Ngạ Quỷ - Chương 14
Chương 14: Gặp Gia Long Đế
(Demo)
Ngôi đền cổ kính tràn ngập khí tức cổ xưa tiêu điều.
Gạch đá, tường vách,…phần lớn kiến trúc bị sụp đổ hơn một nửa, chỉ còn lại phần cổng và đền thờ là nguyên vẹn.
Trong đống đổ nát vẫn còn sót lại một vài vết tích chiến đấu.
Giữa đền, dưới mái hiên là một bức tượng vàng nhưng đã bị phong hóa ngã màu.
Quanh tượng là một con rồng xanh quấn tròn, giống như một thủ hạ chuyên kề cận để bảo vệ vua.
Thân rồng phủ đầy rêu xanh, bụi bặm do lâu ngày không được lau chùi.
Tượng cao hơn hai mét, chân thật như người sống, chỉ có điều được đúc từ kim loại.
Người đàn ông vai khoác long bào, hông giắt bội kiếm, cả người tỏa ra khí phách rợp trời.
Bức tượng sừng sững đứng hiên ngang giữa đền.
Dưới chân tượng là một đài sen bằng đá, bên dưới có khắc vài chữ hình như là dừng kiếm chém ra, không biết đã tồn tại bao nhiêu thế kỷ, tuy nhiên vẫn có uẩn uẩn kiếm khí sắc bén bắn ra từ những chữ cổ.
Gia Long Đế – Nguyễn Thế Tổ.
"Cả đời trẫm chỉ tiếc nuối một điều duy nhất, đó chính là quá coi trọng quyền lực!".
Vài chữ son sắt in đậm trên đài sen đá, vị quân vương đứng ngay ngắn ở đó, đôi mắt bi thương nhìn về phía xa, chân mày rũ xuống, để lộ vẻ u sầu, hối tiếc.
– Đây…ngài là?
Khánh lẫn Nguyệt ấp úng, hai người nhìn chằm chằn vào pho tượng sau khi đọc được dòng chữ khắc bên dưới đài sen.
Thành kính cúi người vái một cái, hai người nghiêm túc lạy trước tượng của Nguyễn Thế Tổ, nói gì đi nữa thì ngài cũng từng là vị vua của một nước, đáng nhận được sự kính trọng từ con cháu đời sau.
– Vì sao tượng của ngài lại được đặt ở đây? Chẳng phải ở miền Bắc, tỉnh Phú Thọ có một ngôi đền tổ, chuyên thờ phụng các đời vua từng trị vì nước ta ư?
Nghi hoặc nảy sinh trong đầu, Khánh nhìn Nguyệt, hỏi nhỏ. Đến phiên Nguyệt ngớ người, trước câu hỏi này, nàng cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Đúng lúc này.
Pho tượng bỗng rung chuyển, lắc lư nhẹ.
Từ đỉnh đầu tượng vàng, một bóng mờ bay vụt ra, thân hình trong suốt như một làn khói trắng.
– Hahaha! Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng có người đến viếng thăm ta! Ồ! Người tới lần này có chút đặc biệt!
Bóng mờ hóa thành hình dáng của một lão già, giống hệt với tượng vàng, chỉ hơi khác ở chỗ là già hơn rất nhiều so với chân dung tượng.
– Á! Có ma!
Hét toáng lên, Nguyệt sợ hãi chạy núp sau lưng Khánh, gương mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi, lấp ló qua vai Khánh, nàng nhìn về phía bóng hình lão già mờ ảo bất chợt xuất hiện kia.
– Ây! Đây không phải ma, mà là một dạng linh hồn, hay nói đúng hơn là tàn hồn!
Bình tĩnh, Khánh từ tốn mở miệng, hắn không hề tỏ ra chí sợ hãi hay thái độ vô lễ nào, bởi trước mắt, bọn họ đang đối diện với một người từng là vua, từng là quân vương tay nắm vô hạn quyền lực.
