Ngạ Quỷ - Chương 15
Chương 15: Quan Hệ Sâu Xa
(Demo)
Sau một hồi thở than, Thế Tổ Nguyễn Ánh dường như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bay lại gần, hỏi:
– Các ngươi mau nói cho ta biết, dòng dõi trực hệ thuộc Bát Đại Hoàng Tộc hiện nay thế nào?
Câu hỏi dồn dập, Nguyễn Thế Tổ lúc này tâm thần có chút mất bình tĩnh.
– Bát Đại Hoàng Tộc? Thưa, liệu ý ngài có phải đang nói đến những người mang chủng họ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Mạc, Nguyễn? Mỗi một họ là một Đại Hoàng Tộc?
Khánh ngạc nhiên hỏi, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ những triều đại vua chúa trong lịch sử Việt Nam đều là người của Hoàng Tộc thống trị?
– Đúng vậy, tám đại họ kia tượng trưng cho Bát Đại Hoàng Tộc. Có vấn đề gì sao? Ngươi mau trả lời ta, bọn họ giờ đây thế nào?
Nguyễn Thế Tổ gấp giọng hỏi, vẻ phức tạp hiện rõ trên nét mặt già nua.
– À…ừm…Phải trả lời ngài như thế nào đây? Thần đành phải kể sơ lược một chút về lịch sử Việt Nam cho ngài cái đã.
Sau khi nhà Nguyễn – triều đại cuối cùng sụp đổ, cũng chính thức khép lại thời đại quân chủ, đóng kín bức màn lịch sử thời đại phong kiến ở nước ta.
Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ, không còn quân vương hay vua chúa gì nữa. Những người mang tám đại họ trên di tán khắp nơi, không còn cái danh hoàng tộc, họ bắt đầu thông hôn với nhau, chung sống và tạo dựng nên lãnh thổ và 54 dân tộc như bây giờ.
…
– Hừm! Nói vậy là hiện tại nước ta theo chế độ Dân Chủ chứ không phải Quân Chủ à?
Thế Tổ quả nhiên đầu óc linh hoạt, trí tuệ của một vị vua từng thống trị cả lãnh thổ rộng lớn, ngài rất nhanh hiểu ra vấn đề Khánh đang nói.
– Cũng đúng! Thời đại phong kiến đã tạo ra và để lại vô số cuộc chiến tranh đẫm máu và đau thương vô tận, không còn vua chúa, có lẽ cũng là một sự khởi đầu sáng suốt. Bởi chính bản thân ta cũng là người trong cuộc, đau thương và những sai lầm tội lỗi của ta để lại, nó quá mức phức tạp. Bao năm qua, trước hai ngươi còn có những kẻ khác từng tới đây, thành kiến mà bọn họ dành cho ta rất nặng!
Lão thở dài, hối hận, tiếc nuối, những cũng đã muộn rồi, mọi chuyện đã đi quá xa.
– Ơ? Nói vậy nơi đây sở dĩ trở nên đổ nát như vậy là do…
– Không! Chẳng phải như ngươi nghĩ đâu!
Thế Tổ Nguyễn Ánh nhanh ngắt lời Nguyệt, làm cho cô nàng đang định hỏi thêm liền im bặt, mờ mịt suy nghĩ.
– Đền thờ của ta thành ra như vầy…là do người đồng tộc làm…haha, nhưng mà hai ngươi đừng lo, ta cũng chẳng có oán trách gì, đổi lại, ta còn muốn cảm ơn họ một lần cho thỏa đáng!
Ông ta cười một tràng dài, trong mắt lấp lánh như đang nhớ lại một đoạn hồi ức.
– Là người cùng tộc làm ư? Nói vậy là…
Khánh ngờ vực, nhưng hắn chợt im bặt, hai mắt mở căng ra nhìn chằm chằm vào đồ vật vừa xuất hiện trên tay Nguyễn Thế Tổ.
– Haha! Hai ngươi nhận ra đồ vật này chứ?
Một đoạn gỗ mun màu đen, dài gần hai gang, to bằng cổ tay người trưởng thành được Nguyễn Thế Tổ cầm trên tay.
Thứ này giống như một phần của món vũ khí, tựa hồ là kiếm, hoặc đao.
– Thứ này là?
Khánh, Nguyệt ngơ ngác hỏi.
Cả hai nhìn đồ vật lạ lùng được Thế Tổ nâng trên tay, ánh mắt chăm chú quan sát.
– Ô Long Đao, Tây Sơn Tam Kiệt! Hai cái tên này, các ngươi có biết không?
Nguyễn Ánh thần bí hỏi, ánh mắt nheo lại, tàn hồn trong suốt hơi chút run rẩy, chập chờn lúc sáng lúc tắt.
Ánh mắt ngài phức tạp vô cùng.
– Cán đao gỗ này…là Ô Long Đao? Vũ khí của vị vua tài ba, khí phách ngút trời, Tây Sơn Thế Tổ – Nguyễn Huệ Đại Đế?
Giọng Khánh lạc đi, hai nắm tay xiết chặt, lồng ngực nhấp nhô, thở gấp nói ra.
– Hahaha, hắn lúc nào cũng kiệt xuất như vậy, tiếng thơm lẫy lừng, gọi hắn một tiếng "anh" cũng xứng!
Nguyễn Ánh cười ngoặt ngoẹo, vị thế tổ coi bộ vẫn còn ấm ức chuyện xưa. Ít ai biết, Nguyễn Ánh cùng với Nguyễn Huệ, hai vị thế tổ này từng có quan hệ anh em cột chèo với nhau.
Mối quan hệ bắt đầu kể từ khi nhà Tây Sơn sụp đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy danh Gia Long, nạp phi tần là……..