Ngạ Quỷ - Chương 12
Chương 12: Trúng Đạn
(Demo)
Vừa rời khỏi bờ không lâu, tầm vài phút sau tiếng máy nổ của động cơ ghe phát ra đã làm kinh động tới lực lượng mai phục chờ sẵn ở đây.
Biết rõ Khánh sẽ dùng đường thủy để tẩu thoát, các thám tử, CSCĐ cùng với bộ đội biên phòng đã chờ ở đây từ sớm, chực bắt tên tội phạm nguy hiểm này mà không cần nghe lời giải thích hay lý do nào.
Lực lượng hùng hậu có trang bị vũ trang đầy đủ, súng đạn thẳng tắp, được lên nòng ngon lành.
Mười chiếc Ca nô cỡ lớn lượn lờ trước cửa sông Cát Lài, chặn đứng con đường duy nhất dẫn ra sông Hậu, khóa kín cửa sông.
Chiếc Ca nô đi đầu rẽ nước tiến lên, hàng chục khẩu AK 47 được lên đạn sẵn, họng súng chĩa thẳng về con ghe nhỏ mà Khánh cùng với Nguyệt đang điều khiển.
Mục tiêu đã lọt vào tầm ngắm, chỉ cần thấy đối phương có hành động dị thường, các chiến sĩ sẽ đồng loạt nổ súng.
– Alo alo…1 2 3 4 5….alo alo! Ghe đánh cá Z10 đã bị bao vây, chúng tôi là lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, nghi ngờ trên ghe có chứa chấp tội phạm giết người, yêu cầu người bên trong ngắt động cơ, tiến lên trình diện.
Một chiến sĩ nấp sau lớp kính Ca nô, dùng loa phóng thanh hô to, đồng thời người này cũng ra hiệu cho đồng đội bên cạnh cẩn thận, đề phòng đối phương cũng có súng.
Ghe đánh cá Z10 vẫn không giảm tốc độ, với vận tốc 45km/h, nó như một mũi tên lao thẳng tới chiếc Ca nô dẫn đầu.
– Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, yêu cầu người trên ghe ngắt động cơ, bước ra tình diện!
Tên chiến sĩ lặp lại lời nói, nhưng cũng chẳng ăn thua.
Tức thì, ánh mắt người này lóe lên vẻ quyết đoán, lấp lóe sát ý.
Bàn tay giơ lên…
– Bắn!
Quát lớn một tiếng, ngay lập tức một tràng súng nổ đinh tai điếc óc vang dội khắp con sông.
Đùng đùng đùng…
– Hừ! Một đám tay chân láo nháo, cứ chờ đó!
Trên ghe, Khánh thả động cơ ra, hai tay bế lấy Nguyệt, ôm nàng vào lòng.
– Đừng sợ, em chịu khó nhắm mắt lại, chúng ta trốn xuống nước!
Trấn an cô tình nhân nhỏ bé đang sợ run người trước cảnh súng đạn xả liên tục vào cái ghe nhỏ xíu.
Hắc khí đậm đen lại một lần nữa xuất hiên quanh người, bao bọc lấy Khánh, Nguyệt vào bên trong.
Hắn nhúng mạnh lên mui ghe, đạp cho chiếc ghe dựng đứng lên, cả người theo đó nhảy tọt xuống dòng nước đục ngầu.
Nhưng chuyện dường như không mấy êm đẹp.
Vì hiện tại là ban ngày! Thời điểm mà bóng tối suy yếu nhất.
Đùng đùng đùng….
Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, nhưng viên đạn bắn ra với uy lực cực mạnh, chỉ trông cuốc lát đã xé nát tan con ghe được ghép từ các thanh gỗ.
Lúc này mũi chân của Khánh cũng đã chạm vào mặt nước.
Chíu…
– Hự! Bắn hay lắm, thù này tao nhớ kỹ!
Một viên đạn được chiến sĩ cầm đầu bắn ra, một phát xuyên thấu vai trái Khánh.
Lực lượng bóng tối khá nhạt nhẽo, chỉ đủ bảo vệ cho nước không thấm vào thân thể hai người, chứ không đủ mạnh mẽ để chống lại đầu đạn AK vừa nhanh lại vừa mạnh.
Lúc này, đang buổi ban trưa, ánh nắng chói chang, mặt trời phát ra ánh sáng cực thịnh.
Do đó, Khánh suy yếu cũng là lẽ thường.
Cũng may là vai trái bị trúng đạn, hắn còn đang phải bế Nguyệt, mà hên ở cái chỗ, đầu nàng gác lên vai phải của hắn, chứ nếu gác lên vai trái thì lúc này e là sẽ có biến cố bi thương diễn ra rồi.
Cắn chặt răng, cố nén cơn đau, cả người Khánh lẫn Nguyệt ngay lập tức chìm vào trong làn nước, trước khi mất hút, hắn còn ném lại cho tên chiến sĩ vừa bắn phát đạn xuyên vai một ánh mắt sắc lẹm, lãnh khốc.
– Ngưng! Đối phương đã bị thương, hiện tại chính là thời điểm để tóm gọn! Mọi người lấy lưới tới, thả xung quanh đường kính 20m, vây quanh toàn bộ khúc sông này!
Tên này nhanh chóng hạ lệnh, sau đó hắn để cho đồng đội di chuyển sang những Ca nô khác, còn bản thân thì tự mình điều khiển một chiếc, quần quanh khu vực Khánh vừa chìm, dùng động cơ để khuấy động nước, muốn tạo sóng làm ngộp Khánh.
Máu đỏ loang lổ ra trong làn nước, tuy nước bị hắc khí ngăn cách ở bên ngoài nhưng lúc này, trong vòng tròn khí đen, áo quần của hắn, Nguyệt đã ướt đẫm.
Ướt vì máu tươi từ vai trái Khánh tuôn ra.
Nguyệt khóc nức nở không thôi, nàng khóc đến mức chết ngất đi, lo lắng cho Khánh lắm nhưng với tình huống hiện tại, nàng không thể động thân được, nếu không, nước sẽ tràn vào ngay lập tức.
Da mặt Khánh dần chuyển sang màu trắng xám vì mất máu quá nhiều.
Cả hai cứ đứng yên như vậy, từ từ chìm xuống đáy sông.
Không ai có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc này.
Bởi vậy nên quả cầu hắc khí như một cái bong bóng, mang theo Khánh, Nguyệt, bị dòng nước nhấn chìm sâu xuống đáy, cuối cùng rơi vào một miệng hố tối đen, nằm ở một chỗ kín đáo, có rong rêu dày đặc che đậy.