Tại sao Khánh lại biết về tàn hồn? Đó là vì sau cái vụ nhận biết bản thân có thể điều khiển bóng tối, hắn đã dày công bỏ sức ra sưu tầm các loại sách cổ chuyên ghi chép về linh hồn và những chuyện kì bí lạ thường, tìm tòi để suy đoán về năng lực kì dị mà hắn có được.
– Di? Nhóc con, đầu óc linh động đấy!
Vua Nguyễn hòa nhã nở nụ cười, mở miệng khen ngợi Khánh, đôi mắt ông ta lập lòe ánh sáng, bắt đầu quan sát đôi nam nữ đang đứng ngay trước mặt.
– Bệ hạ quá khen!
Khánh cúi người, thái độ tôn trọng, không dám nói năng bừa bãi. Vì người trước mắt này, dù chỉ là tàn hồn nhưng lại tạo cho hắn một loại cảm giác đè ép, chấn nhiếp từ sâu trong linh hồn và dòng máu đang chảy trong người, hắn hiểu được, bản thân cho dù đang ở thời điểm khỏe mạnh cũng không có khả năng chống lại, huống hồ lúc này còn đang bị thương, yếu như con mèo bệnh.
– Khà khà! Miễn lễ, nay đã khác xưa, hơn nữa quan hệ giữa ta và ngươi có chút sâu xa, cho nên cứ gọi ta là Thế Tổ được rồi!
– Dạ, Thế Tổ!
Vua nói một câu, thần răm rắp nghe theo.
Không dám gọi thẳng tên húy của vua, vì làm thế sẽ mang tội vô lễ.
– Đúng rồi! Các ngươi cũng thuộc họ Nguyễn?
Thế Tổ chợt nghi hoặc hỏi, đôi mắt lập lòe đảo tới đảo lui nhìn ngắm Khánh, Nguyệt.
– Dạ! Thảo dân họ Nguyễn, tên Minh Khánh, còn đây là vợ sắp cưới của thần, Lê Thị Như Nguyệt.
Cảm giác đè ép càng lúc càng mạnh khiến cho Khánh đổ mồ hôi hột, mặt áo sau lưng ướt đẫm, hắn không dám suy nghĩ nhiều, tính toán sơ lược rồi nhanh chóng khai báo.
Lời vừa nói ra, cả hắn lẫn Nguyệt mới cảm thấy người nhẹ nhõm, không còn bị áp lực vô hình đè ép nữa.
– Hèn gì ta cứ có cảm giác quen thuộc, thì ra là hậu nhân của ta, còn cô gái nhỏ này, không ngờ cũng thuộc một trong Bát Đại Hoàng Tộc! Khá bất ngờ đấy!
Nguyễn Thế Tổ vân vê chòm râu dưới cằm, tàn hồn làm ra những động tác hết sức chân thật.
Đột nhiên, ông ta giật mình, vội hỏi:
– Cái gì? Nồng độ huyết mạch sao lại nhạt đến mức này? Chẳng lẽ dòng dõi hoàng tộc đã suy lụi hết rồi ư?
Hai tia sáng trắng mãnh liệt như tia điện bắn ra khỏi đôi mắt sắc bén của Thế Tổ, ngài đương như không tin tưởng, thân hình mờ ảo bay quanh hai người Khánh, Nguyệt, kỹ lưỡng kiểm tra lại mấy lần, nhưng rồi ngài vẫn phải thất vọng thở dài, ánh mắt suy sụp.
– Haizz! Ta chết đã hơn bốn thế kỷ, không ngờ con cháu của ta ngay cả huyết mạch cũng tụt dốc không phanh, hơn nữa không chỉ một mình họ Nguyễn, mà cả họ Lê cũng như vậy! Haizz! Đây chắc là ý trời!
Thở dài não nề, Nguyễn Thế Tổ đổ gục như một đứa trẻ, vị quân vương khí phách hiên ngang lúc nãy biến đâu mất, giờ chỉ thấy ngài sầu thảm như một con bạc vừa cúng hết gia tài vào ván bài đỏ đen, sau đó thua sạch, trắng tay.