình nên mới bỏ nhà đi, chuyển đến làm việc ở một vùng quê nghèo như này.
Xuất thân của cô giáo Nguyệt vẫn còn là một ẩn số đối với người xung quanh cũng như các đồng nghiệp của cô.
…
– A! Kia không phải là thằng thầy giáo bị tâm thần cùng bà cô ngọt nước ư?
– Kẻ cõng người ôm, thân thiết quá ha?
Đang đi trên đường, tới đoạn cua vắng bất chợt Khánh và Nguyệt bị một đám học sinh lao ra chặn đường. Coi bộ, chúng đã chờ sẵn ở đây từ trước.
Thời đại ngày càng phát triển tiên tiến, đám con ông cháu cha này cậy vào quyền thế của cha mẹ chúng nó, trong tay có chút tiền liền không coi ai ra gì.
Bọn này chặn đường Khánh, hẳn là giở trò khiêu khích như lời của phụ huynh chúng, muốn xua đuổi thằng Khánh ra khỏi cái xóm này.
Và bọn này, chính là cái bọn lúc sáng ném hộp sữa vào người Nguyệt.
Khánh dừng bước, đôi mắt bình tĩnh quan sát phía trước. Bọn này có tổng cộng mười lăm thằng học sinh, đều học lớp 12A7, lớp Khánh chủ nhiệm.
Hơn mười đứa trong tay đều cầm ván gỗ và mấy khúc Tầm Vong đực đóng đinh năm phân dài nhọn như một cây chùy, mặt mũi đứa nào cũng đằng đằng sắc thái dữ tợn, đứa thì nhếch mép, đứa thì cười đểu.
– Nhìn bộ dáng của tụi bây, coi bộ tao muốn nhịn cũng không nhịn được rồi!
Vỗ nhẹ mông Nguyệt, trấn an cô nàng đang run sợ nằm trên lưng, mặt Nguyệt lúc này xanh mét như tàu lá chuối, cắt không còn một hột máu.
– Anh…làm sao bây giờ? Sao đám học sinh trong trường và những người xung quanh ai cũng ghét bỏ anh vậy?
Nguyệt nhỏ giọng hỏi, tay chân nàng ôm lấy người Khánh cứng ngắc, không dám thả lỏng.
– Khà! Tại sao? Bởi vì bọn họ sợ!
Hắn nhẹ giọng nói một câu trống rỗng.
– Đụ mẹ! Sợ cái mả cha mày!
Lời vừa thốt ra, ngay tức thì có một thằng học sinh tay cầm khúc Tầm Vong có đinh năm phân đóng xiên xẹo, một đập hướng thẳng đầu Khánh mà bổ tới.
Một gậy ác liệt không có chút nhân nhượng, nếu bị gõ trúng, Khánh không hấp não hay chấn thương sọ não mới là lạ!
– Áaaa!!!!
Nguyệt thét lên đầy hoảng sợ, hai mắt vội nhắm chặt, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, nàng đoán chừng khúc gậy kia sẽ nện thẳng vào đầu Khánh.
Đang!!!
Soạt…bụp!
– Á hự!!!
Quanh tai Nguyệt có tiếng gió thổi ù ù, nàng ghì chặt đầu vào vai Khánh.
Khúc Tầm Vong nện mạnh xuống mặt đường, mấy cây đinh va đập với đá, bắn ra một đám tia lửa màu cam lòe loẹt.
Nó không có đập trúng Khánh.
Bỗng dưng, một bóng đen lấp lóe ẩn hiện, một cước tung ra, đá mạnh vào đầu cái thàng vừa cầm Tầm Vong hung hăng. Thân hình thằng học sinh ấy vậy mà trở nên nhẹ như trái banh, bay ngược về phía đám bạn của nó.
– Đù! Hôm nay dám phản kháng? Tính lấy le với gái hay gì?
Một thằng khác nhanh chóng bước ra, hai tay vắt trên thanh gỗ vuông nằm trên vai, nó hất mặt nhìn Khánh, hỏi đểu.
– Gãy hết răng rồi!
– Ơ…nó…thằng…thằng Minh…nó tắt thở rồi!!!
Vài ba thằng túm lại nhìn thương tích trên người thằng học sinh vừa bị đá bay, vẻ mặt thằng nào cũng tái nhợt, ấp úng không nói nên lời.
Lần này, xem ra lớn chuyện rồi.
– Giề? Thằng tâm thần đấy một đá giết chết thằng Minh?
Tiếng hỏi han, mười bốn thằng còn lại nhìn thằng Minh, mặt nó đã chuyển thành màu xanh nhạt, một nửa mặt dưới máu thịt lẫn lộn, trên mặt đường rơi vung vãi những cái răng trắng nhộm đỏ máu.
Lồng ngực của nó đã không còm nhịp nữa!
– Tuổi còn nhỏ mà đầu óc âm hiểm, ra tay tàn độc như vậy! Chết cũng đáng!
Cái giọng lạnh lẽo phát ra, nó như một con gió, âm thanh đáng sợ này liền lọt vào tai của đám học sinh bát nháo.