Ngạ Quỷ - Chương 13
Chương 13: Đền Thờ Trong Hang Động
(Demo)
Tách…Tóc…tóc…
Trong một hang động tối thui, ánh sáng không thể lọt vào, màn đêm đen như mực tàu.
Ánh sáng xanh lờ mờ lấp lánh, hai cơ thể ướt nhẹp từ dưới mặt hồ tròn chui lên, trôi dạt vào bờ.
Là một đôi nam nữ, cả hai sắc mặt tái nhợt, hẳn là hôn mê lại còn bị vùi lâu dưới nước, nên thành ra trạng thái như này.
Nói là hồ, nhưng nếu đúng hơn thì phải gọi là cái hố nhỏ, bởi cái hố này chỉ có đường kính khoảng 5 mét, tròn vo như một miệng hang.
Không biết đã qua bao lâu.
– Ặc…ọc…ọc…!
Chợt có tiếng sặc sụa phát ra.
Người nữ từ từ trở mình, ho sặc mấy tiếng, ói ra mấy ngụm nước.
Đôi mắt sưng húp vì thấm nước hé mở, Nguyệt dần tỉnh táo, nàng cố gắng quan sát xung quanh, sau đó hốt hoảng nhìn sang bên cạnh.
Kế bên nàng, Khánh bất tỉnh, hơi thở hắn yếu ớt vô cùng.
Nhìn gương mặt thanh niên trẻ trung đang tái màu đi của Khánh, lòng Nguyệt bỗng chùng xuống, lo lắng không thôi.
Nhưng dù có lo lắng cũng vô dụng, nàng không biết làm gì ngoài việc cầu mong, chờ đợi Khánh tỉnh lại.
Rốt cuộc, coi như mạng lớn, sau một lúc thì Khánh cũng chịu tỉnh lại, giống như Nguyệt, hắn nôn ra một đống nước trộn lẫn với rong rêu xanh thẫm.
– Ặc…ặc…
– Anh…anh tỉnh rồi? May quá!
Nguyệt nức nở bật khóc, bóng hình yếu đuối run lên, nhào vào lòng Khánh, ôm hắn thút thít.
– A! Đừng khóc, đừng khóc! Không phải anh đã tỉnh rồi sao? Không có chuyện gì rồi!
Cố nén đau đớn từ vai trái truyền đến do bị tác động. Khánh dịu dàng vỗ vai Nguyệt, tay phải vòng qua eo nàng, cả hai trao cho nhau cái ôm thắm thiết.
…
Mất quá nhiều máu, hiện tại bản thân Khánh không còn bao nhiêu sức lực, hắn đành phải nhờ Nguyệt khoác vai dìu đi.
– Chỗ này là?
– Em cũng không biết nữa, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở đây, bên cạnh là anh. Sợ hết hồn luôn!
Cả hai lóng ngóng mãi một lúc lâu vẫn không biết rốt cuộc họ đã bị lạc vào địa phương nào, trong vùng không gian tối thui, mặt đất thì trơn trượt ướt nhẹp, Khánh và Nguyệt cùng nhau tiến sâu hơn vào bên trong lòng hang huyền bí.
Càng vào sâu, đường đi càng trở nên dốc và hẹp, cảm nhận một chút, Khánh biết rõ đường đi đang chúi xuống, đâm sâu vào lòng đất tạo thành một cái dốc.
– Anh! Nơi này âm u quá!
Giọng Nguyệt thấp thỏm, nàng vừa dìu vừa ôm Khánh, thân thể hai người như dính sát vào nhau.
– Không có gì đâu! Chắc đây là một cửa của mạch nước ngầm, lâu ngày bị sạt lở tạo thành.
Hắn nhẹ giọng an ủi Nguyệt, mặt khác cũng âm thầm cảnh giác, phòng bị trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
"Lạ thật, nơi này tựa hồ không phải sản vật của thiên nhiên tạo ra!".
Lòng Khánh lúc này máy động, nghi hoặc không thôi.
Bởi càng tiến sâu hơn, dấu vết kiến tạo của con người xuất hiện càng nhiều, lờ mờ có thể thấu được dấu bàn tay và những đường nét điêu khắc nguệch ngoạc in trên thành vách hang.
Lại nói, trong hang động ngầm này tất cả đều là bóng tối, trùng hợp lại là phúc phần của Khánh.
Cơ thể tàn tạ của hắn như bị bỏ đói lâu ngày, bắt đầu cắn nuốt bóng tối xung quanh, chậm rãi chữa trị vết thương ở vai trái.
Đi được một đoạn dài, lúc này Khánh đã hồi phục được một nửa sức lực, không cần nhờ Nguyệt dìu dắt nữa, một thân hắn có thể bước đi bình thường, tự do.
Có điều, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Tới đoạn này, không gian bên trong hang động chợt nới rộng ra, hình bầu bầu, tròn cong.
Qua một khúc hang cong gấp, đập vào mắt hắn, Nguyệt.
Một tòa kiến trúc cũ kỹ hiện ra mờ ảo trước ánh mắt ngơ ngác của hai người bọn họ.
Vòm cổng toàn bộ được làm bằng gỗ quý, là thân cây Trắc Đỏ lâu năm, thân cột cổng có chạm trổ rồng phụng quấn quanh.
Trước cổng, một tấm biển cổ xưa, trông có vẻ tàn tạ mục nát vì dòng chảy của thời gian xô đẩy.
Rêu xanh phủ kín nhưng cả Khánh và Nguyệt đều nhìn rõ được những con chữ khắc trên biển, với kiến thức của bậc giáo viên từng tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, cả hai nhận ra văn tự khắc trên biển chính là một loại chữ cổ của người Việt xưa, chữ Nôm chính thống.
"Đền Thờ Nguyễn Thế Tổ"
Năm con chữ toát ra khí thế bễ nghễ của đấng quân vương in sâu vào linh hồn Khánh lẫn Nguyệt, cả hai chấn động, khiếp sợ há hốc miệng, điếng người đứng im một lúc lâu.